Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tầm khoảng về chiều khi những tia nắng hoàng hôn cứ thế ảm đạm rọi xuyên qua ô cửa sổ một màu vàng cam lắng đọng, nắng tạo thành từng cụm nho nhỏ in trên vách tường thô ráp cũ kĩ đã tróc sơn, phai nhạt hết thảy. Và rồi nắng dần bị che khuất sau tấm lưng của người đàn ông đang ngạo nghễ đứng.

Hương khói lượn lờ quanh căn phòng chật hẹp, mùi nhang trầm thoang thoảng bay tứ tán như dãy sương mờ thường hiện lên vào những ngày mưa lạnh. Mà bầu không khí ở tại nơi này, cũng lạnh lẽo đến vậy.

Người đàn ông im lặng chắp tay đặt sau lưng, ánh mắt hắn sắc tựa con dao bén nhọn lướt nhìn từng người đang có mặt bên trong căn phòng u ám này. Nhất thời, ai nấy đều hít sâu vào phổi một hơi dài.

Có thể không vì cái người đang im lặng ngồi cạnh hắn, không vì đám đàn em hung dữ bặm trợn dàn hàng chờ lệnh phía sau vai, cũng không vì những tên thân tín thường ngày tinh quái láo xược hiện giờ lại nghiêm chỉnh yên vị trên các chiếc ghế con con tại góc cuối cùng của căn phòng, mà là do chính hắn, chính gã đàn ông với niềm tự tin ngút trời về vị trí quyền lực nhất trong tổ chức.

Hắn thoải mái nhếch môi, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vỗ vai người kế bên vài lần.

"Cha, chúng ta bắt đầu được rồi"

Ông lão đã già, râu tóc đều bạc phơ, thi thoảng đôi tay lão sẽ run run cầm cây gậy dài bằng gỗ được trổ khắc hoa văn tỉ mỉ, điều đó khiến ông trông có vẻ hiền từ cùng vô hại. Chỉ duy nhất khí chất lãnh đạm thờ ơ tồn tại trên người lão là khác biệt. Đôi mắt lão đục mờ, đỏ kè và khô nước, tựa như lão đã nhìn thấy đủ mọi loại chuyện trên đời này, rằng không thứ gì có thể lừa gạt được lão.

Mọi người chung quanh cẩn trọng nhìn lão, tất cả đều bày ra vẻ tôn kính. Ai nấy không hẹn mà cùng hoài niệm về chuyện năm xưa khi ông lão trước mặt còn ở cái thời thanh niên bồng bột nông nổi.

Lão từng làm mưa làm gió khắp giới xã hội đen, phóng hoả, giết người, mại dâm, ma tuý, toàn bộ lão đều đã trải qua không sót gì. Có không ít người quỳ phục dưới chân lão, xưng lão làm đại ca. Họ nể lão vì lão quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến độ leo lên vị trí cao nhất bằng việc giết chết chính cha ruột và anh em mình.

Lão cũng từng phát biểu một câu thành ngữ về cái chuyện nhớ đời ấy.

"Người không vì mình, trời tru đất diệt"

Dù lão đã sở hữu những khoảnh khắc huy hoàng, đỉnh cao như thế, nhưng thời gian không đợi chờ bất kì ai cả, lão cuối cùng cũng tới tuổi gần đất xa trời, lão không đủ sức để đứng thẳng nữa, lão đã già.

Phải, lão là lãnh đạo của LX, tuy nhiên giờ thì chẳng đúng nữa.

"Chúng ta tiến hành lễ nhiệm kì tiếp theo cho lãnh đạo mới của tổ chức!"

Giọng ông lão khàn khàn vang vọng như là dùng hết sức để nói, lão chậm chạp đứng dậy vỗ một cái lên tấm lưng vững chãi của đứa con trai mình rồi uy nghiêm tuyên bố.

"Kết quả phiếu bầu đã có. Từ nay con trai ta, Chung Ji Wook sẽ là lãnh đạo của LX. Tất cả việc trong bang hội sẽ do nó toàn quyền quản lí, ta tin tưởng nó sẽ làm tốt và đưa tổ chức lên vị trí cao nhất, mong anh em trong giới chiếu cố và giúp đỡ nó."

Tiếng lão cứ đều đều bật ra trong không gian nhỏ xíu tăm tối, nắng chiều nhạt nhoà chiếu từng hạt lốm đốm trên gương mặt lão càng hiện rõ sắc mặt lạnh lẽo, giống như lão đang cảnh cáo uy hiếp hơn là nhờ vả người khác.

Ji Wook âm thầm cười to trong lòng, ngày hắn mong đợi sau cùng cũng tới. Để xem còn có ai dám khinh thường hắn, coi hắn là con mèo ướt mưa năm xưa. Bọn họ lại không tài nào ngờ được, thằng con trai tưởng chừng như ngu ngốc vô dụng lúc trước của lão đại sẽ trở thành một kẻ tráo trở nguy hiểm như vậy, việc hắn leo tới được vị trí lãnh đạo quả thật là kì tích.

Vốn dĩ trong tổ chức chỉ có hơn sáu người nắm quyền chủ chốt hoạt động về các lĩnh vực khác nhau, ấy thế mà Chung Ji Wook đã riêng lẻ đơn độc chiếm trọn bốn phiếu bầu, mọi người suy nghĩ một hồi liền lặng lẽ chửi thề. Má nó, đám người ăn cháo đá bát đó nhất định đã bị tên chết tiệt kia mua chuộc, nhất định là vậy.

Dù có không phục đến đâu thì việc cũng đã rồi, bọn họ chống mắt lên xem Chung Ji Wook, tân lãnh đạo của bọn họ sẽ làm nên được chuyện gì.

Lễ nhiệm kì diễn ra khá đơn giản, sau khi có thông báo chính thức từ cố lãnh đạo thì tân lãnh đạo sẽ thắp nhang khấn tạ lễ với tổ tiên, nói vài ba câu khách khí cùng với lời tuyên thệ cố gắng, toàn bộ vỏn vẹn chỉ có thế.

"Tôi xin thề độc rằng, nếu tôi phản bội tổ chức, sẽ bị chặt đứt hai tay và bị cắt lưỡi!"

Không có loại trừng phạt nào nhục nhã hơn là sự tàn tật, đó chính là sống không bằng chết, suốt đời phải hít thở dưới thân xác nhơ nhớp mang đầy tội lỗi ấy.

Anh em trong phòng im lặng nhìn chằm chằm Chung Ji Wook, cái họ thấy trong ánh mắt của hắn, là sự tàn độc hiếm thấy được kế thừa từ cố lãnh đạo, tốt nhất hắn nên nói được làm được.

Jimmy ngồi tại góc khuất ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà gã gọi là lão đại, khoé miệng bất giác nở nụ cười quái lạ, hai bàn tay gầy guộc của gã vì thế cũng nắm lại thật chặt. Đôi mắt gã mở to tràn đầy hưng phấn, xem ra, có lẽ tâm tư gã từ đây đã nhen nhúm hình thành nên một dự định gì đó.

Chung Ji Wook hài lòng ngắm nghía đủ mọi loại biểu cảm từ những tay anh chị máu mặt đang trầm mặc ngồi đấy, phần nhiều hết là dè chừng hắn.

Lịch sử của tổ chức LX, chậm rãi mở sang một trang mới.

...

Căn phòng bí bách ngột ngạt phút chốc chẳng còn ai, nhưng mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng giày lộp cộp vang vọng trên nền gạch đều đặn mà vội vã, bụi mù li ti theo dòng người di chuyển cứ thế từng chút ít bay tản ra đến tận khe cửa nhỏ hẹp ở nơi này.

Ông lão chống gậy đứng nhìn ra phía cửa sổ có rặng cây rợp lá hứng từng tia sáng con con muộn màng.

Cảm giác căng thẳng áp bức nhờ vậy mà giảm đáng kể, có chăng còn tồn đọng chỉ là sự lạnh lẽo đang dần dần trở nên mơ hồ. Nắng chiều lụi tàn ngả màu đỏ thẫm, hắt thứ màu sắc rực rỡ như máu lên khuôn mặt già nua của ông lão, vết hằn nơi khoé mắt ông tựa vết cắt sâu hoắm kì dị.

Lão gõ gõ cây gậy trong tay xuống đất vài lần, âm thanh khô khốc đơn điệu đánh gãy suy nghĩ của người đàn ông kiêu ngạo bên cạnh, lão đang muốn kéo con trai lão trở về khỏi đỉnh vinh quang chớp nhoáng vừa rồi.

Lão cất cái giọng khàn đặc nghẹt, mang cả hơi thở có phần dồn dập khó khăn thốt ra do tuổi già sức yếu.

"Ji Wook, chính ta cũng giống bọn họ, cũng không nghĩ đến con sẽ đi tới bước này..."

Chung Ji Wook nhìn cha mình, hắn thấy một bên sườn mặt ông bị nắng phủ lấy, đỏ tựa huyết. Dù nói cha con nhưng chưa bao giờ hắn cảm nhận được chút yêu thương nào từ ông, cả đời ông có hai đứa con trai, hắn là út. Anh ruột của Chung Ji Wook trước giờ rất giỏi giang, gã còn là niềm tự hào của cha hắn và cả tổ chức.

Không chuyện gì là gã ta không dám làm, cái thói coi trời bằng vung khốn nạn của gã khiến Ji Wook rất chướng mắt. Dẫu ra sao thì gã ta vẫn luôn là số một trong lòng ông già kia, cả chức lão đại cũng để sẵn cho gã điên đó.

Chung Ji Wook chán nản, giận dữ, căm hận. Tại sao không phải hắn? Tại sao lúc nào cũng là thằng anh ruột kia?! Hắn có gì không tốt? Hắn làm đủ thứ mà ông ta yêu cầu, ngay cả việc phi tang chứng cứ, che giấu tội giết người cho thằng đốn mạt kia mà lão cũng bắt hắn làm. Vậy mà chẳng ai thèm nhìn đến hắn, chẳng có kẻ nào công nhận.

Ngày Chung Ji Wook vô tình biết cái ghế lãnh đạo chắc chắn sẽ do anh hắn nắm quyền, hắn thề với trời đất rằng sẽ tự tay mình thay đổi cục diện bằng mọi khả năng mà hắn có.

Hắn đã phải đợi rất lâu rất lâu để chiếm được sự tin tưởng từ anh hắn, đồng ý để hắn tự do vào văn phòng xem tài liệu vận chuyển hàng trắng của gã. Trách gã ta ngu muội, bị chính em ruột đâm một nhát chí mạng sau lưng.

Cuộc vận chuyển đó chính là lần buôn bán quan trọng có tính quy mô lớn. Nào ngờ Chung Ji Wook âm thầm nhúng tay vào khiến phi vụ gặp trục trặc, Chung Ji Hyung bị tống vào tù, gã mất hết chữ tín đối với anh em trong hội.

"Ji Wook, nếu ta đoán không sai..."

Ông lão ngập ngừng cùng mệt mỏi nhắm hờ hai mắt, vẻ trầm tĩnh đáng sợ lập tức bủa vây xung quanh. Trong vài phút ngắn ngủi, không một ai lên tiếng, và bất thình lình lão lại cất lời lần nữa.

"Việc Ji Hyung bí mật hợp tác với người bên MRED, con đã xen chân vào kế hoạch của nó."

Tim Chung Ji Wook nặng nề đánh một nhịp, thì ra lão đã biết.

"Vốn dĩ có thể bắt gọn rồi giết hết lũ trẻ đó để bịt miệng, nhưng vì con đã cản trở nên Ji Hyung mới trở tay không kịp"

Chung Ji Wook cười gằn, hắn đanh giọng đáp trả không chút nao núng hay sợ sệt.

"Cha, dù sao thì chúng chỉ là những đứa ranh nhãi nhép miệng còn hôi sữa, chúng căn bản không có sức ảnh hưởng đối với ta! Chẳng phải đã tám năm trôi qua rồi ư? Thời gian sẽ làm lu mờ tất cả"

Lão lắc nhẹ đầu, dứt khoát xoay phắt người nhìn thẳng vào con trai lão.

"Đúng vậy, chúng chẳng là gì trong mắt ta, thời gian cũng đã đi qua không níu kéo lại được. Nhưng đứa con mà ta kì vọng nhất, vì bọn chúng mà phải vào tù chung thân!"

Ông lão hơi nâng cao ngữ điệu không rõ vui buồn, điều đó khiến Chung Ji Wook hơi bàng hoàng, rất nhanh hắn liền che giấu đi.

Phải, vì xao nhãng bởi phía MRED nên Chung Ji Hyung không phát giác được có người đã âm thầm tố cáo hành động phóng hỏa của gã cho bên cảnh sát, thế nên Chung Ji Hyung liền bị bắt mà chẳng thể chối cãi. Người gọi điện báo ở đây không ai khác ngoài Chung Ji Wook, em trai ruột của gã.

"Con hiện tại đã là lãnh đạo trên cả một tổ chức, cẩn thận báo ứng..."

Lão buông nhẹ một câu như thế, giống như lão không có tiếc nuối hay hận thù, chỉ đơn giản là nhàn nhạt khuyên bảo con trai mình, dù là nó cũng đi trên vết xe đổ ngày xưa của lão.

Chung Ji Wook vẫn đứng tại chỗ không mảy may cử động, đợi cho tiếng bước chân chậm rì rì của lão cha đi khuất xa khỏi căn phòng thì hắn mới ra lộ vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn. Bấy lâu nay ông chưa khi nào tin hắn, cái chức lão đại này, là do ông không còn đủ sức để nắm giữ nữa mà thôi.

----------

Phiên chợ ở phố Nowon dưới màn đêm huyền ảo lung linh càng tô điểm thêm cái vẻ xa hoa nhộn nhịp. Từng dòng người di chuyển ngược xuôi hệt như những tán hoa rơi, cứ lướt ngang nhau không chút lưu luyến. Hoà lẫn vào khung cảnh đèn đóm sặc sỡ khắp nơi ấy là các sạp hàng quán đang tích cực hoạt động.

Quán bán đồ ăn thì kêu gọi chào hàng í ới, tiệm bán quần áo thì lăng xăng đẩy ma-nơ-canh ra để treo lên những bộ cánh đẹp nhất, cửa hàng bán chậu kiểng thì tranh thủ tỉa tỉa tót tót mấy cái cây bonsai xanh um cuối cùng.

Lúc nào cũng vậy, riêng một chỗ duy nhất luôn luôn tồn tại sự nhạt nhẽo đến mức buồn chán vẫn chỉ có sạp đồ thủ công mỹ nghệ, nơi mà Hoshi được mướn làm bảo kê. Hai con mắt anh vốn chẳng to lớn gì, giờ lại càng híp thật sát nên trông chẳng khác hai cọng chỉ đen ngòm là bao.

Ông chủ bận đi lấy hàng, kêu anh ở đây coi chừng sạp. Hoshi nghe xong khẽ xuỳ xuỳ trong lòng, không có ai thèm ăn cắp mấy thứ này đâu mà lo với chả lắng.

Nhưng rốt cuộc thì vẫn phải chán ngán đứng trông tiệm như hoa hậu mới đăng quang về đứng vẫy tay chào bà con lối xóm.

Hoshi ngáp dài cỡ ba bốn chặp rồi ngưng hẳn, nhác thấy từ phía đối diện cách chỗ mình ba mét có hai bóng hình bé nhỏ đang nói chuyện lớn tiếng với nhau, Hoshi thích thú chống cằm rồi  nghe ngóng cuộc đối thoại của bọn con nít đấy.

"Tớ thích chơi với cậu nhất, đừng giận tớ mà" Cậu bé mặc bộ yếm jean, mái tóc hơi xù bông nhíu mày bảo cô nhóc phụng phịu kế bên.

"Cậu cũng nói như vậy với mấy đứa khác rồi, tính lừa tớ hả?" Cô nhóc tiếp tục giận dỗi, giọng mũi nghèn nghẹt chất vấn cậu bé kia.

"Tớ thích bọn đó kiểu bạn bè, còn cậu là tớ thích như bánh gấu chocolate í." Cậu bé ngọt ngào dỗ dành, tay nắm lấy tay cô nhóc con dễ thương kia đặt lên ngực trái mình.

Hoshi đứng như trời trồng nhìn hai đứa nhỏ đối thoại, anh loáng thoáng còn nghe thấy cô nhóc kia bảo rằng cậu bé ấy tham ăn quá. Và trong tích tắc mấy giây ngắn ngủi, Hoshi cảm nhận được đầu óc anh quay cuồng, cơn đau quen thuộc lại bắt đầu vần xoay trong trí não anh, mệt nhọc đến mức như bóp nát cả trái tim.

Những hình ảnh nhập nhoạng mờ ảo dần xuất hiện trước mắt, những giọng nói non nớt ngây ngô dội thẳng vào màng nhĩ rát buốt.

"...cậu là người đặc biệt của lòng tớ!"

"Đặc biệt á? Đặc biệt cỡ nào lận?"

"Đặc biệt như bánh cá su kem vậy đó."

Hoshi khuỵu gối ôm lấy đầu, gương mặt anh vì đau mà trở nên méo mó biến dạng. Anh chợt nghe có tiếng cười trẻ con đâu đây, càng lúc càng nhiều rồi ngập kín khắp cõi lòng anh. Nhưng Hoshi không thể thấy được khuôn mặt của những đứa nhỏ đó, đôi lúc anh tưởng như phát điên với chuyện này, vì Hoshi luôn đinh ninh rằng, mớ kí ức hỗn độn ở trên hoàn toàn không thuộc về anh.

Ấy thế mà mỗi lần lúc cơn đau qua đi, từng mảng hình ảnh lui dần, anh đều cảm thấy rất muốn khóc, rất khổ sở như mất đi thứ gì cực kì quan trọng. Giống hệt có cơn mưa rào lạnh căm và mạnh mẽ trút xuống thế giới của Hoshi, ướt nhoà thân thể, cũng ướt nhoà luôn cả con tim anh.

Hoshi chầm chậm sờ má mình, từ khi nào mà khoé mắt anh đã lại đẫm nước, một lần nữa.

...

Tại khúc đường vắng tanh, âm thanh mèo hoang gào rít khe khẽ dưới ánh trăng mờ nhạt rồi im bặt như trôi vào làn mây xám tro đang lơ lửng trên cao. Nửa đêm tối muộn, những con chuột dơ bẩn cùng gián rết ghê tởm như sống lại dưới nắp cống thối rữa, chúng trồi lên và chạy tán loạn vào đường hẻm ẩm ướt.

Gió lạnh vội tạt qua cần cổ để lộ bên ngoài chiếc áo khoác trắng đã ố màu, Hoshi theo phản xạ rùng mình, anh tặc lưỡi kéo cao cổ áo.

Bước chân nhanh nhẹn băng ngang con hẻm thưa người, bỗng Hoshi dừng lại, anh chăm chú vểnh đôi tai thính hơn thỏ của mình như muốn khẳng định bản thân không nghe lầm.

Ba giây rồi cũng trôi, rõ ràng có tiếng kêu cứu.

Hoshi ngán ngẩm ngó quanh quất, sau khi thấy được thứ cần tìm thì như càng uể oải gấp bội. Anh chậm chạp cầm cục gạch đỏ gần đó và chọi thật mạnh lên vách tường của con hẻm tối.

Mẹ kiếp, số mình định sẵn là có máu bao đồng.

"Cảnh sát tới!!! Cảnh sát tới rồi!!!"

Hoshi huýt sáo liên hồi, anh la hét thất thanh, cả người chạy tọt vào hẻm làm bộ như đang bị truy đuổi. Cũng may màn lừa đảo này thành công doạ gã đàn ông kia, gã hớt hải ném luôn con dao mà chuồn mất.

Đến đây thì Hoshi mới chống tay lên đầu gối thở dốc, anh nhíu mày ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Không tính cảm ơn một tiếng sao cô em?" Hoshi giễu cợt.

Đang tựa người ở phía bờ tường nọ là một cô nàng nóng bỏng mặc chiếc váy đỏ bó sát kèm theo tất lưới đen gợi cảm. Gương mặt không xinh nhưng cũng khá là ưa nhìn, cô chẳng nói chẳng rằng rút điếu thuốc từ trong bao ra rồi thản nhiên châm lửa, như thể vừa nãy người kêu cứu không phải là cô.

"Gái gọi à?" Hoshi thẳng thừng, có loại người nào mà anh chưa từng gặp, cứ ngó cái kiểu của cô em này là rõ.

"Anh không thấy bản thân mình quá sỗ sàng hay sao?"

Cô nàng buồn bực hỏi, cái nhướn mi của cô khiến Hoshi cảm thấy nực cười. Không phải cô em nên biết ơn tôi à, đừng làm như thể tôi đang phá hư chuyện tốt của cô em chứ, Hoshi cáu kỉnh nghĩ.

"Hắn ta không mua sự thoả mãn thể xác, hắn chỉ đang cố hãm hiếp và nhục mạ tôi. Thằng chó chết..."

Không buồn bận tâm đến sắc mặt đen thui của Hoshi, cô gái rít một hơi thuốc dài và sâu tận cuống họng, cô cứ thế quẳng điếu thuốc lá xuống nền đất hôi tanh rồi dùng đôi giày cao gót đen dụi tắt đốm lửa cháy tàn.

Hoshi nhắm mắt gật gật đầu, xem như đó là lời giải thích ngắn gọn súc tính cho tiếng kêu cứu bất đắc dĩ của em gái này.

"Dù sao cũng cảm ơn, anh chàng đẹp trai"

Cô ả tự nhiên vòng tay qua cổ Hoshi sờ lấy gáy anh, mái tóc thô cứng nam tính trượt vào các kẽ tay thon gọn nhẵn nhụi làm cô thích thú. Hương nước hoa rẻ tiền vương vấn tại chóp mũi Hoshi thật nồng nàn, anh bật cười vén váy cô nàng lên cao, Hoshi cúi đầu thì thầm ngay hõm cổ cô ả.

"Cưng à, tôi chỉ thích đàn ông."

Cô nàng nhanh chóng rời khỏi người anh như thể vừa bị điện giật, cô bực tức chửi thề.

Hoshi cố nhịn không ôm bụng cười ha hả, anh thoả mãn xoay lưng đi, vừa lúc ấy thì điện thoại của cô ả nọ đổ chuông, cuộc nói chuyện ngắn ngủi của cô với đầu dây bên kia theo đó mà để Hoshi tình cờ nghe lỏm được.

"Mày nói gì? Bà mập đó tính để một thằng nhóc thay thế chỗ của tao?"

"Mẹ kiếp, tao chỉ mới có chút việc phải lên Seoul mà bà mập đó đã muốn tống khứ tao? Được lắm, thằng nhãi con đó tên gì?"

Hoshi lại lần nữa dừng bước, giống như có một điều kì lạ đang khẽ níu gót chân anh không rõ lí do.

"Boo SeungKwan? Ngày mai tao lập tức về, mày chờ tao"

Cô nàng phẫn nộ dập máy, cô vội vã rời khỏi con hẻm vắng bằng hai gót giày nện từng tiếng khô khốc trên mặt đất và dần dà biến mất.

Phút chốc tại góc đường u tối hôi hám, chỉ còn lại mình Hoshi.

Boo SeungKwan, Boo SeungKwan, rất quen thuộc, rất gần gũi, rất thân thiết...

Nhưng anh không thể nhớ ra...

Hoshi rên nhỏ, anh chật vật bấu víu lấy nền tường ẩm thấp còn bám rêu xanh trơn nhớt, vầng trán cao mướt mồ hôi nhễ nhại, thấp thoáng còn thấy được cả những sợi gân máu dữ tợn. Đầu anh như sắp nổ tung, đau đớn khôn xiết.

Có một giọng nói trẻ con mang đầy vẻ sợ hãi gấp gáp vọng về từ đoạn hồi ức vô định.

"Junnie, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả cậu?" Đứa trẻ không ngừng lay lay vai cậu nhóc ngồi cạnh.

"Cậu bình tĩnh lại nào Soonyoung, để tớ xé áo rồi cột vết thương cho SeungKwan lại đã!"

"Tất cả là tại tớ, nếu tớ không ham chơi thì SeungKwan sẽ không bị rắn cắn, là tại tớ hức..." Cậu bé con khóc nức nở, bàn tay bé xíu ôm chặt lấy cả thân thể mũm mĩm tí tẹo của đứa nhóc đang mệt mỏi nằm thở từng nhịp đứt quãng.

"Đừng khóc nữa mà, cậu chịu khó cõng em ấy nhé, tớ chạy trước đi báo tin với cả đám rồi ra phụ cậu đỡ em vào"

"Nhanh lên nha Jun, để tớ ráng"

Thế là nơi đồi dốc trải cỏ mềm phất phơ trước làn gió chiều mát rười rượi, có cậu nhóc con đầm đìa mồ hôi cõng trên lưng đứa trẻ còn lại, miệng cậu nhóc không ngừng cầu nguyện.

"Hyung thương em nhiều, đừng chết nha Kwanie"

"Soonyoungie ngốc, em không có chết đâu" Cậu bé con đến là buồn cười với cái ông anh này.

"Thôi đừng nói nữa, nói hoài em sẽ mệt lắm đó"

"Có hyung mới nói hoài í."

"Thôi được rồi mà..."

Hoshi kìm không được đấm vào tường mấy phát liền khiến mu bàn tay anh chảy máu, nước mắt anh lại chảy vô cớ, lồng ngực như bị ai dùng sức bóp chặt, khó thở cùng cực.

Tất cả những đứa trẻ đó là ai, rốt cuộc chúng là ai?!

Làm ơn đừng giày vò anh nữa.

Hết Chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro