Chương 22
Lưu ý: Khuyến cáo chống chỉ định những ai bias, stan SeungKwan. Đừng hiểu lầm, mình thương cậu ấy đến tận xương tuỷ, chỉ là, mình không muốn thấy các cậu đau lòng.
-----
Một buổi sáng sớm của mùa thu hiu quạnh, nắng bình minh nhàn nhạt rọi trước khung cửa sổ màu trắng be bé. Tấm kính thuỷ tinh đã mờ đục theo thời gian trôi qua, ngả một màu vàng hoen ố. Gió lành lạnh thổi đến từng cơn thật chậm rãi, như cái cách mà người ta thường hay thổi những cánh hoa bồ công anh, nương theo làn gió ấy rồi bay nhẹ hẫng.
Chậu lan treo lủng lẳng trước bậu cửa khe khẽ rung rinh, hương hoa thơm nhẹ bay tản mát xung quanh, SeungKwan ngơ ngẩn nhìn cánh lan trắng muốt được nắng bao lấy, hoa lan như thêm phần lấp lánh, thật xinh đẹp, và cũng thật buồn.
Cậu thiếu niên ngồi bó gối, đầu tựa lên hai cánh tay đang ôm vòng qua cả thân người. Đôi mắt SeungKwan đượm buồn tha thiết, giống như sẽ chẳng có gì đủ hạnh phúc ngay bây giờ để có thể khiến cậu bật cười ngây ngô hệt như lúc còn ở chung với bọn họ.
Lại nữa rồi, lại nhớ nữa rồi...
SeungKwan ảo não nhắm hai mắt, để mặc dòng kỉ niệm mờ loang loáng chảy nhẹ nhàng tựa con sóng vỗ dập dềnh bên bờ biển trong kí ức xưa.
Đó là một chiều mưa tháng hai trái khoáy, khi SeungKwan bé tí tẹo ngồi xổm khóc thút thít bên dưới tán thụ rợp lá xanh um. Cậu bé mặc cái áo dù mỏng chấm bi đỏ cùng với đôi ủng màu vàng cũ mèm được anh Jisoo xuống phố mua đồ với các sơ tình cờ tìm được, anh đã lén lấy về đưa cho nhóc.
SeungKwan khóc không ngừng, mặc kệ cơn mưa nặng hạt trút xuống xuyên qua tầng lá dày rồi đổ ập lên đỉnh đầu cậu bé con trông thương ơi là thương.
Ngoài sân giờ vắng tanh, mọi người thì ngủ trưa chưa có dậy bởi mưa kêu êm quá. Chỉ có mình SeungKwan chạy ra ngoài này khóc tu tu, như thể ai đó xấu tính vừa mới lấy cắp cái kẹo sữa dâu của cậu.
Giữa màn mưa trắng xoá lạnh muốn trùm kín mít ấy, có một bóng hình nhỏ xíu đang hớt hải chạy đến. Cái bóng lao vào ôm chầm lấy SeungKwan làm nước mưa rơi chệch hướng ướt hết khuôn mặt cậu.
"Tránh ra!" SeungKwan hét, cậu giận dỗi vùng ra khỏi cái ôm ấm sực kia.
"Không! Đi vào nhà mau lên!" Vernon bặm môi đanh giọng bảo, đôi gò má cậu nóng bừng thể hiện sự tức giận.
"Không đi, tớ không đi đâu hết, mặc kệ tớ!" SeungKwan bướng bỉnh, nước mắt nước mũi hoà lẫn cùng với nước mưa khiến dáng vẻ cậu bé trông càng thêm tủi thân. Nói rồi SeungKwan quay phắt người lại, đưa tấm lưng tí tẹo cô đơn hướng thẳng về phía cậu nhóc đằng sau.
"Sao cậu kì cục thế, tớ đã xin lỗi rồi mà, cậu còn muốn cái gì nữa chứ?" Vernon tức tối giậm chận, cậu hơi dùng sức nắm hai vai SeungKwan kéo ngược hòng muốn đứa nhóc kia nhìn mình.
Nhưng ai dè SeungKwan bướng quá bướng, cậu ghì chặt mũi giày sâu xuống lớp bùn dưới đất, hai đứa giằng co qua lại một hồi, chốc sau Vernon vì giận nên lỡ tay đẩy một cái mạnh làm SeungKwan mất đà ngã dúi dụi, cái áo mưa chấm bi dính đầy bùn đen dơ bẩn, ngay cả đôi ủng vàng mà SeungKwan thích nhất cũng chịu chung số phận.
Nhất thời, hai mắt to tròn của SeungKwan ứa nước, cậu bé khóc nức nở. Tiếng khóc vang dội trong màn mưa dày đặc như xé toạc cõi lòng của Vernon, như bị ong vò vẽ dùng kim trên đuôi nó chích một phát ngay tim, như cây kiếm đồ chơi nhọn hoắc của Mingyu vô ý đâm trúng ngực, đau nhói không thành lời.
"Vernonie hết... hết thương... tớ... tớ rồi, Vernonie không cần... cần tớ... nữa..." SeungKwan nghẹn ngào đẩy Vernon ra xa, cậu nấc lên từng hồi đứt quãng nghèn nghẹn.
Vernon mặc kệ những cái đánh tràn đầy thất vọng cùng tức giận từ SeungKwan đang giáng xuống trên lưng mình, cậu vẫn ôm đứa nhóc kia thật chặt như thể chỉ cần buông ra là SeungKwan sẽ biến mất ngay tức khắc, Vernon dịu dàng xoa xoa gáy đứa ngốc kia, cậu run rẩy nói.
"Kwanie, tớ chỉ thương một mình cậu, tin tớ đi mà..." Vernon vùi mặt vào hõm cổ mềm mềm của SeungKwan, cậu cũng khóc "Được không cậu?...".
"Nhưng cậu... cậu đã bảo... hức, cậu thích... thích... con bé Miyeon... hức... ở xóm dưới... hơn... hơn cơ mà..."
"Ai biểu cậu cũng nói cậu thích chơi với MyungHo hyung hơn làm chi!" Vernon lại chuẩn bị bùng nổ, SeungKwan chỉ chăm chăm bắt lỗi cậu mà không bao giờ nhìn lại xem mình đã làm gì.
"Nhưng... nhưng... tớ sẽ không... sẽ không thích... kẹo sữa dâu của MyungHo hyung..." SeungKwan dụi dụi mắt cố ngăn tiếng nấc, nhóc con chậm chạp đứng dậy kéo kéo vạt áo đứa kế bên, SeungKwan cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn để yên cho Vernon dắt vào nhà.
Trước khi Vernon vụt chạy đi về phòng mình lấy cái khăn bông lau cho SeungKwan, bỗng cậu thấy góc áo thun ướt nhẹp của mình vẫn đang còn bị SeungKwan nắm lấy.
"Tớ... tớ chỉ thích, kẹo sữa dâu... của, của cậu mà thôi"
Đó cũng là lần đầu tiên, SeungKwan thấy nụ cười của Vernon đẹp hơn hết thảy những vì tinh tú trên bầu trời đêm, đẹp hơn hết thảy những cánh hồng đỏ thắm mà Jihoon tỉ mỉ trồng sau vườn cùng với ông anh Soonyoung ngốc nghếch, đẹp hơn hết thảy những ngôi sao băng mà SeungCheol hyung luôn khuỵu một gối xuống dịu dàng chỉ cho cậu xem, cũng đẹp hơn hết thảy những con diều đầy màu sắc mà Mingyu hyung luôn khoe với cậu.
Nụ cười anh như nắng tháng sáu, như màu mật ong sóng sánh lấp đầy cả trái tim cậu, ngọt ngào đến thinh lặng.
SeungKwan vẫn chăm chú ngắm nhành phong lan trước cửa sổ, như ngắm cõi lòng mình dần dần rệu rã rồi tan ra thành bụi khói bay li ti khắp căn phòng im ắng, tĩnh mịch trong hư vô.
...
Chiều tối buông rèm đen tựa thứ mực lau hoài vẫn không hết bẩn, trên phố đèn đỏ tấp nập, người người qua lại như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những ánh đèn neon phù phiếm hoan lạc ở đất Incheon.
Chẳng là mấy thằng cha béo núc ních vừa mới từ cơ quan trở về, đi lững thững với cái bụng bia và áo vest vắt trên khuỷu tay, cà vạt thì nới lỏng để lộ cần cổ ngấn mỡ rồi dáo dác kiếm gái gọi.
Chẳng là những tay nghiệp dư cưỡi mô tô trên tuyến đường cao tốc chạy ngang qua và cần tìm người giải toả sau làn khói mịt mù mà con xế của mấy gã mới thải phóng.
Cũng chẳng là những tên nhà giàu mới nổi học đòi ăn chơi đàn đúm, cầm được hai ba cọc tiền liền ném thẳng vào mặt bảo kê trước khu nhà nghỉ xập xệ rồi hung hăng bảo ông đây cần gái ngon, khôn hồn thì mau đem ra phục vụ.
Mà là một điều đáng sợ hơn nữa, là một điều ám ảnh, là một căn bệnh khó chữa lành, là dằn vặt, là đớn đau, là tuyệt vọng.
Là một sự điên loạn không ai có thể lường trước.
SeungKwan đi đứng chẳng yên trong căn phòng chật hẹp của mình và Nick, đêm nay trăng rất sáng nhưng lại khiến cậu rợn tóc gáy, vô hình có thứ gì đó đang nhăm nhe nuốt trọn cậu vào bóng tối nhớp nháp dơ bẩn, như muốn cắn xé cậu vào chốn vực thẳm sâu không thấy đáy.
Cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa vang lên thật chậm, thật rõ ràng trong không gian yên tĩnh, SeungKwan cảm tưởng như đó là âm thanh đến từ tử thần để mời chào cậu bước xuống địa ngục. Khẽ nuốt nước bọt vài ba lần, SeungKwan cố gắng bình tĩnh mà đi mở cửa.
Khoảnh khắc khi SeungKwan thấy được người trước mặt mình là ai, trái tim cậu phút chốc như ngừng đập.
...
Nick chạy đi dẫn lượt gái mới về cho mụ béo, anh lấy chiếc xe tải cùi băng băng qua dãy phố nhộn nhịp, dường như sống ở Incheon quá lâu khiến anh cảm nhận bầu không khí chung quanh đang ngày càng ngột ngạt khó thở vô cùng.
Nick chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, anh không muốn nhìn mình ngày càng sa lầy vào hố đen mục ruỗng tội lỗi, như cái cách anh đã gặp và đón chào SeungKwan vào thế giới của mình.
Đối với Nick, SeungKwan hiền lành đến mức anh cứ ngỡ cậu là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt luôn vỗ về anh trong từng giấc mộng, luôn cẩn thận ém chăn và cầu mong anh sẽ thôi không ho húng hắng nữa, luôn chọc anh cười những khi anh vừa bị mụ má mì mắng té tát bởi mụ cho rằng anh thật vô tích sự, luôn tâm sự anh nghe về cái gia đình nheo nhóc đầy thân thương sâu trong trái tim cậu.
Dù SeungKwan biết chắc bản thân mình có lẽ sẽ không thể gặp lại họ được nữa.
Không phải là Nick chưa từng nhìn thấy SeungKwan nằm trong tấm chăn khóc rấm rức mỗi khi mưa rào trút xuống, không phải chưa từng nhìn thấy SeungKwan như một con búp bê ngồi đờ đẫn bên khung cửa sổ cũ kĩ để ngắm phong lan trổ hoa rồi lại úa tàn bằng đôi mắt buồn thăm thẳm, không phải chưa từng nhìn thấy cậu nói mớ gọi tên bọn họ trong giấc mơ chập chờn gián đoạn.
Kể cả khi bị sốt cao, SeungKwan vẫn không ngừng gọi tên gia đình mình bằng chất giọng nức nở quặn thắt cuống họng, nhức nhối tắc nghẹn đến chẳng nên một câu an ủi muộn màng.
"Anh không thể lúc nào cũng bên cạnh tôi khi tôi cần, anh biết mà..."
Tôi đã luôn nghĩ, em quá đẹp đẽ để tồn tại trên thế gian này. Dù là bất cứ người nào trách mắng em không đủ tốt, không đủ cay nghiệt, thì đối với tôi, em luôn là vậy, luôn xinh đẹp trong những khoảng u tối nhất thuộc về chính tôi.
Nick nặng nề nhắm mắt bắt chính mình thôi không nghĩ nhiều nữa, đời anh đủ đau khổ rồi, xin ông trời cũng đừng đành đoạn vấy bẩn thiên thần của riêng anh.
...
SeungKwan đứng ngây ra nhìn chằm chằm mụ béo với con mắt hoảng sợ, cậu run rẩy vịn chặt cánh cửa, SeungKwan không đợi mụ mở lời đã lắp bắp hỏi.
"Có việc gì... không ạ?"
Mụ béo nở nụ cười khoe hàm răng ố vàng, những nếp nhăn trên mặt mụ hằn rõ ở phía đuôi mắt khiến bộ dạng của mụ trông càng giả dối kinh tởm. Và mụ bỗng cầm lấy tay SeungKwan, thì thầm từng chữ như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu, đau thống thiết.
"Đến lúc rồi, cậu phải đi thôi, không còn ai cản trở chúng ta được nữa"
Mụ béo lôi kéo SeungKwan xềnh xệch mặc cho cậu bắt đầu quẫy đạp điên cuồng, tiếng khóc của cậu phút chốc vang vọng khắp cả khu chung cư nghe chói tai gai người, mụ nhíu mày hét lớn.
"Tụi bây mau dắt nó tới phòng 16 cho tao, đừng để nó trốn!"
"Không, thả tôi ra! Thả tôi ra!!!"
Chát!
Mụ dùng hết lực đánh, cái tát rơi ngay trên gò má trắng hồng của SeungKwan. Làm sao một thiếu niên nhỏ tuổi như cậu có thể chịu đựng được, SeungKwan liền cảm thấy chóng mặt, cái tát đó của mụ đau đến nghiến răng.
Chốc sau có hai tên bảo kê thay mụ dẫn SeungKwan đi vào cái hẻm nhỏ rồi dò đường tới nhà nghỉ. Chúng nó đẩy cậu vào đúng căn phòng số 16, khoá trái cửa lại.
Căn phòng chật chội còn ám mùi thuốc lá từ đợt tiếp khách trước, bóng đèn màu hồng phát sáng xung quanh nhức mắt đến cực điểm, tạo cảm giác u mị khó chịu muốn buồn nôn ngay tại chỗ.
SeungKwan nằm trên chiếc giường lò xo rách nát, mùi ẩm mốc cùng với cái thứ mùi ngai ngái đâu đây xộc thẳng lên khoang mũi, nước mắt cậu chưa kịp khô, ẩm ướt cả khuôn mặt xanh xao tiều tuỵ, cũng như trái tim cậu đang khóc nấc cho chính chủ nhân nó.
"SeungKwan đâu rồi ra tụi anh bảo!"
"Cái gì? Người ta đang coi ốc sên bò mà"
"Kính ngữ đâu mất rồi? Có tin anh tét mông mày không?"
"Cho em xin lỗi, mấy hyung có gì sai vặt ạ?"
"Ngày mai sinh nhật em, thích cái gì tụi anh mua cho"
"Nhưng mấy anh đâu có tiền?"
"Nín! Thích gì nói lẹ lên"
"Em thích con ô tô bự như của thằng Byun kế nhà mình đó. Bự cỡ này này!... Ai da sao tự nhiên đánh em?"
"Con nít con nôi giỏi cái tật đua đòi, thích quà đắt muốn chết!"
"Kì cục, kêu người ta nói đã đời..."
Được chừng nửa tiếng sau, có người mở cửa vào rồi loẹt xoẹt đi đứng đụng đủ thứ đồ như thể kẻ đó đã say bí tỉ. Gã đàn ông mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn cậu thiếu niên nằm yên lặng trên giường, gã bật cười sang sảng, tiếng cười của gã làm SeungKwan chợt thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
SeungKwan khó khăn chớp chớp mắt để kịp thích ứng với ánh sáng trong căn phòng. Dưới làn đèn hồng rực làm đầu óc SeungKwan quay cuồng, cậu chợt thấy một người đàn ông cao to rắn chắc đứng sừng sững ở đấy, ánh mắt gã bẩn thỉu quét ngang quét dọc cả cơ thể SeungKwan hệt như đang đánh giá một món đồ vô tri vô giác.
"Hàng tốt đấy, dù là nam nhưng đổi khẩu vị cũng không sao"
Gã đàn ông ghê tởm bình luận, bỗng gã cởi áo thun và trèo thẳng lên chiếc giường nhỏ. Cái thân nặng chục cân của gã đột ngột ép SeungKwan xuống khiến cậu ho khan không ngừng. SeungKwan sợ hãi vùng vẫy kịch liệt, cậu kêu cứu khản cả giọng.
"Cứu tôi với, cứu tôi!!!"
Gã đàn ông cười man rợ, gã rút sợi dây nịt ra mà trói hai cổ tay SeungKwan đưa lên, sau đó bắt đầu công cuộc chu du trên cần cổ trắng nõn của cậu, gã đè nghiến những cái hôn mạnh bạo xuống làn da SeungKwan khiến nó trở nên tấy đỏ.
Gã hưng phấn khi nhận thấy SeungKwan ngày càng phản kháng và chống cự dữ dội hơn, điều đó như kích thích con thú hoang trong người gã, rằng gã cần phải chinh phục được con người xinh đẹp này.
"Cứ la đi, không ai có thể nghe thấy em đâu" Gã đàn ông bật cười khoái chí, gã đưa bàn tay thô to đen đúa xé toạc áo của SeungKwan, cậu nhóc khóc nấc thành từng hồi thê lương thảm thiết.
"NICK, ANH Ở ĐÂU?! CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI, LÀM ƠN!!!"
"Im mồm!"
Có lẽ tiếng la của SeungKwan quá mức chói tai, nó khiến gã dần dần cảm thấy như gã đang làm một chuyện đồi bại đáng bị giết chết cả ngàn lần và gã thì không thích cái cảm giác đó, gã hung hăng bịt miệng SeungKwan lại bằng mảnh vải rơi ra từ chiếc áo rách tả tơi của cậu.
SeungKwan vì không thể nói được nên nước mắt cậu cứ điên cuồng chảy, như thể không còn gì để cứu vãn, như thể không còn gì để hi vọng cùng níu kéo, như thể không còn bất cứ điều chi có khả năng cứu vớt cậu khỏi bóng đen tăm tối, và cũng như thể cậu sẽ chết ngay lập tức, trước cái số phận trớ trêu dành cho mình.
"Con trai mà ngon nghẻ phết, da cũng thật thơm"
SeungKwan rùng mình nổi gai óc, cậu chỉ biết ngâm nga trong cổ họng khi gã đàn ông dùng tay xoa bóp hông cậu, hai lỗ tai đau như chảy máu khi gã vừa cắn vừa nghiến chúng.
Em vốn dĩ là đứa trẻ rất nghịch ngợm, em thường xuyên chọc ghẹo mọi người. Nhưng ai cũng thương em, vậy sao ông trời lại không thương em?...
Ngay lúc gã chuẩn bị cởi phăng chiếc quần vướng víu của SeungKwan, bất thình lình cửa phòng bị đạp tung. Nick cố gắng xông đến mà không được, hai tên bảo kê của mụ má mì đang bận ghìm chặt anh xuống đất. Chúng dùng đầu gối chắn trên lưng anh, tay mạnh bạo nắm tóc anh kéo giật lên như muốn anh mở to mắt mà chứng kiến hết thảy toàn bộ sự việc.
Nick, cứu tôi, cứu tôi với!!!
Nhìn đôi mắt SeungKwan hiện rõ từng lời van nài cầu cứu, nhãn cầu của Nick trở nên cay xè, đỏ ửng đầy những tơ máu dữ tợn. Anh gào thét, anh quẫy đạp nhưng cuối cùng chỉ là công cốc. Anh đang làm gì thế này, bọn người lòng lang dạ sói kia đang làm gì với thiên thần của anh thế này, anh không thể bảo vệ được cho cậu, tại sao phải ra nông nỗi đến nhường vậy...
"SeungKwan!!! SeungKwan!!!"
Bỗng có một đôi giày gót nhọn đạp thẳng lên lưng Nick khiến anh đau đến nhe răng, mụ má mì cười ha hả vỗ vỗ má anh vài cái, mụ khoái chí nói.
"Nhìn đi, nhìn cho rõ nó bị người ta chơi thế nào, cậu không thể cứu nó." Mụ đắc thắng dùng mũi giày ấn ấn vào bên mặt Nick, đôi mắt mụ hả hê ngó cảnh tượng ở phía trước.
SeungKwan khóc tức tưởi nằm trên giường với thân trên trần trụi không có cách nào phản kháng, gã đàn ông nọ vẫn say sưa khám phá cơ thể cậu mà không màng đến cả đám người từ đâu đột ngột chui vào. Nick giận dữ mắng mụ, anh phẫn nộ cùng đau lòng đến mức suýt bất tỉnh.
"Bà đã cho gã ta cắn thuốc, bà có còn là con người không? SeungKwan chỉ mới mười lăm tuổi!" Nick vừa gào vừa khóc, giống như ai đó bóp nát vụn trái tim anh, mãi mãi cũng không bao giờ chữa khỏi.
"Cậu quên tình trạng của mình rồi sao Nick yêu dấu của ta? Chỉ năm phút nữa thôi, dù ta có thả cậu ra, cậu vẫn sẽ không thể cứu nó. Ta đã cảnh báo, cậu cứu nó được lần trước, nhưng không cứu nó được lần này đâu."
Mụ cười không dứt, tiếng cười của mụ như con dao găm mà chọc ngoáy, mà giày xéo hai linh hồn tại đây. Một của Nick đang chết dần chết mòn, còn một của SeungKwan đã ngừng sống tự lúc nào.
Thật vậy, Nick trân trối cảm nhận cả thân thể mình chầm chậm biến chuyển theo chiều hướng xấu đi. Nick cay đắng nhận ra rằng, đó cũng chính là lí do tại sao mà mụ đã cho anh và cậu sống yên bình đến lúc này, bởi vì anh như trót quên thứ mình cần nhất là gì.
Miệng lưỡi anh khô khốc, cổ họng anh nghẹn đắng, đôi mắt anh đục ngầu và mờ dần, sâu trong con ngươi Nick dại ra, giống như anh không còn thấy một SeungKwan đáng thương tội nghiệp nằm đó chịu chết để mặc cho người ta xâm hại.
"Làm ơn đưa tôi thuốc, làm ơn, tôi chịu không được!"
Nick không còn nhận thức nổi chuyện mình làm, anh chỉ biết giờ đây anh phải quỳ cúi như một con chó dưới mép quần mụ béo kia mà van xin mụ thảy cho anh số thuốc phiện còn lại. Anh thật đáng hận, đáng chết, đáng bị nguyền rủa...
"Ha ha ha, chính mình lo chưa xong còn muốn lo chuyện người khác, tỉnh mộng đi!" Mụ má mì chán ghét quăng túi ni lông nhỏ xíu bằng ba ngón tay vào mặt Nick, trong túi có chứa lượng bột trắng ít ỏi hệt như bột mì.
"Mày xem kĩ vào, nó có thể cứu mày, nhưng nó không làm vậy, vì nó cần số thuốc này hơn cả mày."
SeungKwan đau đớn khôn cùng nhìn Nick cặm cụi đổ bột phấn ra sàn rồi hít lấy hít để. Trông anh chẳng có vẻ gì là sẽ quan tâm đến cậu, nghĩ vậy, nước mắt SeungKwan bỗng ngừng chảy, dần khô đi. Cậu buông tay thôi không còn chống cự gã đàn ông đang nằm ở phía trên mình.
Đồng tử SeungKwan tối dần, tối dần cho đến khi sự ngây ngô, sự vui vẻ, niềm hi vọng non nớt của tuổi mới lớn hoàn toàn biến mất.
Kể cả là khát khao chạy trốn mãnh liệt dành cho bọn họ, cho gia đình cậu, cũng biến mất không vương chút dấu vết.
Mụ béo cười sang sảng, miệng mụ lầm bầm thêm vài câu cay nghiệt.
"Trước sau gì cũng phải đi tiếp khách mà cứ nghĩ mình được yên thân, mày mơ cũng cao quá rồi"
Nói rồi, mụ chỉ thẳng vào Nick, lạnh lùng cất giọng phân phó cho hai tên bảo kê hãy còn đứng cạnh xem kịch vui.
"Mau đem nó ra ngoài, nhớ khoá trái cửa cẩn thận không để thằng nhãi kia chạy thoát"
SeungKwan vẫn hướng mắt dõi theo cho đến tận lúc bóng dáng đám người nọ khuất hẳn sau cánh cửa. Cậu nhíu mày vì cái cắn trên ngực mình vừa xuất hiện từ gã đàn ông to lớn vẫn hì hục làm chuyện đồi bại thối nát. SeungKwan ngẩng đầu nhìn chăm chăm trần nhà, quần của cậu chốc lát liền bị gã cởi phăng thật gọn gàng.
SeungKwan nghe trái tim mình đang vỡ tan thành từng mảnh theo từng cú chuyển động của gã đàn ông xa lạ kia. Cậu thật sự không còn gì nữa, cậu mất tất cả rồi, cậu mất hết rồi...
"Ô tô cho em nè đồ quỷ con!"
" Yeah!! Mấy anh kiếm đâu ra hay vậy, đẹp quá à"
"Tụi anh phải cất công tự chế đó, dù là nhìn hơi kì cục chút xíu"
"Không có kì, em thích nó lắm, cảm ơn mọi người."
"Chỉ cần Kwanie thích là được rồi. Sinh nhật vui vẻ, bọn anh yêu em."
Nỗi đau thể xác cũng chẳng bằng nỗi đau tâm hồn, em đau quá, ai vỗ về em đây, ai thương em đây...
Đêm nay thật dài và thật bi thương, trăng sáng vằng vặc trên cao cũng tiếc hận mà trốn sau làn mây mù giữa mùa thu tẻ nhạt lẻ loi, như thể không muốn nhìn tình cảnh quá buồn bã ở phía dưới phố Incheon nữa.
...
"Cầm lấy đi, là tiền boa cho em đấy người đẹp."
Gã đàn ông sau khi đã thoả mãn chán chê liền đứng dậy ném một xấp tiền ngay mặt SeungKwan, gã cười cợt nhả mặc quần áo vào, trước khi rời khỏi cũng không quên nhéo lên mắt cá nhân SeungKwan như buông lời trêu ghẹo.
Cậu thiếu niên nằm bất động trên chiếc giường nhàu nhĩ chẳng khác gì con gấu bông xinh đẹp nhưng không biết nói cười. Hốc mắt cậu ráo hoảnh, môi cậu trắng bệch, dưới lớp chăn mỏng kia, cả người cậu không nơi nào là không bầm tím.
Hiện tại SeungKwan thấy ghê tởm bản thân, ghét bỏ chính mình, thấy cậu rất nhơ nhớp, rất bẩn thỉu.
SeungKwan nằm đó rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như cả thế kỉ có khi đã trôi qua thì cậu mới từ từ gượng dậy. Hông đau ê ẩm chẳng khác gì bị xe cán, SeungKwan chậm chạp nhặt lên chiếc áo rách, quần lót và quần jean rồi máy móc mặc vào.
Cậu ngước xuống nhìn vết đỏ chói mắt in trên ga giường trắng như cánh hồng kiều diễm điểm xuyết trên làn tuyết lạnh căm. SeungKwan hiểu, đấy là máu của cậu.
SeungKwan không biết bản thân cậu làm cách nào mà về lại được khu chung cư xập xệ của mụ béo, chẳng biết bản thân đã thế nào mà đưa mụ hết xấp tiền boa khi nãy, chẳng biết bản thân đã mở cửa phòng Nick và cậu rồi mặc cho anh khóc gọi lay vai cậu chả ngưng, cũng chẳng biết bản thân đã bình tĩnh bước vào nhà tắm từ lúc nào.
SeungKwan chỉ biết, cậu muốn tẩy rửa thân thể ngay bây giờ.
SeungKwan nhìn hình dáng cậu phản chiếu trong tấm gương đã vỡ thành từng mảnh kiếng được chắp nối dở dang. Đâu đâu cũng thấy vết cắn, vết bầm nóng rực, dơ bẩn, thối nát, ti tiện như chính cậu.
SeungKwan tắm rất lâu, như thể cậu nghĩ rằng bọt xà phòng sẽ gột rửa hoàn toàn linh hồn cậu, đến lúc này SeungKwan mới chua xót nhận ra, đó là chuyện rất nực cười và rất vô nghĩa.
Nick đã ngồi ở ngoài chờ cậu lâu lắm, chờ một tiếng gọi thân thương quen thuộc, chờ một nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi cậu, chờ một phản ứng nhỏ nhoi từ thiên thần của anh, chờ cậu khóc sau cái chuyện khủng khiếp đến Chúa cũng không dung thứ đó. Nick chỉ chờ có vậy, chờ cậu gục trên vai anh mà khóc, mà ngủ sâu thật sâu.
Để SeungKwan không còn quá đau khổ, để cậu có thể yếu đuối một lần.
"Tôi không trách anh."
Vậy mà, câu nói đầu tiên của SeungKwan dành cho anh, chỉ có những lời xa lạ, lạnh lẽo đến thế. Nick ngừng thở như chưa dám tin tất cả mọi chuyện diễn ra đều là sự thật, anh nhìn SeungKwan đã thay đồ chỉnh tề ngồi im lìm bên bậu cửa, nhành phong lan treo lủng lẳng vẫn trắng tinh khôi như nó luôn từng.
Nhưng anh biết, SeungKwan giờ đây không còn là SeungKwan lúc trước nữa.
"Vì tôi đã là một thằng điếm..."
Nick nghe cậu cảm thán, nghe cậu bật cười. Tiếng cười khô khốc làm lòng anh quặn thắt, vặn xoắn trái tim anh. Có lẽ, thiên thần của anh cũng đã chết mất rồi, tất cả đều tại anh nhu nhược, tại anh vô dụng.
SeungKwan nặng nề úp mặt vào hai tay, đôi vai cậu run rẩy từng chặp, cậu khóc, khóc đến thê lương, khóc đến lặng câm.
Cậu bị phá huỷ mất rồi.
Hết Chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro