Chương 14
Khung cảnh trước mắt được bức màn trong suốt vén lên thật nhẹ nhàng, làn khói trắng xóa mờ ảo lượn lờ quanh thân thể đứa trẻ như ảo như thực. Và rồi, từng mảng hình ảnh chậm rãi xuất hiện tựa thước phim cũ kĩ dần ngả một màu hoen ố.
Tiếng cười non nớt thơ ngây vang lên không dứt khiến đứa nhóc cảm thấy thân quen lạ thường, có làn gió xuân lướt ngang khẽ khàng vỗ về và nâng niu từng bước chân của JeongHan đang hướng thẳng về phía cô nhi viện.
JeongHan chần chừ mở cánh cổng trắng ngà, cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy ùa vào. Đôi mắt cậu thoáng ngập nước, như thể nhịn không được mà lập tức vỡ òa khi nhìn thấy được hình ảnh trước mặt.
SeungCheol cùng Jisoo đang ngồi trước sân quanh phiến đá có bụi hoa dại xinh xắn, cả hai ngẩng đầu rồi trìu mến gọi tên cậu, âm thanh như tiếng sóng vỗ du dương rót vào tai JeongHan tựa dòng chảy ấm nồng đầy ngọt ngào.
"Đi đâu mà giờ này mới về? Cả đám chờ cậu lâu lắm rồi đó!"
JeongHan phát ra tiếng nấc nghèn nghẹn, tay áo cậu bỗng bị ai đó níu lấy giật giật vài cái.
"Hyung ơi, về rồi lại kể chuyện cổ tích cho tụi em nghe nhé..." Mấy đứa nhỏ tụ lại tạo thành một vòng tròn lớn vây quanh JeongHan, chất giọng đáng yêu của lũ nhóc vang khắp cả một vùng trời xanh biếc mát lành.
Tớ cũng đang chờ các cậu, chờ các cậu đón tớ quay về.
JeongHan dường như không chịu đựng được cú sốc ngay thực tại, cậu bịt lấy miệng mình hòng ngăn tiếng nức nở chực thoát ra. JeongHan cay đắng tường tận, rằng tất cả của tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường thuộc về cậu.
Đứa trẻ đau đớn ngã xuống trên thảm cỏ xanh rì mềm mại, âm thanh cười đùa của những đứa nhóc nhỏ quen thuộc vẫn cứ đều đặn vang lên bên tai cậu, giống như niềm hạnh phúc ngắn ngủi mới chỉ kết thúc vào buổi hôm qua.
Khoảnh khắc JeongHan bất tỉnh ở cơn mơ cũng là lúc cậu mở mắt ở hiện thực.
Nhiệt độ ấm áp của căn phòng nhỏ khiến JeongHan cảm thấy thoải mái, cậu chậm rãi đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp mà thẫn thờ quan sát. Nơi đây không có vật dụng gì nhiều, mơ hồ lại làm cho cách bài trí trở nên đơn giản nhưng không đến mức tẻ nhạt đơn điệu. Màu tường được sơn bằng tông MistyRose dịu nhẹ điểm xuyết thêm hoa ánh bạc tinh tế, hết thảy đều nói lên tính cách của chủ ngôi nhà là một người rất tỉ mỉ và lãng mạn.
Giữa lúc JeongHan còn đang bận chìm đắm vào kiến trúc độc đáo của căn phòng thì cánh cửa bỗng đột ngột mở ra.
Người phụ nữ chầm chậm bưng khay đựng một chén cháo nóng bốc khói nghi ngút kèm theo vỉ thuốc dinh dưỡng, cô nở nụ cười hiền hòa nhìn đứa nhóc đang nằm trên giường.
"Con đã tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo lót dạ nhé."
Nói rồi cô đặt cái khay lên mặt bàn, bản thân thì từ tốn ngồi xuống phần đệm còn trống, tay vươn đến xoa xoa gò má hốc hác của JeongHan. Tận sâu đáy lòng cô mãnh liệt trào dâng thứ cảm xúc xót xa, cô chợt thấy chính mình muốn yêu thương đứa trẻ lạ mặt này biết nhường nào.
JeongHan im lặng ăn hết phần cháo, không biết từ lúc nào mà cậu đã dần bỏ đi lớp phòng bị cảnh giác đối với người trước mặt. Tầm nhìn của cậu vẫn chăm chú đặt trên người phụ nữ như để xem xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Người phụ nữ cười cười không nói, cả hai duy trì bầu không khí im ắng trầm mặc. Nhất thời trong không gian chỉ còn lại tiếng lịch kịch vì gió lướt ngang qua ô cửa sổ chưa gài then kĩ càng, tiếng ọt ẹt tại giường vì JeongHan đôi lúc chuyển tư thế, rồi lại có tiếng thở dài thườn thượt từ người phụ nữ truyền đến.
"Con bị lạc sao?"
JeongHan mím môi hơi cúi đầu, cậu chột dạ không biết nên trả lời như thế nào, vậy nên JeongHan chỉ gật gật đầu trốn tránh.
"Con trông thật giống con trai ta... nếu nó ở đây, chắc hẳn cũng trạc tuổi con..." Người phụ nữ chợt bật lên tiếng cười chua xót, nơi khoé mắt đều là những buồn bã không thành lời. Cô không ngăn nổi bản thân mình vẫn còn ngắm JeongHan, không ngăn nổi dòng kí ức đậm nét về bóng hình đứa con nhỏ của cô, không ngăn nổi xúc động muốn ôm JeongHan vào lòng để cho vơi bớt tâm sự này.
JeongHan nhíu mày nhìn bả vai người phụ nữ dịu dàng đối diện mình đang run rẩy kịch liệt. Thì ra người này giống cậu, cô cũng mất đi người mà cô yêu quý nhất, cô đã mất đi chính đứa con của mình.
Về điểm này thì sẽ không ai hiểu rõ bằng JeongHan, cái nỗi đau giày xéo cõi lòng ấy, đắng ngắt trên đầu môi rồi lại như hoá thành tro bụi tan vào trong không trung. Chẳng có gì tuyệt tình hơn thế, chẳng có gì đau khổ hơn thế.
"Người đang cô đơn phải không?" JeongHan bỗng hỏi, tông giọng cậu khàn khàn đầy mệt mỏi nhưng chứa đầy sự kiên định. JeongHan thấy chính mình cầm tay người phụ nữ như tiếp thêm sức mạnh, sự ấm cúng bởi vì vậy mà dần lan toả ra khắp cùng của xung quanh.
"Hãy để con ở bên cạnh bầu bạn với người nhé..."
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn JeongHan, sau đó như nhận ra được chuyện gì, nụ cười tươi rạng rỡ nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt cô, hạnh phúc vui sướng nói không thành lời.
Cuối cùng, cô cũng lại có gia đình một lần nữa.
----------
Phía sau thủ đô Seoul thuộc đất nước Đại Hàn Dân Quốc, có một bí mật được xếp loại vào diện quân sự do chính phủ trực tiếp can thiệp và che giấu.
Vào năm 1997, tình hình kinh tế nước nhà trở nên khủng hoảng khi bộ phận chính quyền có người trà trộn vào để lấy đi hết những tư liệu cấm, đại biểu quốc hội nhân dân không tìm ra được cách khắc phục, kéo theo hệ luỵ là ngân sách cạn kiệt và tiền tệ bị phá giá đột ngột. Đến nước này, Quốc hội đành bất đắc dĩ đề xuất ra một phương án tàn nhẫn lúc bấy giờ.
Chính phủ sẽ thiết lập nên một tổ chức mang màu áo trắng tượng trưng cho hình ảnh của sự cứu rỗi, tổ chức có nhiệm vụ hỗ trợ và giúp đỡ nền kinh tế tổ quốc đi lên bằng nguồn nhân lực bí mật cùng những mối quan hệ chính trị sẵn có.
Vì sao kế hoạch tưởng chừng như vô hại này lại được nhận xét là tàn khốc nhẫn tâm?
Số người được lựa chọn để vào hiệp hội không ai khác ngoài những đứa trẻ trong gia tộc có mối liên hệ thiết thực với chính phủ, thực tế thì một khi gia nhập, chúng liền bị giữ làm con tin để tránh chuyện có gia tộc nào bán đứng chính quyền.
Đám nhóc sẽ do các chuyên viên huấn luyện thật nghiêm ngặt và sát sao, nếu chúng làm tốt thì gia tộc sẽ được công nhận kèm theo phần thưởng hậu hĩnh, còn nếu như chúng hoàn thành không tốt bất kì hạng mục nào thì sẽ bị giết chết và đào thải khỏi xã hội.
Lũ trẻ sẽ được dạy cách sử dụng vũ khí, được rèn luyện để hoàn thành những thí nghiệm điên rồ và chế tạo nên những loại thuốc cấm chỉ được dùng trong quân sự và đem bán sang các nước khác. Chính vì thế, chúng chẳng khác gì mấy con rối được chỉ định làm việc để phục vụ cho mục đích chính trị thối nát và cho cả những tham vọng vô đáy của chính gia tộc mình.
Mang cả trọng trách nặng nề ở trên vai, thậm chí là chúng sẽ bị tử hình nếu hoàn thành chưa đủ tiêu chuẩn.
Cuối cùng, hiệp hội áo trắng do nhà nước yêu cầu thực thi nhiệm vụ đã chính thức ra đời. Bí mật tồn tại dưới căn hầm ở xã hội, ngầm quan sát và thủ tiêu bất cứ mầm mống đe doạ nào.
Người đàn ông ngồi trên ghế xoay trầm tư nhìn về khoảng không vô định phía trước, tẩu thuốc trên kẽ tay cháy tàn lên từng đốm lửa li ti chập chờn. Chàng trai đứng cạnh thấy vậy liền khẽ cất giọng hỏi ông.
"Ngài có điều gì lo lắng?"
Người đàn ông bật cười lớn, tông giọng ông trào phúng mà đáp lời chàng thanh niên trẻ tuổi.
"Ta không lo lắng, chỉ là cảm thấy hành động của bản thân dường như đã quá độc ác..."
"Ngài hà tất chi phải để ý, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc." Chàng thanh niên nhếch nhếch khoé môi bình thản nói. Cả gia tộc nhà họ Lee từ trước đến giờ đều là do ông chủ cố hết sức chống đỡ, có ông mới có hắn của ngày hôm nay, thế nên hắn tình nguyện tôn sùng ông hết một đời, mọi quyết định của ông hắn đều cho là đúng.
"Phải rồi nhỉ... ta sẽ không để gia đình mà ta yêu quý nhất đổ nát chỉ vì cái hiệp hội ngu xuẩn kia, một đứa trẻ dùng để đánh đổi thì có đáng là bao..."
Người đàn ông tàn nhẫn cười, muốn trách thì hãy trách số phận đứa nhóc ấy xui xẻo, bản thân ông từ đầu đến cuối đều là thuận tay đi một nước cờ để bảo vệ được tương lai của cả vợ và đứa con trai ông.
"Giấy thông báo từ hiệp hội đã đến cận thời hạn, ông nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ?" Người phụ nữ bật khóc, cánh tay gầy ra sức ôm chặt cậu con trai bé bỏng vào lòng.
"Tôi sẽ tìm mọi cách, bất cứ giá nào cũng không thể để Minkyun đi nộp mạng" Người đàn ông nói xong liền bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó, động tác ông đầy vẻ luống cuống vội vàng.
"Điều tra cho tôi hồ sơ về đứa trẻ có ngoại hình y đúc Minkyun mới được đem về Lee gia sáng nay..."
"Cậu nói sao? Cô nhi viện mà thằng bé từng sống đã bị đốt cháy?... Vậy thì càng tốt cho chúng ta..."
Jeon Wonwoo chính là kẻ thay thế thích hợp nhất, dù cho cuộc đời cậu có bị những con người đầy thủ đoạn nhơ nhớp kia bóp méo đến đáng thương.
...
Wonwoo ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền mà lòng cứ ngổn ngang lo lắng. Ghế da nhăn nhúm lại thành một cụm cũng là do móng tay cậu bấu chặt nên. Wonwoo cảm thấy có điểm bất bình thường trong chuyện này nhưng cậu không thể lí giải được nó nằm ở đâu, về cái chuyện mà ngày hôm nay cậu sẽ trực tiếp đến gặp vị phu nhân của Lee gia, đến nơi bà đang tịnh dưỡng để chữa trị nỗi niềm thương nhớ đứa con trong lòng.
"Thật tốt quá, con đã đồng ý rồi. Sáng ngày mai ta lập tức sắp xếp cho con đi gặp bà ấy, chắc hẳn bà ấy vui lắm!" Ông Lee mừng rỡ nở nụ cười, khuôn mặt cũng hiện lên vết chân chim mờ mờ do thời gian để lại.
"Vâng ạ, con muốn sau chuyện này, ngài có thể giúp con tìm lại được người thân đã bị thất lạc..." Wonwoo có chút xấu hổ gãi gãi đầu.
Người đàn ông mỉm cười đầy ẩn ý, đôi môi mấp máy lời hứa hẹn gió bay.
"Ta sẽ giúp con."
Cảnh vật hai bên đường nối nhau sượt ngang đáy mắt Wonwoo thật lẹ làng, cây xanh mọc thành hàng trông như đang ủ rũ tiễn cậu về một nơi xa lạ không biết đâu là điểm dừng, Wonwoo sụt sịt mũi, đột nhiên cậu cảm thấy rất muốn khóc.
Khoảng hơn ba mươi phút sau, chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn bên một toà biệt thự trắng toát cổ kính nằm giữa mảnh đất trống hoang tàn. Vị quản gia của nhà họ Lee khoan thai bước xuống, động tác ông không chút thừa thãi mà dẫn dắt Wonwoo tiến vào tiền sảnh.
Nơi đây trông vô cùng vắng vẻ, chung quanh cỏ cây rậm rạp bao phủ không tìm thấy lối ra, độc nhất chỉ có đường mòn đi thẳng đến cổng chính của toà nhà kiên cố. Wonwoo lén lút quan sát, cậu cảm thấy có điềm chẳng lành, như thể chỉ cần bước qua cánh cửa kia thì cậu sẽ không thể quay trở về được nữa.
Khung cảnh bên trong im ắng đến mức quỷ dị, không có một ai ra tiếp đón. Wonwoo mù tịt đi sau lưng quản gia, định mở miệng hỏi thăm tình trạng của vị phu nhân kia thì bỗng ông ta đột ngột dừng lại khiến mũi cậu đập thẳng vào tấm lưng ông đau điếng.
Wonwoo đến bây giờ mới chợt nhận ra cả hai người họ từ lúc nào đã bước xuống dãy phòng cuối cùng tại căn biệt thự. Vị quản gia nhè nhẹ gõ cánh cửa nằm trong góc khuất như sợ làm kinh động đến những người đang có mặt ở đấy.
"Chào mừng gia tộc còn lại và cũng là gia tộc cuối cùng trong bản danh sách này, Lee gia." Bộ trưởng chính phủ lên tiếng, là người phụ trách công việc rà soát từng thành viên được ứng định tham gia vào hiệp hội, không được để sót người nào và không có ngoại lệ.
Wonwoo chau mày khó hiểu nhìn đám nhóc trạc tuổi cậu đang nghiêm túc đứng thẳng người giơ tay chào người đàn ông xa lạ kia. Còn chưa kịp nhận thức toàn bộ, hai vai Wonwoo đã bị tay quản gia đẩy lên phía trước, ông ta máy móc báo cáo với gã đàn ông mặc quân phục trịnh trọng ấy.
"Lee gia xin phục vụ, người điểm danh tên đầy đủ là Lee Minkyun. Từ nay sẽ giao cho bộ trưởng xử lí cùng quyết định!"
Cũng như muốn nói rằng cái mạng của Wonwoo và Lee gia chính thức không liên quan gì với nhau nữa. Người như cậu được đem ra đề cử để trở thành một kẻ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bộ phận chính phủ, dù sống dù chết thì Lee gia đã không còn dính dáng đến cậu.
Bộ trưởng đánh mắt sang Wonwoo, sau đó hắn gật gù ngầm biểu thị ý thông qua quá trình nhận mặt. Hình trên tập hồ sơ không khác gì người ngoài đời thực.
Wonwoo nghe xong liền thấy thân thể lảo đảo rồi ngã ngồi trên tấm thảm nhung đỏ tươi chói mắt. Đến tận lúc này cậu mới bàng hoàng hiểu rõ mọi chuyện, thì ra hết thảy đều là một trò lừa bịp bợm quái ác. Lee phu nhân không bị bệnh, có chăng đó chỉ đơn thuần là một cái cớ dùng để dối gạt lòng tin của Wonwoo.
Cậu ấy mà, cậu vô tình được nhà họ Lee nhắm trúng để đóng vai một kẻ thay thế xấu số. Thực chất Lee Minkyun mới là người được tiến cử, nhưng vì thằng nhóc ấy mang quá nhiều bệnh tật trong người, vì may mắn có được cha mẹ yêu thương hết mực nên nó đã thoát khỏi thảm cảnh trớ trêu.
Còn Jeon Wonwoo cậu cái gì cũng không có, nhà mất, người thân anh em thì chẳng rõ tung tích. Điều đó quá hiển nhiên khi Wonwoo hoàn toàn thích hợp với cái vị trí khốn nạn này.
Vị quản gia để mặc Wonwoo ngồi đó, ông ta mau chóng cất bước rời khỏi căn phòng ngột ngạt bức bối, trước khi đi cũng không quên nói một câu nhẹ hẫng bên tai Wonwoo.
"Xin lỗi, chính bản thân ta cũng không muốn làm vậy..."
"Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì các người?" Wonwoo mất tự chủ mà điên cuồng gào thét, bộ trưởng thấy thế liền vội vã ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đến ghìm lấy cậu.
"Cảnh cáo Lee Minkyun lần thứ nhất, nếu tái phạm sẽ tăng cường đợt huấn luyện."
"Tôi không phải Lee Minkyun, các người nhầm lẫn rồi. Tôi là Jeon Wonwoo, là Jeon Wonwoo!!!"
Mặc cho Wonwoo có hét to cỡ nào, bộ trưởng chỉ cười khẩy, hắn khinh khỉnh nói với cậu.
"Có biết bao nhiêu người muốn trốn cái nghĩa vụ này rồi, thế ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói hay sao? Mà cho dù là thật đi chăng nữa thì ta cũng không có thời gian truy xét, việc ta cần làm chỉ có thống kê số liệu đưa lên cho mấy ông già ngu ngốc kia thôi."
Hắn đê tiện ngả mũ chào Wonwoo, âm giọng gai người bén nhọn tiến thẳng vào tim cậu rồi đục khoét một lỗ trống to tướng.
"Kính chào thiếu gia nhà họ Lee, mừng cậu trở thành một phần của hiệp hội. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn, vì hình phạt dành cho việc chống cự sẽ không mấy nhẹ nhàng đâu..."
Wonwoo đã chẳng buồn phản ứng nữa, đôi mắt phút chốc chỉ còn lại một mảnh vô hồn trống rỗng. Thời khắc hiện tại sẽ thay đổi chính bản thân Wonwoo, không còn là một cậu nhóc vui tươi ngây ngô như trước kia, là do chúng ép cậu đi tới bước này, là chúng khiến cậu trở nên như vậy.
Wonwoo cố gượng dậy thân thể, cậu quỳ xuống một chân mang theo vẻ phục tùng.
"Xin đợi lệnh..."
Cả căn phòng ngập chìm trong tiếng cười sang sảng vang vọng của bộ trưởng, hắn khoái trá đập đập bả vai Wonwoo ra chiều hài lòng. Tuy nhiên hắn lại chẳng thấy được cái nhìn đầy khinh thường của cậu dành cho hắn.
Niềm hi vọng của đứa trẻ trong giây phút hoá thành tro tàn bay phấp phới, trả cho vận mệnh là sự thờ ơ quên đi mất cảm xúc từng được hạnh phúc thế nào.
----------
Chiều tà ảm đạm ngả những tia nắng đượm buồn bao trùm khắp con phố Los Angeles. Từng dãy nắng đỏ rực chiếu len qua khung cửa sổ rỉ sét cũ kĩ rồi dạ xuống tầng sáng mỏng manh trước mái hiên.
Jisoo và Dino cuối cùng cũng được Lucas cưu mang đem về nhà hắn, do tính chất công việc nên hầu hết thời gian gã đều ở cảng biển để vận chuyển hàng hóa, vì vậy mà căn hộ ba người tạm trú trông có phần xập xệ nếu không muốn nói là kinh khủng.
Thế nhưng Lucas lại rất tử tế, gã đã cất công dành cả buổi sáng nhờ những mối quan hệ lèo tèo với mấy tay lái buôn hòng tìm cho bằng được một ngôi trường kinh phí thấp cho Jisoo và Dino theo học.
Cũng như việc đàm phán xong xuôi những điều kiện vào tối hôm nọ, Jisoo sẽ vừa học vừa làm việc phụ giúp hắn kiếm cơm, Dino thì chỉ cần lo chuyện ăn học thôi. Chờ đến lúc thằng bé đủ lớn thì cả ba sẽ hỗ trợ nhau về khoản tiền nhà và tiền điện nước sinh hoạt các cái.
Cuộc sống tuy gian khổ nhưng Jisoo chấp nhận, miễn sao Dino cùng cậu được tiếp tục đi học, cơ hội lần này chỉ có một, cậu không thể để lỡ nó. Jisoo phải cố gắng nỗ lực hết mình, như thế thì cậu mới có khả năng tìm lại được bọn họ.
Nắng chiều ôm trọn lấy cả thân thể của hai đứa trẻ, Jisoo đưa tay nhịp nhịp lên cái mông bé xíu của Dino để dỗ dành khiến thằng bé nhanh chóng ngủ thiếp đi trên đùi cậu, tiếng thì thầm nho nhỏ bất chợt phát ra.
"Tớ sẽ đi tìm các cậu, chờ tớ nhé..."
Ban đêm đám nhóc nghịch ngợm không chịu ngủ, mười ba đứa lén lút kéo nhau trèo lên mái hiên để ngắm sao sáng ở trên cao. Cả lũ cười giỡn không ngớt, chốc lát vì mệt nên chúng cứ thế nằm yên lặng không nói gì. Nối tiếp nhịp thở đều đặn là âm giọng ấm áp thân thuộc của SeungCheol, tiếng cậu vang thật rõ ràng giữa không gian im ắng.
"Này mấy đứa, tụi mình ở với nhau mãi mãi nhé."
SeungCheol ngồi tại bãi rác lớn nơi trung tâm thành phố, một tay ôm vai Vernon để thằng bé thoải mái tựa vào lòng mình, ánh mắt cậu kiên định hướng về phía bầu trời xa xăm.
"Chúng ta nhất định phải ở bên nhau, nhất định..."
Hết Chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro