Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vài dòng nhắn nhủ: Bắt đầu từ chương 18 trở đi tức là chương này thì có lúc mạch truyện sẽ đi sâu vào những mặt tối ghê tởm của xã hội. Tất nhiên là bao gồm cả SEVENTEEN, tính cách của mười ba nhân vật xuyên suốt câu chuyện sẽ hoàn toàn khác so với ngoài đời thực, và mình không sở hữu ai trong SVT cả. Mình nghĩ nếu bạn nào không chấp nhận được thì nên clickback, vì mình không biết là mình sẽ viết được những gì nữa...

Enjoy.


Vùng địa phương hoang vắng càng hiện lên vẻ ảm đạm khó tả khi sắc trời dần chuyển sang buổi hừng đông le lói. Từng trận gió lạnh rùng mình sượt ngang sống lưng tạo thành thứ cảm giác quỷ dị lạ thường. Ánh trăng mờ đục, vẽ nên một màu trắng ngà nhợt nhạt rồi dần mất hút sau cụm mây dày đặc.

SeokMin nặng nề lê bước chân trên đồi dốc cùng với chiếc giỏ mây đựng củi đeo sau lưng. Giờ này chỉ mới rạng sáng, không gian hãy còn tối, cậu chàng theo thói quen lên rừng đốn cây thay ông mình.

Đường mòn dẫn lối hai bên được lấp đầy bằng sỏi đá thô cứng, những bụi rậm xanh sẫm không ngừng phát ra âm thanh xào xạc gai người. Tiếng các loài côn trùng kêu rả rít giữa màn đêm u ám vô hình lại khiến bầu không khí tăng thêm sự trầm mặc ớn lạnh.

Bước chân vững vàng đi trên con dốc thoải, ánh đèn dầu yếu ớt cháy lập loè như những đốm sáng li ti mỏng manh của tia lửa tàn trơ trọi. SeokMin vô tình đạp phải một nhánh cây khô làm nó phát ra tiếng răng rắc giòn tan, bỗng cậu cảm thấy có điều không ổn.

Cẩn thận quan sát xung quanh, SeokMin thấp thoáng nghe được tiếng tru văng vẳng đâu đây.

Là một đứa trẻ đã thất lạc người thân khi chỉ mới tám tuổi, ít nhiều gì con người cậu cũng phát triển khác biệt so với những đứa nhóc đồng trang lứa. SeokMin có lá gan lớn, cậu nhóc hiếm khi tỏ ra sợ hãi, vì theo cậu, có sợ có tuyệt vọng thì cũng chẳng mang ích lợi nào cả, chuyện nó vẫn sẽ xảy ra như vậy mà thôi.

Hơn nữa việc năm xưa lại vô tình tạo cho SeokMin một lớp vỏ bọc cùng với sự đề phòng mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ có, thế nên SeokMin thấy chính mình từ lâu đã chẳng còn sợ mấy thứ vô nghĩa nữa.

Nghĩ đến đây, cậu thiếu niên tò mò lần theo tiếng tru đó mà tiến tới gần, chốc lát SeokMin liền nhìn thấy những vệt máu khô trên mặt đất sần sùi đọng lại rồi kéo dài đến tận góc khuất sau bụi rậm um tùm đằng kia.

Vươn tay gạt đi đống lá cây chằng chịt, SeokMin cau mày chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Phía sau bụi rậm là một chú sói con đang nằm thở hổn hển trên nền đất sần sùi cát và đá. Máu đỏ chảy lênh láng quanh thân thể nó, nhuốm một màu huyết dụ tanh ngọt óng ánh dưới ánh sáng trăng đang dần biến mất để nhường chỗ cho mặt trời xuất hiện.

Tuy vậy nhưng sói con có bộ lông rất mượt mà, từng sợi tơ mang hương khói lành lạnh, sự ẩm ướt bám trên mặt lông từ những cơn mưa ngâu dai dẳng trong tiết trời mùa thu sương giá, chắc hẳn nó thấy rất lạnh.

Tập tính của sói là sống theo chủ nghĩa bầy đàn, SeokMin thầm nghĩ có lẽ sói con đang đi săn mồi rồi đột nhiên xảy ra chuyện, vì quá đau nên đành ngã quỵ bên bụi rậm.

SeokMin nhanh nhẹn chạy đến xem thương tích của nó, chỉ kịp thấy dưới bụng sói bị khoét một lỗ to tướng, có vẻ như là do động vật lớn cắn phải.

Cậu thiếu niên không mảy may suy nghĩ nhiều, dứt khoát xé vai áo mình rồi đem miếng vải tạm bợ đó băng bó cầm máu cho chú sói nhỏ.

Sói con đau đến nhe răng, nó mệt mỏi gầm gừ trong cổ họng vài ba tiếng, cả móng vuốt sắc lẻm cũng nhanh chóng vươn dài. Bản tính của sói rất cảnh giác, nó không thích có người xâm phạm vào khu vực riêng tư, vì vậy sói nhỏ bất đắc dĩ không biết gì mà quào trúng cánh tay SeokMin.

Những vệt xước rướm máu kéo lê trên làn da rám nắng của thiếu niên, dù là vậy nhưng cậu không kêu la tiếng nào, chỉ lẳng lặng tập trung sơ cứu cho nó.

Như cảm nhận được người trước mặt không có ác ý, chú chó sói ương bướng nhất thời thu lại móng vuốt bén nhọn. Nó thở hừ hừ, hơi thở đều đặn mà suy yếu.

"Ai nói sống hoang dã là tốt, nhìn mày xem, bị thương nặng thế thì còn làm ăn được gì nữa!" SeokMin lầm bầm, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của sói con như muốn vỗ về khiến nó rên hừ hừ vì thoải mái.

Một người một sói đang bận thủ thỉ rù rì với nhau thì từ gốc cây sần sùi phía bên trái của SeokMin bỗng vang lên âm thanh loạt xoạt.

Cậu lập tức xoay lưng phòng bị, nhanh chóng rút ra khúc gỗ dài trong giỏ mây để tự vệ. Bản thân cậu can đảm đứng che chắn trước sói con, giây phút này, đôi mắt SeokMin chợt tối hẳn một mảng, đôi mắt cậu sâu hun hút không thấy đáy.

Trong thứ ánh sáng nhập nhoạng từ chiếc đèn dầu cũ kĩ, bóng hình của một con thú bốn chân chậm rãi hiện ra giữa màn đêm đen kịt đầy gió.

Con vật phía đối diện chẳng ngờ lại là một con sói khác sống ở nơi rừng sâu, thế nhưng thân thể của nó gầy gò không tưởng, trên bộ lông lởm chởm là những vết ghẻ lở loét, nó gầm gừ để lộ hàm răng sắc nhọn nhễu nhão nước bọt. Tròng mắt chó sói đỏ ngầu vì cơn đói đang hoành hành nơi bụng dưới, bộ dạng dữ tợn đăm đăm nhìn SeokMin cùng sói con.

Chân mày SeokMin nhíu thật chặt, con sói này đói đến điên rồi, nhìn bộ dạng của nó như muốn xơi tái cả cậu lẫn chú sói con đồng loại kia.

Nếu như lúc bình thường, con sói ốm yếu này hoàn toàn không phải là đối thủ của sói con khỏe mạnh. Nhưng thật không may, hiện tại sói nhỏ đang bị thương nghiêm trọng, nó không có cách nào kháng cự và tấn công những kẻ đe dọa tính mạng nó.

Nghe con sói đói nọ gầm gừ chẳng ngưng, SeokMin ngưng mọi động tác, cậu nhìn nó đi quanh bọn họ như thể chỉ cần cậu động đậy là nó liền nhào tới. Nhờ có bóng đêm che khuất, SeokMin khẽ khàng với tay lấy một khúc củi rồi chậm rãi đứng lên.

Cậu nhanh như chớp tiến đến đập mạnh vào đầu con sói hoang khiến nó chao đảo vì cú tập kích bất ngờ. Ánh mắt cậu chàng đã không còn vẻ ấm áp dịu hiền, thay vào đó chỉ có sự lạnh lùng kiên quyết.

Nhân cơ hội khi chó sói hung dữ chưa kịp giương nanh múa vuốt, SeokMin dứt khoát dùng lực, một gậy đánh nát đầu nó làm cho máu chợt văng tung toé khắp nơi. Máu đỏ đặc quánh vây lên chiếc áo thun sờn màu và vây lên cả khuôn mặt cứng nhắc của cậu.

Sói hoang đã chết một cách thê thảm như vậy, chết dưới tay Lee SeokMin chỉ mới mười sáu tuổi.

SeokMin xoay qua nhìn đôi mắt sói nhỏ phút chốc co lại đầy sợ hãi, nó rên ư ử, như thể sói con không tài nào tin được người vừa mấy giây trước dịu dàng ân cần chăm sóc nó giờ lại đột ngột trở nên hung bạo như vậy.

Chung quy mỗi loài động vật đều tư duy rất đơn giản. Nếu nó cảm thấy an toàn, nó sẽ quấn quýt, để nó dè chừng, nó sẽ không ngần ngại tìm mọi cách tránh xa mối hiểm nguy cả ngàn dặm.

Ngó sói con dù bị thương nặng nhưng vẫn cố nhe nanh về phía SeokMin, cậu bất đắc dĩ nở nụ cười trào phúng.

SeokMin khoát khoát tay, động tác không nhanh không chậm quay lưng bỏ đi.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì mày cũng phải đủ tàn nhẫn để sinh tồn, có thế thì mày mới bảo vệ và tìm lại được những điều thật sự quan trọng đối với mày.

...

Mặt trời chậm chạp vươn lên khỏi rặng thông già cao ngất phía xa khu vực rừng sâu âm u, những tia nắng len lỏi qua từng tán lá xanh mướt rợp bóng, hắt một màu vàng ấm áp xuống ngôi làng bình yên bên dưới đồi dốc ngoằn nghèo hiểm trở.

Tiếng chim hót líu lo chẳng ngưng như muốn đánh thức cả dãy phố yên tĩnh để bắt đầu ngày mới. Tại ngôi nhà nhỏ đơn sơ gần đấy, bên tấm kính cửa sổ mờ đục hơn phân nửa có một cậu thiếu niên lười biếng đang khẽ vươn vai.

"Dậy đi SeokMin, không thôi cháu sẽ bị trễ học đó."

Ông cụ lắc lắc đầu lớn giọng gọi, tay bận rộn châm trà làm cho hương thơm thanh mát bay tản ra khắp không gian.

Vì muốn SeokMin có thể được ăn học đàng hoàng, cụ Dong thân là người cưu mang cậu nhóc đã phải dùng hết số tiền dành dụm tích góp bấy lâu mua một căn hộ nhỏ ở xóm dưới tách khỏi bìa rừng.

Tận đáy lòng SeokMin vô cùng biết ơn ông, cho nên cậu thiếu niên càng cố gắng hết sức đỡ đần cụ Dong trong mọi việc.

Cụ Dong nhờ duy trì thói quen ăn uống lành mạnh cùng với việc tập thể dục thường xuyên nên sức khoẻ cho đến hiện tại vẫn vô cùng tốt. Dẫu thế nhưng thân trai tráng mạnh mẽ như SeokMin tất nhiên không thể để ông lão cứ suốt ngày khiêng khiêng vác vác mớ củi khô ấy. Cậu quyết định thương lượng với ông, rằng hãy để cậu vừa học vừa làm cùng nuôi hai ông cháu.

Đừng tưởng SeokMin chỉ biết nói suông, ý chí của cậu nhóc rất kiên cường, hơn nữa thành tích học tập ở trường địa phương của cậu chưa khi nào là không đạt loại giỏi, mà trong thôn thì mấy ai được như vậy?

Vốn thuộc bộ phận tầng lớp nông dân không hiểu biết nhiều, mọi người xung quanh ai ai cũng trông cậy vào SeokMin, mong cậu sau khi thành đạt rồi sẽ có thể giúp đỡ bà con láng giềng và làm rạng danh cả thôn.

Lại nói ít nhiều gì cụ Dong cũng được tiếng thơm lây, hàng xóm thương tình hoàn cảnh khó khăn của hai ông cháu nên mỗi ngày cứ đem biếu một chút gạo, chút bánh trái ngon ngọt dùng để ăn dần, vì thế cuộc sống của hai người họ cũng không phải là quá thiếu thốn.

Lee SeokMin đã khôn lớn như vậy dưới tình yêu thương dạt dào vô bờ bến của cả thôn làng nho nhỏ ấy.

Cậu đối xử ôn hoà lễ phép có chừng mực, tính tình hài hước vui vẻ thích chọc cho người ta cười, đã vậy SeokMin còn sở hữu miệng lưỡi khôn khéo hiếm thấy. Tất nhiên mọi người ai cũng mến cậu, ai cũng muốn đến gần làm thân và tình nguyện hỗ trợ SeokMin trong mọi vấn đề.

Chỉ là bọn họ không biết thế giới này xấu xa đến thế, nếu bản thân không trở nên giỏi giang thì sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức.

"SeokMin của ông ngoan, mau mau thức dậy đi, cháu không muốn thấy Bonhwa nổi giận đâu nhỉ?" Cụ Dong cười đôn hậu, tay vỗ bèm bẹp lên mông SeokMin.

Vừa nghe thấy cái tên kia, SeokMin giật phắt mình ngồi dậy ngay tắp lự. Gì chứ để cái thằng ôn thần kia lải nhải nửa ngày thì thà cậu đi thắt cổ tự tử chết cho xong.

SeokMin lẹ làng vệ sinh cá nhân rồi chạy ào ra ngoài cửa, miệng gặm mẩu bánh mì còn thừa hôm qua, hai tay lúng ta lúng túng mặc vội chiếc áo len giữ ấm.

Trước cổng rào sắt đã rỉ sét, một cậu trai gầy gò chống chân lên tường đứng tựa tại đó, chốc chốc cậu lại nhìn đồng hồ đeo tay, bộ dạng chờ đợi cực kì sốt ruột.

"Đi thôi, tao xong rồi!" SeokMin cười giả lả huých vai cậu trai nọ.

"Mày giỏi rồi mà cần chi học hành, sao không nướng cho khét lẹt luôn đi?!" Bonhwa trừng mắt, cậu nghiến răng gằn giọng trách móc.

Oh Bonhwa là hàng xóm cạnh nhà SeokMin, chơi với cậu từ đó đến giờ nên hai đứa thân nhau dữ lắm. Chỉ có Bonhwa là đứa trẻ duy nhất được nghe những bí mật thầm kín của SeokMin, dĩ nhiên chuyện mà SeokMin đã phải trải qua, cậu nhóc này tất tần tật đều biết rõ.

"Chứ sao mày không đi học trước?" SeokMin nhăn mày cãi cố.

"Thằng nào tối qua bảo tao chờ để đi học chung?" Bonhwa nạt nộ.

"Thôi cho tao xin lỗi, nhanh lên coi chừng trễ!" SeokMin chắp tay cầu hoà, cánh tay lôi kéo Bonhwa chạy thật nhanh về con đường mòn phía trước.

"Chỉ giỏi đánh trống lảng..." Bonhwa bĩu môi.

Bóng dáng hai cậu thiếu niên được bao trong nắng mai êm dịu buổi đầu ngày, nhìn sườn mặt SeokMin bỗng sáng lạn dưới ánh mặt trời thiêu đốt khoé mắt, Bonhwa chợt trầm mặc hỏi một câu nhẹ tênh.

"Sau này mày định làm gì?"

SeokMin không để ý, vẫn guồng chân chạy cho kịp giờ học, cậu bật cười ha hả.

"Tao sẽ lên Seoul."

"Vì họ sao?" Bonhwa nhíu mày cắn cắn môi, cậu hốt hoảng nhảy qua cục đá to bất thình lình chắn ngang lối.

"Ừ..." SeokMin thôi cười cợt, đôi mắt trong veo chợt long lanh đến lạ.

"Và bởi vì có một lời hứa mà tao cần phải hoàn thành..."

"Này mấy đứa, tụi mình ở với nhau mãi mãi nhé!"

Nắng bình minh ôm trọn lấy làn cỏ dại mềm mại, đưa hương cúc trắng lả lướt theo cơn gió mùa thu sượt ngang chóp mũi.

Hứa hẹn năm xưa, vẫn luôn vẹn đầy.

----------

Nỗi đau không xuất phát từ quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà là từ chính trái tim đang đập tại lồng ngực.

Ôi, Kashia xinh đẹp, nàng là tội lỗi, là nhung nhớ đầy gai nhọn.

Ta lạc mất nàng vào một đêm trăng rằm soi sáng cả lối đi. Ngọn lửa kia bốc cháy dữ dội, tro tàn lả tả lượn lờ quanh thân thể ta.

Ánh mắt nàng đong đầy ăn năn, lời xin lỗi trôi tuột tận dạ dày, buồn nôn kì dị.

Nhưng dù là thế, ta vẫn yêu, vẫn hoài nhớ, vẫn đợi nàng.

Kashia thân yêu của ta, dòng máu chảy hừng hực trong ta...

Yoon JeongHan ngồi ở lớp học khe khẽ nhắm mắt, anh thở dài gấp lại cuốn sách dày cộm. Đọc những loại tiểu thuyết nước ngoài đầy bệnh hoạn này quả thật là một thử thách khó khăn.

Nhưng chẳng hiểu sao chúng lại khiến anh hoài niệm, JeongHan cảm thấy chúng có phần giống với hoàn cảnh của anh.

Như cuốn "We Are Getting Lost" mà JeongHan mới đọc xong kia của Hambert Walker, một tác giả người Anh. Quyển tiểu thuyết nói về gã đàn ông goá vợ có đứa con gái bên cạnh cùng san sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Vì hoàn cảnh đưa đẩy, người đàn ông ấy đã trót yêu chính cô con gái của mình, Kashia De Juton.

Sau đó, Kashia vô tình biết được nên đã lợi dụng tình cảm của ông. Hậu quả của vận mệnh trớ trêu chính là người đàn ông đáng thương kia vì quẫn bách và điên loạn, ông đã tự tay thiêu đốt ngôi nhà của cả hai. Giết chết luôn cả cô con gái đồng thời cũng là người ông yêu sâu đậm. (Lưu ý: Mọi chi tiết về quyển tiểu thuyết trên hoàn toàn là hư cấu do tác giả bịa đặt =)))

JeongHan đồng cảm, bởi anh cũng có người thân rồi vô tình để lạc mất họ như cái cách mà gã đàn ông kia để chính mình và cô con gái chơi vơi giữa hố sâu tăm tối. Ngôi nhà thân thương từ trong kí ức trẻ thơ của JeongHan cũng bị thiêu rụi không chừa lại gì, giống hệt cảnh tượng gã đàn ông ấy quyết định châm một mồi lửa kết thúc cho tất cả.

Nỗi đau mà anh phải chịu, cũng không bắt nguồn từ quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nó được sinh ra ngay trái tim non nớt của JeongHan, lớn dần rồi thay đổi anh thành một con người xa lạ, khiến anh bất đắc dĩ phải xây nên bức tường thành cao vời vợi dùng để bảo vệ chính mình.

Đang còn mãi suy nghĩ vẩn vơ, bên ngoài cửa lớp vang lên tiếng của một cậu sinh viên đưa JeongHan về lại hiện thực.

"Yoon JeongHan, tiền bối Kim YoungNam đến tìm cậu kìa!"

JeongHan khẽ cau mày, tay đẩy đẩy gọng kính to dày che kín cả khuôn mặt. Anh chậm rãi kéo ghế đứng dậy, đầu hơi cúi, bước chân từ tốn hướng về phía cửa lớp mà đi ra ngoài.

JeongHan không để ý, lúc bóng dáng anh vừa khuất thì ở phía cuối lớp vừa hay cũng có một ánh nhìn hằn học dõi theo cho đến tận khi gót chân JeongHan biến mất khỏi tầm mắt người đó.

...

Khoảng sân sau trường luôn mang vẻ trống trải vắng lặng. Dưới tán cây ngân hạnh phủ đầy những chiếc lá màu vàng cam bên dưới lớp cỏ mềm, đứng trong bóng râm ở giữa buổi chiều thu mát mẻ, JeongHan thoáng rụt vai, anh dè dặt hỏi chàng trai trước mặt mình.

"Tiền bối tìm em... có việc gì không ạ?"

Thích thú quan sát bộ dạng nhút nhát của cậu trai dối diện, Kim YoungNam lập tức bật cười ha hả.

"Chỉ còn anh với em ở đây thôi, đừng giả vờ nữa."

Đáy mắt JeongHan bất chợt lạnh đi tức thì, vẻ e dè sợ sệt cũng dần dần biến mất khi nghe người kia nói xong. Anh giữ bình tĩnh mà nở nụ cười, bàn tay đưa lên đẩy đẩy cặp kính to bản thường ngày dùng để che đi bớt đường nét trên gương mặt mình.

"Không nghĩ đến tiền bối lại thẳng thừng như vậy, có phải vì thế nên anh mới quyết định bám theo tôi?" JeongHan nghiêng đầu cười nhưng trong lòng lại đang thấy bực bội kinh khủng.

JeongHan đã từng gặp không ít phiền toái liên quan đến gương mặt anh. Từ nhỏ anh đã luôn có một nét đẹp rất ngọt ngào và cũng rất khó tả, JeongHan sở hữu một chiếc mũi cao tinh tế, một đôi môi dù chẳng tô son nhưng vẫn đỏ hồng tự nhiên như quả Cherry chín và một làn da trắng ngần.

Thế nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, đôi mắt to tròn lúc nào cũng trong veo như hai giọt nước lấp lánh. Bất kể người nào nhìn thấy anh cũng đều không tự chủ được lại gần JeongHan mà không cần biết anh có thấy thoải mái hay không, và JeongHan thì ghét cay ghét đắng chuyện đó.

Có lẽ quá khứ về Tyler Jung đã hình thành nên một bóng ma quá lớn trong tâm trí JeongHan. Anh cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn người lạ xâm nhập vào khoảng cách cá nhân của mình mà anh lại chẳng thể mở miệng nói lời nào. Cũng chính vì thế nên JeongHan có rất ít bạn học ở lớp, từ đó đến giờ đã vậy.

Mọi thứ chỉ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi JeongHan ngày một trưởng thành. Những cuộc gọi nặc danh tứ phía cứ không ngừng quấy nhiễu anh, rồi thư hăm doạ, thư tỏ tình nằm chồng chất trong ngăn tủ. Thậm chí đám người đó còn chạy thẳng tới nhà JeongHan mà làm phiền mẹ nuôi anh.

JeongHan đã quá mệt mỏi, anh không muốn bọn họ quấy nhiễu cuộc sống của hai mẹ con anh, anh chỉ muốn được yên thân mà thôi. Thế nên khi bước chân vào đại học y, anh đành phải tìm cách để khiến bản thân trông tầm thường nhất có thể.

Còn chưa kịp vui sướng tận hưởng cuộc sống đại học êm đềm thì tự dưng người này lại đột ngột xuất hiện phá rối anh.

JeongHan mỗi chiều reng chuông nghỉ tiết sẽ có thói quen đi ra khoảng sân sau khuôn viên rồi nằm đánh một giấc. Cặp kính ngố tàu anh hay đeo thường ngày cũng vì tư thế ngủ mà rơi xuống, chẳng may cảnh tượng này hoàn toàn bị Kim YoungNam tình cờ trông thấy.

Và như những người trước đây đã từng thích JeongHan vì gương mặt anh, Kim YoungNam trực tiếp rơi vào lưới tình là do vậy. Từ dạo đó trở đi, Kim YoungNam quyết định bám dính lấy anh không chịu buông mặc cho mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

Kim YoungNam kể ra cũng có chút danh tiếng ở trường. Hắn nằm trong hội học sinh, giữ chức thư kí phó hội trưởng. Diện mạo của hắn khá ưa nhìn, tính tình tốt bụng dịu dàng, lại có năng khiếu về phương diện nghiên cứu thuốc cùng với tế bào gốc.

Tất nhiên việc hắn tuyên bố theo đuổi một Yoon JeongHan mọt sách tầm thường, tính cách quái gở khiến cho ai nấy đều cảm thấy khó mà tin được.

JeongHan mặc kệ hết thảy, miễn sao cái tên kì lạ đó không làm phiền anh là được.

Nhưng Yoon JeongHan anh không để ý thì cũng không có nghĩa là những người mến mộ Kim YoungNam chịu để yên.

Analis, cô sinh viên thầm yêu đơn phương Kim YoungNam ngay từ đầu năm học đã thể hiện sự khó chịu ra mặt. Suốt mấy ngày vừa qua cô ta cứ liên tục bắt nạt JeongHan bằng những thủ đoạn cũ rích như bỏ sâu vào bàn học, tạt nước lên đầu anh, lấy đá ném anh.

Cô ta trẻ con và hiếu thắng, thứ không thuộc về mình thì nhất định phải là của mình. Loại người này đầu óc đơn giản, không đáng để JeongHan bận tâm.

"Em có bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận anh hay không?"

Kim YoungNam chân thành hỏi JeongHan, hắn đặt tay lên hai vai anh lắc nhẹ. Hắn thật sự rất thích người này, dù biết JeongHan sẽ một lần nữa nói câu từ chối hắn.

JeongHan chưa vội trả lời, anh tinh ý liếc mắt sang cái bóng bị che khuất bởi vách tường nứt gạch đằng kia, xem chừng có kẻ đang rình trộm.

Anh híp mắt, chẳng biết nghĩ gì mà đưa tay lên câu cổ Kim YoungNam kéo lại gần mình khiến hắn sững sờ vì ngạc nhiên. Đôi môi JeongHan phả ra từng hơi thở nóng bỏng lên cần cổ của chàng trai trước mặt, tiếng nói anh thì thầm vào lỗ tai hắn nghe như đường mật.

"Trên đời này chỉ có một số người đặc biệt mới được chạm vào tôi, và tất nhiên đó không phải là anh."

...

Chiều muộn, nền trời xanh biếc nhanh chóng chuyển sang thành màu đen dày đặc đến bao trùm xung quanh, JeongHan xốc balo đi ngang qua kho chứa dụng cụ nhưng bất thình lình bị một người xông ra rồi chặn lại.

Ngẩng đầu nhìn, đôi mắt JeongHan thoáng hiện lên sự chán ghét, anh cố giấu nhẹm nó đi bằng mấy cái chớp mắt.

"Mày hãy tránh xa tiền bối YoungNam ra" Cô gái sở hữu mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cầu kì giờ trở nên xám ngoét trông buồn cười lạ thường.

JeongHan vẫn tiếp tục vai diễn mọt sách của mình, anh làm ra vẻ hoảng hồn mà lùi về sau đôi chút, JeongHan lắp ba lắp bắp nói không rõ chữ.

"Tôi... tôi không biết gì hết..."

"Mày còn chối, rõ ràng tao thấy mày quyến rũ anh ấy!" Analis điên tiết, cô gằn giọng quát tháo JeongHan.

"Tôi... tôi nào có... cô nhìn lầm, nhìn lầm rồi" JeongHan nói như chực khóc, phần tóc mái trước trán tả tơi rủ xuống càng làm cho anh tăng thêm vẻ chật vật đáng thương.

Analis không kìm được sự hả hê đang cuồn cuộn dâng trào khi trông thấy bộ dạng yếu đuối của JeongHan. Cô cứ thế lấn tới, giọng điệu châm chọc mỉa mai vang lên nhằm về phía anh.

"Ừ đúng rồi nhỉ, xấu xí như mày thì làm sao có thể với tới YoungNam sunbae? Đừng nghĩ tao không biết gì về mày, mày chỉ là một đứa con hoang thôi. Ông trời công bằng lắm, thứ như mày sống trên đời chỉ hại chết người thân, mày mồ côi cũng đáng lắm!"

"Cô không được phép nói tôi như vậy." JeongHan đột nhiên lạnh giọng nhưng có vẻ như Analis vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Tại sao tao lại không thể? Tao còn có thể giết chết mày! Tao nói được là làm được." Analis cười man rợ, vốn dĩ cô cũng chỉ hù dọa anh, thật sự cô nào có gan làm mấy chuyện đó.

Nhưng JeongHan chỉ nhếch môi chế nhạo như thể vừa nghe được một câu chuyện hài, Analis ngưng cười, cô chợt nhíu mày nhìn người vừa mới mấy giây trước còn tỏ vẻ sợ sệt. Bỗng JeongHan đứng thẳng người dậy rồi đột ngột nắm lấy tay Analis lôi cô ta vào thẳng kho chứa dụng cụ bên cạnh.

Analis còn chưa hết ngỡ ngàng bởi sự thay đổi nhanh như chớp của JeongHan thì cô đã bị anh mạnh mẽ áp lên tường đầy đau điếng.

"Mày..."

"Suỵt!" JeongHan mỉm cười, ngón trỏ anh đưa lên môi Analis ý muốn cô im lặng.

"Cô nghĩ sao nếu tôi đem đoạn ghi âm này trình lên nhà trường? Bảo đảm phản ứng của họ sẽ thú vị lắm, vì làm sao người ta có thể nghĩ rằng một đứa mọt sách vô dụng như tôi có thể đe doạ cô?" JeongHan cười nắc nẻ, anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay giơ lên trước mặt Analis.

Mặt cô nàng nhanh chóng trở nên trắng bệch.

Analis sững sờ nhìn JeongHan cười chẳng ngưng trông như một kẻ điên dại, cô vô thức bấu chặt góc tường phía sau, chỉ thấy anh đột nhiên cởi xuống cặp kính quê mùa kia, từng đường nét cuốn hút trên gương mặt JeongHan như in sâu vào trong đôi mắt Analis khiến cô ngẩn người.

Đã quá quen thuộc với chuyện này, JeongHan chỉ nhếch mép, anh cất lại điện thoại vào túi rồi lấy con dao nhíp phòng thân bên hông kề lên cổ Analis.

"Nếu như cắt trúng động mạch thì sao nhỉ? Cô học Y nên biết mà phải không?"

"Đừng mà, tôi xin cậu... là tôi sai rồi... làm ơn" Analis khóc nức nở, cô nhắm chặt hai mắt mình.

"Chậc, nếu cô còn dám xúc phạm và làm phiền tôi vì mấy chuyện vô bổ này thì..." JeongHan bỏ dở câu nói.

"Không không, tôi sẽ không làm vậy nữa! Tôi hứa, tôi hứa mà!" Analis lắc đầu nguầy nguậy, cô khẩn thiết van xin anh.

JeongHan hài lòng gật gù, nghĩ nghĩ một hồi lại tiến đến gần Analis cảnh cáo cô không được nói cho ai biết về chuyện hôm nay.

"Sẽ chẳng ai tin cô đâu, người đẹp của tôi."

Động tác JeongHan dịu dàng vuốt nhẹ gò má Analis, cái cách anh xoa xoa tóc cô khiến Analis rùng mình, bỗng cô nghe thấy tiếng anh thở dài.

"Tôi hoàn toàn không thích Kim YoungNam, là anh ta bám theo tôi. Cô tự mà đi cưa đổ anh ta cho tôi nhờ, hai người thật sự quá phiền phức!"

Nói xong, anh lùi ra xa khỏi Analis như thể cô là một thứ mầm bệnh nguy hiểm, nhưng Analis không để ý điều đó, cô ta lập tức guồng chân chạy đi ngay lúc JeongHan vừa khéo đứng cách cô một đoạn.

JeongHan vẫn còn ở bên trong kho chứa dụng cụ, anh chậm chạp đeo lại kính, đôi mắt long lanh khẽ nhìn về phía bầu trời đêm tăm tối.

"Chỉ có bọn họ mới được quyền uy hiếp tôi, còn lại ai cũng không thể."

Hết Chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro