Chương 24
Tại căn hộ cũ nát nằm ở giữa khu tập thể tạm bợ ngay con hẻm vắng, nương theo thứ ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng ngoài song cửa sổ rỉ sét, cả góc phòng tối đen bỗng chốc như được bao phủ bởi một dải lụa bạc mong manh khiến nó có vẻ tăng thêm phần ảm đạm. Vì nó giống như màn sương vô hình ngăn cách con người với thế giới ngoài kia. Nó đã ngăn cách SeungCheol y vậy, và hậu quả là anh không nghe thấy đứa nhóc em của mình đang ré lên cái gì cả.
"Hyung! Cheol hyung!"
"Hả?"
Ngó bản mặt ngáo ngơ của ông anh, Vernon thở dài lấy tay vỗ trán. Chợt tầm nhìn cậu lia đến mảnh giấy mà SeungCheol đang cầm trên tay, Vernon thoáng im lặng không nói gì nữa. Anh ngẩn ngơ được chừng mấy giây rồi mới nắm bắt được tình hình, tay đưa lên ngoắc ngoắc cậu ngồi cạnh.
SeungCheol ngồi trên tấm đệm cũ đã mục, tia sáng nhạt nhòa từ ánh trăng rọi lên tấm lưng vững chãi của SeungCheol làm Vernon ngồi đối diện không thấy rõ lắm vẻ mặt anh. Và Vernon quyết định thôi không nhìn anh nữa, thay vào đó cậu chỉ khẽ cúi đầu.
"Anh định làm việc cho hắn thật?"
SeungCheol nghe tim mình rung lên thật nhẹ khi Vernon dùng chất giọng khàn khàn đó hỏi anh. Thằng nhóc đã bị vỡ giọng, thế nên anh càng nhận ra được sự khó chịu rõ ràng trong câu hỏi của cậu. Và anh chợt thấy bản thân mình như một kẻ tội đồ, vì anh đã bắt ép hai đứa làm thứ công việc sai trái chỉ để hoàn thành được cái khát khao hèn mọn nhỏ bé kia.
"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi..."
Vernon biết cậu không bao giờ có thể ghét nổi SeungCheol hay thậm chí là hận anh. Cuộc đời cậu khi sinh ra đã được ông trời sắp đặt như vậy, rằng cậu không thể làm trái ý. Vernon rất thương họ, nhưng kính trọng nhất có lẽ là SeungCheol. Và vì đó, hốc mắt Vernon lại trở nên đỏ quạch khi cậu nhìn cái cách mà anh đang bất lực cầm lấy đôi tay chai sạn của cậu rồi buông lời xin lỗi thật khẽ.
Vernon vẫn im lặng ngồi đấy như thể có nói thêm cũng sẽ hóa vô nghĩa. Cậu choàng tay qua vai SeungCheol nhẹ ôm anh, việc này có lẽ sẽ giúp anh cảm thấy trái tim mình như được tiếp thêm sự sống khi từng dòng thở trong SeungCheol cứ tắc nghẽn mỗi lần anh nghĩ đến chuyện mà họ sắp phải đương đầu.
SeungCheol quyết định gia nhập vào LX. Anh đã cố gắng ngăn cản Vernon, nhưng đời nào thằng nhóc chịu nghe, chí ít là việc này.
"Vernon, em không nên đi theo anh, anh có thể bảo với hắn rằng..."
"Nếu để anh một mình làm mấy chuyện đó, em thà chết!" Vernon chợt đứng dậy cắt ngang từ chối không nghe anh nói nữa, vì cậu biết SeungCheol sẽ lại mắng mình hay thậm chí là đánh cậu nếu Vernon ương bướng bám theo mà không cho anh hay.
Thế nên Vernon đành nói thật với SeungCheol rằng cậu sẽ nhất quyết đi với anh, dù cho cậu hiểu rõ chui đầu vào một tổ chức thuộc về thế giới ngầm là một điều rất ngu xuẩn.
SeungCheol nghĩ anh ngu muội, bởi anh tin rằng anh sẽ có thể tìm lại được những người quan trọng với anh nhất. Và SeungCheol cũng sợ, anh sợ sẽ mất cả Vernon nếu anh đồng ý để em nó đi cùng mình.
Hai tuần trước.
"Này cậu trai trẻ, có hứng thú trò chuyện chút đỉnh không?"
SeungCheol nhanh chóng đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, anh ngước nhìn người đàn ông gầy còm quái đản kia, chợt anh nhăn mày, sao tên này lại tới tìm anh?
Dẫu vậy thì anh vẫn gật đầu cùng hắn bước ra phía sau bãi đất hoang của khu công trình xây dựng. Dưới cái ánh nắng gay gắt như muốn đốt cháy mọi thứ, SeungCheol chăm chú quan sát Jim như thể hắn sẽ vồ tới bất chợt và đâm anh một dao ngọt. Chẳng biết thế nào nhưng SeungCheol hoàn toàn chẳng ưa gã, gã trông gian xảo và mờ ám không thể tả.
Vậy mà cái điều Jim sắp đề cập đây lại khiến cả người lẫn tâm trí SeungCheol ngây ngẩn.
"Cậu... có muốn đổi đời không?"
SeungCheol nghi hoặc nhìn gã, này là có ý gì?
"Ý tôi là, với khả năng của cậu thì làm việc ở chỗ đầy bụi bẩn đất cát như nơi công trường rất là uổng phí. Vả lại, thằng nhóc kia cũng là em cậu mà phải không?" Xung quanh chỗ họ đứng im lặng khắp cùng, chả có ai ở đây hay có tiếng động tạp nham nào pha lẫn, vì vậy nên từng câu từng chữ từ Jim cứ rõ mồn một mà chạy qua tai SeungCheol.
Anh nghe máu nóng đang dồn lên trong cơ thể mình, anh tức thì gằn giọng.
"Tránh xa thằng bé ra!"
"Này này tôi còn có chưa nói xong, đừng nóng!" Jim xua tay cười cầu hòa, hắn thích thú nhìn phản ứng của SeungCheol, có vẻ như cái kiểu bốc đồng như một con thú bị thương lúc nào cũng sẵn sàng gầm gừ ở anh khiến hắn có đôi chút hoài niệm về thời trẻ của mình.
Mà những người như vậy thì thường rất dễ tìm ra được nhược điểm.
"Tổ chức của chúng tôi không hẳn là làm ăn phi pháp, hơn nữa cậu và thằng nhóc lại rất có tố chất. Tôi mong cậu có thể suy nghĩ về vấn đề này kĩ hơn."
Jimmy giải thích và thuyết phục đến mỏi cả miệng khiến SeungCheol cảm thấy đầu anh như ong ong lên. SeungCheol vốn có nghe một số dân anh chị đồn đại kể về LX thế nên anh biết nó là một tổ chức ra sao, anh cũng vô cùng tường tận bản thân và Vernon sẽ làm công việc gì khi gia nhập vào đấy, thật sự chả có điểm nào tốt lành.
SeungCheol toan mở miệng từ chối cho đến khi Jim thốt lên câu nói như một đòn hiểm đánh thẳng vào trái tim và não bộ anh.
"Nếu cậu đồng ý thì khi cậu chấp hành tốt nhiệm vụ, tôi đảm bảo mọi yêu cầu từ cậu sẽ được thực hiện..." Ý cười trong đáy mắt hắn càng sâu khi thấy đôi đồng tử SeungCheol thoáng dao động. Tầng lớp nghèo phải lao động chân tay như SeungCheol luôn có nhiều thứ để lo, dựa trên chút điều kiện được đưa ra là đã có thể thuận lợi thu phục anh. Mà nói cho cùng, ai sống trên đời lại không có mục đích?
Chỉ là mục đích của SeungCheol khiến anh đợi quá lâu, như thể sự kiên nhẫn trong anh đang chết dần chết mòn theo năm theo tháng khi anh không biết phải nên đi tìm họ ở đâu cả. Anh không có cách nào biết được, và anh cảm tưởng như cái sự mệt mỏi muốn bỏ cuộc ấy không phút nào ngưng kêu gào cùng dày vò trái tim anh dù cho SeungCheol chưa bao giờ ngừng nuôi hy vọng.
Vậy nhưng giây phút này, SeungCheol chẳng thể ngăn nổi bản thân anh đang cố vươn tay ra nắm lấy phần cơ hội nhỏ nhoi đó, dù chính anh sẽ phải trả cái giá thật đắt bằng việc dấn thân vào một tổ chức băng đảng.
"Tại sao tôi phải tin anh?"
"Cực kì đơn giản, chúng tôi tồn tại nhờ tuân theo các quy tắc luật lệ. Và dĩ nhiên nếu làm tốt, chúng tôi sẽ được trả công tương xứng cho việc mà chúng tôi làm, thậm chí là lên vị trí thủ lĩnh. Cậu lăn lộn ở ngoài nhiều nên chắc cũng rõ một khái niệm, thế giới ngầm chính là con đường nguy hiểm nhất nhưng cũng là con đường ngắn nhất để thành công trong cái xã hội thối nát ti tiện này."
Lúc Jim nói chuyện, những âm tiết vang qua tai như đang thì thầm, chậm chạp và trầm khàn giống hệt hắn chỉ đang kể chuyện, một câu chuyện về hiện thực tàn khốc từng chút từng chút đã cướp đi gia đình của SeungCheol.
Và nghĩ đến điều đó khiến anh sa sầm mặt, hai nắm tay nắm chặt dần run khẽ. Anh cùng Vernon sống từng ngày trôi qua trong tuyệt vọng đã quá lâu rồi, và ngay tại khoảnh khắc anh chần chừ, SeungCheol nhận ra rằng anh sắp không thể chờ nổi nữa.
"Nếu tôi muốn tìm người, anh có thể đáp ứng?"
"Chỉ khi cậu hoàn thành xuất sắc công việc của tổ chức thì dù có lật tung cả thế giới, tôi cũng sẽ thực hiện giúp cậu." Jim lập tức tuyên bố không chút đắn đo, hắn khấp khởi chờ anh đồng ý. Hắn không thể để lọt mất hai tên đàn em béo bở như vậy, hắn muốn lão đại công nhận hắn.
"Nghĩ đi, nếu cậu và em cậu cứ mãi ở lại đây, không một ai có thể giúp được hai người các cậu..."
"... bởi vì các cậu chẳng là ai cả."
SeungCheol nghe phía ngực trái anh đập từng nhịp thật bình thản tựa như anh chỉ đang đứng nói chuyện cùng một người bạn cũ chứ không phải là đứng ngay lằn ranh giới của tội lỗi dơ bẩn. Cũng chính vì cái sự bình thản ấy, SeungCheol cứ thế lặng lẽ nhìn bản thân anh từ lúc nào đã mở miệng chấp thuận lời đề nghị kia mà không cần chút thời gian để suy nghĩ.
SeungCheol quá vội, anh vội bởi anh quá nhớ họ. Nhưng sau này mỗi khi nhớ lại, anh vẫn chưa bao giờ hối hận với quyết định trên, vì nếu không, anh sẽ chẳng có cơ hội gặp được mười một con người ấy...
"Trước hết, cậu cùng thằng nhóc kia xin nghỉ việc ở đội xây dựng rồi ở nhà đợi tin từ tôi. Tôi sẽ gọi cậu độ khoảng mấy ngày sau đó."
Jim nhìn anh máy móc gật đầu mà hài lòng không ngớt, hắn thích nhất là loại người biết điều và biết nắm bắt thời cơ như SeungCheol. Jim chợt lục túi quần lấy ra mẩu giấy in số điện thoại đã chuẩn bị sẵn rồi nhét nó vào tay anh, hắn dặn dò rằng nếu có chuyện gì thì liên lạc cho hắn, sau đó dáng người gầy nhom liền tức tốc rời khỏi bãi đất trống như thể họ chưa hề gặp nhau và không có một cuộc nói chuyện bí mật nào cả.
SeungCheol tự cười mỉa khi anh cuối cùng cũng lia mắt nhìn đến mảnh giấy trong tay, hóa ra anh là con người dễ dãi như vậy, rằng thâm tâm anh đã bị lung lay vô cùng dễ dàng chỉ bằng một vài câu hứa suông. SeungCheol vò miếng giấy làm nó trở nên nhăn nhúm khó coi, như thể anh không muốn chấp nhận cái việc anh vừa bán mạng cho thế giới ngầm đầy phi pháp kia.
SeungCheol không hối hận với bản thân, nhưng anh vĩnh viễn cũng không có bất cứ lí do nào để biện minh và tha thứ chính mình khi anh đã trót kéo Vernon vào vòng xoáy cám dỗ đó. SeungCheol không có cách nào cả.
...
Dưới thứ ánh sáng ngà ngà yếu ớt từ vầng trăng tròn, Vernon buồn rầu nhìn anh cậu gục đầu xuống hai tay, nhìn đôi vai vững chãi kia vượt qua bao sương gió để che chở cho cậu, giờ phút này trĩu nặng như thể SeungCheol đang bị buộc phải đeo gông xiềng dù cả hai đều hiểu đây là chuyện bất đắc dĩ. Và chứng kiến anh mệt mỏi cùng đớn đau tự trách như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân mình quá mức tồi tệ.
SeungCheol bỗng khẽ cười, tiếng cười làm cõi lòng Vernon như vỡ tan ra hàng ngàn mảnh nhỏ. Cậu cảm tưởng như có ai vừa bóp nghẹn cổ họng mình.
"Jisoo với JeongHan nhất định sẽ giết anh nếu anh để mày làm chuyện này..."
Vernon thấy mắt mình dần đỏ quạch, cậu run giọng.
"Đừng anh..."
"Anh tệ quá phải không?... Mà anh lại chẳng có quyền được lựa chọn."
Âm thanh trầm khàn từ tính như tan ra vào không khí, cô đọng thành mảng rồi bủa vây xung quanh khiến Vernon không thở nổi. Cậu hít sâu rồi yên lặng ngồi cạnh SeungCheol vì điều duy nhất cậu có thể làm cho anh ngay lúc này chỉ có thế. Rằng SeungCheol đã không còn kịp quay đầu nữa.
"Công nhận mấy đứa nhỏ nhà mình dễ thương ghê luôn" Jisoo ngồi hóng mát dưới tàng cây chăm chú ngắm lũ trẻ chơi rượt bắt đằng xa, cậu buông lời cảm thán.
"Ừa, bởi vậy Choi SeungCheol cậu phải bảo vệ tụi nó thật là tốt nha."
"Tự nhiên lái qua tớ?" SeungCheol đang vục mặt vào con châu chấu đồ chơi nghe xong liền tức thì ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Ai kêu cậu lớn với khỏe nhất đám làm gì." JeongHan cười cười thoải mái dựa đầu lên vai Jisoo.
"Còn cậu thì sao hả JeongHan, cậu sẽ làm gì?"
"Tớ á, thì tớ đi ngủ thôi"
SeungCheol vẫn còn nhớ như in tiếng cười khúc khích từ JeongHan và cả tiếng thở dài đầy bất lực từ Jisoo lúc ấy, mọi thứ quá mức xinh đẹp cứ như nó chỉ vừa mới kết thúc ngày hôm qua. Mà vì hoài niệm tận sâu trong tiềm thức, SeungCheol không dằn lòng được khi anh nghĩ đến những tháng ngày sắp tới đây sẽ có biết bao nhiêu biến cố.
"Anh xin lỗi em, Vernon... anh xin lỗi..."
----------
Mười một giờ đêm ở Seoul, chung quanh hàng quán bắt đầu lục tục đóng cửa dọn dẹp sau một ngày dài, sự mệt mỏi chán chường đã dâng cao và treo trên đỉnh đầu. Mọi thứ dần trở về bản chất vốn có của nó, xinh đẹp sẽ lại xinh đẹp và xấu xí sẽ lại xấu xí. Vì cơ bản, màn đêm dày luôn là nơi cất giấu những bí mật hèn mọn.
SeungCheol vơ vội chiếc áo khoác cũ mèm ở góc giường rồi chần chừ nhìn sang Vernon sau khi anh tiếp cú điện thoại từ Jim. Anh thấy mình không mở miệng được, anh vẫn còn do dự bởi anh sợ cậu có chuyện. SeungCheol tính đi làm một mình mà không có Vernon, và chuyện này làm cậu tức điên lên khi đã phải thuyết phục anh biết bao nhiêu lần rằng cậu chẳng còn là một thằng nhóc con ngây thơ như năm nào nữa.
SeungCheol thẫn thờ nghe cậu gằn giọng, từ khi nào mà anh đã không thể bảo vệ đứa em của anh như anh luôn từng...
SeungCheol im lặng khẽ gật đầu, tóc mái anh rủ xuống che mất đi biểu tình nên Vernon không nhìn thấy sự khổ sở rõ ràng trong đáy mắt anh. Cậu dứt khoát kéo tay SeungCheol đi thẳng tới địa chỉ được nhắn trong máy.
"Hyung à, kể cả em cũng muốn sớm được gặp họ. Anh không có lỗi, anh có biết không?"
...
Cả hai dừng chân ở trước một cái khách sạn nằm ngay mặt đường chính của dãy phố. Xung quanh vắng ngắt, thỉnh thoảng tiếng xe chạy ngang nghe như tiếng hú của con vật nào đó đang gào thét giữa khung cảnh trời đen đặc. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống bọn họ rồi in hằn lên đất hai chiếc bóng đổ dài trông lạc lõng lạ thường. SeungCheol bất an dáo dác ngó khắp nơi, sao gã vẫn chưa đến?
Đợi chừng thêm mười mấy phút thì bỗng chiếc điện thoại cũ kĩ của SeungCheol rung lên từng hồi chuông, anh cẩn thận nhấc máy.
"Cậu đang ở đâu?" Phía đầu dây bên kia có người hỏi.
"Đã tới rồi."
"Tốt, lên tầng ba đi!"
Cuộc đối thoại quá ngắn nên Vernon không nghe được gì, chỉ biết mặt mày anh của cậu nhăn nhó rất khó coi, sau đó miễn cưỡng cầm tay Vernon đi vào cái khách sạn xiêu xiêu vẹo vẹo trước mắt.
Bên trong của tầng trệt không có trang trí gì nhiều, chỉ có một chiếc sô pha bung bét chỉ và một cái đồng hồ treo trên bức tường mục đã sờn màu. Hơn hết là thứ mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc làm phía cuống họng Vernon thoáng dâng lên vị tởm lợm chẳng cách nào diễn tả được.
SeungCheol sốt ruột tìm kiếm nhưng không thấy lễ tân đâu, anh nghi hoặc nhìn sang mấy tên to con bặm trợn đứng chắn tại cửa, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, bàn tay anh vô thức nắm chặt tay Vernon hơn khiến cậu nhíu mi.
"Anh căng thẳng hả? Tay em sắp bầm tím rồi nè" Vernon dở khóc dở cười bảo SeungCheol. Nhưng chưa kịp để cậu gỡ tay anh ra thì bỗng một trong những tên gác cửa đột nhiên hùng hổ tiến đến gần, gã trầm giọng hỏi hai người. Vernon dường như thấy rõ sự khinh miệt tại đôi con ngươi của gã.
"Tụi bây là ai?"
"Choi SeungCheol." SeungCheol lạnh nhạt trả lời, anh quan sát bước chân gã bất chợt lùi dần như muốn nhường đường cho anh. Lòng anh thoáng dao động, cảm giác được làm chủ chắc hẳn là chuyện vô cùng sung sướng, kể cả là khiến cho một tên đô con lực lưỡng có sức uy hiếp hơn mình rất rất nhiều phải nghe lời.
"Còn đây là em tôi, Jimmy bảo chúng tôi lên tầng ba gặp anh ta"
"Đi đi!" Đến lúc này gã mới chịu buông tha họ, SeungCheol không nói nhiều trực tiếp cùng Vernon bước qua gã. Bầu không khí ở chỗ này nó bí bách đến độ SeungCheol thề rằng anh có thể nôn khan ngay tại đây mà không cần đến bất kì sự hỗ trợ nào.
"Em dám cá là nhà mình sẽ không thể tưởng tượng nổi cái cảnh có ngày anh với em lại đứng trong một cái khách sạn dành cho việc mua bán mại dâm như vầy..."
"Mày biết?" SeungCheol ngạc nhiên nhìn thằng nhóc em bên cạnh, ai đó bảo anh là nó mới có mười lăm tuổi thôi đi.
"Trực giác thôi hyung" Vernon hơi ngại sờ sờ tóc, lăn lộn bao nhiêu năm ngoài đời, có chuyện gì là chưa thấy?
SeungCheol đảo mắt thôi chất vấn cậu. Như chợt nhớ ra chuyện gì, anh nghiêm túc dặn dò Vernon.
"Nghe anh dặn, không được lấy tên thật. Anh không muốn em bị dây vào rắc rối sau này, lấy tên tiếng Hàn mà các sơ đã đặt cho em đi!"
"Vâng..."
Jim ngồi vắt chân lên ghế, hắn thích thú chống cằm chờ đợi anh và cậu mở cửa cũng như mở một bản hợp đồng vô hình mà nội dung sẽ là bán mạng làm đàn em cho hắn, để mặc hắn sai khiến. Nghĩ đến đây, Jim không tự chủ được kéo cao nụ cười độc đoán, hắn ung dung ngâm nga một đoạn giai điệu xa lạ đến kì hoặc.
Mười phút trôi qua, Jimmy híp mắt nghe âm thanh của những tiếng bước chân đang hướng về phía mình. Hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế kệch cỡm ấy rồi xẵng giọng hỏi.
"Em cậu tên gì?" Jim hơi hất cằm sang phía cậu trai lai Tây.
SeungCheol khẽ huých vai Vernon nhắc nhở ngăn không cho thằng bé nổi hứng đấm vào mặt tên kia chỉ vì cái cử chỉ khinh khỉnh của hắn.
"Gọi tôi Hansol là được" Cậu đáp nhát gừng, đến cái liếc mắt còn chẳng buồn dành cho tên lưu manh kia.
Jim im lặng dò xét hai người bọn họ, hắn chợt bỏ chân xuống chỉnh lại tư thế đan tay vào nhau đặt trên mặt bàn trống trơn được phủ một lớp bụi mỏng. Chỗ này thực chất không phải là nơi hắn tá túc, nó chỉ là một cái trụ sở nho nhỏ dùng để quản lí khu vực gần chung quanh đây. Jim dự là sẽ báo chút tình hình cho SeungCheol cùng Vernon về nhiệm vụ đầu tiên rồi sẽ lập tức rời khỏi.
Ngay cả hắn cũng chả muốn chôn chân quá lâu tại cái khách sạn mục nát như vầy, hương nước hoa gay mũi cứ làm đầu hắn đau buốt cả lên.
"Bây giờ hai người các cậu xuống tầng một trông coi tụi nó, một lát nữa sẽ có phi vụ nhỏ tranh chấp địa bàn ở chợ đầu mối khu B. Về việc này thì chỉ khi có chỉ thị của tôi thì mới được hành động, hiểu chưa?"
"Tụi nó là ai cơ?..." SeungCheol ngập ngừng hỏi, như thể câu trả lời tiếp theo từ Jim sẽ khiến anh sợ chết khiếp.
Jim hơi ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó hắn bật ra tiếng cười khe khẽ, SeungCheol nghe trong tiếng cười ấy hòa lẫn chế nhạo và thương cảm. Anh nhíu mi, dù thế nào thì từ trước đến nay anh đều sống không thẹn với lòng dẫu có nghèo khổ ra sao. SeungCheol cần chi phải quan tâm những vấn đề khác, chỉ việc kiếm tiền và chăm sóc Vernon đã khiến anh mệt mỏi cả ngày rồi.
"Cậu sẽ được biết ngay thôi"
Hắn quăng một câu như thế và đứng dậy đi xa khỏi tầm mắt hai người bọn họ. Vernon lúc này nhịn không được thò tay qua nhéo SeungCheol thật mạnh.
"Em không cần biết anh làm gì, tốt nhất là phải vượt qua hắn ở cái tổ chức này!"
"Mày đang mơ hả? Anh còn không biết sắp tới đây mình còn sống không..." SeungCheol la oai oái xoa chỗ bị nhéo, anh hậm hực bảo.
Vernon đột nhiên lâm vào trạng thái trầm tư, cậu dợm bước, tấm lưng thiếu niên xoay hướng ngược lại với SeungCheol, Vernon chợt cất giọng đều đều mà nhỏ dần nghe như người từ phương xa đang nói chuyện cùng SeungCheol.
"Hyung, anh biết anh sẽ không thể làm gì được nếu anh không đứng trên người khác..."
SeungCheol lia mắt nhìn trần nhà dính vài vệt ố vàng do lâu ngày không chùi rửa cứ như nó chẳng đáng để bỏ công lau dọn, cũng giống như SeungCheol qua lời nói của đứa em, nếu anh cứ tiếp tục sống như vậy, sẽ chẳng thứ gì có thể giúp được hai người họ.
Vì anh và cậu cũng chẳng đáng để bất cứ kẻ nào chịu bỏ công sức ra rồi cứu vớt cho những khát vọng nhỏ nhoi ấy.
...
Diệp Quân là đứa người Trung duy nhất ở trong cái khách sạn tồi tàn này. Năm nay vừa tròn mười tám tuổi, khuôn mặt tương dối dễ nhìn và may mắn sở hữu được nước da trắng. Nghiễm nhiên Diệp Quân đã trở thành kẻ được săn đón nhất mỗi khi có khách làng chơi ghé thăm, dù vậy nhưng cậu khá kén chọn.
Và việc tia thấy hai người con trai trẻ tuổi tươi xanh mơn mởn từ xa ở đầu cầu thang tầng một làm Diệp Quân cảm thấy hưng phấn không thôi. Cả hai trông rất nam tính và đẹp trai dẫu vẫn còn hiện diện đâu đó chút ngây ngô trẻ con, đúng kiểu mà cậu thích. Nghĩ xong, Diệp Quân nhanh chóng chạy lại hồ hởi kéo tay họ không cần suy nghĩ.
"Hai anh là lần đầu tới có phải không? Em chưa bao giờ thấy các anh cả, vào đây để em..."
Diệp Quân đon đả mời mọc, chưa kịp để cậu nói xong thì một trong hai đã hất mạnh tay cậu ra, người nọ khẽ gầm lên như thể cậu là thứ sinh vật rất dơ bẩn và quái đản.
"Cậu làm gì vậy?!" SeungCheol lẹ làng kéo Vernon về phía sau mình, anh cảnh giác nhìn kẻ lạ lùng trước mặt. Cậu ta ăn mặc hở trên hở dưới, tóc nhuộm màu đỏ rượu, bên tai còn đeo chiếc khuyên lủng lẳng. Tới đây coi như hiểu rõ, SeungCheol ái ngại khẽ liếc sang chỗ khác rồi chuyển sang dè chừng mà nhìn Diệp Quân.
"Cậu hoạt động ở tầng một?"
"Hai người là ai?" Như chỉ đợi có vậy, Diệp Quân liền lùi ra sau một chút, cậu nhăn mày cất cao giọng hỏi. Nếu không phải tới để chơi thì còn có mục đích gì?
"Chúng tôi được Jim cử đến..." SeungCheol đang không biết kết thúc câu thế nào thì phía đối diện đã nghe được tiếng hừ mạnh thoát ra từ Diệp Quân.
"À, là người của tên khốn đó... tôi đã được nhắc qua rồi. Nhưng thế thì đã sao, nếu anh muốn, tôi sẽ phục vụ tận tình. Tất cả đều miễn phí!"
Diệp Quân trắng trợn nháy mắt, cánh tay tự nhiên choàng qua tay SeungCheol làm anh rùng mình. Mà chẳng đợi anh phản ứng, Vernon bên cạnh đứng im lặng suốt từ đầu đến giờ cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa, cậu trực tiếp tát thật mạnh lên bàn tay trắng ấy như một lời cảnh cáo.
"Đừng có đi quá xa giới hạn của anh! Không phải ai cũng có thể chạm vào anh ấy"
Diệp Quân đau đến ứa nước mắt, cậu tức tối bặm môi nhìn hai người kia bỏ đi cùng ngó lơ mình. Chưa từng có ai từ chối cậu bằng cách thẳng thừng như vậy, cậu kiêu ngạo thành quen rồi, thế mà bọn họ dám...
"Bộ tưởng đẹp trai một chút là được quyền đánh người sao? Chẳng đáng mặt nam nhi gì cả!" Diệp Quân phẫn nộ hét, cậu lặng lẽ ôm cánh tay bước về buồng của mình, trước khi đi còn không quên dành tặng ngón giữa hướng sang phía SeungCheol và Vernon.
Mặt Vernon giờ đây nhăn nhó như ông cụ non, cậu khó hiểu khi nghe tiếng anh cười khúc khích ở bên cạnh.
"Anh không ngờ mày giữ thân anh kĩ thế"
Vernon cảm thấy bản thân cực kì lười đôi co với mấy câu đùa cũ rích đó của SeungCheol, cậu chỉ khẽ nhếch môi rồi tự nhiên đáp.
"Không biết nữa, chỉ là em... sợ thôi."
SeungCheol nghe tim anh rơi xuống đất nhẹ hẫng như bay vụt khỏi lồng ngực, và vì lẽ đó, anh không lấp kín nổi sự chua xót và đắng ngắt đang sắp tràn lan ra ngoài chỉ bởi một câu nói quá đỗi đơn giản của Vernon, nó rõ ràng rằng cậu luôn cảnh giác mọi chuyện. Ngay từ đầu, Vernon đã không cho phép ai hại bọn họ cả. Thằng nhóc này, nó nghĩ anh dễ bị người ta lừa đi mất tiêu dễ dàng thế sao.
"Đừng nhớ tới nữa, chuyện qua lâu rồi mà em."
SeungCheol khẽ vỗ vai Vernon, cậu mỉm cười nhìn anh qua đôi mắt màu hổ phách của mình. Vernon đột nhiên tủm tỉm.
"Còn một lí do nữa anh biết không?... Ngày xưa anh JeongHan với anh Jisoo bảo với tụi em là anh ngốc lắm, nên mới phải canh chừng!"
SeungCheol nghe xong liền ngơ ngẩn hết mười mấy giây. Anh bất đắc dĩ thở dài, miệng nở nụ cười méo xệch. SeungCheol mệt mỏi dựa tường sau vài phút trầm ngâm.
"Anh thực tình rất nhớ họ, anh nhớ quá em à..."
Vernon nhìn một nửa khuôn mặt anh bị che khuất bởi ánh đèn vàng lập lòe trên trần nhà khách sạn, nó tạo cho cậu cảm giác rằng SeungCheol sẽ tan biến bất cứ lúc nào chỉ vì nỗi buồn của anh không có cách nào vơi bớt nổi. Và vì lẽ ấy, anh đành chọn cất bước tiếp tục hay thậm chí là quên đi.
Chuyện đớn đau nhường vậy lại làm hốc mắt Vernon đỏ lên như một thói quen, thêm lần nữa.
Tít, tít, tít.
Điện thoại SeungCheol báo tin nhắn đến, anh cẩn trọng mở ra xem nội dung bên trong. Jim gửi cho anh một cái địa chỉ lạ hoắc kèm vài dòng thông tin ngắn ngủi bảo anh cùng hai tên bảo kê bên dưới tầng trệt khách sạn cùng nhau hỗ trợ đi giành lấy địa bàn khu B. SeungCheol toan chạy xuống lầu thì cổ tay anh bất thình lình bị kéo giật ngược.
"Em cũng đi!"
"Mày điên sao? Ở yên đây để anh đi một mình là được!"
SeungCheol hoảng hồn ngăn cản, anh nạt. Vernon lạnh nhạt nhìn anh, lúc nãy cậu cũng kịp ghé mắt xem hết đống tin nhắn kia rồi, đừng mơ bắt cậu ở lại chỗ này mặc kệ anh xông vào nguy hiểm.
"Nếu anh không cho em đi theo, em sẽ để anh biết điên là gì..."
Cậu gọn gàng lách người qua SeungCheol đi cái vèo xuống dưới đợi sẵn làm anh chẳng có cơ hội túm áo đứa nhóc bướng bỉnh ấy kéo về. Thay vào đó, anh hét.
"Mày mà để xảy ra chuyện gì là anh giết mày!"
Có vẻ như cậu không nghe thấy câu vừa rồi, SeungCheol ảo não tự thì thầm.
"Sau đó anh sẽ giết chính mình..."
...
SeungCheol cùng Vernon đang ngồi trên chiếc xe chả biết lấy ở đâu từ mấy tay to con trong khách sạn, anh vẫn chưa ngưng lườm liếc đứa ngồi cạnh khiến nó thở dài thườn thượt xoay đầu sang chỗ khác. Bất ngờ có ai đó ném mã tấu về phía hai người làm SeungCheol theo phản xạ vươn tay chụp. Trong lúc anh và thằng em còn bận lóng ngóng thì một giọng nói khàn đục chợt vang lên.
"Mày với nó chia nhau ra xài cầm cự, lát nữa coi chừng chết không đứa nào hay" Gã cười sằng sặc, tiếng cười mỉa mai muôn phần như chọc ngoáy lỗ tai SeungCheol, anh sa sầm mặt không nói. Anh biết chuyện chém lộn giành địa bàn giữa tụi giang hồ diễn ra như cơm bữa, chỉ không ngờ đến có ngày mình cũng sẽ tham gia, nhất thời anh không rõ cảm giác này là gì.
Anh vì ai, vì ai mà phải như vậy?
Câu hỏi đó, suốt đời này Choi SeungCheol anh vĩnh viễn không thể trả lời.
Vernon lo lắng ngó anh trong im lặng, cậu vỗ lên mu bàn tay như trấn an SeungCheol theo cái cách cậu luôn phải vỗ về anh mỗi khi anh có lúc quá buồn bã, thì bây giờ nó chỉ là một việc nhỏ nhặt mà thôi.
Họ tới nơi lúc tờ mờ gần hai giờ sáng, SeungCheol vẫn kéo tay Vernon giữ khư khư bên người mình, anh chăm chú quan sát tình hình trước mặt.
Chỗ này chính xác là một khu chợ lớn rất vắng vẻ, thời điểm này chả còn ai lượn lờ chung quanh. Nó khiến SeungCheol thêm tin vào suy đoán của mình, vì xảy ra tranh chấp gần đây nên mọi người di tản càng sớm càng tốt, nghĩa rằng nơi tụi giang hồ hành động cách chẳng xa chỗ bọn họ đang đứng là bao hết.
"Mẹ nó tụi bây chờ cái gì nữa? Xông lên!"
Tên to con ban nãy quát, gã cầm mã tấu hùng hổ chạy về phía đường đêm phủ lối cùng với mấy tên còn lại. SeungCheol căng thẳng mang vũ khí chạy theo sau, trán anh đổ mồ hôi không ngưng nghỉ dù tiết trời buổi tối khá lạnh. Âm thanh khàn khàn phát ra từ SeungCheol làm trái tim Vernon rung lên thật khẽ.
"Anh vẫn sẽ nắm tay em, nhưng em phải hứa với anh. Lúc anh buông tay em ra rồi, thì em vẫn phải sống!"
Bọn họ vụt chạy đi giữa màn đêm đen kịt, khung cảnh hỗn độn nhanh chóng đập vào mắt rồi chia cách hai người. Tiếng gầm rú ghê rợn, tiếng mã tấu chạm nhau kêu từng đoạn keng keng nhức óc, tiếng chửi rủa tức giận, tiếng người hét lên vì bị thương, tiếng chân chạy dồn dập rồi tiếng dao đâm vào da thịt nghe rùng mình.
"ANH ƠI COI CHỪNG!!!"
SeungCheol đã từng bảo, điều khiến anh hối hận nhất vẫn là khoảnh khắc anh để Vernon đi theo mình.
Giống chuyện lúc bé khi hai đứa không còn ai nương tựa nên phải dựa dẫm vào nhau. Ngày ấy Vernon dù ốm nhom nhưng thằng nhóc luôn cố xẻ cho anh hơn nửa ổ bánh mì người ta mới cho. Được trả chút tiền lương ít ỏi cũng đưa anh hết, bảo anh lấy xài đi em không cần. Nhớ nhà quá cũng ráng úp mặt vào gối khóc một mình không để anh biết vì sợ anh lo. Còn hàng tá những chuyện vụn vặt khác mà SeungCheol chẳng còn nhớ rõ nữa.
SeungCheol luôn nói thầm Vernon là đứa nghe lời anh nhất. Vậy nhưng chính lúc này, cậu lại không thèm nghe anh nói nữa...
"KHÔNG!!!"
SeungCheol thấy chính bản thân anh ngã khuỵu xuống trước thân thể cậu, nước mắt anh lăn dài giữa những tiếng nấc ngắt quãng. Anh bần thần ôm lấy Vernon, mặc kệ hết mọi thứ đang diễn ra quanh mình, SeungCheol vẫn sờ lên khuôn mặt đẫm máu ấy, anh không ngừng lầm bầm như một kẻ điên.
"Tao sẽ giết hết, giết hết tụi mày, giết hết..."
SeungCheol nhanh như cắt bế Vernon ra xa khỏi khu vực hỗn tạp đó nhân lúc chưa có ai chú ý. Anh cầm chắc mã tấu sắc nhọn trong tay, chân bước thật chậm rãi về phía bọn giang hồ tóc xanh tóc đỏ đang chật vật chém giết nhau ngoài kia.
Trong một vài phút tích tắc trôi qua, qua đôi mắt nhập nhèm dính máu đỏ tươi rồi bê bết khô quánh lại, Vernon chứng kiến anh của mình, chứng kiến một Choi SeungCheol điên cuồng vung vũ khí chém sạch toàn bộ những kẻ tiến đến gần anh, và thậm chí là hơn nữa. Cậu lặng người đi, tại sao phải ép anh ấy đến mức như thế?
SeungCheol hyung không còn là anh ấy lúc xưa, cậu biết anh thay đổi rồi, từ chính ngày hôm nay.
Tất cả thật sự kết thúc vào lúc ba rưỡi sáng, SeungCheol nhận được cái vỗ vai khen ngợi từ đám đàn em của Jim. Anh lạnh lùng đi lướt ngang chúng, giờ phút này anh chỉ quan tâm đến đứa em của anh.
"Mày chết chưa vậy thằng nhãi kia?" Tên gác cửa ở khách sạn nhận ra được Vernon dẫu mặt cậu bị máu phủ đến không nhìn rõ hình dạng, gã đi đến lấy chân khẽ đạp vào bụng cậu hỏi dò.
"Thằng nào đụng vào nó, tao liều mạng với thằng đó!" SeungCheol gầm lên như con thú bị thương, anh bình tĩnh đi đến xốc Vernon lên vai mình rồi cõng cậu chạy ngay trong đêm.
Tên đàn em mau chóng gọi cho Jim báo cáo hết thảy vụ việc. Ngoài ý muốn, phía đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng cười khùng khục từ Jim, hắn thoái mái đáp.
"Ngày mai rồi cũng đâu vào đấy, trước hết cứ kệ hai đứa nó... Còn nữa, tụi bây làm tốt lắm, về anh sẽ thưởng"
Jim nói xong liền cúp máy, hắn ngả lưng dựa ra phía sau, miệng chậc chậc cảm thán với vẻ ung dung khốn nạn.
"Thật thích khi có đám đàn em hữu dụng như vậy."
----------
Sau khi về nhà sơ cứu xong xuôi cho Vernon, SeungCheol lấy con xe cà tàng chở cậu đến vùng biển trong kí ức cũ, anh bất chấp thời tiết lạnh cắt da cắt thịt mà đem cậu ném xuống nền cát mịn. Tiếng sóng vỗ rì rào lúc này cũng không làm dịu bớt nỗi đau như xé toạc lồng ngực anh, SeungCheol nắm lấy cổ áo cậu.
"Anh bảo mày như thế nào? Anh bảo mày đừng để xảy ra chuyện gì cơ mà! Bây giờ nhìn mặt mày xem, người không ra người, ma không ra ma!" Đáy mắt SeungCheol hằn tơ máu vì tức giận, anh xót xa chạm lên dải băng trắng được quấn một đoạn dài ngay ngũ quan của Vernon.
"Mày nói coi anh làm sao dám nhìn mày, anh làm sao có tư cách? Sao mày không mặc xác anh? Mày làm vậy mày nghĩ anh sẽ cảm kích mày hả? Hả?!"
"Anh thôi đi có được không? Chỉ là một cái mặt, chẳng có gì to tát cả! Bộ anh nghĩ em sẽ cứ vậy để anh bị tụi nó chém chết?"
Vernon đột ngột bật dậy làm SeungCheol mất đà ngã nhào, cậu sấn sổ nắm chặt hai vai anh vừa lắc vừa hét. Nào ngờ những gì cậu nhận được chỉ có hình ảnh Choi SeungCheol tiếp tục lầm bầm như bị thôi miên, và anh khóc.
"Mày không hiểu, mặt mày bị tao phá rồi! Anh sẽ không nhìn ra mày, tụi nó sẽ không nhìn ra mày, chính mày cũng sẽ không nhìn ra mày nữa"
Đến tận lúc này đây, Vernon mới chợt hiểu rằng SeungCheol không có bất cứ vấn đề nào về gương mặt của cậu, anh chỉ đang tự trách bản thân do không thể bảo vệ được Vernon. Hôm nay cậu bị thế này, ngày hôm sau không biết sẽ là cái gì...
"Không sao đâu hyung, em ổn mà, em vẫn ổn. Chúng ta không thể quay đầu, mình cần đi tìm họ, anh phải cố lên"
SeungCheol bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu trong đôi con ngươi lấp lánh của anh giờ đã hóa đục mờ và tăm tối lạ thường. Anh khó khăn mở miệng, từng câu từng chữ vang xa tuốt ngoài biển khơi rồi tan mất.
"Choi SeungCheol anh, sẽ có ngày đứng trên người khác, anh hứa."
Và anh cũng hứa, sẽ tìm lại bọn họ cho em, nên xin em đừng lặng lẽ chịu đựng một mình nữa.
"Anh xin lỗi, Vernon..."
Biển đang lặn dần giữa đêm đen, yên ắng.
Hết Chương 24.
Blog cá nhân của người nông dân nè, mọi người rảnh thì ghé qua chơi chút hen.
https://www.facebook.com/diemyeuso17/
Đôi lời khác:
Tại sao thấy đau lòng quá khi mở đầu fic là cảnh SeungCheol xin lỗi cậu, đến cuối chương vẫn là anh với lời xin lỗi ấy. Chắc bởi anh nghĩ, mọi thứ trên đời này xảy ra đều là lỗi của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro