Chương 15
Tám năm sau tại đất Seoul ồn ã tấp nập, mọi thứ dường như đã thay đổi không ít. Khu đô thị trở nên đông đúc không tưởng, dân cư sinh sống ngày một tăng lên theo cấp số nhân, trên con phố vắng phủ đầy những tán hoa thơm ngát trong lành ngày ấy giờ lại ngập chìm vào làn khói bụi mịt mờ do các nhà máy công nghiệp thải ra.
Bắt nguồn từ những toà nhà chọc trời lồng kính sáng bóng thật sang trọng được xây dựng theo lối hiện đại hoá, các công ty cổ phần và trung tâm thương mại lớn nhỏ mọc như nấm sau mưa. Hàn Quốc dưới góc nhìn khách quan của hiện tại đã thật sự xứng tầm với những nước đang trong giai đoạn phát triển bậc nhất.
Giữa hằng hà sa số các bộ phận kinh doanh tranh quyền đoạt lợi, ngay thời điểm này MRED chính là một thương hiệu đang từng bước trở thành xu hướng đối với mỗi cá nhân.
Công ty vào tám năm trước chỉ là một cái phòng tư liệu nhỏ bé, nhân sự vỏn vẹn chục người trên dưới. Thế nhưng trưởng phòng kế hoạch mới nhận chức tại thời điểm ấy đã sốt sắng đề ra ý tưởng thu mua những mảnh đất trống giá rẻ thuộc vùng lân cận để làm đầu mối phát triển.
Bản kế hoạch này rất được tất cả đón chờ cùng kì vọng, hầu như mọi cố gắng đều đổ dồn vào đấy nên từng suy nghĩ và hành động đưa ra cũng phải được thảo luận thật kĩ lưỡng và chi tiết.
Đầu tiên của con số không chỉ là những quán ăn nho nhỏ được lập nên theo khảo sát thị hiếu, gọi nôm na là phong trào. Toàn thể nhân lực phòng Marketing đã phải ngày đêm cật lực nghiên cứu và quan sát, thậm chí là sẵn sàng phơi mình ra giữa trời trưa nắng nóng chỉ để tiếp thị các sản phẩm, sau đó lại bàn bạc với bộ phận thiết kế đưa họ chỉnh sửa rồi cuối cùng mới trình lên cấp trên chờ xét duyệt.
Một vòng luẩn quẩn cuối cùng cũng đạt được kết quả khi quá trình làm việc ngày càng tăng tiến, đáp ứng được nhu cầu thị trường một cách triệt để. Chi nhánh bắt đầu mở ra nhiều vô số, MRED dần lấn sân sang các hình thức kinh doanh đa dạng khác nhau, vị trưởng phòng kế hoạch ngày nào cũng đã được thăng chức thành giám đốc dự án.
Nhờ chiêu nạp thêm các cổ đông khá giả và vốn đầu tư tương đối lớn, những mặt hàng mỹ phẩm, đồng hồ trang sức càng lên như diều gặp gió. MRED vẫn đang trên đà tiến tới đỉnh cao của nền công nghiệp dịch vụ vào một ngày không xa.
Vậy nhưng lúc đấy lại xảy ra một số trục trặc ngoài ý muốn giữa nội bộ công ty, nhìn số cổ phiếu tăng lên vùn vụt, vị giám đốc dự án của MRED lại đột ngột đào bới tham vọng muốn mở thêm một chuỗi trung tâm thương mại. Mảnh đất được lựa chọn trùng hợp nằm trong bản kế hoạch cũ vào tám năm trước, đó là một vùng ngoại ô hẻo lánh không ai nghĩ đến.
Mẩu đất ấy sau khi thu mua thành công liền vướng phải nhiều tranh cãi bởi tỉ lệ đầu tư cổ phần vào rất thấp.
Từ trước đến nay, chủ trương của MRED là thu mua những khu vực vắng vẻ nhưng nằm trong một khoảng cách nhất định đối với vùng thành thị để tiện cho việc mua sắm. Thế mà mảnh đất này lại chỉ tập trung những hộ nghèo và trung bình, hơn nữa cơ sở vật chất xung quanh tuy cũ nát nhưng lại quá nhiều khiến chi phí bỏ vào để tu sửa và giải tỏa quá đắt, may ra bán đi hết phân nửa số cổ phần mới có thể điều chỉnh lại được toàn bộ.
Vậy nên không phải nói muốn mở khu trung tâm là mở.
Hơn nữa MRED vào thời điểm ấy vẫn chưa phải là một công ty kì cựu nên thương hiệu vẫn còn rất mơ hồ, làm sao có thể dám chắc khách hàng sẽ ủng hộ nhiệt tình? Thế nên các cổ đông đều nhất mực từ chối không góp vốn, bản kế hoạch phát triển trực tiếp bị vứt vào góc khuất, nằm dở dang và không được ai nhắc đến thêm lần nào nữa.
Vậy mà giám đốc dự án của MRED lại nhất mực chú ý đến nó. Cũng chẳng phải ông ta ngoan cố khác thường, chỉ là miếng đất đó có người mách nước bảo ông ta phải thu hoạch nó cho bằng được. Đám người đó không thấy tiềm năng ở nó, nhưng rồi cứ đợi xem. Chẳng có gì sai khi ông ta cố gắng vực công ty dậy để nó vươn lên một tầm cao mới cả.
Rốt cuộc bằng cách nào đấy, giám đốc dự án cuối cùng cũng sở hữu được mảnh đất nọ mà không cần phải tốn quá nhiều chi phí khiến ai cũng nhìn ông bằng con mắt khác.
Vùng ngoại ô kia nhanh chóng được cấp giấy phép giải tỏa, quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi không ngờ khi xung quanh đột nhiên trở nên trơ trọi lạ thường, những hộ nghèo sống gần đấy cũng lục tục tản đi hết không hiểu vì nguyên nhân gì, chỉ nghe phong phanh nơi này đã từng xảy ra một đám cháy lớn, còn những chuyện tiếp theo thì không một người nào biết.
Tại tầng lầu cao nhất nơi có tấm kính trong suốt bao bọc, nắng sáng chiếu xuyên qua rồi rọi thẳng xuống mặt sàn dát đá hoa cương bên trong khiến nó tạo nên từng mảng màu cầu vồng mờ ảo. Người đàn ông đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt lãnh đạm nhìn dòng người náo nhiệt xuôi ngược ở dưới đường. Khoé miệng ông khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ, bầu không khí im ắng phút chốc bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt.
"Khu đó ra sao rồi? Vẫn ổn chứ?" Người đàn ông nhấc máy nghe sau đó chậm rãi hỏi, đáy mắt ánh lên chút chờ mong nho nhỏ.
"Tốt, mọi thứ đều nằm trong dự liệu, cô đã vất vả nhiều rồi thư kí Park... " Ông ta không giấu nổi sung sướng khi nhận được tin vui, tông giọng ngay tức thì lộ ra vẻ tính toán.
Lũ người ngu ngốc đó không ai có tầm nhìn xa trông rộng, bản kế hoạch năm xưa của hắn giờ đang rất thành công kia kìa.
Nắng vô tình rọi xuống bóng dáng của người đàn ông, như thể soi rõ cả nụ cười đắc thắng mang vẻ tàn nhẫn đến lạnh gáy.
----------
Phố Incheon ban trưa bỗng dưng mưa rơi tầm tã, mưa rơi trên nền đất khô cằn từng giọt nước lạnh buốt để rồi thấm vào da thịt tê tái. Mây âm u màu xám khói tựa một dải lụa dày đặc ảm đạm bao trùm khắp nẻo đường, âm thanh của mưa như tiếng khóc không tên buồn da diết, cái buồn xuyên thấu tâm tư, cái buồn dai dẳng không có điểm dừng.
Seo MyungHo vẫn duy trì tư thế quỳ trước linh cữu, trong đôi mắt cậu thiếu niên chỉ tồn tại sự vô hồn lạc lối, giống như mọi chuyện diễn ra xung quanh đều không hề liên quan đến cậu.
Tiếng xì xào bàn tán từ những người tới đưa tiễn càng lúc càng lớn dần, chát chúa bén nhọn truyền vào tai MyungHo khiến cậu nhóc thoáng chốc nhăn mày. Chợt có một người đàn bà chạy đến ôm chầm lấy thân thể cậu, nước mắt bà giàn giụa hoà với màn mưa trắng xoá.
"Thằng bé không có lỗi, cái chết của mẹ nó không phải do MyungHo gây nên, các người không được quyền nói nó như thế!" Người đàn bà dùng sức hét vào mặt tất cả những người đang có mặt tại tang lễ, bà đau khổ gục mặt lên hõm vai MyungHo mà khóc rống.
Nhưng đổi lại thì MyungHo chỉ trợn mắt nhìn bà, cậu nhóc ngạc nhiên khi thấy bà hành động như vậy. Người đàn bà này là dì Seo, hàng xóm cạnh nhà mẹ nuôi cậu. Thường ngày không thấy bà ấy xuất hiện, sao tự nhiên bây giờ lại mang cái bộ dạng bi thương thế này? Từ sâu trong lòng, MyungHo nhịn không được thấy bà phô trương quá đà.
MyungHo ái ngại gỡ cánh tay Seo Minji ra khỏi bờ vai mình, cậu nhẹ giọng bảo người phụ nữ.
"Xin dì đừng bận tâm đến con, cũng xin đừng quá buồn..."
MyungHo còn chưa kịp dứt lời thì bỗng từ đâu vang vọng lên một giọng nói khản đặc lè nhè cực kì khó nghe.
"Cô tính diễn trò cho ai coi hả Seo Minji? Có phải vì số tiền cô mượn của Juhee quá lớn nên giờ mới bày ra tình hàng xóm thân thiết đúng không? Chẳng khác gì mèo khóc chuột!" Gã đàn ông tay cầm chai rượu đứng lảo đảo ngả nghiêng, gã cười trào phúng chất vấn Seo Minji.
"Ông im đi! MyungHo thằng bé có lẽ đã mắc nợ ông và hai đứa con trai quý hóa của ông nên bây giờ mới biến thành như thế này, bị người khác chê cười vì là một đứa yếu đuối mất mẹ, thậm chí cha dượng cùng hai anh có mà cũng như chết rồi!"
Seo Minji giống như phát điên lên, bà hằn học quát mắng những lời cay độc nhằm về phía người đàn ông. Nhưng bà không để ý rằng, chính câu nói phủ đầy gai nhọn đó đã vô tình khoét một lỗ sâu rỉ máu trong trái tim của MyungHo đang quỳ chết trân tại nền đất lạnh lẽo.
"Mẹ nó con đàn bà khốn khiếp!" Gã đàn ông tức giận đến đỏ cả mặt, hung hăng đập vỡ chai rượu khiến từng mảnh vỡ thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi.
Khách đến dự tang lễ lặng đi, không ai nói gì trước cảnh tượng ồn ào chẳng nên có. Tất cả đều ái ngại, chốc lát họ vội vàng bỏ lại đoá hoa tang hiu quạnh rồi cùng ra về trong sự bối rối vô nghĩa đến mức trống rỗng.
Lễ tang đơn điệu dần dần chỉ còn một mình MyungHo quỳ rạp giữa cơn mưa rào nặng hạt. Tóc mái ướt sũng bết dính lên vầng trán thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh chẳng chứa nổi tia sáng dù là nhỏ nhoi. Cuồn cuộn nơi đáy tim mệt mỏi vĩnh viễn vẫn là cái đau âm ỉ, nỗi đau như bóp nghẹn hơi thở làm cho hô hấp cậu thiếu niên trở nên trì trệ.
Đúng vậy, mẹ nuôi Jang Juhee của cậu đã tái hôn với một gã đàn ông có hai đứa con riêng bên người. Vì cô muốn MyungHo được chăm sóc khi căn bệnh ung thư oái oăm dần huỷ hoại thân thể và bào mòn sức khoẻ cô. Vì Juhee muốn MyungHo được vui vẻ, cô không nỡ nhìn cậu cô đơn buồn tủi.
Cho dù Jang Juhee không nhận thức được, mọi việc cô làm đều chẳng tạo nên bất kì ý nghĩa nào.
Bởi vốn dĩ MyungHo vẫn luôn luôn cô đơn.
Hương hoa hồng trắng tinh khiết nhẹ tản mát ra xung quanh, cánh hồng mềm mại bay đi vì cơn gió lạnh lùng lướt ngang rồi chốc chốc vương trên hai vai gầy gò của MyungHo. Nước mưa tạt vào chảy len vào mắt cậu, đau rát.
Đoạn kí ức mờ nhạt như ảo như thực hiện lên thật rõ ràng ngay phía trước nơi có di ảnh người phụ nữ đang nở nụ cười dịu dàng ấm áp.
"MyungHo, con nghe ta nói chứ?" Jang Juhee ho từng cơn nặng nhọc, cô khó khăn vươn tay đến xoa đầu MyungHo ngồi cạnh mình.
"Vâng, con đây..." MyungHo cố ngăn dòng lệ mặn đắng sắp lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt tiều tuỵ.
"MyungHo, ta biết con vẫn còn nhớ đến những người đó... nhưng xin con, hãy thử chấp nhận gia đình mới này nhé..."
MyungHo im lặng không đáp, cậu cúi đầu vò vò góc áo.
"Cha cùng hai anh sẽ thương yêu con, hãy mở lòng mình ra... mẹ xin con, MyungHo. Mẹ không còn sống được bao lâu nữa... mẹ không thể chăm sóc cho con mãi được, MyungHo ngoan nhất phải không nào?... Nghe lời mẹ nha con yêu..."
Jang Juhee nghẹn ngào bảo giữa tiếng nấc khó kìm nén, cô hiểu MyungHo rất khó tiếp nhận được chuyện này nhưng bắt buộc cậu nhóc phải tập làm quen và đối diện với vấn đề.
MyungHo do dự khi nghe lời trăn trối của cô, cậu chậm chạp lắc lắc đầu. Juhee căn bản chẳng bao giờ biết, rằng đám người kia chỉ toàn là lũ người dối trá dơ bẩn, họ không yêu thương MyungHo, cái họ quan tâm chỉ có tài sản mà Juhee viết di chúc để lại.
Jang Juhee bất lực xoay người không nhìn sang MyungHo thêm lần nào nữa, nước mắt cô tràn ra khỏi khoé mi, và cô cứ thế trút đi hơi thở cuối cùng.
MyungHo bàng hoàng lay lay thân thể đang dần lạnh đi của mẹ nuôi, cậu thiếu niên bật khóc nức nở, miệng thiết tha gọi tên người mẹ năm ấy đã cưu mang mình. Nhưng trả cho MyungHo chỉ có chút hơi tàn của yêu thương còn vương vấn trên đôi tay cậu.
Jang Juhee đã bỏ cậu đi xa.
Cánh hoa hồng trắng rơi khỏi bờ vai gầy mỏng manh, MyungHo bất ngờ bị một lực mạnh đạp thẳng ngay lưng khiến cậu ngã sõng soài ra trên nền đất ẩm ướt.
"Mày còn ở đây làm gì hả thằng đốn mạt? Vì mày mà Juhee mới chết, vì mày mà tao mất đi cái hộp tiền miễn phí ấy! Tất cả là tại mày!" Gã đàn ông đột ngột tiến tới đánh đập MyungHo tới tấp, men say tích tụ khiến máu nóng trong người gã tăng vọt, làm gã nổi lên cái hứng thú đê tiện muốn hành hạ đứa con riêng của người vợ vừa mới kết hôn đã nằm dưới nền đất lạnh.
MyungHo cắn chặt răng không để tiếng kêu la nào phát ra, cậu ngoan cố không mảy may quan tâm đến gã cha dượng say xỉn khốn nạn.
"Mẹ kiếp, ả đàn bà kia nuôi dạy mày như thế đó hả?" Gã điên tiết túm lấy tóc MyungHo giật ngược về phía sau, âm giọng tru tréo như lũ quỷ từ dưới chốn địa ngục ghê rợn.
"Tao nói cho mày biết, trước sau gì tao cũng đá đít mày ra khỏi cái nhà này! Tài sản sẽ là của ba cha con tao, mày đừng hòng lấy một đồng một xu nào dính túi."
Kang Ji Sub cười khùng khục, tiếng cười gai góc làm MyungHo cảm thấy vô cùng buồn nôn cùng chán ghét. Gã tàn nhẫn cố ý đạp lên chân cậu mà bước đi, trước khi khuất bóng hẳn cũng không quên nhổ một bãi nước bọt xuống đầu tóc ướt nhẹp vì mưa của MyungHo.
Màn mưa lộp độp vẫn chưa chịu ngưng, tang lễ cô độc trống trải giữa khoảng trời đen kịt tối tăm chỉ còn sót lại duy nhất thân thể co rúm của cậu thiếu niên nhỏ bé xanh xao.
"Em biết gì không MyungHo?" Cậu đung đưa chân, môi cười thật tươi hỏi đứa nhóc đáng yêu đang ngồi kế bên.
"Làm sao hyung?' MyungHo lơ đễnh đáp, tay bận rộn cầm chong chóng giấy rồi thích thú thổi phù phù làm những chiếc cánh đủ màu sắc bay vòng vòng theo chiều kim đồng hồ.
"Anh muốn bảo vệ em, muốn lắm..." Jun đáp nhỏ xíu, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn sang phía đứa nhóc kia.
"Jun à, anh..." MyungHo hơi khó hiểu, sao lại phải bảo vệ cậu chứ? Chẳng phải vẫn đang yên đang lành sao?
"Vì anh thương em, chỉ đơn giản vậy thôi."
Jun cười cười, lời nói của cậu nhẹ nhàng trôi vào làn không khí lạnh bởi sương đêm giăng phủ.
Có lẽ khi ấy đối với anh, nó chỉ đơn thuần là những câu từ được thốt lên theo một cách tự nhiên nhường vậy, nhưng đối với Seo MyungHo, nó lại là lời hứa hẹn giúp cậu chống đỡ trong mỗi ngày u ám trôi qua.
"Hyung ơi, đến bảo vệ em được không anh?..."
Tiếng thổn thức văng vẳng đâu đó rất nhỏ, màn đêm buông dần rồi ôm trọn lấy tấm thân gầy gò của thiếu niên, để cậu chìm dần trong hương hoa hồng trắng thơm ngát, để cậu quên đi những muộn phiền chực bủa vây.
----------
Nắng chiều êm dịu bao phủ cả con phố nhỏ của khu Saha, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực như màu lúa chín đơm bông trải dài khắp cánh đồng ngút ngàn. Nắng sáng khẽ khàng vấn vít trên vạt áo, cái nắng ấy nhẹ nhàng, lay động lòng người đến thế, chỉ có ở Busan mà thôi.
Chàng trai đeo balo mặc đồng phục cấp ba từ tốn tản bộ xuống con dốc thoải được lấp đầy bởi những tán hoa anh đào xinh đẹp rơi rụng. Nắng rọi gần đến cánh tay anh, chàng trai bỗng dưng dừng bước.
Vì sao lại cảm thấy đau đớn lạ thường?
Trong đầu bất giác xuất hiện một cái tên đã từ lâu không còn được nhắc đến.
Seo MyungHo.
Jun ngây người nhìn chằm chằm về khoảng không vắng lặng trước mặt, âm thanh xe cộ chạy tấp nập cũng không khiến anh chấm dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mãi đến khi có tiếng người gọi í ới từ đằng sau mới làm cho Jun bừng tỉnh quay về hiện thực.
"Cướp, có ăn cướp! Cứu với!"
Jun đưa mắt nhìn theo ngón tay chỉ điểm của cô gái, anh nhanh nhẹn ném balo sang một bên, chân gọn gàng nhắm thẳng hướng tên trộm chạy mà tung cước khiến hắn ngã nhào. Đôi tay thuần thục khoá lại động tác của hắn, chỉ trong giây phút ngắn ngủi anh đã hoàn toàn hạ gục được tên trộm đen đủi kém may mắn kia.
Khoảng mười phút sau khi cảnh sát đến áp giải hắn đi, cô gái nọ liền cảm ơn Jun rối rít, anh khách sáo từ chối bữa cơm mà cô gái đích thân mời coi như là đền đáp. Jun trở về nhà trong tâm trạng rối bời chẳng khác gì mớ tơ vò lộn xộn.
Anh mở cửa chính bước vào, nhẹ nhàng thưa một tiếng với cha mẹ nuôi sau đó uể oải đi thẳng lên phòng rồi khoá chốt lại.
Cặp vợ chồng mới ngoài tứ tuần tròn mắt nhìn nhau, thằng bé có khi nào như vậy đâu...
Jun cởi balo ra, anh mệt mỏi thả phịch cả cơ thể xuống tấm đệm êm ái của chiếc giường gỗ. Lúc lâu sau như nhớ ra có chuyện cần phải làm, Jun nhất thời ngồi bật dậy.
Anh chậm rãi lôi tờ đơn nguyện vọng lấy từ trong balo đặt lên trên mặt bàn học, đôi mắt chăm chú soi xét từng ô mục ngành nghề.
Nghĩ nghĩ một hồi, Jun quyết định đem bút tô vào lựa chọn "Cảnh sát", nét mực đỏ tươi hằn sâu vào mắt anh nóng cháy thành mảng, Jun tức thì lâm vào trầm tư.
"Nếu tớ trở thành cảnh sát... vậy thì trong những bản hồ sơ đó, tớ có thể tìm lại được các cậu không?"
MyungHo của anh, anh sẽ tìm thấy và bảo vệ em như anh đã từng hứa.
Thì ra lời hứa năm nào vẫn luôn trọn vẹn ngay từ thuở ban đầu.
Hết Chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro