Chương 16
Trời sụp tối hẳn, giăng một màu đen huyền ảo lên dãy nhà cấp bốn tạm bợ và xập xệ. Bóng trăng trên cao bị khuất lấp bởi hàng mây trôi hờ hững, cái sáng hiu hắt cố nép mình chạy trốn khỏi chốn phù du xô bồ bên dưới phố phường. Như thể khi thời gian chảy trôi vào đúng khung giờ tối mờ tối mịt thì cảnh tượng xung quanh liền trở nên hỗn tạp và bẩn thỉu.
Ngã tư đường tại đất Incheon, nơi có những tấm bảng hiệu mời chào khoa trương và những ống đèn LED đủ màu sắc quảng cáo về các dịch vụ tế nhị, đặc biệt hơn hết thảy vẫn là cái màu hồng dạ quang nhức mắt từ bóng đèn đường trên cao hắt xuống thân thể gợi cảm của những cô nàng mặc mấy bộ đồ hở hang trên tấm áp phích khiến nơi đây càng hiện rõ vẻ tục tĩu.
Rồi xộc thẳng vào khứu giác không gì khác ngoài thứ hương thơm nồng nàn đến gai mũi từ tầng tầng lớp lớp đàn bà đang phải làm cái công việc mồi chài, dụ dỗ đàn ông như thế này. Họ quấn lấy nhau, tìm kiếm hơi ấm hay chỉ đơn giản là thoả mãn xác thịt.
Cảm giác nhớp dính, kinh tởm bởi mùi tinh dịch đặc sệt chảy dài trên vách tường ẩm thấp ở các con hẻm nhỏ nằm trong khu vực kiểm soát khiến người đi qua không nhịn được phải bịt lấy mũi. Vậy nhưng mùi thuốc lá, mùi phấn son trộn lẫn gây nên sự ảo giác vẫn khiến phần đông kẻ cảm thấy đê mê tràn ngập kích thích.
Tất cả đều xứng với cái danh phố đèn đỏ truỵ lạc phù phiếm thuộc về nơi Incheon sầm uất.
Mụ má mì ngồi vắt chân trước mái hiên của toà chung cư nay đã tróc sơn lộ rõ vẻ cũ kĩ, đầu tóc uốn lọn bóng lưỡng keo xịt xoã ra tuỳ ý rồi buông lơi xuống hai bờ vai béo múp chảy xệ. Miệng mụ ngậm một điếu thuốc, mụ phì phèo nhả từng đợt khói trắng hệt một bức màn sương mù lạnh lẽo.
Mụ buồn chán tặc tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm nhìn vô định đâu đó, chốc chốc lại thở dài thườn thượt.
Tiền tháng này kiếm được quá ít, những con át chủ bài trong hội căn bản đã sắp ngoài ba mươi. Nói tới đây cũng đủ hiểu, đám đàn bà nọ không còn giữ được cái nét thanh thuần của gái trẻ ở độ tuổi xuân thì, bọn họ cũng không còn duy trì nổi vẻ sắc sảo để đi quyến rũ lũ đàn ông ngu ngốc kia nữa.
Mụ rầu rĩ suốt mấy ngày nay vì tình trạng vắng khách. Trước đây khi mới chân ướt chân ráo hoạt động, hai tay mụ đếm tiền không xuể vì số lượng gái được chiêu nạp thật sự rất tươi mới và ngon nghẻ. Còn bây giờ thì chẳng ra thể thống gì, lũ đàn bà ấy nhơ nhuốc đã đủ, xài chán rồi tất nhiên sẽ bị ném đi.
Nhưng điểm trọng yếu là, ai sẽ thay thế và tiếp tục công việc đê hèn này đây?
Mụ má mì bảo Nick kiếm thêm gái làng chơi về cho hội, kết quả của vài tuần qua hoàn toàn là công cốc khi đàn bà mới thì không thấy mà chỉ thấy Nick bầm tím mặt mày vì cả gan dám đụng đến bọn dân đen bảo kê gần khu vực.
Nghĩ đến đó lại cảm thấy phiền não, mụ rốt cuộc phải làm sao?
Đang còn trong mớ suy nghĩ chồng chất thì bỗng hương trà thơm lừng chợt đánh thức giác quan mụ.
Chầm chậm ngước mắt lên nhìn, mụ nhất thời ngây ngẩn cả người khi mái tóc chưa kịp hong khô của thiếu niên khẽ khàng nhỏ nước xuống đọng trên gò má trắng phếu của mụ.
SeungKwan lạnh lùng đặt tách trà hoa nhài tại bàn đá bên cạnh, cậu chỉ vừa bước ra khỏi nhà tắm, ngay cả đầu tóc còn chẳng có thời gian sấy liền bị người đàn bà này kêu réo sai bảo. Trong lòng nảy sinh tức tối đối với mụ má mì, SeungKwan muốn mình mau mau biến mất khỏi tầm mắt ả ngay lập tức.
Bóng dáng thiếu niên nhanh chóng khuất sau bức màn hoen ố, để lại trong không gian thứ ánh mắt đầy ẩn ý của mụ đàn bà dơ bẩn xấu xa kia.
Độ tuổi trăng rằm, quả thật rất thích hợp.
...
Chiều tối ngày hôm sau, đường xá nhộn nhịp đông vui buổi ban ngày lui dần, bắt đầu nhường chỗ cho phố đèn đỏ mại dâm hoan lạc tại đêm đen kì bí. Xạ hương nồng nặc khuếch tán khắp xung quanh nhằm chuẩn bị cho những cuộc mây mưa quên mất cả lối về.
Mụ má mì đi qua đi lại không ngừng trong phòng khách, ả nhíu mày cắn cắn môi ra chiều tính toán nghĩ ngợi. Được khoảng chừng mười lăm phút sau, ả đanh mắt nhìn về phía cánh cửa cuối cùng của căn hộ chung cư.
Bước chân chầm chậm tiến tới gần, mụ gạt phắt sự do dự hiện có để gọi người đang đứng bên kia bức tường.
"Nick, cậu đi lấy thêm chút hàng về hộ tôi. Chúng ta cần dự trữ một lượng nhất định để khi khách có cần thì đáp ứng kịp thời" Mụ nhỏ nhẹ cất giọng, âm thanh mang vẻ khẩn khoản vừa đủ khiến Nick không thể chối từ.
Chàng thanh niên gầy gò nghe được liền im lặng rời khỏi, anh chẳng có chút mảy may nghi ngờ hành động của mụ ta.
Nhìn cánh cửa căn hộ dần dần khép lại, mụ má mì nở nụ cười nhếch mép đê tiện. Trước sau gì thằng oắt con kia cũng phải làm công việc này, đêm nay vừa vặn có một vài vị khách, ả chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi.
Mụ phải lừa Nick đi chỗ khác, bởi mụ có thể dễ dàng thấy được chút tình cảm tồn tại trong đôi mắt anh dành cho SeungKwan, rằng anh nhất định sẽ cản trở kế hoạch của mụ, và mụ thì không muốn chuyện đó xảy ra, tiền ở ngay trước mặt thì mụ phải lấy.
...
Sau khi đuổi khéo Nick, mụ sỗ sàng mở toang cánh cửa phòng anh và cậu, đôi chân dứt khoát đi thẳng đến tấm đệm mục nơi SeungKwan còn đang thiêm thiếp ngủ mà vực cậu ngồi dậy.
"Nhanh lên SeungKwan, ta muốn cậu vào đây tìm phụ ta chút đồ đưa cho Nari để cô ấy có thể tiếp khách..." Ả bật cười ngọt ngào, đôi tay múp míp thích thú xoa xoa cổ tay trắng trẻo của SeungKwan.
Cậu thiếu niên vẫn còn chìm sâu trong tình trạng ngái ngủ, hai mắt lờ đờ mệt mỏi mở không lên, cậu vô thức gật gật đầu, cả người SeungKwan uể oải tuỳ ý để mụ ta nắm tay mình kéo đi.
Chỉ trong một chốc mà cả hai đã đứng trước căn phòng có treo bảng số bên ngoài. SeungKwan chợt tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt cậu trợn tròn biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ. Chẳng phải đây là phòng của gái mại dâm dùng để hành nghề hay sao? Tìm đồ quái đồ quỷ gì ở chỗ này?
Ngay lúc SeungKwan ái ngại định giật ống tay áo hỏi mụ má mì thì bất thình lình ả đạp cửa đẩy cậu thẳng vào đó, động tác ả nhanh nhẹn khoá trái ổ tay nắm lại.
"Bà làm gì vậy? Thả tôi ra!" SeungKwan dùng sức đập cửa mong nó có thể mở tung ra, nhưng đáp trả nỗ lực của cậu chỉ có sự đau đớn tuyệt vọng sắp sửa ăn mòn và nuốt chửng trái tim cậu, cánh cửa không hề bị lay chuyển.
"Đừng hốt hoảng nữa, rồi cậu sẽ biết tôi định làm gì..."
Âm giọng mụ khe khẽ như một lời thì thầm đầy kinh tởm đến chọc ngoáy cõi lòng non nớt của SeungKwan. Ả ta gọi điện thoại trao đổi vài ba câu với ai đó, kế tiếp ả liền bày ra bộ dáng ung dung mà cầm lên chùm chìa khoá, ả nhanh chóng rời khỏi khu vực vốn thuộc về những con điếm lả lơi.
...
Giữa đoạn đường quen thuộc đã đi qua hàng trăm lần, ánh đèn vàng le lói trên đỉnh đầu chiếu xuống bóng hình cô độc của chàng trai. Xe cộ nườm nượp băng ngang qua khóe mắt, lòng Nick lại mơ hồ cảm thấy bất an lạ thường.
Nếu anh nhớ không lầm thì khoảng thời gian gần đây không có nhiều đàn ông ghé đến hội, vậy nên tất nhiên số thuốc vẫn như cũ nằm chất đống trong hộc két. Sao mụ lại phải nói dối anh?
Có khi nào...
Ý nghĩ ấy khiến Nick bị dọa sợ, anh vội vàng chuyển hướng ngược lại chạy về phố đèn đỏ náo nhiệt ở Incheon.
Cậu ta không thể xảy ra chuyện gì... làm ơn...
Mảnh kí ức ấm áp phút chốc chảy xuôi theo dòng tâm trạng ngổn ngang rồi hiện lên thật rõ ràng giữa nền trời đen thăm thẳm.
Cậu bé đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình bởi tiếng động lạ vang lên từ trong góc khuất, cậu ngồi dậy dụi mắt cẩn thận quan sát xung quanh.
Âm thanh rít dài và nặng nhọc như kéo lê trên nền sàn lạnh tanh, hơi thở phì phò khó nghe cứ tiếp diễn một cách đều đặn. SeungKwan thở hắt, cậu nhóc quyết định bước xuống giường, tay không quên cặp thêm cái gối mềm của mình.
SeungKwan thản nhiên nằm cạnh thiếu niên gầy gò tiều tuỵ kia, cả vòng tay nhỏ bé không ngần ngại choàng qua ôm lấy người đó vào lòng mình.
"Cậu muốn gì?" Nick hỏi cậu nhóc, chất giọng khàn đục ồm ồm vang dội cả khoảng không gian im ắng buổi đêm.
"Anh cứ phát ra tiếng động làm tôi không ngủ được, để tôi xuống đây nằm canh chừng chắc anh sẽ thấy thoải mái hơn đó."
SeungKwan ngượng ngùng bịa đại lí do, cậu bé nhắm tịt mắt vỗ vỗ lưng rồi giục Nick.
"Anh mau đi ngủ đi, mặc kệ tôi"
Nick dở khóc dở cười, đúng thật là một đứa ngốc. Anh sẽ không nói với SeungKwan rằng cái ôm của cậu hoàn toàn chẳng làm cho anh thấy thoải mái chút nào, ôm chặt thế thì ai mà ngủ nổi.
Chỉ là Nick không nói, sẽ không...
Bởi vì bản tính hay quan tâm chăm sóc của mình, Boo SeungKwan từ khi nào đã vô thức bước vào cuộc đời Nick theo cách nhẹ nhàng như vậy. Đó cũng là điểm sáng rực rỡ duy nhất mà Nick muốn giữ cho cậu.
Anh không thể để cậu bị xã hội mục ruỗng này nhúng chàm, anh hoàn toàn không thể.
...
Cả người SeungKwan suy sụp trượt dài trên cánh cửa sờn màu, khuôn mặt phúng phính đáng yêu giờ lại ướt đẫm nước mắt. Cậu thiếu niên bất lực úp mặt vào gối, tiếng nức nở rất nhanh liền lấp đầy cả căn buồng ngột ngạt.
Trong phòng chẳng có vật gì thích hợp dùng để phá cửa, SeungKwan đành bất lực ngồi đợi người ta đến sắp đặt số phận của chính bản thân mình.
Khoé mắt đỏ ửng như bị thiêu đốt, nước mắt cũng cạn dần, SeungKwan đờ đẫn đứng dậy hướng tới chiếc giường chật hẹp mà mệt mỏi ngã xuống. Cậu thiếu niên bật cười, giọng cười nghe chua chát mỉa mai đến cùng cực.
Ông trời đang muốn ép cậu, đang muốn dồn cậu vào chân tường mới vừa lòng hả dạ.
SeungKwan nén không được tức giận dâng trào, cậu hé miệng mà cay nghiệt mắng chửi.
"Mụ già thối tha, mong sao lúc bà chết cũng không được siêu thoát. Có tang lễ chẳng ai buồn dự, xuống dưới âm phủ Diêm vương đày bà xuống tầng thứ mười tám, con đàn bà chó chết!!!"
Rồi SeungKwan bỗng thì thầm rất nhỏ, đôi mắt cậu dại đi trông thấy.
"Tôi đã mất đi họ, bây giờ còn lao vào đường cùng... Được! Tôi sẽ chết cho các người coi, tôi sẽ không để các người chà đạp tôi dễ dàng như vậy đâu."
Thiếu niên liếc mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình cổ đặt trên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường, cậu toan vươn người chộp lấy đập vỡ nó, không ngờ cánh cửa buồng bất chợt vang lên âm thanh vặn tay nắm.
Một gã đàn ông bụng phệ nghênh ngáo bước vào, gã thích thú quan sát SeungKwan bằng cặp mắt bẩn thỉu khiến cậu nổi gai óc khắp cùng, lông tơ cậu vì vậy mà dựng đứng xếp thành hàng thẳng tắp.
"Hàng mới đây sao? Trông em dễ thương thật..."
"Ông tính làm gì? Tránh xa tôi ra!" SeungKwan hoảng sợ hét vào mặt gã, cánh tay khua khoắng kịch liệt muốn xua đuổi gã đi.
"Đừng sợ, ta sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái." Gã cười đê tiện, động tác hưng phấn nhào đến ôm lấy SeungKwan rồi đè chặt tấm thân béo mập của mình lên người cậu.
Thiếu niên nhỏ bé bị gã đàn ông xa lạ đẩy ngã xuống giường, hai thân thể chênh lệch cân nặng ép sát nhau khiến SeungKwan cảm tưởng như sắp tắt thở. Cậu chống cự vùng vẫy liên hồi, gã nọ bực tức dùng lực tát một phát thật mạnh bên má trái SeungKwan, đau rát.
"Làm ơn hãy tha cho tôi! Ông mau buông ra!!!"
Gã xé toạc chiếc áo thun của cậu, hệt như một con thú điên dại mà in từng cái hôn nhơ nhuốc xuống cần cổ trắng nõn ấy. Cảm nhận nước bọt bẩn thỉu dính khắp khoang ngực hồng hào mềm mại, SeungKwan la khóc đến khản tiếng. Nhưng sức cậu căn bản chả là gì so với gã đàn ông to lớn ấy, giây phút này cậu hoàn toàn tuyệt vọng.
SeungKwan nhắm nghiền đôi mắt đẫm nước, cậu thiếu niên ngưng phản kháng rồi buông xuôi luôn mọi ý định tồn tại trong tiềm thức. Kỉ niệm một lần nữa ùa về, đánh thức tâm trí hãy còn như ngủ quên tại bến đỗ hạnh phúc.
Đám nhóc ở trại trẻ mỗi tối khi ngủ rất thích được SeungKwan đắp chăn cho mình. Không đứa nhóc nào lí giải được chuyện đó, cả lũ chỉ biết rằng chúng thích cái cảm giác mà SeungKwan mang lại, cái cảm giác bàn tay búp măng nho nhỏ kia ghém gọn mép chăn cho mười hai đứa trông trân trọng vô cùng.
Ngày dài chẳng mấy chốc trôi qua, SeungKwan theo thói quen lò dò đi sang từng giường bắt đầu công việc đắp chăn cho từng người.
Cậu nhóc cười hiền lành áp má cạnh những bộ mặt say ngủ, sau đó khẽ ôm lấy để hơi ấm mang theo hương thơm vải áo của bộ đồ hình thú ngộ nghĩnh vây lấy bọn họ.
"Ngủ ngon nhé, em thương nhiều..."
Lời chúc đầy ngọt ngào từ cậu nhóc sẽ là câu nói cuối cùng trong ngày để rồi in sâu vào trái tim của từng đứa một.
Boo SeungKwan đã luôn là một cậu bé rất ấm áp, ấm áp theo chính cái cách mà con tim cậu toả nắng rồi rọi đến vùng tối của mỗi người.
Kí ức xinh đẹp đột ngột chấm dứt ngay tại khoảnh khắc gã đàn ông đê tiện kia cởi khoá quần thiếu niên, có vẻ như gã đã cắn một ít thuốc. SeungKwan cười khẩy không bận tâm, làn máu đỏ tươi ám ảnh chầm chậm chảy len ra khỏi khoé miệng cậu.
RẦM!
Cửa buồng bất ngờ bị mở bung bởi một lực mạnh, ngỡ ngàng chứng kiến hình ảnh trước mặt mình, Nick không kịp suy nghĩ mà vội vàng đánh vào gáy của gã đàn ông còn đang bận đắm chìm vào nhục dục khiến gã ngất xỉu ngay tắp lự.
Nick hấp tấp lôi kéo SeungKwan thoát khỏi vòng vây kìm hãm của gã đàn ông nọ, anh lo lắng rút từ trong túi ra chiếc khăn mùi soa rồi nhẹ nhàng lau vệt máu khô bên môi cậu. Nick thở phào ôm chầm lấy một SeungKwan vẫn chưa kịp hết bàng hoàng vì vụ việc vừa rồi.
May quá, anh đã tới kịp.
Mười phút nhanh chóng qua đi, Nick cẩn thận cùng kĩ lưỡng xem xét tình hình. Anh để SeungKwan ngồi trong góc mong cậu bình tĩnh lại, bản thân mình thì không nhanh không chậm dùng khăn tay tiến đến đập vỡ bình sứ kia.
Nick tuỳ tiện cầm chắc một mảnh sứ sắc nhọn nằm rời rạc, anh không chút đắn đo lấy nó đâm thẳng vào bả vai trái của mình. SeungKwan trân trối nhìn anh, não bộ cậu nhóc trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã phải tiếp thu quá nhiều thông tin chấn động khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào.
"Cậu mau lại đây, mụ ta sắp đến rồi!" Nick hối thúc SeungKwan, anh lắc lắc đầu như muốn bảo rằng vết thương của anh không cần cậu phải lo ngại.
Nick thuần thục lục lọi trong túi quần bịch thuốc lắc cuối cùng, anh đem nó ra lấy chút bụi thuốc bôi lên mép SeungKwan và gã béo. Kế tiếp, anh lẹ làng nhét vào tay gã mớ thuốc còn lại cùng với mảnh sứ rướm máu ban nãy.
"Cậu hãy ráng chịu đau nhé..."
Nick trầm giọng bảo, anh không nói không rằng nhào lại bóp cổ SeungKwan làm cậu chẳng có cơ hội phản ứng. Mặt mày thiếu niên đỏ gắt do đường hô hấp đột ngột bị tắc nghẽn, móng tay theo phản xạ cào lên cổ tay Nick những vệt dài hiện rõ tơ máu. Mãi đến lúc SeungKwan tưởng như bản thân sắp tắt thở thì anh mới chịu buông ra.
Hài lòng nhìn vết hằn dữ tợn in đậm trên cổ cậu, Nick cố canh chuẩn thời gian quãng đường đi từ căn hộ của mụ má mì cho đến khu vực bán mại dâm, anh nhăn mày dặn dò SeungKwan.
"Cậu không được mặc áo, để trần như thế rồi ra vẻ hớt hải chạy ra ngoài kêu cứu thật lớn cho tôi."
Thấy SeungKwan vẫn còn đứng ho sặc sụa, Nick càng thêm sốt ruột thúc giục cậu.
"Mau lên, đừng chậm trễ nữa!"
SeungKwan khó khăn nhấc cơ thể làm theo lời Nick. Mọi chuyện xảy ra đúng như anh dự tính, mụ đàn bà kia khi nghe tin xong liền lập tức xuất hiện tại nơi xảy ra vụ việc lộn xộn. Mụ trợn mắt chứng kiến khung cảnh rối loạn trước mặt, động tác mụ cứng ngắc nhìn về phía Nick muốn tìm lời giải thích.
"Hắn ép SeungKwan uống thuốc, cậu ta không chịu nên hắn liền bóp cổ cậu ta. Tôi tình cờ đi ngang, vì thế nên tôi đã nghe được âm thanh giằng co của cả hai từ bên trong. Sau đó thấy không ổn tôi mới vội vàng tông cửa, chưa kịp lên tiếng giải vây thì gã ta đã tức giận đập vỡ bình hoa rồi đâm tôi."
Mụ nheo mắt nghi hoặc, mụ biết rõ tất cả đều là do một tay Nick giở trò bởi lẽ không có chuyện nào trùng hợp đến vậy, hơn nữa phần cổ tay đỏ ửng của Nick phải giải thích thế nào đây?
Tuy nhiên mụ không thể nói bất cứ câu gì, mụ đã nhìn thấy ít bụi thuốc trắng xóa bên mép môi SeungKwan, thêm cả cái tình cảnh quá mức hỗn loạn của hiện tại khiến đầu óc mụ cứ rối tung lên.
Lạnh lùng gọi người đến dọn dẹp, mụ nghiến răng ken két.
"Mau tống gã đàn ông này ra khỏi đây, chúng ta không tiếp những loại khách như thế."
Bỗng mụ đè nén âm thanh mà tàn nhẫn nói nhỏ một câu bên tai Nick.
"Cậu bảo vệ được nó lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai..."
Mụ xoay người rời đi, bỏ lại Nick cùng với SeungKwan ngơ ngác đứng giữa căn buồng.
----------
Buổi tối ở phố Nowon của Seoul náo nhiệt lạ thường do các vùng chợ đêm lần lượt thay phiên nhau mở cửa buôn bán, khung cảnh phải gọi là tấp nập đông vui không tưởng. Những hàng quán trang sức, những món đồ lưu niệm hay những khu ăn uống đa dạng bày biện ra vẫn ngày ngày thu hút sự chú ý của khách khứa đến ủng hộ.
Dòng người như đàn kiến nối đuôi nhau băng ngang qua dãy phố sầm uất ở phiên chợ càng khiến nơi đây thêm nhộn nhịp. Thế nhưng khác với hình ảnh trọn vẹn vui vẻ ấy, ở một góc xa tại khu vực bán đồ thủ công mỹ nghệ lại có người đang vô cùng buồn chán.
Hoshi đứng cạnh sạp hàng nhịn không được mà ngáp một hơi dài, ông chủ sở hữu gương mặt phúc hậu thấy thế liền bất đắc dĩ bảo anh.
"Hôm nay vắng khách nên tôi định dọn sớm, cậu cũng tranh thủ về đi."
Hoshi nghe xong liền nở nụ cười tinh quái, anh xum xuê chạy lại bóp bóp vai ông chủ thay cho lời cảm ơn.
Cuộc sống của anh sau tám năm cũng coi là khá ổn, lăn lộn cực khổ ngoài đường lớn rồi ba năm trước lại may mắn được ông chủ thu về làm bảo vệ. Lí do thì chỉ đơn giản là vì anh nhanh nhẹn và anh có cái mồm lươn lẹo giúp ông chủ mời chào khách mà thôi.
Ông chủ vẫn thường đùa với Hoshi rằng nếu cửa hàng bị người ta đến phá nát thì anh cũng có thể vác ông chủ chạy theo mình vì cái sự quá nhanh nhẹn của anh.
Và Hoshi cũng biết được, đó thực chất chỉ là một lời biện hộ dành cho hành động tốt bụng của ông. Anh thừa nhận bản thân chả sở hữu tí tài cán nào mặc cho ông chủ cứ ngoan cố rống lên với dì bán đồ cổ bên cạnh rằng "Hoshi rất được việc, cô thấy không? Chả ai dám đến gây sự với chúng tôi cả."
Thì có thằng đần nào thèm động tới cái sạp mỹ nghệ này? Chả có gì đáng giá để chúng nó lấy cả.
Tất nhiên là Hoshi sẽ không nói vậy, anh sẽ bí mật tôn trọng và thầm cảm ơn ông chủ đã cưu mang mình trong suốt thời gian qua.
Quán xiên nướng của cô Hwang phía đầu chợ như thường lệ vẫn đắt khách lạ thường. Bí quyết có lẽ là thứ gia vị ướp trong từng xiên thịt làm cho món ăn dân dã ấy trở nên đậm đà thơm nức mũi, nước sốt thịt phủ đều cả xiên que khiến ai nhìn vào cũng phải mua hai ba xâu cho bằng được.
Và Hoshi cũng không ngoại lệ, bụng anh bây giờ đang sôi ùng ục, anh nghĩ rằng hai cây xiên thịt không ớt của cô Hwang hẳn là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời.
Hoshi thong thả huýt sáo đứng đợi xếp hàng, xong xuôi đâu đó, anh gọn gàng cầm trên tay xiên thịt nướng định về nhà. Đang bận rộn hoạt động cơ miệng, chợt gấu quần Hoshi bị một lực nhỏ kéo lại.
Đứa bé trai ngước lên nhìn anh với bộ dạng đáng thương, trên gương mặt nó lem nhem nước mắt, nó run run cất giọng nói với anh.
"Anh ơi... bố mẹ... giúp em tìm bố mẹ với..."
Hoshi trực tiếp đơ toàn tập, thằng nhóc này thật sự coi anh là một cái trại tình nguyện đó hả trời?
Hoshi dời tầm nhìn xuống quan sát, thằng nhóc này mặc toàn đồ hiệu, lòng anh thầm đoán chắc có lẽ nó là cậu ấm của nhà nào đó. Trong lòng Hoshi không hiểu sao lại nảy sinh sự chán ghét nho nhỏ đối với đứa nhóc này, như thể anh không thích cùng bọn nhà giàu chung đụng. Vì thế anh đành nhìn chính mình lạnh lùng hất bàn tay bé xíu kia ra khỏi quần mình rồi cứ thế đóng vai người xấu mà bước đi không mảy may ngoảnh đầu.
Đến khi đã cách thằng nhóc kia chừng mười bước thì Hoshi bỗng dưng dở chứng chửi thề.
Chết tiệt, mình thật sự chỉ toàn đi lo chuyện bao đồng.
Anh chạy hụt hơi về chỗ cũ nơi có đứa trẻ đang đứng khóc sụt sịt, Hoshi thẳng thừng tiến đến đem cậu nhóc ngồi lên đầu mình, anh gằn giọng bảo cậu.
"Kêu tên ba mẹ nhóc, kêu lớn chút!"
Đứa nhóc ngây ngốc khó hiểu, nhưng vì quá sợ hãi cái bộ mặt hung dữ của người phía dưới mình nên nó đành hốt hoảng nghe theo. Chất giọng trong trẻo non nớt trong giây phút liền lập tức vang vọng khắp cả phiên chợ đêm ồn ã khiến mọi người xung quanh im lặng vài phút do bất ngờ.
Ba mẹ đứa bé nhanh chóng tìm thấy được bọn họ, hai người vội vàng nhào đến ôm con mình vào lòng rồi cúi đầu cảm ơn Hoshi rối rít. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là khách sáo niềm nở, thay vào đó, anh chỉ giở cái giọng cười khinh khỉnh quen thuộc của mình.
"Đừng nói cảm ơn này nọ nữa, đưa tôi chút cần sa đi, việc đó sẽ thiết thực hơn nhiều..."
Cặp vợ chồng mở to mắt nhìn Hoshi, sự cảm kích dành cho anh bên trong họ tức thì như bị dập tắt không chừa lại gì.
Hoshi nhếch mép, anh quay lưng huơ huơ tay chào, bộ dạng vẫn giữ cái kiểu bất cần đời cố hữu. Anh lạnh lẽo châm điếu thuốc rẻ tiền bỏ vào miệng.
Cuộc đời này chẳng có gì là miễn phí cả, có chăng cũng chỉ là vì những thứ lợi ích chó má kia. Mọi thứ đều khốn nạn...
...
Mở cánh cửa nơi ổ chứa đổ nát, Hoshi lê tấm thân nhếch nhác xuống tấm đệm mục rồi nặng nề tự ru ngủ bản thân.
Làn khói mộng mị mờ ảo lướt ngang dần khép chặt mí mắt, cảnh tượng trắng xoá ban đầu chậm rãi hiện lên những sắc màu vẽ thành một bức tranh chân thực rõ ràng.
Hoshi thấy mình đang đi lạc trên đồi núi thảo nguyên bát ngát, mùi thơm của cỏ cây vương vấn quanh chóp mũi anh thật thoải mái. Hoshi đột nhiên ngừng bước, có vô số giọng nói trong vắt ngây ngô như ảo như thực truyền đến bên tai anh.
"Soonyoung à..."
"Soonyoung..."
Soonyoung?... Là ai?... Người đó là ai?...
Chưa kịp để Hoshi nhận thức được tình trạng hiện tại, bỗng một bóng dáng bé xíu xuất hiện rồi đứng chắn trước mặt anh. Hoshi không nhìn ra nổi khuôn mặt đứa nhóc, nhưng anh biết được rằng cậu đang cười, bởi vì âm thanh khúc khích đáng yêu như tiếng chuông ngân cứ không ngừng vang lên.
"Soonyoung, chừng nào cậu mới đi tìm bọn tớ?"
Câu hỏi vừa dứt cũng là lúc mọi thứ trôi tuột vào khoảng mây mù xa tít ở phía đường trời mênh mông. Hoshi giật mình ngồi bật dậy, hai bên thái dương anh mướt mồ hôi chảy xuôi theo cần cổ rám nắng.
Rốt cuộc giấc mơ này là của ai?
Hết Chương 16.
Giải thích: Vì sao Nick lại dễ dàng xông vào được khu vực mại dâm như vậy? Đơn giản vì bọn người canh giữ chỗ đó đều quen mặt Nick bởi anh là người chuyên phụ giúp mụ má mì nên chúng buông lơi cảnh giác. Và do chỉ có phòng SeungKwan tiếp khách vào giấc đó (cái giấc lạ lùng mà mụ má mì nghĩ rằng Nick sẽ không nghi ngờ) nên rất ít người quản, suy ra không ai phát giác được màn tung cửa ngầu lòi của anh để cứu SeungKwan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro