Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Mây trên cao âm u, dày đặc từng cụm rồi ngả một màu xám tro điêu tàn. Sấm chớp rền vang khắp cả khoảng trời rộng lớn, những tia chớp trắng đến lóa mắt vụt nhanh qua cây sồi già cỗi ngoài kia. Cỏ xanh phút chốc rũ mình nương theo chiều gió thổi, dưới vần mây đen nên trông có vẻ u ám lạ thường.

Trong vài giây ngắn ngủi, mưa liền xuất hiện.

Hạt mưa rơi thật nhanh, thật nhiều. Cơn mưa lạnh căm đáp xuống nền đất thô ráp tạo nên tiếng rào rào đơn điệu mà dồn dập, như một nỗi đau muốn được gào thét, như một bản nhạc tang thương đến quỷ dị, như trái tim dần dần hóa chai lì ấy, tự lúc nào đã chẳng còn đập những nhịp bình yên nữa.

Tòa biệt thự nguy nga tráng lệ bị màn mưa tầm tã kia bao phủ trong cái luồng hơi lạnh thấu xương, bao trong cái không khí mờ ảo không rõ hư thực, cũng bao trong một thứ cảm giác rất bức bách và áp lực. Có khi là, mùi chém giết, mùi máu tươi đâu đó chợt thoang thoảng lượn lờ xung quanh.

Ở phía sân tập huấn không một bóng người, Wonwoo thở hắt tiếp tục nạp đạn vào súng. Mặc cho mưa khiến anh trở nên ướt sũng, khiến anh lạnh tận tim gan, thì Wonwoo vẫn bình tĩnh như thế. Anh chẳng bận tâm cả thân thể mình giờ đây không khác người chết là bao, làn da trắng nhợt xanh xao, môi tím tái, đồng tử đục ngầu đỏ kè vì bị mưa tạt trúng, Wonwoo chẳng bao giờ bận tâm.

Nói đúng hơn là từ khi mất họ, anh không màng đến chuyện gì nữa. Trái tim Wonwoo như chết mất rồi, nó như đã ngừng đập từ tám năm trước. Những gì còn sót lại sẽ chỉ là chút dư âm giữa cơn mê man mỗi đêm khi Wonwoo ngủ thiếp đi, mơ về họ, mơ về cái gia đình nhỏ xíu mà lúc nào cũng đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Giá như, Wonwoo không thương mười hai người họ nhiều đến vậy.

Đoàng!

Viên đạn ghim chuẩn xác ngay hồng tâm, Wonwoo lạnh lẽo nhìn bia ngắm phía xa xa. Anh chậm chạp vuốt mớ tóc mái lòa xòa ướt đẫm trước trán, bàn tay gầy guộc thanh mảnh thuần thục cất súng vào bao, mười lăm phút đồng hồ trôi qua trong cơn mưa nặng hạt não nề.

Wonwoo đứng bất động giữa khoảng sân trống trải, tưởng chừng như bóng hình cô độc của anh đang bị nuốt chửng bởi sự trói buộc tựa địa ngục này. Trước đây Wonwoo rất thích nghe tiếng mưa rơi, rất thích ngắm mưa, rất thích chạm vào mưa, và cũng rất thích mưa.

Ấy thế mà mưa của hiện tại chỉ làm Wonwoo thấy tổn thương. Giống như trái tim của anh sẽ càng thêm rỉ máu dẫu cho nó đã không còn chút sự sống nào, giống như trong hồi ức tẻ nhạt của anh, Wonwoo chưa bao giờ có thể quên được những khoảnh khắc quá đỗi xinh đẹp ấy, và giống như cái khát khao cháy bỏng rằng Wonwoo sẽ đi tìm bọn họ một khi anh còn sống trên cõi đời này.

"Em nghĩ anh ấy sẽ không thích đâu, mình đừng liều"

SeungKwan nhỏ giọng thì thầm với SeungCheol và JeongHan.

Cậu bé yêu việc được Wonwoo xây lâu đài cát cho chơi vì anh rất khéo tay, yêu việc Wonwoo không ngại phiền hà mà gấp chục cái máy bay giấy cho cậu cùng Vernon thả, yêu việc Wonwoo ít nói nhưng lúc nào cũng âm thầm săn sóc tụi nó. Nhưng tuyệt đối sẽ không là việc rủ Wonwoo đi tắm mưa, nhất quyết không.

"Đồ nhát cáy, em phải thử chứ!" SeungCheol nói khích.

"Giỏi thì anh xung phong làm đi, được mỗi cái miệng..." SeungKwan không phục bĩu môi dài cả thước khiến MyungHo bên cạnh phải phì cười.

"Em chỉ cần dụ nó bước ra ngoài hiên rồi nhắm mắt nhắm mũi đẩy nó xuống sân thôi, có gì khó?" JeongHan ranh ma cười, cậu nhóc lém lỉnh bàn luận kế hoạch.

Bốn đương sự hăng say bày trò mà chẳng hay rằng mục tiêu họ Jeon đã nghe hết từ đầu tới cuối. Công nhận Mingyu giỏi thiệt, cái chỗ trốn dưới gầm bàn trong góc khuất này cũng được quá chứ. Wonwoo nghĩ đến lời của mấy tên kia sắp thực hiện đối với mình mà nổi gai óc, anh thích mưa, không sai, nhưng anh không thích dầm mưa, vì nó lạnh đến héo mòn thân thể và anh thì không ngu.

Tuy vậy, cũng được một khoảng thời gian dài Wonwoo chưa ra ngoài đấy chơi đùa cùng với mưa, cũng lâu rồi chưa cùng đám loi nhoi kia nghịch ngợm. Đột nhiên Wonwoo muốn thử xem sao...

Thành thật mà nói thì Wonwoo chỉ ngại bẩn chứ không có vấn đề gì mấy đối với việc tắm mưa. Thôi đành thuận theo bọn họ vậy, bởi trốn được lúc này cũng chẳng trốn được lúc sau. Nghĩ thế, Wonwoo thoải mái bật cười, coi như chiều cái đám kia một lần, lần tới thì đừng mong lôi kéo anh.

Đôi mắt Wonwoo sâu hun hút chẳng thể tìm thấy nổi điểm tiêu cự, đáy mắt anh chỉ tồn tại sự trống rỗng lạnh nhạt. Wonwoo luôn cảm thấy mình cần một nguồn sáng để có thể giúp trái tim anh hoạt động bình thường trở lại. Hay đúng hơn là, anh cần được chữa lành.

Wonwoo không khóc mặc dù anh rất đớn đau, đau như thể sẽ chẳng có tia nắng nào đủ rực rỡ để rồi che lấp khoảng trống trong anh, đau như thể sẽ chẳng có cơn gió nào đủ mạnh rồi cuốn bay hết ưu tư phiền muộn đến dai dẳng, cũng đau như thể sẽ chẳng có cái ôm nào đủ chặt chẽ rồi nâng anh dậy trong sự tuyệt vọng không có điểm dừng ấy, sẽ chẳng có bất cứ thứ gì.

Màn mưa này quá dài và quá lâu.

Wonwoo mím môi cắn chặt răng, cơ thể anh run lẩy bẩy không rõ là vì lạnh hay là vì những cảm xúc vô hình đang cuồn cuộn trào dâng, rằng anh thật sự rất nhớ họ.

"Tôi ghét mưa, cũng ghét cả các cậu..."

Rào, rào.

Mưa vẫn rơi không ngớt.

...

Có tiếng giày nện cộp cộp vang đều đặn trên nền sàn hoa cương nhẵn bóng, âm thanh đó cứ kéo dài đến tận phía cuối dãy nhà rồi mất hút sau cánh cửa gỗ dẫn xuống một tầng hầm.

Với gương mặt không buồn để lộ chút cảm xúc, cô gái không nhanh không chậm hướng thẳng bước chân về căn phòng thứ sáu nằm tại dãy hai, khu A. Cô ta chẳng hề ngại ngần mà vặn luôn nắm đấm cửa tựa như đã quen thuộc từ lâu.

"Minkyun, chiều nay chúng ta có lịch phải xuống phòng điều trị, cậu đã đi đâu?"

Wonwoo chậm rãi ngẩng đầu nhìn người con gái nọ, anh vẫn không ngưng động tác tháo dải băng vết thương trên vai ra. Wonwoo chợt cười tự giễu, cái tên Lee Minkyun chó chết này đã theo anh tận tám năm trời, thế mà đôi khi vẫn không phát giác được.

"Tôi đi tập luyện, ngày mai hẳn xuống đó cũng không sao" Wonwoo tự nhiên thay áo, mặc kệ cô gái kia còn đứng đấy ngó anh đăm đăm như thể cô đang ngạc nhiên lắm.

"Cậu biết Ryan mà, hắn rất ghét có người làm trái nhiệm vụ..."

Wonwoo ngán ngẩm ngoáy ngoáy lỗ tai mình, anh vứt phăng cái áo ướt mèm vào sọt rác.

"Annie, tôi không muốn nói nhiều. Cậu bớt lo chuyện của tôi đi!"

Annie nhăn mày không đáp, cô không có tính bao đồng, nhưng đối với Wonwoo lại hoàn toàn khác biệt. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân cứ hết lần đến lần khác chủ động quan tâm anh. Annie hiểu là Wonwoo chỉ xem cô như một mớ rắc rối phiền phức. Dù vậy thì cô vẫn muốn nhắc nhở và khuyên ngăn anh. Chắc có lẽ, bởi nhìn Wonwoo sống đơn độc quá.

Những kẻ có mặt ở đây đều mang trên người vỏ bọc dùng để ngụy trang, để đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Do bị ép buộc phải làm vậy, phải sống như một cái máy biết nghe lời và không có khả năng chống cự hay phản bội tổ chức.

Annie cùng đám thành viên đó từ rất lâu đã quên khái niệm hạnh phúc, quên đi kí ức, quên đi cách mở cửa trái tim mình, và đồng thời cũng quên luôn cách nở nụ cười. Ai nấy đối diện với nhau bằng khuôn mặt lạnh tanh vô hồn, hành động thì máu lạnh tàn nhẫn, lí tưởng sống duy nhất hiện hữu trong đầu chỉ có bán mạng cho tổ chức như những con rối bị kiểm soát.

Họ được huấn luyện để trở thành các sát thủ chuyên xử lí những mục tiêu trong chính trị, hoặc là chuyên đi thí nghiệm, hoặc tệ hơn nữa, là trở thành vật thí nghiệm. Vì bọn họ sinh ra đã nằm trong vòng vây của chính phủ, là những đứa trẻ có tư cách nhất trong gia tộc cho việc điều hành và thiết lập nên một hệ thống mới có khả năng thay đổi cục diện khó khăn của nước nhà.

Annie luôn nghĩ, bọn họ dường như sống rất kiên cường cho đến thời điểm hiện tại. Dù chả rõ ràng là tại sao phải gắng sức cống hiến cho đất nước mục ruỗng này, nhưng họ vẫn làm mà không mảy may thắc mắc thành tiếng. Chắc vì họ đã không còn tin vào cái gọi là tương lai tươi sáng phía trước nữa.

Tuy nhiên, Wonwoo trong mắt cô lại mạnh mẽ tới độ khiến cô thinh lặng.

Giống như Wonwoo quá đau khổ nên chẳng tài nào cười nổi, giống như hạnh phúc mà anh đã đi qua, nó tươi đẹp đến mức phải lạnh lẽo vô cảm thì mới có thể quên hết, càng giống như Wonwoo chỉ cần mềm yếu một chút là mọi phòng tuyến rào chắn quanh anh sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.

Nên Wonwoo mới đành bắt chính mình chống cự qua ngày bằng cách cư xử tàn nhẫn đến vậy.

Annie có điều không biết, trong suốt cuộc đời cô, Wonwoo chắc sẽ là kẻ đầu tiên và là kẻ cuối cùng có thể nhớ nhung quá khứ sâu sắc thành như thế.

"Ngày mai đừng bỏ dở lịch làm việc của cậu nữa, ngủ ngon"

Wonwoo lạnh nhạt nhìn bóng dáng Annie nhanh chóng khuất sau cánh cửa, anh lười biếng khóa trái lại kĩ càng rồi nặng nề thả lưng lên giường chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay của anh đã dài lắm rồi...

...

Tiếng cười non nớt chợt vang xa khắp thảm cỏ xuân xanh rì, nắng sáng tựa như vầng hào quang rạng rỡ ôm trọn lấy bóng cây cổ thụ to lớn xum xuê tạo ra thứ khung cảnh quá đỗi nên thơ và tĩnh lặng.

Gió cứ từng cơn từng cơn lướt ngang qua, đưa những cánh hoa cúc dại trắng muốt bay tứ tán chung quanh, rồi thật nhiều thật nhiều đóa hoa che lấp hết bức tranh đẹp tuyệt vời ấy, mọi thứ như ảo như thực, mập mờ chẳng khác gì làn sương dày đặc phủ kín tâm trí.

Wonwoo thấy hai mắt mình nặng trịch, anh cố gắng cử động chúng.

Cúc vàng dần dần biến mất cũng là lúc đôi đồng tử của Wonwoo tìm lại được ánh sáng. Anh giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che chắn. Chợt Wonwoo nghe thấy những giọng nói trong trẻo ngây ngô, những giọng nói thân thuộc đến tan nát cõi lòng khẽ thầm thì bên tai anh.

"Wonwoo, tụi anh đợi em lâu quá"

Wonwoo thấy một đứa bé cao lớn với mái tóc đen tuyền đang mỉm cười buồn bã mà vỗ vai anh.

Cheol hyung...

Có mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ vờn quanh vai áo, mùi của người thân, của gia đình, của tri kỉ.

"Thằng bé ngốc này! Có đau không, để anh ôm em"

"Wonwoo, em đừng buồn nữa, có anh đây rồi mà..."

JeongHan hyung... Jisoo hyung...

Nhiều giọng nói khác nhau đan xen càng lúc càng dồn dập, hối hả gấp gáp như muốn truyền tải một lời cảnh báo.

"Wonwoo, cậu mau chạy trốn đi, hãy mau đi tìm bọn tớ"

"Wonwoo, đừng nhìn lại, đừng nghĩ nữa!"

"Anh ơi, mau lên! Mau trở về đi"

"Anh, tụi mình cần nhau, tụi mình nhất định phải ở bên nhau..."

Mày thật vô dụng, Jeon Wonwoo.

Thật vô dụng...

Vô dụng...

Vô dụng!!!

Wonwoo cắn môi đến mức bật máu đỏ tươi chảy thành dòng bên mép, trán anh đổ mồ hôi ròng ròng chứng tỏ anh đang phải hứng chịu cơn đau khủng khiếp, cơn đau như xé toạc thân thể anh, như cắn nuốt linh hồn anh.

Đừng, đừng nói nữa, đủ rồi...

Wonwoo mở bừng hai mắt, tơ máu trong đôi mắt anh hằn lên rõ rệt.

"AAAAA!!!"

"Chuẩn bị xung điện lần thứ sáu, nối mạch!"

Wonwoo cố ngăn tiếng hét nhưng thật sự quá sức khó khăn, anh căng cứng gồng mình khiến các mạch máu đỏ xanh ghê rợn hiện khắp cả người. Não anh bây giờ hoàn toàn mù mịt, anh sắp không chống đỡ được nữa.

Chiếc băng thu âm đặt trên mặt bàn ngay góc phòng vẫn chạy đều đều, tiếng gào thét đầy ám ảnh vẫn vậy mà vang vọng không dứt, xen lẫn là một tràng tiếng khóc bi thương, tiếng kêu cứu thảm thiết chứa đựng sự ai oán khôn nguôi, tất cả tạo thành một chuỗi âm thanh kéo dài chẳng ngưng nghỉ.

Wonwoo mệt rã rời, anh đờ đẫn chẳng khác gì khúc gỗ, vô tri vô giác mà liếc mắt nhìn căn phòng trắng toát chỉ có anh đang bị trói gô trên cái ghế dựa làm bằng chất kim loại lạnh tanh kia.

Hai cổ tay của Wonwoo được gắn một chiếc còng đặc biệt, nó hoạt động nhờ các bộ phận mạch điện từ siêu nhỏ ở bên trong, nó có khả năng xung điện vào thân thể người.

Nơi đây có thể gọi là phòng điều trị, Wonwoo lặng lẽ cười mỉa mai, nó giống với việc loại bỏ ý thức hơn là điều trị.

Căn phòng quái gở này được thiết kế dùng để kiểm soát ý chí của bọn họ, phương pháp đưa ra hoàn toàn độc ác. Bộ trưởng và cũng là kẻ chịu trách nhiệm huấn luyện - Ryan Song, sẽ trực tiếp thu một đoạn ghi âm ngắn rồi phát liên tục cho bọn họ nghe. Cũng chính là đoạn băng thu lại những tiếng la hét thảm thiết, tiếng cào tường ken két và cả tiếng kêu cứu bị bóp méo âm thanh thành những tiếng tru rợn người.

Nếu có kẻ kiệt sức mà ngất xỉu, Ryan sẽ cho chiếc còng kích hoạt và bắt đầu xung điện rồi chờ đợi người đó tỉnh lại hẳn mới thôi. Cứ thực hiện liên tiếp như thế trong khoảng một hai giờ đồng hồ, cách ba ngày sẽ tiến hành điều trị một đợt.

Cho tới khi thần trí kẻ đó không còn tồn tại bất kì mục đích hay ý định nào ngoài phục tùng tổ chức nữa.

Tất cả những điều đó đã tạo ra một trận đả kích cực mạnh tác động thẳng lên hệ thần kinh, những ai có ý chí yếu ớt sẽ gục ngã và buông xuôi ngay tức khắc, để rồi họ liền trở thành một quân cờ liều sống liều chết mà hoàn thành nhiệm vụ cho chính phủ.

Hầu hết những đứa trẻ xấu số ở đây đều là con nhà quyền quý, sao có thể chịu đựng nổi phương pháp tra tấn tâm lý kiểu này? Vậy nên rất nhanh, tất cả lập tức biến thành những cá nhân vô tình vô nghĩa mà bắt đầu tập luyện điên cuồng.

Riêng Wonwoo, chắc có lẽ bởi anh che giấu quá giỏi, bởi anh hận thù cuộc đời mình nhiều quá, bởi anh luôn có cái khát khao muốn chạy trốn khỏi chốn ngục tù đày ải nơi đây, và cũng có lẽ bởi anh quá biết cách tính toán, Ryan đành đặc cách đưa Wonwoo vào phòng điều trị nhiều hơn số lần dự kiến.

Wonwoo là một tài năng hiếm thấy của tổ chức, anh rất thông minh, khả năng lĩnh ngộ cao, hành động gọn gàng sạch sẽ không để lại dấu vết. Hơn nữa, anh còn rất nghe lời hắn.

Trước tiên muốn thu nạp một thân tín xuất sắc để giữ bên cạnh và trung thành với mình, Ryan bắt buộc phải ép Wonwoo luyện tập và điều trị ý thức theo cường độ cao nhất.

Căn phòng được sơn bởi tông trắng sáng tạo nên sự khó chịu cực điểm gây cảm giác chóng mặt buồn nôn. Cộng thêm việc bị tra tấn tinh thần do nghe đoạn băng đó quá nhiều làm tổn thương màng nhĩ tạm thời dẫn đến sinh ra ảo giác, Wonwoo chợt thấy đầu mình nhức râm ran. Là tác dụng phụ sau khi điều trị.

"Có biết tại sao lần này quá trình lại kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ không?" Ryan ung dung bước lại gần, hắn ngạo nghễ đứng từ trên nhìn xuống Wonwoo đang cúi gằm mặt mà thở dốc.

"Wonwoo lựa chọn im lặng, anh biết anh không nên nói gì ngay bây giờ.

"Vì cậu đã làm trái lịch trình nhiệm vụ, cậu đã không đến đây trình diện vào ngày hôm qua!"

Chát!

Ryan đột ngột vươn tay tát một phát lên má Wonwoo, hắn dùng lực mạnh tới độ khiến mặt anh lệch hẳn sang phía bên kia. Làn da anh nhanh chóng bỏng rát, nóng hầm hập, Wonwoo nhíu mày cam chịu, anh khẽ mím môi.

"Tôi coi trọng cậu không đồng nghĩa với việc cậu có thể tự quyền quyết định mọi chuyện. Nhớ rõ, khôn ngoan thì sẽ không làm trái mệnh lệnh. Còn không thì tất sẽ có hình phạt riêng dành cho cậu, và tôi bảo đảm nó không dễ chịu gì đâu"

"Nhưng..." Wonwoo mấp máy môi.

Chát!

Da của Wonwoo dần dà tấy đỏ, hai má anh hiện tại sưng phồng, đau đến nghẹn lời. Mái tóc Wonwoo loà xoà che khuất đi nửa khuôn mặt, trông anh như tăng thêm mấy phần chật vật khổ sở.

"Nhiều lời vô nghĩa!" Ryan bực tức mắng, hắn xoay người dợm bỏ đi. Wonwoo nén đau cố trả lời, giọng anh khàn đặc khô khốc thấy rõ.

"Tôi sẽ không tái phạm nữa, mong ngài thứ tội..."

Ryan nở nụ cười nửa miệng, hắn đe doạ.

"Tốt nhất cậu đừng nên để tôi thất vọng, Lee Minkyun"

Tiếng bước chân xa dần, căn phòng trống trải chỉ còn có Wonwoo ngồi im lặng trên chiếc ghế kim loại lạnh ngắt. Anh vẫn duy trì tư thế cúi gằm mặt xuống song song với nền sàn trắng xoá.

Thật chậm rãi, Wonwoo cười, một nụ cười chế giễu coi thường.

Ryan Song, hắn sai trầm trọng rồi.

Vốn dĩ vở kịch này ban đầu, đã do anh làm chủ hết thảy.

Ryan vĩnh viễn cũng không tài nào ngờ được, Jeon Wonwoo anh chỉ đang diễn cho hắn xem thôi, anh sẽ không đánh mất chính mình theo cách man rợ như vậy.

Bởi anh chưa bao giờ, và không bao giờ quên được họ, quên đi mười hai con người mà anh đã khắc sâu vào trong từng đoạn hồi ức đẹp rạng rỡ ấy.

Jeon Wonwoo anh chưa bao giờ quên.

Hết Chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro