Chương 23
Cả căn phòng nhỏ xíu được phủ trùm bởi làn hơi ấm áp từ chiếc máy sưởi đặt cạnh chân bàn học, xung quanh tờ mờ hửng sáng vì mặt trời ngoài kia đang chầm chậm rọi những tia nắng đầu ngày lên vách màn ngay phía ô cửa sổ để mở.
Có mùi gỗ mộc thoang thoảng, còn có cả mùi biển dịu nhẹ loáng thoáng bay lượn lờ giữa không gian im ắng. Chàng trai úp mặt ngủ vùi vào gối, chốc sau anh liền uể oải mà lồm cồm bò dậy bởi cái đồng hồ báo thức từ điện thoại vừa mới dội thẳng thứ âm thanh đáng nguyền rủa đó vào tai anh.
Jisoo lười biếng vươn vai, hai mắt anh vẫn nhắm rất chặt như sợ phải thích nghi với ánh sáng rực rỡ ở buổi sớm tinh mơ như thế này.
Jisoo chép miệng vài lần cộng thêm ngáp dài khoảng hai ba đợt thì mới tỉnh táo hẳn, anh chậm chạp leo xuống chiếc giường tầng của mình. Một nụ cười ngọt ngào bỗng xuất hiện trên đôi môi anh, Jisoo đi đến nơi bậu cửa sổ rỉ sét ấy, anh nhẹ nhàng kéo rèm che màu trà sang hai bên.
Nắng thu ở Los Angeles rất lạ, không giống với các nắng khác. Mới chỉ sáu giờ sáng nhưng màu nắng đó thật sự rất chói chang, rất rạng ngời. Giống như màu của hoa hướng dương vậy, tuy đẹp đẽ là thế, luôn có cảm giác kiêu ngạo ngút ngàn đến trở nên kiên cường cao quý, nhưng ở điểm nào đó, trông đoá hướng dương vẫn vô cùng buồn da diết.
Có lẽ vì loài hoa ấy luôn ngây ngốc hướng về phía ánh mặt trời chói loà kia, luôn hoài chờ đợi thứ yêu thương mong được đáp lại dẫu biết là vô vọng đến hoang đường.
Ở Los Angeles đấy mà, người ta thấy nắng ấm sực, thấy nắng chan hoà ôm trọn người ta vào mớ cảm xúc xuyến xao buổi đầu ngày, người ta yêu cái nắng trên đất Mỹ là vì thế. Nhưng Jisoo thì không, anh chỉ thấy nỗi buồn trong lòng chưa lúc nào nguôi khi anh nhìn ánh nắng kia nhảy múa trên đôi cánh tay gầy nhỏ của mình.
Jisoo đứng tựa người bên khung cửa sổ, môi mỉm cười vô cùng hiền lành, gió biển từ ngoài thổi mơn man lên da thịt anh xuyên qua chiếc áo phông rộng thùng thình. Nắng thu ươm xuống mái tóc Jisoo thứ màu của gỗ thông dưới làn sương sớm, trông anh xinh đẹp và thuần khiết đến ngần ấy.
Bức tranh này sẽ rất đẹp, nếu như mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như ngày xưa cũ của tám năm về trước...
Sóng biển ngoài kia vỗ rì rào, thấm ướt cả nền cát trắng mịn và ướt nhoè luôn cả đôi mắt hạnh ấy. Mùi biển mặn sượt ngang gò má, giống như hết thảy những da diết nồng nàn chỉ vừa mới xuất hiện vào ngày hôm qua.
Nắng hoàng hôn phủ những tia sáng đỏ rực ấm áp lên mặt biển lóng lánh ánh bạc. Nghe đâu đó có tiếng cười non nớt vọng về từ dãy trời xanh biêng biếc hoà chung với tiếng sóng đập ầm ầm đều đặn trên phiến đá bám kín rong rêu.
"Soo ơi, nhìn qua đây!" JeongHan lém lỉnh gọi lớn, cậu nhóc xắn quần xắn áo đang đứng khom lưng ở dưới biển mà chờ đợi.
Jisoo nào có hay, cậu theo phản xạ xoay sang, cái miệng phát ra âm thanh "hửm?" nhỏ xíu.
"Ái da Yoon JeongHan, sao dám té nước lên người tớ?!"
"Đồ mèo khờ." JeongHan ôm bụng cười ha hả, nghịch ngợm hết chịu nổi.
Nước biển bắn tung toé ướt hết đồ và mặt của Jisoo khiến cậu bực bội vô cùng, Jisoo gào.
"Cheol đâu, tạt lại liền!"
"Dạ tớ nghe"
Từ đâu SeungCheol chạy ù té đến, cậu nhóc thích chí hớt từng đợt nước biển mặn sang phía JeongHan rồi lại ba chân bốn cẳng đẩy ngã cậu nhóc con kia xuống biển.
"Hong Jisoo, Choi SeungCheol hai người các cậu chơi không đẹp gì hết"
"Cho chừa!"
Jisoo buồn bã khép đôi mi, mũi anh trở nên cay xè, không biết là vì gió biển hay là vì kỉ niệm quá đỗi xinh đẹp kia đã sớm hóa thành nhạt nhoà đến mờ cũ. Nắng sáng ngả sang bả vai anh rồi chầm chậm kéo lê trên sàn gỗ lạnh toát. Chút hơi ấm ít ỏi từ từ tràn vào góc phòng nhỏ xíu của Jisoo và em trai anh.
Có tiếng thở dài khe khẽ truyền ra từ sau lưng, Jisoo nghe trái tim mình đập hụt mất một nhịp, anh thì thào nhỏ giọng.
"Anh xin lỗi, đã đánh thức em sao?"
Thiếu niên ngồi yên lặng trên giường vuốt vuốt mái tóc rối bù như tổ quạ cho ngay ngắn, hai chân cậu vững vàng bước tới làm sàn nhà bằng gỗ mục phát ra âm thanh kẽo kẹt. Không gian phút chốc như đặc quánh, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức càng reo lên rõ ràng, cánh cửa sổ cũng lịch kịch kêu vì làn gió biển mạnh mẽ bỗng thổi băng ngang.
Dino đứng ở đằng sau vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng đơn bạc gầy yếu của Jisoo. Cậu nhóc khẽ khàng ngửi hương xà phòng trên chiếc áo sờn màu của anh đang lấp kín buồng phổi mình, Dino cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, cậu bất giác siết chặt thêm cái ôm.
"Soo, chúng ta sẽ muộn mất."
Nhờ câu nói này của Dino mới khiến Jisoo chợt thức tỉnh khỏi chuyến tàu hồi ức. Thật là, cái thằng nhóc này luôn không thích anh đứng thẫn thờ nghĩ ngợi như vậy.
"Ừ anh biết rồi, mau đánh răng thay đồ đi!"
Dino khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Trả lại một Jisoo vẫn còn luyến tiếc mà đứng hoài bên bậu cửa, như thể mỗi sớm mai thức dậy anh sẽ không có cách nào bắt đầu ngày mới nếu chẳng nhìn ra ngoài vùng biển của đất Mỹ. Anh biết, biển ở đây khác với biển ở Hàn Quốc, nhưng chỉ có vậy mới có thể giúp anh thôi không quá nhớ nhung bọn họ.
Trong những giấc chiêm bao ngắn ngủi, từng chút từng chút một những mảnh vỡ kí ức đều là các cậu ấy cùng với nụ cười đẹp đến tan chảy con tim.
Thử hỏi, Jisoo phải làm sao mới buông bỏ được...
"Anh ơi xuống ăn sáng..."
Dino toan gọi giật Jisoo về nhưng bỗng dở dang, cậu khó chịu đảo mắt. Dino không biết bản thân đã cau mày bao nhiêu lần, không biết đã thở dài bao nhiêu cái, cậu chỉ biết, cậu cực kì không thích Jisoo vào mỗi bình minh cứ mãi đắm chìm trong đoạn quá khứ bi thương ấy.
Dino chỉ mới mười bốn tuổi nhưng suy nghĩ đã trưởng thành lắm rồi. Có lẽ ông trời bắt cậu phải sống như vậy, bắt cậu phải gánh chịu cái số phận nghiệt ngã kia, bắt cậu phải từng bước từng bước đi qua bàn chông phủ gai nhọn. Mà những chiếc gai sắc bén đó, tất cả đều mang tên các anh đã thất lạc của cậu.
Jisoo buồn cười nhìn thằng nhóc em đang trưng ra khuôn mặt bí xị chảy dài, anh bất lực bảo nhỏ.
"Dino, em không thể cố quên được chuyện ngày xưa, không thể quên được điều đã từng là tuyệt vời nhất trong trái tim em"
Dino cắn răng, cậu nắm chặt nắm tay mình đến đỏ ửng cả mảng da lớn. Chính vì rõ ràng hơn ai hết nên em mới căm giận khi thấy anh nhớ họ, mới tức tối khi thấy anh ưu sầu, mới tự đau đớn khi nhận ra, em chẳng còn ai ở bên cạnh ngoài anh cả.
"Bởi không thể quên, em đành lựa chọn chối bỏ mọi thứ..."
Chẳng thừa nhận, cũng sẽ chẳng thổn thức quá sâu.
Dino không nhìn anh, tông giọng cậu thì thầm vừa đủ để anh nghe thấy.
"Đừng gọi em bằng cái tên đó nhiều quá. Em bây giờ đã là Lee Chan rồi."
Jisoo rầu rĩ ngắm cái dáng nhỏ bé của Dino rời khỏi trước khi bóng cậu dần khuất sau chân cầu thang. Anh nghe ngực trái mình vỡ nát lần thứ mấy anh không nhớ nổi nữa, cũng là nghe cõi lòng mình chầm chậm rơi vào vực sâu của nỗi nhớ, của lặng lẽ và đơn côi.
...
Dưới gian bếp vô cùng chật hẹp, mùi thức ăn thơm phức bốc lên ngào ngạt rồi bay lượn lờ khắp căn hộ nhỏ như cái lỗ mũi. Có tiếng ngân nga lạc điệu từ ai, chắc là một bài nhạc không tên nào đó được thâu trong chiếc đĩa CD cũ mèm của thập niên 90. Ngoài kia xe cộ vẫn nườm nượp chạy, thi thoảng âm thanh tin tin từ kèn xe sẽ vang vọng tới thật chân thực, còn cả hương biển mát lành nồng đậm vây quanh cánh mũi tạo nên cảm giác rất yên bình.
Lucas thân đeo chiếc tạp dề màu cam sọc trắng bận rộn chiên thêm quả trứng gà, gã vội vàng lật chảo và lớn giọng hô.
"Hai bây mau ăn sáng lẹ rồi còn đi học nè."
"Đừng kêu la nữa, em xuống đây."
Dino càu nhàu sơ vin, cậu nhóc vơ vội mẩu bánh mì cho vào mồm rồi tức tốc uống ly sữa để sẵn trên bàn. Chân còn đang mang giày chiếc có chiếc không, Dino uể oải cúi người thắt dây cho đàng hoàng. Xong xuôi tươm tất, cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang nơi chàng trai thanh tú kia từ tốn bước xuống làm Lucas cũng tự nhiên mà trông theo.
Lucas hơi ngây ngẩn ngó Jisoo, đã sống cùng nhau tám năm mà cảm xúc của gã vẫn tựa như buổi đầu mới gặp, luôn bồi hồi mỗi khi ánh mắt gã chạm đến hình bóng cậu. Jisoo của tuổi mười tám đã trưởng thành, nét trẻ con đáng yêu từ thuở nhỏ đã giảm bớt, đôi mắt cong xếch dài như một chú mèo yêu kiều xinh đẹp, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng luôn nhếch nhẹ thành một nụ cười ngọt ngào đến ngất ngây.
"Hyung lâu quá làm em sốt ruột, ăn nhanh rồi chở em đi học nha!" Dino thoải mái đề nghị, cậu nhóc lén nhón một miếng trứng trong đĩa của Jisoo.
"Cái thằng kì cục, xe anh mua cho mày đâu sao bắt nó chở hoài vậy?" Lucas nhăn mày thắc mắc, gã tiện thể đánh vào tay Dino cái bép ngăn nó ăn vụng mất đĩa trứng ngay chỗ Jisoo ngồi. Gã dòm đồng hồ treo tường rồi hấp tấp tháo tạp dề, bản thân loay hoay chụp cái nón kết đen mắc trên giá.
"Thôi không sao, em cũng thích chở Chan mà."
"Thiệt tình, mày cứ chiều nó miết..."
Lucas nhún vai bó tay, gã mang đôi giày bằng da nặng trịch để chuẩn bị ra cảng làm việc. Xoa đầu dặn dò hai đứa nhỏ hoàn tất, lúc này Lucas mới chịu rời khỏi nhà mà bắt đầu một ngày bình thường nhàm chán của mình.
"Soo à, ổng thích anh đó." Dino ngán ngẩm, tay cậu chống cằm nhìn Jisoo im lặng cúi gằm mặt mà ăn nốt bữa sáng.
"Anh biết..."
Jisoo nói gọn, anh tiếp tục uống sữa.
"Anh đừng quen Lucas. Em không muốn..."
Dino nghiêm túc nhìn thẳng vào Jisoo. Nói cậu ích kỉ cũng được, vì quá mức sợ hãi, cậu không muốn có bất kì người nào làm tổn hại đến anh. Bởi Lucas không phải là anh và cậu, gã không trải qua cái chuyện tràn đầy đau khổ đó, dù rằng gã đã cưu mang cậu và anh ròng rã suốt tám năm trời. Nhưng đối với thế giới dối trá này, Dino từ lâu đã mất niềm tin hoàn toàn.
Hơn nữa, Dino và Jisoo đã thầm quyết tâm, sau này hai đứa sẽ đi tìm bằng được mười một con người nọ theo lời ước hẹn của SeungCheol.
Tụi mình ở với nhau mãi mãi nhé.
"Em cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này để anh tự lo là được"
Jisoo ngượng ngùng bảo, anh phủi phủi tay cho sạch đống bánh mì vụn rồi quay người đi lấy xe đạp trong sân.
Vì vốn dĩ anh cũng không thể đến gần ai khác ngoài em và các cậu ấy.
...
Nắng sớm buổi đầu ngày bao trùm cả con phố vắng vào trong khung cảnh đượm màu vàng ươm. Có tiếng chim hót ríu rít trên cây, có cả tiếng xào xạc khe khẽ từ những tán lá xanh rì ngút ngàn, không gian chung quanh cũng yên tĩnh vô cùng. Jisoo cứ vậy đạp xe đèo Dino xuống đoạn dốc thoai thoải, anh cười tủm tỉm chẳng ngưng.
Jisoo luôn thích sự an lành như thế này, anh sẽ chở nhóc Dino đến trường bằng chiếc xe đạp con con, thỉnh thoảng sẽ bóp cái còi chuông nho nhỏ làm nó phát ra âm thanh đinh linh trong trẻo mỗi khi thấy người đi bộ băng qua. Jisoo yêu những điều đơn giản vậy thôi, chí ít có thể vỗ về trái tim anh đôi chút.
Dino thấy từng tia nắng rạng ngời kia ôm trọn một bên sườn mặt của Jisoo, thấy nụ cười ngọt như đường in tại môi anh, thấy lá cây rơi lả tả trên hai mái đầu của anh và cậu, cũng là thấy lòng mình như trở nên mềm mại đi nhiều lắm.
Anh à, cười lên nhé, đừng để bọn họ và em phải lo lắng. Vì chúng em cần ánh sáng để soi rõ lối đi, mà ánh sáng dịu dàng đến vậy, đã luôn là anh mà phải không Hong Jisoo?
Jisoo đưa Dino đến tận cổng trường mà còn muốn tiến lên vào thẳng trong sân làm cậu thiếu niên suýt chút trở tay không kịp. Cái con người này lúc nào cũng chăm cậu như chăm em bé.
"Anh chỉ muốn xem thử bạn em là đứa nào..." Jisoo bĩu môi dài cả thước, anh thất vọng nhìn Dino đang dắt xe anh quay đầu hướng ngược lại. Gì chứ bộ thằng bé này nó nghĩ là nó đã đủ tuổi được quyền thoát khỏi sự quản lí của anh rồi ư? Xin lỗi nhưng nhầm to nhé!
"Mai mốt rồi cho anh xem, giờ mau đi học đi không thôi giáo sư trách phạt đó"
Dino vội vàng khoát khoát tay bảo anh, cậu không mong lúc chiều về sẽ nghe Jisoo than vãn là anh bị kiểm điểm vì cái vụ trễ giờ này. Hyung nhà cậu học công nghệ thông tin, mà cái khoa đó thì khó khăn, đảm bảo nếu đi muộn liền bị đánh dấu vắng tiết.
"Nhớ ăn trưa đầy đủ đó, anh đi nha"
Dino nhìn anh cười thật tươi tắn vẫy tay chào mình, bất giác cậu cũng mỉm cười theo. Mây trên cao vẫn bồng bềnh trôi mãi, gió hiu hiu thổi nhè nhẹ qua tim.
Hyung của cậu giỏi lắm, cậu tin hai người rồi sẽ ổn thôi.
...
Dino ung dung bước vào lớp vừa đúng lúc chuông reo báo hiệu giờ học sắp bắt đầu. Mọi thành phần có mặt tại đây như thường lệ lén lút ngó trộm cậu chàng vài ba cái.
Dino ở trường vẫn có khi cười nói xã giao với các bạn, nhưng chung quy hầu hết thời gian đều là kiệm lời không thích se sua nổi bật. Phải thân lắm mới có thể thấy Dino hoà nhã, không thì chỉ toàn nghĩ cậu nhóc lạnh lùng khó gần.
Tính tình Dino đã có thể trở nên rạng rỡ như ánh dương chói lọi, nhưng bởi mang nỗi mất mát quá lớn, Dino dần dà hạn chế không còn muốn giao tiếp với ai nữa.
Chính vì phần cá tính có một không hai ấy nên bạn học mới nảy sinh tò mò về cậu. Họ là dân Mỹ, họ sống phóng khoáng và thân thiện. Hiển nhiên việc một cá nhân tự tách biệt mình khỏi tập thể đã khiến họ có đôi chỗ khó chịu, và kết quả là, những tin đồn bịa đặt sai sự thật liên quan tới Dino bỗng xuất hiện rồi bị truyền đi khắp nơi.
Rằng tại lớp A có một đứa châu Á cực kì kiêu ngạo, luôn hằn học với mọi người, luôn nghĩ bản thân nó là trung tâm của vũ trụ. Nhưng thực tế thì không phải vậy.
Dino mặc kệ, coi như chúng nó đánh bóng tên tuổi giúp cậu.
"Cho cậu nè Chan!"
Một thiếu niên tóc nâu hạt dẻ, mặt mũi đầy tàn nhang vỗ vai thảy cho Dino viên kẹo chanh tí xíu. Chụp lấy kẹo xong rồi mới buồn cười lắc lắc đầu, Dino đánh nhẹ vào mạn sườn người kia.
"Không còn kẹo cao su vị dâu nữa sao Patrick?"
"Đổi món trời ơi, chewing gum nhai hoài mỏi miệng lắm"
Dino bật cười ha hả, cậu cúi xuống nhìn cục kẹo chanh được gói giấy kiếng màu vàng đang nằm yên trong lòng bàn tay mình. Lòng lại nhói nhẹ thành cơn, đoạn kỉ niệm mờ nhạt vốn đã ngủ yên nay lại le lói hiển hiện giữa tâm trí Dino làm nụ cười của cậu tức thì tắt ngấm.
"Sao tự nhiên ngồi ở đây khóc ngon lành vậy?"
Cậu nhóc bé tí đặt mông ngồi trước hiên nhà kế bên đứa nhỏ đang lấy tay che hai mắt mà thút thít không ngừng.
"Em thèm... thèm ăn kẹo quá,... mà Cheolie... với... với Hannie không cho..."
Jihoon thở dài ôm bé con vào lòng, cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng mong em nó nín khóc. Đúng là con nít thì chỉ có nhiêu đây vấn đề thôi.
"Hyung không có gì nhiều, chỉ có mấy cục kẹo chanh mới chôm được từ SeokMin. Bây giờ hyung cho em, nhớ phải ngoan nha"
"Thương Hoonie... Hoonie là nhất..."
"Cái miệng dẻo quẹo!"
Dino chợt sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, lòng tự chế giễu. Cậu luôn nói cậu ghét thấy Jisoo bi luỵ trong hồi ức, vậy mà giờ đây, người ưu thương lại chính là cậu.
"Các em hãy cho cô biết..."
Lớp học chẳng mấy chốc liền trở về với vẻ bình thường như mọi ngày.
Mây ngoài ấy vẫn hồng, trời cũng vẫn còn xanh lắm.
...
"Chúa ơi chuyện này là sao đây Lee Chan?!"
Hong Jisoo rũ bỏ sự dịu dàng như ăn sâu vào xương máu, anh tức giận đến đỏ cả hai mắt mà nhìn đứa em của anh, nhìn một Dino với bên má trái bầm tím nóng rực. Jisoo chẳng còn bận tâm bọn họ đang đứng trước cổng trường, anh cứ thế trực tiếp la mắng Dino.
"Anh nuôi em lớn từng này để em vác cái thân bầm dập về đấy hả?
Dino bặm môi, là tại cái thằng đó khi không đòi xin số điện thoại của Jisoo vì nó lỡ thấy anh lúc đưa rước cậu nên Dino mới nhất quyết không cho. Nó điên tiết nhào tới, Dino chỉ là tự vệ thôi.
"Em không có lỗi."
"Trời đất, còn dám cãi!"
Jisoo thấy thằng bé bỗng im thin thít liền biết nó giận anh rồi. Jisoo thở dài kéo tuột Dino lên xe, như để tránh ánh mắt dòm ngó hiếu kì từ mọi người xung quanh, anh bỗng đạp nhanh hơn thường ngày.
Vừa mới cởi giày chưa kịp bước vào nhà đã nghe thấy tiếng Lucas hốt hoảng hét lên.
"Oh my god, mặt cục cưng trông ghê quá!"
Jisoo cùng Dino lườm gã toé khói, Lucas thấy vậy liền thức thời ngậm miệng lôi bông băng thuốc đỏ ra giúp Dino xem xét vết thương. Trong khoảng thời gian đó, gã cũng không quên hỏi nguyên nhân tại sao.
Nghe xong câu chuyện, Lucas nháy mắt hài lòng đập tay cái bốp với Dino. Đúng rồi mày phải đánh nó mạnh hơn nữa cho anh.
Hậu quả là gã bị Jisoo cho nhịn luôn cơm tối.
Gã đang còn mếu máo khóc lóc ỉ ôi với Dino, nhác trông thấy Jisoo định mở cửa ra ngoài, gã ngạc nhiên hỏi.
"Muộn như vậy mà em còn đi đâu, chiều nay ngoài cảng không có hàng để làm cơ mà?"
"Tôi đi hóng gió cho bớt bực bội."
Nói xong anh liền đóng sầm cửa lại bỏ mặc hai đương sự đang còn ngồi ngơ ngác trên sàn nhà gỗ lạnh tanh.
...
Thật sự thì Jisoo biết, Dino làm tất cả những chuyện đó chỉ vì muốn bảo vệ anh. Thằng bé gần như bị ám ảnh nặng nề bởi sự kiện năm xưa, thế nên nó luôn tìm mọi cách và mọi cách để giữ anh tránh xa khỏi những người mà nó cho là cố ý tiếp cận anh với mục đích xấu.
Jisoo sớm đã không còn giận hờn gì thằng bé nữa, nhưng anh vẫn rất xót lòng khi nhìn Dino bị như thế.
Nếu Dino mang thương tích hay bất cứ tổn hại nào mà lí do lại là anh thì Jisoo sẽ thấy rất tồi tệ. Anh xem Dino như ruột thịt, dõi theo em nó lớn khôn từng chút từng chút một, thử hỏi sao có thể không đau lòng day dứt khi biết nó bị người ta đánh?
Bởi Jisoo cũng muốn bảo vệ Dino, muốn đến quặn thắt trái tim anh, hai đứa sống nương tựa lẫn nhau thành quen mất rồi, nên Jisoo thấy lòng mình như có thêm một vết cắt sâu hoắm lúc nhìn mảng bầm to tướng đột nhiên xuất hiện trên mặt Dino.
Jisoo vô thức vươn tay nắm lấy ngực trái, anh quyết định chạy ra ngoài phố mua chút đồ uống ngọt ngọt về cho em nó, giống như dỗ dành con nít cả thôi, và anh biết Dino sẽ không từ chối đâu.
Sau khoảng hai mươi phút đồng hồ đạp xe thì cuối cùng đã tới nơi. Jisoo bước vào quán, chẳng may anh bất chợt tông trúng phải một người khiến người đó mất đà mà loạng choạng.
Jisoo vừa cúi đầu rối rít xin lỗi vừa đỡ chàng trai kia đứng dậy, xấu hổ quá đi mất. Bỗng chất giọng trầm ấm của người nọ chực vang lên bên tai anh.
"Tôi không sao, xin lỗi anh."
Jisoo khẽ giật nảy không rõ lí do, anh ngẩng phắt đầu nhìn chàng trai ấy. Do nói xong liền đi nên Jisoo chỉ kịp nhìn lướt qua gương mặt của cậu.
Một cảm giác quen thuộc như con sóng dữ bất thình lình cuộn trào sâu trong linh hồn anh. Jisoo gấp gáp chạy ra khỏi quán, cầu cho không phải là anh đang mơ, tâm trí anh chợt vô thức nghĩ đến em ấy.
Kim Mingyu.
Jisoo đứng bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông đúc tại nơi trung tâm thương mại sầm uất của phố Los Angeles. Anh dáo dác tìm kiếm hình bóng kia không ngưng nghỉ, nhưng kết quả hoàn toàn là vô ích. Chỉ có mình Jisoo ở đây, giống hệt tất cả đều là do tự anh tưởng tượng nên hết thảy.
Jisoo không ngăn được nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt thanh tú của anh. Jisoo đau đớn lấy tay che đi.
Khó khăn lắm mới thấy được em, sao em lại phải biến mất?
Hết Chương 23.
Note: Về việc mới nhìn lướt qua mà đã nhận ra được thì chỉ trách Jisoo nhớ nhung nhiều đến mức sinh bệnh, nhưng có lẽ cũng là do trực giác kì diệu của anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro