Chương 17
Sắc xanh êm ả ngoài trời dần ngả một màu đen thẫm tịch mịch, gió thổi phần phật hất tung cả rèm cửa mỏng manh. Ánh trăng sáng ngà trên cao dạ xuống lớp vải thưa như soi rõ lấy bóng hình cô đơn ở bên trong căn phòng im ắng.
Xung quanh tối mờ, giữa không gian yên lặng chỉ có tiếng hít thở đều đặn phát ra. Bỗng từ góc giường mềm mại, âm thanh sột soạt khẽ vang, tia sáng le lói của vầng trăng thấp thoáng đổ bóng lên dáng người thon dài kia.
Cửa ban công bị mở toang, kéo theo là trận gió mát rười rượi ùa đến phảng phất hai bên xương hàm sắc sảo như được điêu khắc. Thiếu niên dù chỉ mới mười sáu nhưng chiều cao của cậu lại có phần vượt trội hơn những người khác, ngũ quan trên mặt cũng trổ mã thành vẻ đẹp khôi ngô hút hồn.
Mingyu nhắm nghiền mắt, cậu đứng tựa vào lan can rồi cứ vậy để gió chơi đùa với chiếc áo sơ mi trắng được cởi mấy cúc đầu.
Tám năm trôi qua, cậu thấy chính mình vẫn như cũ, vẫn nhớ như in từng chút một những kỉ niệm đẹp thuộc về nơi trại trẻ ngày xưa.
Ban chiều tà mát mẻ, nắng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đám nhóc nghịch ngợm, tiếng cười đùa thơ ngây bao phủ khắp cả cô nhi viện trong bầu không khí tươi vui hạnh phúc.
Dưới tán cây cổ thụ vươn dài rợp đầy lá xanh, có hai cậu bé con đang cùng nhau đùa giỡn hăng say. Mingyu ngồi chồm hổm từ xa thấy vậy liền tí tởn mò lại gần hóng chuyện.
"Cho em chơi chung với!" Mingyu dẩu mỏ, cậu hiếu kì nhìn chăm chăm bàn tay bé xíu của đứa trẻ đối diện.
"Được thôi, Jisoo hyung mới cho anh mấy đồng xu cổ nè! Bây giờ em đoán đi, mặt hình hay mặt chữ?" Jihoon cười ranh mãnh, cậu nhóc bí mật nháy nháy mắt ra hiệu với SeokMin ngồi cạnh.
"Nếu em đoán không trúng thì sao?" Mingyu dè dặt hỏi, tự nhiên cảm thấy bản thân như đang bị lừa không thương tiếc.
"Thì... thì..." Jihoon nhăn mày gãi gãi đầu, cái đầu tí tẹo cố gắng nghĩ đến các loại hình phạt đáng sợ nhất.
"Nếu lỡ đoán không trúng thì cậu phải cắn Wonwoo hyung một cái, nhớ nha, phải cắn thiệt á!" SeokMin phấn khích ra điều kiện, cậu ngoác mồm cười hềnh hệch.
Mingyu lo sợ nuốt nuốt nước bọt, đôi mắt nâu trong veo nhìn theo hướng ngón tay SeokMin đang chỉ thẳng về phía con người đang bận nghịch cát cùng với Vernon và MyungHo. Cắn anh thì cũng được nhưng Mingyu không muốn Wonwoo giận mình.
"Mặt... mặt chữ... à không! Mặt hình" Mingyu nói năng lắp bắp, cậu căng thẳng chảy mồ hôi ướt luôn cả cổ áo.
"Thế rốt cuộc là mặt nào cái đồ ngốc này?" Jihoon cau có.
"Mặt hình! Đúng vậy, mặt hình!"
Cả ba đứa hồi hộp nhìn đồng xu được Jihoon thảy tung lên trời, đến khi nó đáp xuống ngay chóc tại lòng bàn tay trắng trẻo của cái đứa nhỏ con nhất bọn, lũ nhóc không hẹn mà cùng nhau nín thở.
Jihoon thần thần bí bí che lại đồng xu không cho Mingyu có cơ hội chồm tới xem lén. Cậu nhóc khoái chí bật cười, từng ngón tay bé xíu chậm chạp hé mở.
Là mặt chữ!!!
Mingyu mếu máo túm chặt chân Jihoon năn nỉ ỉ ôi trước tràng cười ha hả của thằng bạn thân cùng tuổi SeokMin. Và thế là cậu nhóc cuối cùng cũng được Jihoon cho chơi nốt thêm một ván cá cược nữa.
"Nè nè, nếu thua tiếp thì phải cắn anh ấy đúng hai cái đó nha." SeokMin lên tiếng nhắc nhở, cậu nhóc nhất quyết không buông tha cho Mingyu.
Ngay lúc đám nhóc nọ đang tụ tập quanh cây cổ thụ mà trò chuyện cực kì rôm rả, Jisoo cầm cây kẹo mút hương nho của SeungCheol tình cờ đi ngang qua. Cậu nhoẻn môi cười cười, đôi mắt hiện rõ vẻ tinh quái hiếm gặp.
"Hyung nghĩ em nên đoán tiếp mặt hình, vì xác suất mặt chữ lặp lại là rất thấp..." Jisoo đăm chiêu sờ sờ cằm rất chi là bác học, điều đó khiến Mingyu tin tưởng anh vô điều kiện. Tiếc rằng cậu nhóc chẳng nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu giữa Jisoo cùng với Jihoon và SeokMin, nếu không thì sống chết Mingyu cũng chẳng muốn chơi tiếp.
"Vậy nghe lời hyung, em đoán mặt hình." Mingyu tự tin chắc nịch bản thân sẽ gỡ huề.
"Chắc chưa?" Jihoon hào hứng hỏi.
"Chắc!"
Đồng xu lại một lần nữa bay lên không trung, khoảnh khắc khi nó đáp trúng phóc ngay trên mu bàn tay trắng trẻo của Jihoon cũng là lúc Mingyu nghe tim mình nặng nề rớt bịch xuống.
Jihoon chầm chậm cử động để lộ hình dạng đồng xu phía trong.
"Hahaha mặt chữ, là mặt chữ kìa!" SeokMin ôm bụng cười quằn quại không chừa chút thể diện nào cho thằng bạn.
Jisoo lúc này sớm đã lựa thời cơ chuồn đi đâu mất tiêu, trước khi đi cậu cũng không quên lắc đầu cười, miệng lẩm bẩm một câu.
"Gyu, em ngốc quá, cả hai mặt vốn dĩ đều là chữ..."
Mingyu tái xanh mặt mày khóc không ra nước mắt. Cậu nhóc có cầu xin cỡ nào thì cũng không mảy may suy chuyển được Jihoon, vậy nên cậu đành phải mon men lấm lét tiến tới chỗ Wonwoo đang ngồi nghỉ mệt sau trận chọi cát linh đình với Vernon và MyungHo.
"Hyung ơi, xin hãy tha lỗi cho em, em lỡ dại rồi."
Mingyu cười méo xệch, không để Wonwoo kịp phản ứng cậu liền trực tiếp nhào đến cắn cổ anh.
"Ai da đau quá! Cái thằng bé này em làm trò quái gì vậy hả?" Wonwoo hét lớn, cậu đánh bồm bộp lên lưng Mingyu muốn thằng nhóc buông mình ra.
"Chưa chưa còn một cái nữa, ráng lên hyung, em tin ở anh!" Mingyu vội vàng nói, lập tức nhanh chóng gặm thêm phía gò má của Wonwoo.
"Kim Mingyu!!! Anh sẽ giết em!"
Nắng chiều cuối cùng cũng lụi tàn sau làn mây xa khuất, SeungKwan chật vật bế bổng Dino vì thằng nhóc cứ nằng nặc đòi chơi trò máy bay lượn. Cả hai vô tình chạm mặt một Mingyu đang nghiến răng gồng người mà đứng cạnh cây cổ thụ già, thấy thế, Dino nhất thời reo to.
"SeungKwanie, trán Gyu bị bầm tím kìa!" Nó giật giật áo SeungKwan liên hồi càng khiến cậu nhóc không biết làm sao để đỡ lấy thằng bé cho đàng hoàng.
SeungKwan liếc liếc Mingyu, cậu bĩu môi dùng giọng điệu châm chọc bảo Dino trong lòng.
"Dino em thấy chưa? Có chơi trò gì thì cũng phải suy nghĩ kĩ càng rồi hẳn chơi, chứ đừng có đoán mò bậy bạ như Mingyu hyung, không thôi là bị người ta đánh á!"
"Thằng quỷ, em..." Mingyu giận muốn xì khói, cậu nhe răng hằm hè rượt hai đứa nhóc kia chạy vòng vòng quanh cả một khoảng sân rộng lớn. Bỗng đột nhiên từ gian nhà sau vang vọng tiếng gọi đanh thép của SeungCheol.
"Năm phút nữa mà không nhanh vào đây là anh cho ba đứa bây nhịn luôn cơm chiều!"
Kỉ niệm thì cũng chỉ mãi là kỉ niệm, Mingyu bật cười chua chát, có còn lại gì sau từng ấy năm chờ đợi và hi vọng?
Dòng suy nghĩ miên man bị gián đoạn khi chiếc điện thoại trong túi quần jean của Mingyu chợt rung bần bật. Cậu mệt mỏi nhìn lên cái tên hiển thị trên màn hình rồi không nhanh không chậm nhấc máy.
"Gì đó?"
"Mau tới lẹ đi, ở đây còn thiếu có mình mày thôi đó Kim thiếu gia đáng quý." Đầu dây bên kia léo nhéo nói, xem chừng người nọ khá mất kiên nhẫn đối với cái tính tình lề mề của Mingyu.
"Ừ biết rồi, chỗ cũ?" Mingyu lười biếng hỏi, cậu đeo lên tay mẫu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng thuộc thương hiệu Jaeger LeCoultre.
Sau khi nhận được câu trả lời, Mingyu cúp máy không chút do dự. Cậu thiếu niên ung dung bước xuống lầu, miệng cũng nhàn nhạt cất tiếng chào ông bà Kim.
"Thưa ba mẹ con đi, con sẽ về sớm."
Bà Kim thở dài nhìn bóng lưng Mingyu rời khỏi cửa chính, trong lòng nhất thời sinh ra phiền muộn ảo não, đứa con trai này vì sao khi lớn rồi lại chỉ biết tụ tập chơi bời, thật sự chẳng ra thể thống gì, thế nhưng người làm mẹ như bà cho tới giờ vẫn chẳng hiểu lỗi sai là từ do đâu, là do bà đã quá cưng chiều Mingyu sao?
...
Phóng trên con xe Ducati Streetfighter 848 thuộc dòng mô tô phân khối lớn của hãng xe Ducati nổi danh ở đất nước Italy cổ điển, cảnh vật hai bên đường phố nhanh như chớp sượt qua đáy mắt dưới tốc độ 100km/h. Mingyu không hiểu sao trở nên trầm tư, rốt cuộc cậu có thật sự muốn hoà mình vào những cuộc vui hào nhoáng này?
Mingyu không biết, cũng chẳng rảnh rỗi đi tìm câu trả lời. Cậu chỉ muốn xua đi cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo mỗi giờ mỗi phút đều ăn mòn lấy trái tim cậu, chỉ vậy mà thôi.
Bar L&S luôn luôn chào đón những tay chơi mới nổi và lũ nhóc choai choai học đòi làm dân anh chị, sao cũng được, miễn là đám người đó có tiền và quan trọng là bọn họ biết cách chọn lựa thiệt hơn.
Được viết tắt bởi cụm từ Liqueur and Sex, đúng như tên gọi, nơi đây chỉ tồn tại rượu mùi và tình dục. Người ta thường đến để giải toả, để nghiện và để say.
L&S không giống như hầu hết các quán bar trùng lặp hiện nay khi mà tất cả các loại dịch vụ đều nói chuyện bằng tiền bạc, nhưng ở L&S, người ta còn nói về những thứ cấm kị hơn, những liều thuốc kích thích độc quyền loại mạnh hay những trò tình dục tra tấn thể xác.
Điều đặc biệt là quán không có bất cứ quy tắc nào một khi bước vào, khách có thể tự do vui chơi thâu đêm suốt sáng mà chẳng ngại ảnh hưởng đến ai cả, vì tất cả bọn họ đều giống nhau, đều đến để thách thức giới hạn của bản thân. Hiển nhiên nếu xảy ra tình huống ngoài dự đoán thì L&S sẽ giải quyết êm đẹp hộ khách hàng bằng cách nào đó mà không cần phải lo nghĩ gì về hậu quả.
Đó chính là lí do vì sao đa phần thanh thiếu niên mới lớn đều ưa chuộng L&S, vì bọn họ có thể thoải mái quậy phá tưng bừng mà không sợ bị ai phát hiện và tố cáo. Bước chân được vào bar thì đồng nghĩa với việc chịu chi ra một khoản tiền lớn để mang lại sự an toàn cho danh dự của mình.
Mingyu dừng xe cởi nón bảo hiểm, cậu tranh thủ chỉnh lại phần tóc mái rồi vuốt ngược nó ra sau đầu để lộ vầng trán cao.
Mingyu ung dung đi thẳng qua khu vực kiểm soát của mấy tên bảo vệ đứng trước cửa, bộ dạng bất cần kiêu ngạo cứ thế tạo nên sức ép vô hình đối với những người tiếp xúc cùng cậu.
Khung cảnh bên trong quán bar không khác tưởng tượng là bao, ánh sáng laser đủ thứ màu chiếu khắp xung quanh, những tia đèn LED dạ quang nhức mắt rọi lên bóng hình của các cô nàng nóng bỏng đang hăng say uốn éo trên sàn nhảy.
Quả cầu pha lê rực rỡ xoay tứ phía càng tăng thêm độ hưng phấn, mọi thứ trở nên đê mê mờ ảo. Tiếng nhạc xập xình mơ hồ dẫn dắt người ta đắm chìm vào những vũ điệu kích thích rồi cùng hoà với bầu không khí trụy lạc quay cuồng.
Bất thình lình trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu trai tuấn tú cao lớn đang chầm chậm sải bước.
Chiều cao cậu ước chừng một mét bảy mấy, thân hình thon dài săn chắc đầy cân đối. Tỉ lệ khuôn mặt của cậu như tượng được điêu khắc, đôi mắt tinh anh hơi xếch tạo vẻ quyến rũ khó cưỡng, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng nở một nụ cười mỉm thường thấy.
Hôm nay Mingyu chỉ mặc áo sơ mi trắng xắn tay, kết hợp với quần jean rách khoẻ khoắn, cậu còn phối thêm đôi NM Woven Black của hãng giày Nike lừng lẫy tạo cảm giác trẻ trung năng động, hiển nhiên dù chỉ có vậy nhưng cũng đủ để cậu trở thành tâm điểm nơi hộp đêm.
Rất nhanh đám bạn Mingyu đã nhìn thấy cậu, họ mau chóng ngoắc tay vẫy cậu lại gần.
"Cho một Parfait d'Amour, cảm ơn." Mingyu mỉm cười hướng về phía người phục vụ mà gọi đồ uống.
"Đến trễ thế ông bạn!" Thiếu niên mặc bộ đồ theo phong cách hip hop, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bản khoa trương huých huých vai Mingyu đùa cợt.
Cậu cười cười không nói, ngồi bên cạnh Mingyu ngay giữa sofa đỏ nhung là hai cô bạn ăn mặc hở hang hút mắt người nhìn, nhưng Mingyu không có vẻ gì là quan tâm đến điều đó, cậu chỉ im lặng quan sát đám bạn ăn chơi của mình như quan sát một bộ phim hài nhàm chán.
"Kim đại thiếu gia có muốn thử trò mới hay không?" Ricky, thành phần nông nổi của hội lên tiếng, hắn thích thú khơi gợi trí tò mò của Mingyu.
"Trò gì còn không mau nói, tao nóng ruột quá rồi nè!" Ethan đập đập mặt dây chuyền xuống bàn, nó vội vàng nóng nảy bảo.
Ricky nhếch khoé môi, cậu thiếu niên mặt mũi còn non chẹt chậm chạp lấy từ trong quần ra một túi bột trắng mịn. Lúc này thì Mingyu đã hiểu được, đó rốt cuộc là thứ gì.
"Bảo đảm thử xong là sướng tê người luôn." Ricky xuýt xoa, tay ôm túi bột kia rồi nâng niu như món đồ thuỷ tinh dễ vỡ.
"Tao không nghĩ... đây là ý hay. Thứ này, mày không dễ bỏ được nó đâu"
Cái sự phấn khởi của Ethan như cái bong bóng bị đâm cho xì hơi lúc nhìn thứ trên tay Ricky, nó chợt trầm giọng nhíu mày, người nhà nó vẫn thường nghiêm khắc dạy rằng nếu nghiện phải hàng trắng thì chẳng thà đi tự sát.
Mingyu cười lớn, cậu vỗ vỗ vai trấn an thằng bạn.
"Mày không thử thì để tao thử, không có chết ai đâu mà lo..."
"Mingyu, mày còn ông bà Kim ở nhà đó, hai người họ đã rất kì vọng vào mày..." Ethan có lẽ thực sự là một đứa bạn tốt giữa cái xã hội dơ bẩn méo mó này, Mingyu thầm cảm kích nó tận đáy lòng. Nhưng bây giờ, cậu muốn thử...
Heroin, một loại thuốc phiện có tác dụng giúp con người sảng khoái và sung sướng đến cực điểm. Không cần biết hậu quả nó mang lại như thế nào, chỉ cần biết cái cảm giác lâng lâng thư thái ấy sẽ khiến Mingyu quên đi những chuyện buồn trong quá khứ, khiến cậu thôi không nhớ về những người anh em nữa, vậy là được.
Ngón tay không chút chần chừ mà giật phắt túi hàng trắng của Ricky, Mingyu lẹ làng mở miệng bịch trước con mắt như đang xem trò vui của thằng bạn khốn nạn đang ngồi phía đối diện.
Ricky cười gằn, lòng vui mừng mẩm chắc đã dụ dỗ thành công được thêm một chú cừu non. Vốn dĩ hắn đã không ưa Mingyu từ lâu do tính cách hống hách chảnh choẹ, chẳng thèm quan tâm ai vì nghĩ bản thân là con nhà giàu của cậu.
Giờ đây nếu Kim Mingyu nghiện ngập, hắn sẽ tiếp tục cung cấp hàng cho cậu để Mingyu trở thành một con nghiện dần phụ thuộc vào hắn, sau đó hắn sẽ có thể mặc sức sai khiến và kiểm soát cậu trong mọi việc.
Giây phút tưởng chừng như Mingyu quyết định chơi đống bột Heroin độc hại đó, bỗng cậu hất đổ hết số bột trắng lên người Ricky làm bụi thuốc quý giá tản ra khắp cùng trong không khí.
"Một mình mày tự chôn sống bản thân chưa đủ còn muốn kéo theo tao?"
Mingyu cười mỉa mai, cậu hỏi với vẻ chế giễu, cả gương mặt điển trai ghé sát vào lỗ tai Ricky mà thì thầm.
"Tuy tao thích mạo hiểm thật, nhưng tao không có điên."
Ricky tức giận đến tím tái mặt mày, hắn phẫn nộ cầm lấy chai rượu trên bàn đập vỡ rồi sấn sổ đi tới nắm chặt cổ áo Mingyu đè cậu xuống nền sàn đen bóng ở bar. Tình cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người chung quanh nháo nhào la hét không ngừng bởi cuộc ẩu đả kịch liệt của hai thiếu niên trẻ tuổi.
Mingyu dễ dàng chế trụ được Ricky sau năm phút bị tấn công bất chợt. Cậu ngồi lên bụng hắn, tay thuần thục khoá lại động tác của thằng con trai gầy còm bên dưới, kế tiếp Mingyu liền không nương tình mà đấm thật mạnh vào mặt Ricky khiến nơi ấy tụ máu bầm tím đầy ghê rợn.
Bảo vệ L&S nhanh chóng có mặt tại hiện trường, họ lập tức đứng ra ngăn cản và giải quyết trận xung đột giữa hai cá nhân. Đám đông dần giải tán, Mingyu đứng tại góc khuất ánh đèn, cậu lấy mu bàn tay lau đi khóe môi rướm máu và gằn giọng cảnh cáo Ricky.
"Mày không là cái thá gì đối với cuộc đời tao cả, cẩn thận cái công ty nhỏ bé của nhà mày"
Ricky quệt mồm không cam tâm, hai mắt ngập tràn lửa giận ngó chăm chăm vào Mingyu, hắn rống to.
"Mày đừng nghĩ có tiền là có tất cả!"
Mingyu lần nữa bật cười ha hả, điệu bộ hệt như vừa nghe được một câu nói cực kì vớ vẩn. Cậu không chút nào nao núng nhìn thẳng vào Ricky, lời nói nhẹ buông rồi hoà lẫn với thứ âm thanh đinh tai nhức óc từ những bản nhạc sàn.
"Chẳng phải đúng là như vậy sao?"
Ricky im lặng ngó bóng lưng cô đơn của Mingyu đang chuẩn bị bước về phía cửa chính của L&S, hắn thấy chính mình hoàn toàn không thể phản bác được lời cậu nói, hoàn toàn không.
Thì ra thế giới này căn bản đã luôn xấu xí.
"Tao về trước, tụi mày chơi vui vẻ" Mingyu ngắn gọn chào Ethan còn chưa hết sửng sốt, cậu mệt mỏi rời khỏi quán bar ồn ào trong bầu trời đêm tối mịt mù.
Khi mày bàng hoàng nhận ra rằng mọi thứ trên đời này quá đỗi bẩn thỉu, thì lúc đó mày đã sẵn sàng tạo nên cái lớp vỏ bọc che kín con người thật lại. Sẽ không một ai có thể tổn thương mày trừ chính bản thân mày, sẽ không một kẻ nào cả...
----------
Nắng ban mai buổi sáng vẫn luôn là những tia nắng chan hoà ấm áp nhất, từng ánh nắng mong manh vàng ươm khẽ bò qua bệ cửa sổ phòng học như muốn ôm lấy mái tóc đen mềm của bóng dáng đang úp mặt xuống bàn kia.
Jihoon buồn ngủ che miệng ngáp dài, cánh tay lười biếng nhận tờ đơn nguyện vọng vừa mới được lớp trưởng phát ngay lúc ra chơi. Cậu nhanh chóng lắc lắc đầu xốc lại tinh thần, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc rồi cầm chiếc bút bi toan tiếp tục giải đề, Jihoon không nghĩ đến đám người ngồi ở phía cuối dãy nhìn thấy cảnh tượng đó liền lập tức mở miệng trêu chọc.
"Tụi bây coi học sinh gương mẫu làm bài kìa, trông nó ngoan ngoãn đến mức giả tạo."
Jihoon run rẫy cắn môi, năm ngoái vì may mắn đạt thành tích xuất sắc nên năm nay cậu được đặc cách chuyển sang lớp chọn. Chẳng ngờ trong lớp chọn lại có một số thành phần ăn bám gia tài cha mẹ, tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì, thích sỉ nhục và chà đạp người khác vô điều kiện. Những kẻ đó thấy Jihoon là ma mới nên ngay lập tức cùng hùa nhau bắt nạt cậu.
"Cậu đừng thèm để ý chúng nó." Cô bạn học ngồi cạnh an ủi Jihoon, cô thấy cậu trai này rất dễ thương, trông Jihoon hoàn toàn chẳng giống với những lời đồn đãi mà bọn người kia bêu xấu.
"Ừ tớ không sao đâu" Jihoon cười gượng, dù sao chúng cũng chưa động chạm gì tới cậu.
Nhưng ý nghĩ trên tức thì biến mất sạch khi lũ học sinh nọ lần nữa cười lớn nhục mạ Jihoon.
"Chỉ là một thằng mồ côi mà cứ cố ra vẻ thanh cao tự mãn"
"Nếu còn người thân thì chắc cũng giống nó thôi, toàn bọn dị hợm rẻ rách"
Kíp nổ mang tên cảm xúc phút chốc được tháo gỡ, Jihoon lập tức trở nên điên tiết, đôi mắt cậu đỏ ngầu ánh nước long lanh vì giận và cả vì chúng đã vô tình nhắc đến họ.
Mười hai con người ấy chính là điểm yếu duy nhất trong trái tim của Jihoon.
RẦM!
Tên cầm đầu đang còn hăng say mắng chửi Jihoon bỗng trực tiếp nằm đo đất dưới một lực từ đâu giáng xuống, khó khăn ngước mắt lên, Liam thấy tay Jihoon cầm khư khư chiếc ghế nhựa, chính cậu đã lấy thứ đó tấn công hắn. Nhìn máu đỏ tươi ghê người chảy dọc một bên thuỳ thái dương, Liam chật vật ôm lấy đầu mình trong sự đau đớn như muốn ngất đi, hắn gào.
"Mẹ kiếp, mày dám..."
Liam rống giận mắng mỏ Jihoon, hắn lồm cồm bò dậy nhờ sự giúp đỡ của lũ bạn chung phe đứng gần đó, toan tiến đến đánh cậu, đột nhiên Liam sững sờ trợn tròn mắt mà nhìn Jihoon.
Cậu đang tự lấy chiếc ghế ban nãy dộng thẳng vào đầu mình, máu đỏ rực đặc sệt chậm rãi lăn dài khắp vùng trán trắng trẻo, một cảnh tượng đầy ám ảnh.
Giờ đây, vết thương của hắn và của cậu, chúng giống nhau.
Jihoon bật cười khục khặc, cậu ném ghế đi thật xa, tông giọng trong trẻo thì thầm khiến Liam bất giác rợn tóc gáy.
"Đứa nào mà còn nói với tao những lời như vậy, tao không chắc lần tới bản thân sẽ làm tiếp chuyện gì đâu..."
Chúng mày mãi mãi cũng không bao giờ hiểu, họ quan trọng với tao nhiều như thế nào...
"Còn mày, là trả cho hành động đã xúc phạm tao bấy lâu" Jihoon hơi nghiêng đầu, cậu lạnh lùng bảo Liam.
"Mày... mày điên rồi!!!"
Liam hoảng sợ lùi bước, chưa kịp để hắn co giò chạy mất thì Jihoon đã nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay hắn.
"Đi băng bó nào Liam, mày sẽ không muốn di chứng xuất hiện trên cái hộp sọ bé nhỏ của mày đâu." Jihoon vẫn cười, một nụ cười tươi đến híp cả hai mắt, máu tiếp tục chảy len xuống đường cằm tinh tế của cậu. Không đợi Liam kịp phản ứng trước cảnh tượng quá mức khủng bố kia, Jihoon chợt lẩm bẩm nhỏ nhẹ bên tai hắn.
"Mày tốt nhất không nên hó hé gì, bởi tao điên, nên tao có thể làm mọi chuyện để khiến mày biến mất bất cứ lúc nào mà tao muốn!"
Liam đột nhiên thấy lạnh gáy, hắn sâu sắc cảm nhận được sự kinh hoàng hiện đang sôi sục ngay trong tim mình, chưa bao giờ Liam chứng kiến Lee Jihoon mang một bộ dạng đáng sợ đến nhường vậy. Điều đó khiến hắn tự hỏi, không phải thằng mọt sách như cậu rất nhút nhát hay sao?
Chỉ là những người hay im lặng cũng có giới hạn của chính họ.
"Chắc mày không ngờ nhỉ?... Người thân của tao là những kỉ niệm đẹp ẩn giấu dưới dạng một quả bom hẹn giờ, còn mày, mày chỉ xui xẻo cắt nhầm dây nổ của quả bom đó mà thôi."
Jihoon lầm bầm, trên môi tức thì tắt ngấm nụ cười. Nói đoạn, cậu quay sang lôi tên kia đi khuất sau dãy hành lang tầng hai đúng lúc chuông vào học vừa kêu.
...
Vì Jihoon đánh Liam chủ yếu là muốn hù dọa nên cả hai người may mắn chẳng ai bị thương quá nghiêm trọng, da thịt do xây xước mà dẫn đến chảy máu, ngoài ra thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng.
Hiển nhiên nhà trường ngay lập tức gọi cậu và Liam cùng nhau tới phòng hiệu trưởng để giải thích rõ ràng về cuộc xung đột.
Vùng trán quấn băng chằng chịt, Jihoon bình thản tường trình với vị hiệu trưởng lớn tuổi.
"Em đang khiêng mấy chiếc ghế để dọn dẹp thì Liam bất chợt đi đến rồi vô tình va phải, sau đó vì mất đà nên cậu ấy đã xô ngã em, vết thương này là do em không cẩn thận đụng trúng chân ghế mà ra."
"Em nghĩ tôi sẽ tin lời em nói à? Có hai ba học sinh bảo chúng đã thấy em tự đả thương chính mình" Hiệu trưởng sờ sờ chiếc cằm mọc râu trắng lún phún, ông ngờ vực nói.
"Thầy có thể hỏi Liam, vì em sẽ không đần độn mà làm vậy." Jihoon nhướn mi mắt, trông cậu không hề lo lắng sợ sệt khiến hiệu trưởng nhíu mày.
"Vâng, là do em sơ ý... không liên quan đến Jihoon..." Liam chột dạ nói dối, hắn thật sự hãi hùng đứa con trai ngồi cạnh mình.
"Nhưng học sinh Goo đã báo cáo rằng..."
"Họ nhìn nhầm rồi, mọi chuyện xảy ra chỉ đơn giản là một tai nạn ngoài ý muốn thôi" Liam khụt khịt mũi chối đây đẩy làm hiệu trưởng cũng phải thở dài hết cách, người trong cuộc đã nói thế thì ông còn biết làm gì nữa bây giờ?
Thời điểm ra chơi tất cả đều rời khỏi lớp, những học sinh kia khi chạy vào thực chất chỉ chứng kiến tình huống hai bạn học nọ bất thình lình chảy máu bê bết, họ không thật sự theo dõi câu chuyện ngay từ ban đầu, về phần đám bạn của Liam thì sớm đã bị Jihoon dọa cho sợ mất mật, chúng không dám mở miệng nói lời nào. Thế nên chẳng có ai biết rõ Jihoon đã làm gì Liam cả.
"Thôi được, coi như lần này tôi không truy cứu. Nhưng hai em vẫn sẽ phải bị lập biên bản cảnh cáo theo đúng quy định nhà trường."
Jihoon nhếch môi nhìn sang Liam, cậu khều khều góc áo hắn rồi âm thầm sử dụng khẩu hình miệng.
Tao không đùa, nhớ rõ.
"Jihoon à cậu không sao chứ? Tớ đã lắc đầu nói không biết khi thầy giám thị hỏi tớ về cậu." Cô bạn của Jihoon sốt ruột hỏi han.
"Tớ không sao cả, cảm ơn cậu rất nhiều" Jihoon cười hiền đáp, thoải mái xốc lại cặp trên vai chuẩn bị về nhà.
"Tớ mong rằng chúng không gây sự với cậu nữa"
Jihoon im lặng không trả lời cô, bởi cậu biết chắc sẽ không còn kẻ nào dám động vào cậu, chắc chắn không.
...
Nắng hoàng hôn nhẹ nhàng rọi sắc cam buồn tê tái lên thân thể chàng trai tạo thành một chiếc bóng trải dài trên mặt đất, vẻ cô đơn cũng dần hiện ra. Chàng trai ngửa cổ đứng nhịp nhịp chân chờ đợi trước cổng trường trung học, chờ bóng dáng quen thuộc kia tan học rồi đón cậu về nhà.
Cuối cùng Jihoon cũng xuất hiện từ trong dãy học sinh nườm nượp, Jay nhìn chằm chằm cậu đang bước gần đến chỗ anh. Jihoon cảm thấy anh có gì đó là lạ, cậu nhíu mày thắc mắc.
"Hôm nay anh sao thế?"
Cõi lòng như bị ai dùng kim chích lấy, Jay lạnh nhạt gạt đi bàn tay bé nhỏ của Jihoon ra khỏi người mình.
"Cậu còn hỏi tôi sao? Tôi đã nghe nhà trường báo chuyện khoảng mấy tiếng trước, nhưng sự thật không chỉ đơn giản như vậy, vì bạn bè cậu vừa đến tìm gặp tôi và kể theo cách khác, cậu có biết tâm trạng của tôi như thế nào không?"
"Em..."
"Cậu ích kỉ lắm Lee Jihoon, cậu không quan tâm bất cứ ai, suốt ngày cậu chỉ mãi nhớ về quá khứ. Tỉnh táo lại đi, họ không ở bên cậu nữa!"
Jihoon chết trân nhìn chằm chằm vào anh, đôi tai cậu bỗng trở nên ù ù khó nghe, miệng lưỡi cậu bỗng dưng khô khốc hẳn đi không nói được gì, Jihoon chỉ đành cúi đầu mấp máy.
"Anh không phải là em, anh đương nhiên không hiểu..."
Jay nghiến răng nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, anh thở hổn hển vì tức tối, âm giọng cất lên nghe như chất chứa cả một nỗi đau không ai có thể biết rõ được.
"Sao em không nói với anh mà lại tự tiện hành xử như vậy? Em có nghĩ đến anh và bà rất thất vọng về em hay không? Họ đáng để em làm thế sao, ngay cả bị thương cũng không hề gì sao, Lee Jihoon? Có đáng không?"
"Đáng! Chỉ cần là họ, chuyện gì em cũng dám làm!"
Jihoon mím môi cất lời, cậu vụt chạy đi trong cái nắng chiều buồn bã đầy những phiền muộn. Nơi sân trường vắng lặng phút chốc chỉ còn sót mỗi chàng trai đứng thẫn thờ ở đấy giữa những câu chữ như ghim sâu vào ngực trái anh.
"Anh vốn dĩ chưa bao giờ một lần lắng nghe em."
...
Cơn gió chiều thu lướt ngang qua rồi nấn ná trên da thịt nghe lành lạnh, hoàng hôn dần buông, Jihoon ngồi bệt xuống bậc thềm của khu xây dựng cũ ngắm mặt trời đang chậm rì rì lặn sau dãy nhà cao tầng đằng xa tít.
Đôi mắt cậu lấp lánh nước nhưng Jihoon không khóc, khoé môi cậu run run, nỗi nhớ nhung tha thiết vô hình lại vặn xoắn trái tim cậu lần thứ bao nhiêu cậu cũng không còn để ý nữa.
"Jihoonie, cậu là người đặc biệt của lòng tớ!" Soonyoung ngây ngô cười khì rồi dõng dạc nói, cậu nhìn Jihoon như cái cách mấy đứa con nít vừa tìm được tri kỉ trong đời mình.
"Đặc biệt á? Đặc biệt cỡ nào lận?" Jihoon nhe răng làm mặt xấu, cậu vươn tay nhéo nhéo má Soonyoung khiến cậu nhóc kia đau đến la ỏm tỏi, dù vậy thì Soonyoung vẫn mếu máo trả lời Jihoon.
"Đặc biệt như bánh cá su kem vậy đó."
Nghe đến đây Jihoon liền khịt mũi, cậu nhăn nhó.
"Nhưng tớ không thích bánh cá su kem, nó ngọt quá chừng"
Soonyoung buồn buồn cúi đầu, chân di di xuống lớp đá bên dưới, cậu thật thà đáp "Vậy hả? Còn tớ thì lại yêu bánh cá su kem vô cùng luôn. Bánh cá su kem nhìn dễ thương lắm, như Jihoonie thôi."
Cảm giác mát lạnh khẽ chạm vào gò má đưa Jihoon trở về hiện thực, cậu thiếu niên theo phản xạ giật bắn quay sang nhìn người vừa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.
Jay đưa cho Jihoon lon nước trái cây, anh phủi phủi bụi đá trên bậc thềm thô nhám rồi từ tốn ngồi cạnh cậu.
"Em biết không? Mỗi người khi sống đều có một quá khứ của riêng họ..."
Jay thủ thỉ, nét buồn rười rượi dần lan tràn trong đôi mắt nâu nhạt màu tuyệt đẹp.
"Jihoon, em quên là... anh cũng giống em hay sao? Anh cũng đâu còn người thân nào bên cạnh ngoài bà và em."
Jihoon im lặng, cậu bần thần, vì ba mẹ của Jay đã chết trong một vụ tai nạn khi anh chỉ mới chập chững bước những bước đầu tiên.
"Anh xin lỗi vì đã không để tâm đến cảm giác của em, nhưng anh muốn em nhớ một điều. Không chỉ có những người em trân trọng hết mực, anh và bà cũng rất yêu thương em, em phải nhìn ra được điều đó."
Jay khẽ khàng bảo Jihoon, anh luôn muốn làm đứa nhóc này được hạnh phúc bằng tất cả những gì anh có trong đời. Nói rồi, Jay đưa tay chạm nhẹ vùng băng trắng trên trán cậu.
"Đừng khiến anh lo lắng như vậy, Jihoon không đau nhưng anh đau."
"Em xin lỗi, là em sai" Jihoon khô khốc đáp, cậu nắm chặt vạt áo anh không buông như thể cố gắng níu lấy một chiếc phao để cứu vớt cậu lên từ dưới đáy sông sâu thăm thẳm.
"Hứa đi, hứa rằng em sẽ không tự thương tổn bản thân thêm nữa." Jay dịu dàng vuốt mái tóc đen của cậu, anh kiên nhẫn chờ đợi Jihoon trả lời mình.
"Em hứa..."
Nắng chiều chốc lát buông xuống bờ vai gầy, đêm đen từ từ bao phủ như muốn nhấn chìm cả đường phố tấp nập vào trong những mảnh kí ức xưa cũ buồn rười rượi.
Hết Chương 17.
Đôi lời: Trong câu chuyện, Jihoon sắm vai là một người khá nhạy cảm (mình đã xây dựng hình tượng của Jihoon sau này là một người cảnh sát làm việc tuy đam mê nhưng còn bốc đồng dữ lắm) thế nên Jihoon ngay lập tức tạo nên lớp phòng bị và phản ứng lại với những lời của Liam.
Không phải cậu điên loạn đâu, mà là vì nỗi đau quá lớn, cái đau đó vẫn luôn ám ảnh Jihoon trong từng giấc mơ nên mới khiến cậu hành động chẳng kịp suy nghĩ như vậy.
Còn về phần Mingyu thì cậu là con nhà giàu nên mình mới cho cậu đi chơi bar bủng để thể hiện cái sự công tử đó í, cho đúng với cốt truyện thôi, mọi người đừng lo Mingyu trở nên hư hỏng nha không có đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro