Chương 2
Những đứa trẻ nhất thời trợn mắt cứng người như thể tụi nó vừa nghe được chuyện gì đấy khủng khiếp lắm. Mà thật vậy, thông báo từ cậu nhóc cao gầy trước mặt khiến cả lũ trở nên hoang mang lo sợ, trên gương mặt của mỗi đứa đều mang vẻ bàng hoàng khó tin.
"Em... em nói sao? MyungHo mất tích?"
"Vâng ạ! Làm sao bây giờ hả hyung? Em đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy em ấy đâu cả"
Jun sốt ruột đến ứa nước mắt, tay chân cậu nhóc luýnh quýnh cả lên khiến đám còn lại cũng như ngồi trên đống lửa, nhất thời không ai biết phải nên phản ứng thế nào cả.
"Sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?" SeungCheol bắt đầu chảy mồ hôi hột, chân cứ đi qua đi lại không ngừng làm cho JeongHan nhìn mà phát bực, cậu gắt anh.
"Sao trăng gì nữa, tất cả cùng đi tìm em ấy thôi!"
Âm thanh từ JeongHan theo đó cũng đánh thức Dino hoàn toàn. Bé con mở mắt, nước mắt nó chưa kịp lau khô nên chảy lem nhem trên gương mặt bầu bĩnh mềm mại trông đến là thương. Ngó xung quanh thấy các anh nó ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, Dino lại không kìm được nước mắt mình, nó cứ vậy mếu máo chẳng ngưng.
"Nhưng còn các sơ..." Jisoo ái ngại nhìn về phía trại trẻ nơi các sơ đang tập trung đầy đủ bên trong. Bây giờ bọn họ mà rời đi là chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu không báo người lớn.
"Đừng nói với họ, nếu không chúng ta sẽ bị phạt một trận nhừ tử đấy" Soonyoung nhau nhảu cái miệng, hai bàn tay bé xíu đưa lên lắc kịch liệt ra chiều cảnh cáo bọn nhóc.
SeungKwan với Dino cứ mãi khóc thút thít càng làm cho bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Thấy tất cả quyết định quá lâu, Wonwoo cùng Jihoon như mất hết kiên nhẫn, hai đứa nhóc quyết định nắm tay nhau đồng lòng tiến lại cánh cổng chính của cô nhi viện.
Nếu như bọn họ rời đi lúc này, sẽ không có ai hay biết cả. Chỉ cần tìm được MyungHo sớm thôi rồi cả đám lại an toàn trở về, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, không đứa nào bị phạt cũng không đứa nào bị mắng. Nghĩ vậy, Jihoon ưỡn ngực cất giọng.
"Nếu mọi người không đi thì tụi em đi, MyungHo vẫn còn đang đợi"
"Nè hai đứa đợi đã, chờ bọn này với..." Biết là sẽ chẳng khuyên ngăn được gì một khi có đứa tiên phong dẫn đầu, SeungCheol đành chau mày gọi, tay cậu cũng hấp tấp kéo chín đứa trẻ còn lại mau chóng rời khỏi cô nhi viện. Những bước chân bé xíu cứ thế khẽ khàng băng qua cổng chính trong sự lo lắng tột cùng.
Xin lỗi vì đã không nói với các sơ, nhưng chúng con không thể chờ được nữa, em ấy cần chúng con.
Bóng dáng mười hai thân hình đi chồng lên nhau phút chốc mất dạng sau ánh nắng hoàng hôn còn sót lại.
Ở con hẻm chật hẹp cách đó chừng hai cây số, một thân ảnh nhỏ bé tiều tuỵ đang ngồi bó gối khóc thành từng tiếng nho nhỏ. Trời chiều hóa sẫm tối, đường hẻm đổ một màu đen như mực, từ cơ thể gầy gò vẫn truyền ra âm thanh khóc nỉ non đến nhói lòng. Giá như cậu không quá ham chơi thì bây giờ cậu vẫn còn đang được cùng đùa giỡn với mọi người rồi.
Chỉ là không có giá như.
Và MyungHo thấy chính mình vừa khóc, cũng vừa nhớ lại khung cảnh ban sáng, khi cậu còn đang đứng lóng ngóng nhìn chiếc chong chóng cầu vồng của Jun được cắm trên hốc cây sồi già trong vườn.
MyungHo ngẩn ngơ trông theo nắng, rất ấm và rất đẹp, như một dải lụa mềm nâng niu những tâm hồn non nớt cho bất cứ đứa trẻ nào chịu ngắm nhìn nó.
Từ xưa đến giờ, MyungHo luôn là một cậu nhóc thích những thứ lãng mạn và cả những thứ mới lạ. Vì dù sao thì cậu vẫn chỉ là một đứa con nít thích khám phá mấy điều kì thú mà chưa ai có thể cho cậu. Thế nên MyungHo cảm thấy bản thân như bị mê hoặc khi tiếng đám trẻ ở xóm dưới vọng đến như vọng về từ một nơi nào đó xa tít, mờ ảo.
"MyungHo bé nhỏ tội nghiệp, bị nhốt trong cái nơi buồn tẻ này chắc là rất khó chịu. Ra ngoài chơi với tụi mình đi..."
Một bé gái thắt hai bím tóc bỗng từ đâu xuất hiện khiến MyungHo giật nảy, cô bé cười khúc khích rồi nhẹ nhàng cất giọng, đôi mắt to tròn lúng liếng xoáy ánh nhìn vào cậu. MyungHo ngạc nhiên đến độ quên luôn chuyện tại sao cô bé này lại biết tên mình, cậu và cô chưa bao giờ gặp nhau cơ mà.
Cả hai đứa chỉ bị ngăn cách bởi cánh cổng rào của trại trẻ, chỉ cần mở ra là MyungHo đã có thể bước qua bên kia như bước qua một thế giới mới, nghĩ vậy, chân cậu vô thức nhích lên phía trước đôi phần.
"Nhưng các anh sẽ không cho đâu..." MyungHo nuốt nuốt nước bọt, cậu chần chừ quay đầu nhìn về phía sau, dù cho lời đề nghị của đứa bé gái kia rất hấp dẫn nhưng thật tình là MyungHo chẳng mong mình sẽ bị phát hiện một khi cậu nông nổi đi theo cô bé ấy.
Phải thừa nhận một điều rằng, từ nhỏ đến lớn MyungHo và Dino đặc biệt được mười một đứa nhóc còn lại yêu thương, chiều chuộng hết mực chỉ vì Dino và cậu là hai đứa có sức khỏe kém nhất.
Chỉ cần cậu bị té trầy một chút xíu thôi là cả đám sẽ cuống cuồng lên ngay lập tức. Nhất là Jun, dù tính anh rất hiền, hiền như cục bột, nhưng để anh lo lắng rồi là MyungHo chỉ có nước bị anh mắng nếu cậu bị thương ở đâu đó.
Vậy nên MyungHo ngoại trừ việc ngoan ngoãn đi quanh quẩn trong cô nhi viện với các anh, cậu không còn được biết đến ai hay đi đâu chơi nữa. Và điều đó khiến cậu thấy rất cô đơn, và rất buồn, MyungHo muốn được đi chơi với bạn mới.
Nhưng MyungHo nào có hiểu, thế giới ngoài kia chỉ toàn là những thứ xấu xa.
"Không sao đâu, chỉ cần chúng ta về sớm hơn là được mà" Bé gái ấy nở nụ cười thuần khiết, bàn tay trắng mềm đáng yêu khẽ chạm nhẹ lên cổ tay gầy yếu của MyungHo qua hàng rào như muốn trấn an cậu.
"Sẽ ổn chứ?" MyungHo cũng không phát hiện ra được rằng âm giọng cậu nhóc đang hiện lên vẻ hồ hởi trước lời nói ngon ngọt của cô bé lạ mặt nọ, trong vô thức, MyungHo bất giác tự động mở cửa ra.
"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi MyungHo à."
Và giờ thì trớ trêu thay, MyungHo lại phải ngồi khóc rấm rức sâu trong bóng đêm tối thăm thẳm tại con hẻm ẩm mốc bốc lên một mùi hôi tanh khó ngửi.
Đứa bé gái kia dẫn cậu lại chỗ đám xóm dưới đang tề tụ, tụi nó biết MyungHo không rành rọt gì về đường xá nên cứ vậy hè nhau rủ rê cậu vào một chỗ lạ hoắc để chơi trốn tìm. Sau đó chúng nó đồng loạt bỏ cậu lại trong con đường vắng chật hẹp. Tiếng côn trùng cứ vang lên rõ to khiến MyungHo sợ đến như không thở nổi.
"Mọi người đang ở đâu... đến... đến cứu em với..."
Trên đỉnh đầu chỉ còn lại thứ ánh sáng lay lắt từ mặt trăng treo ở phía bầu trời cao ngất được che đi bởi cụm mây dày đặc.
"MyungHo! Em đang ở đâu?"
"MyungHo hyung! MyungHo hyung!"
"Em ở đâu, MyungHo?!!!"
Tiếng gọi xé ruột gan của cả thảy mười hai đứa nhóc vang vọng không ngừng giữa màn đêm đen kịt, như chưa từng có lối thoát.
Chiều xuống ở khu ngoại ô trở nên vắng tanh, vì thế việc tìm kiếm MyungHo trở nên vô vọng đến cực điểm khi gào thét đến khản cả cổ mà vẫn không nghe thấy giọng nói quen thuộc kia đáp lại. Đám nhỏ dần đuối sức và mệt lả đi, từ lo lắng kêu gọi đã chuyển thành nức nở nghẹn ngào cả một vùng trời.
Jun không thể ngăn được thứ cảm xúc đang mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, cậu nhóc lo lắng đến phát điên, Jun cứ vậy vụt chạy đi trên phố với đôi chân khẳng khiu của mình.
Những con mèo hoang xù xì nối đuôi nhau ngao lên thứ âm thanh bén nhọn đến rợn tóc gáy. Đồng tử vàng sậm cùng nhãn cầu hẹp dài từ loài mèo cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào MyungHo khiến nỗi sợ hãi trong cậu lớn dần, tim cậu nhóc cũng đập thình thịch theo từng nhịp vội vã nhất.
MyungHo thầm mắng bản thân mình, vì sao là con trai mà lại yếu đuối đáng thương như thế này? Cậu nhóc muốn đứng lên đi tìm đường về lại trại trẻ nhưng đôi chân và bộ não cậu cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời, như thể bị thứ gì đó níu chặt, một thứ mang tên sự nhút nhát.
Thuở nhỏ luôn được đám trẻ con kia cưng chiều thành quen nên bây giờ mới nuôi dưỡng ra thành một MyungHo như hiện tại, tràn đầy nhát gan và sợ sệt. Cậu chỉ đành nhìn chính mình cố sức xua đuổi lũ mèo hoang đi chỗ khác với nỗi sợ bị bỏ rơi.
"Đi đi... tụi mày đi đi... đừng lại gần đây!"
Jun mệt mỏi đi loanh quanh chợt nghe thấy tiếng hét đâu đó, cậu nhóc thoáng dừng bước chân hòng nghe cho rõ.
"Hyung ơi, mau đến cứu em đi."
Là MyungHo!!!
Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu khiến Jun mừng như điên, cậu vội vàng đi sâu vào con hẻm ẩm thấp kia, bước chân men theo tiếng khóc thút thít văng vẳng gần đó. Không ngoài dự đoán liền bắt gặp bóng hình bé nhỏ đang ngồi thu lu bên cạnh túi rác. Trên gương mặt đáng yêu kia giờ đây tèm lem nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau.
"MyungHo ơi..." Jun khẽ khàng gọi như không muốn cậu giật mình vì sợ.
MyungHo tưởng như mình đang mơ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đến trong cả những giấc mơ hằng đêm, thế nên cậu nhóc liền chẳng buồn đáp lại.
"MyungHo em sao rồi?" Jun hốt hoảng nhìn tình trạng bần thần của MyungHo, cậu lo lắng cúi xuống ôm chầm lấy cậu bé kia vào lòng mình. Lúc này sự việc đang diễn ra mới khiến MyungHo bừng tỉnh, cậu run rẩy nắm lấy góc áo Jun.
"Jun... Jun hyung?... Là anh thật sao?" Gọi tên anh trong sự mừng rỡ tột cùng, hốc mắt MyungHo một lần nữa đong đầy nước.
"Anh đây, anh đây rồi" Jun vui sướng xoa đầu cậu nhóc rồi dịu dàng đỡ cậu đứng dậy.
"Chúng ta đi thôi, mọi người vẫn đang tìm em đấy"
MyungHo đột nhiên cúi đầu, cậu bất thình lình đứng khựng lại giữa những vũng nước bẩn tối om đọng tại con hẻm.
"Sao vậy?" Jun khó hiểu, anh nhăn mày nhìn cậu.
"Em không dám đi, mọi người sẽ đánh em chết mất! Nhất là Cheol hyung, anh ấy tét mông đau lắm" Là một đứa con nít, MyungHo đơn giản nói toạc ra hết lo lắng của mình, chẳng ngờ sau khi nghe xong Jun chỉ mỉm cười.
"Không ai trách mắng em đâu, dù em có hư cỡ nào thì vẫn là em của tụi anh, đi nhanh lên nào, mọi người lo cho em lắm." Jun vẫn chưa thể khép lại nụ cười, dịu dàng nắm lấy tay MyungHo dẫn cậu ra khỏi con hẻm tối.
"Hứa nhé!" MyungHo e dè nhìn người anh lớn trước mặt như muốn anh thể hiện điều gì đó làm cho cậu hoàn toàn yên tâm.
"Anh hứa!"
Jun vội nói, cậu nhanh chóng dắt tay MyungHo chạy về nơi đám nhóc kia vẫn còn đang đợi.
SeungKwan thất thểu đi trong đêm tối mịt mờ với hai hàng nước mắt nhạt nhoà, vị mặn len lỏi vào khoé miệng cậu nhóc càng khiến trái tim cậu thêm nhói đau. Anh của cậu còn chưa có về, sao anh trốn ở đâu mà cậu tìm không thấy?
Bỗng trước mắt lấp loé hai bóng hình gầy nhỏ thân quen, SeungKwan cứ tưởng bản thân mình vì lo lắng quá độ mà nhìn gà hóa cuốc, cậu nhóc liền trực tiếp không mảy may chú ý đến. Mãi cho đến khi âm giọng khàn khàn từ Jun gọi lớn tên của SeungKwan từ xa thì tâm trí cậu bé mới được kéo về
"MyungHo! Tìm thấy MyungHo hyung rồi!" SeungKwan mừng rỡ giật giật cánh tay Vernon đứng cạnh liên hồi khiến cậu nhóc cũng cảm thấy choáng.
Vernon còn chưa kịp định thần thì cậu nhóc mũm mĩm kia đã vèo một cái biến mất tăm. Cái miệng của SeungKwan như một chiếc loa phát thanh nho nhỏ, cậu vui mừng thông báo với toàn thể chín người còn lại.
"Tìm thấy MyungHo hyung rồi, tìm thấy rồi!"
Cả đám cuối cùng may mắn đoàn tụ với nhau như thế, một ngày dài đầy mệt mỏi gần như kết thúc.
Trên đường trở về cô nhi viện Sunshine, SeungCheol vẫn còn lầm bầm mắng MyungHo rằng anh đã lo lắng ra sao, rằng cậu không được tự ý đi ra khỏi trại trẻ nữa. SeungKwan cùng Mingyu cũng rất phối hợp, hai đứa đi song song hai bên với MyungHo cứ không ngừng lải nhải là tụi nó đã khóc lóc nhiều thế nào khi nghe tin cậu mất tích.
Jun nhìn MyungHo áy náy cúi gằm, cậu mau lẹ kéo đứa nhóc ra sau lưng mình để che chắn. Mấy cái con người này thật là, từ từ rồi phạt, gì mà mắng em nó dữ vậy.
JeongHan cảm thấy bả vai sớm đã không còn nặng nề như đang đeo chì, vì thế nên tâm tình cậu liền trở nên tốt đẹp lên hẳn. Ngay cả Dino được cõng cũng vui lây, thỉnh thoảng thằng bé còn phát ra tiếng cười khúc khích nghe giòn tan.
Những bước chân dừng hẳn trước cánh cổng trắng thân quen của cô nhi viện, sự vui sướng bỗng đột ngột tắt đi không để lại chút dấu vết nào khi trước mắt bọn trẻ hiện lên một màu đỏ rực lan rộng khắp xung quanh.
Tro tàn bay phấp phới, từng đốm lửa li ti tung toé bắn tứ phía. Trại trẻ mà đám nhỏ trân trọng, thương yêu hết mực giờ phút này hiện đang bị đốt cháy dữ dội trong ngọn lửa hung tàn đáng sợ, không chừa sót lại gì.
Hết Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro