Chương 13
Giữa bầu không khí bí bách ghê rợn đầy tăm tối tại căn nhà hoang, gió từ ngoài lùa vào thổi phần phật qua hàng song sắt trên cao làm cả người Jisoo nổi da gà, nhất là khi cổ tay cậu đang dần trở nên tê liệt trước cái nắm chặt của gã bắt cóc kinh tởm kia.
"Mày hết thời gian rồi!" Gã ta cười cợt châm chọc, cỡ mấy đứa ranh con này mà muốn lừa phỉnh hắn sao? Chúng quá là ngây thơ!
Jisoo mím môi nhíu mày, vầng trán đẫm mồ hôi ướt lan gần hết khuôn mặt. Nhưng đáy mắt cậu lại toát lên vẻ kiên cường lạ thường, không có một chút sợ hãi hay nao núng, tựa như cậu có thể đoán trước được việc này.
Gã bắt cóc không nhìn ra được điểm bất ổn, hắn mặc nhiên cười cười tỏ vẻ đắc thắng, cánh tay toan quật ngã Jisoo cùng Dino xuống thì bất ngờ cậu lại nhanh nhẹn móc con dao mổ từ phía túi quần đâm thật mạnh vào bụng gã.
Gã ta đau đớn té khỏi chiếc ghế mục, gã nghiến răng oằn mình trên nền đất lạnh. Jisoo thất thần buông luôn dao và đứng như trời trồng, rất may tiếng khóc ré của Dino kịp đưa cậu trở về hiện thực.
"Dino, em ôm chặt hyung nhé! Có chết cũng không được bỏ tay ra" Jisoo bình tĩnh bảo đứa nhóc sau lưng mình, nhân lúc tên bắt cóc khó khăn cử động, cậu liền nhanh nhẹn giật lấy chìa khoá từ quần gã rồi mở cửa sắt chạy trốn.
Nhưng khổ nỗi bây giờ lại là thời điểm bọn chúng sẽ chuẩn bị mổ sống Jisoo, thế nên ở bên ngoài đã có một đám người đứng gần khu vực đấy, rất nhanh chuyện đào tẩu của cậu ngay lập tức bị phát hiện. Chúng điên cuồng rượt theo hai cái bóng bé tẹo, tay kẻ nào kẻ nấy lăm lăm dao súng như muốn giết diệt khẩu cậu tại chỗ.
Nơi này không có cảnh vật gì rõ ràng, xung quanh chỉ toàn mấy thùng container sờn màu xếp thành hàng gây cản trở tầm nhìn. Mùi biển nồng đậm lượn lờ trong không gian, thấp thoáng còn nghe được tiếng còi tàu vang vọng. Có lẽ cảng tàu cách chỗ này không xa, nhưng muốn tìm đường chạy ra được ngoài đó thì cũng phải mất nửa tiếng.
Jisoo căn bản không thể, huống chi cậu còn đang dần kiệt sức, cơ thể mệt lả sắp chống đỡ không nổi. Dino cứ thút thít chẳng ngừng, nhóc con đã quá mức sợ hãi, nó ra sức ôm chặt lấy cổ Jisoo khi nghe thấy tiếng bọn bắt cóc ngày càng cận kề.
"Mẹ nó, đứng lại!"
"Chó chết, tụi bây mau đứng lại có nghe không?!"
Đồng tử Jisoo trở nên đục ngầu, cậu cố gắng luồn lách vào những khe hở nhỏ giữa các thùng container xen lẫn nhau. Chạy mãi chạy mãi mà vẫn không thấy được lối đi đúng, Jisoo dần rơi vào ngõ cụt. Trớ trêu thay cậu lại chẳng thể quay đầu, vì bởi lẽ Jisoo biết ở đằng sau đấy chỉ toàn những bộ mặt giả dối mang ánh mắt khoái trá kinh tởm mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Hơi thở Jisoo yếu đi, phập phồng nặng nề, buồng phổi cũng căng tràn bỏng rát. Trước lúc cậu ngã khụy hẳn, khuất sau một cái container màu đỏ sậm đã bị mục nát hơn phân nửa, có một bóng đen chợt kéo cả thân thể Jisoo cùng Dino vào khu vực tối yên lặng.
Người nọ bịt chặt miệng Jisoo, tay đưa lên làm dấu hiệu bảo cậu với Dino giữ trật tự, sau đó như thấy không ổn, người đó liền nhét cả hai vào chiếc thùng nhôm rỗng dùng để chứa số cá vừa mới chuyển ra ngoài cảng.
"Này Lucas, mày có thấy hai đứa nhóc nào chạy ngang qua đây không?" Gã bắt cóc giận dữ, chân đùng đùng tiến tới gằn giọng hỏi nam thanh niên.
"Làm sao mà có con nít ở đây thế Max?" Nam thanh niên ngả ngớn đứng bên cạnh thùng container đã phai màu, gã mỉa mai cười cười hỏi ngược lại.
"Shit! Không có gì..." Max buông vội câu chửi thề, nếu hắn để lộ hành tung của việc bắt cóc thì coi như bọn chúng chuẩn bị bóc lịch là vừa. Nghĩ thế, Max huy động mấy tên bên cạnh mình tiếp tục đi tra xét chỗ khác.
Lucas thở phào, gã tưởng như tim mình ngừng đập luôn rồi. Sau năm phút trấn tĩnh, Lucas xoay người đi vào trong cái ổ chứa thân thuộc, gã không quên lấy tấm thiếc tạm bợ có chức năng như một cánh cửa mà đóng kín container.
Lucas nhẹ nhàng mở nắp thùng, bên trong chính là hai thân thể nho nhỏ đang không ngừng run rẩy. Gã nhấc Jisoo và Dino ra rồi mỉm cười cất giọng.
"Don't worry, they don't know you two are in here with me."
Jisoo mắt tròn mắt dẹt nhìn người thanh niên cao gầy nói tiếng anh trước mặt mình, Dino bé con nhịn không được nhíu mày hỏi cậu.
"Hyung ơi anh ta nói cái gì vậy em không hiểu?"
Jisoo chưa kịp trả lời thì bất thình lình thấy Lucas trợn mắt, gã reo lên thích thú bằng giọng Hàn chuẩn biểu hiện sự ngạc nhiên của mình.
"Hai đứa các cậu không phải trẻ em người Mỹ sao? Hèn gì nhìn chả giống..."
"Anh nói vậy có nghĩa là..."
"Ý tôi là hai đứa đang ở thành phố Los Angeles lớn nhất tiểu bang California đấy, vậy nên tôi đang thắc mắc vì sao Max lại không bắt trẻ em nằm trong khu vực... Có thể hắn ta sợ động chạm đến lũ cớm Mỹ đây mà, suy cho cùng thì bọn mặc đồng phục ấy khó xơi lắm..."
Mặc cho Lucas thao thao bất tuyệt, Jisoo đứng ngây ngốc trực tiếp chết lặng.
Cậu không còn tìm đường về nhà được nữa, cậu đã ở quá xa bọn họ rồi.
Lucas hoảng hốt nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má thanh tú của Jisoo, gã cuống quít dùng bàn tay dính đầy dầu hôi vụng về lau lau gương mặt trắng trẻo kia.
"Đừng khóc nào nhóc, là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên chứ!"
Dù có cố gắng dỗ dành an ủi thế nào cũng không ai ngăn được những buồn khổ đang ngập tràn trong lòng Jisoo. Cậu nhớ họ lắm, cậu muốn gặp họ.
"Tuy tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu cậu cứ khóc thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất, ôi cái cuộc đời tôi..." Lucas vuốt vuốt mồ hôi, thấy không có tác dụng, gã nhất thời nghiêm giọng nói với Jisoo.
"Thay vì ở đây khóc lóc thì cậu nên bình tĩnh suy nghĩ hướng đi cho mình trước. Bất kì việc nào cũng vậy, muốn đạt được mục đích là phải tỉnh táo."
Jisoo bỗng nín bặt, cậu im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Lucas bên này đang không biết nên nói gì tiếp theo thì bỗng Jisoo lại đột ngột mở miệng.
"Anh là người Mỹ?"
"Ồ không, tôi sống ở Hàn từ năm mười bốn tuổi, sau đó thì vô tình vượt biên sang đây, tính đến nay cũng ngót nghét bốn năm trôi qua. Một câu chuyện dài..." Lucas đều đều kể rõ đầu đuôi, chốc chốc hắn lại thở ra hai ba cái ra chiều phiền muộn.
Nói vậy Jisoo và Dino cũng giống gã, đều là vô tình nhờ vượt biên mà đặt chân trên đất Mỹ xa lạ này. Cả hai bên không ai còn người thân thích nào, tốt nhất là Jisoo nên nhanh chân chớp lấy cơ hội.
Cậu dứt khoát lấy tay dụi sạch nước mắt, nếu như muốn tìm được mười một người bọn họ thì bắt buộc cậu phải kiên cường lên, hơn hết là hiện tại Jisoo cùng Dino cần có một chỗ nương nhờ để có thể tiếp tục nghĩ cách về sau.
"Anh tên gì?"
"Lucas!" Gã phì cười, hai đứa nhỏ trước mặt đáng yêu quá chứ, gã kìm lòng không được tính vươn tay xoa đầu lũ trẻ nhưng đột nhiên Jisoo chợt lên tiếng lần nữa.
"Cho chúng tôi theo anh với, Lucas-ssi..." Jisoo trưng đôi mắt mèo con hướng về phía gã, tay đưa ra sau vỗ mông Dino bồm bộp như cần sự trợ giúp.
"Cho tụi em theo với, anh đẹp trai ơi." Thằng bé rất biết cách phối hợp, cái miệng nó chu chu rồi bập bẹ từng từ trông đáng yêu không tả được.
Thân thể Lucas cứng đơ toàn tập, cánh tay gã vì thế mà hãy còn lơ lửng trong không trung.
Ôi cái cuộc đời của gã.
----------
Ở căn biệt thự rộng lớn hoa lệ có vườn hồng thơm ngát bao phủ, sự yên tĩnh trầm mặc lan rộng khiến cảnh tượng nhuốm một màu xám khói ảm đạm. Ngay cả vạn vật có mặt xung quanh cũng như không còn sự sống. Tòa nhà của Jung gia đối với mọi người chỉ đơn giản là một căn biệt thự to lớn sang trọng nhưng trống rỗng, còn đối với riêng JeongHan, nó chẳng khác gì cái nhà tù được dát vàng.
Những tháng ngày vừa qua mà JeongHan sinh sống và làm việc tại đây đã giúp cậu sâu sắc cảm nhận được loại tư vị đớn đau tột cùng là như thế nào. Bị kẻ trên người dưới đánh đập đến không ra hình dạng, bị chà đạp, sỉ nhục, đay nghiến.
Cơ thể JeongHan bầm tím từng mảng vì những trận đòn roi vô cớ, tất cả đều khiến nỗi uất ức, tủi nhục dâng trào trong tim cậu chực bùng nổ.
Vậy mà JeongHan lại lấy đó làm động lực, một thứ niềm tin dai dẳng và tàn nhẫn để trốn thoát khỏi chốn ngục tù tối tăm.
Tên thiếu gia Tyler vẫn ngày ngày đều đặn quấy rối JeongHan. Hễ mỗi lần cậu kháng cự hắn, JeongHan liền bị Tyler dùng thắt lưng quật vào người đau điếng. Nhưng nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau tinh thần trong lòng JeongHan.
JeongHan không khóc, nói đúng hơn là nước mắt của cậu không đáng dành cho loại người cặn bã ngường vậy. JeongHan không cần biết hắn nghĩ gì, cũng chả cần quan tâm rồi thì hình phạt dành cho cậu sẽ trở nên nặng nề hơn hay không, JeongHan không màng tới những điều đó, cậu phải giữ lại chút tự tôn cuối cùng dành riêng cho mình, cậu không muốn những kẻ đê hèn đó có cơ hội chi phối cảm xúc của cậu.
Nắng trưa đượm buồn khẽ chiếu lên cánh tay gầy nhẳng của JeongHan như đánh thức mọi giác quan đang dần u mê trước mớ suy nghĩ miên man không có điểm dừng.
"Dọn dẹp mau lên, tối nay phải chuẩn bị cho thật thịnh soạn theo lời dặn của thiếu gia đấy!" Vị quản gia nhà họ Jung chau mày thúc giục, bản thân ông cũng bận rộn đi tới đi lui để xem xét cẩn thận.
Tyler muốn tổ chức tiệc cuối tuần, hắn muốn mời bạn bè cùng đến chung vui nhân dịp hắn về lại Hàn Quốc. JeongHan vừa nghe được tin liền thấy phiền muộn, chẳng qua là vì đêm nay anh hoàn toàn không thể ra ngoài vườn tiếp tục đập vỡ cái lỗ đó, JeongHan phải ở bên trong để phụ giúp lau dọn.
JeongHan thở dài, cậu thất thểu cầm cán chổi quẹt quẹt vài đường trên mặt sàn hoa cương nhẵn bóng, tâm trạng cậu phút chốc xấu đi không ít. JeongHan chỉ còn cách đợi đến nửa đêm mới dám hành động, thà chậm trễ đôi phần còn là hơn bị phát hiện.
...
Màn đêm trong tích tắc tựa tấm lưới lớn bao trùm lấy nền trời ngút ngàn, trăng trên cao sáng vằng vặc như muốn soi rõ cả tâm tư của những người đang có mặt trong toà biệt thự ở Jung gia.
Khác với bầu không khí nghiêm trang tại các buổi tiệc thuộc giới thượng lưu thường thấy, toàn bộ nơi đây đều ngập chìm trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Hơi men đậm đặc phảng phất quanh chóp mũi gây nên cảm giác khó chịu, nồng độ cồn tồn tại trong dạ dày của mỗi một người càng khiến cho các hành vi dâm dục vì thế mà bắt đầu xuất hiện.
JeongHan mặt nhăn mày nhó nép thân thể lui từ từ về phía cửa sau, giờ giấc tiếp khách của cậu đã xong, bữa tiệc này thì tầm khoảng gần hai mươi phút nữa cũng sẽ tàn. JeongHan không nhịn được phấn khởi mà cầm cái xẻng đi ra ngoài góc khuất tối đen như mực tại vườn hồng rộng lớn giữa đêm khuya.
Đang trong giai đoạn tập trung xử lí cái lỗ khiến nó dần trở nên to tướng, bỗng tiếng cười đùa và tiếng gầm rú từ bên trong biệt thự vang tới tai JeongHan. Cậu hoảng hốt theo phản xạ ném luôn cả cái xẻng ra xa, chính bản thân mình thì chột dạ hướng mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ trơn bóng của nhà chính đằng kia.
JeongHan chỉ còn lại năm phút trước khi bữa tiệc kết thúc, có lẽ cậu nên quay về để tránh làm cho vị quản gia sinh nghi ngờ. Chân kéo lê từng bước nặng nề, JeongHan thầm cầu mong rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Chầm chậm bước vào sảnh phòng khách Jung gia, JeongHan thấy khách khứa ra về gần hết còn xung quanh thì lại bừa bộn đến thê thảm, cậu tin chắc là đám người nọ đã thật sự có một buổi tối quá vui vẻ.
Khẽ chậc chậc lưỡi ngán ngẩm, chưa kịp để JeongHan cầm chổi lên quét dọn thì bất chợt vị quản gia nọ lại gọi cậu đến, ông bảo rằng Tyler muốn cậu lên phòng gặp hắn. JeongHan thoáng để lộ ra vẻ chán ghét tận xương, nếu là tên đó thì chắc chắn không phải điều gì tốt lành cả.
Ngập ngừng mở nắm đấm cửa phòng Tyler, JeongHan chần chừ đi tới bên giường nơi có tên thiếu gia kia đang say khướt nằm ngửa.
"Ngài gọi tôi có việc gì không ạ?"
Nghe thấy được âm giọng trong trẻo quen thuộc của JeongHan, đầu óc Tyler như hưng phấn lên tức thì. Hắn cố gượng người dậy, đôi môi mỏng nở nụ cười tràn đầy vẻ tục tĩu, ánh mắt hắn đục ngầu nhìn chằm chằm sang phía JeongHan.
"Lại đây nào người đẹp..." Tyler loạng choạng chộp lấy cánh tay gầy nhỏ của JeongHan, dục vọng chiếm giữ ở sâu trong hắn ngay từ giây phút chạm mặt cậu thì đã sôi sục ngứa ngáy, hiện tại hắn không muốn kiềm chế nữa.
Dù có đang trong cơn say thì Tyler vẫn mạnh hơn JeongHan nhỏ tuổi rất nhiều, hắn dùng sức quật ngã JeongHan xuống giường khiến cậu kinh hãi tới độ muốn bật khóc, cậu chưa bao giờ gặp tình cảnh này cả.
Tyler làm lơ kháng cự yếu ớt của JeongHan, hắn cúi người hôn lên cần cổ trắng muốt ấy, bàn tay đê tiện lần mò cởi cúc áo cậu toan giở trò đồi bại.
"Không! Buông tôi ra!!! Cứu với, có ai không!?" JeongHan vô cùng sợ hãi, cậu điên cuồng đánh tới tấp vào người Tyler, hai tay quờ quạng như muốn tìm kiếm vật gì đó có thể giúp cậu thoát khỏi tên xấu xa này. Trông JeongHan hiện tại như một nạn nhân xấu số sắp chìm dần xuống đáy biển sâu thăm thẳm, không một người nào biết.
"Cứ la đi, không ai nghe thấy em đâu!" Tyler bật cười to, tiếng cười man rợ ghê tởm xoáy sâu vào tâm trí JeongHan khiến cậu như bị ám ảnh bởi một con quỷ dữ.
JeongHan dùng hết sức lực nhúc nhích chẳng ngưng hòng ngăn cản Tyler chạm vào thân thể mình, không ngờ cậu lại may mắn vớ phải cái tẩu thuốc được đặt trên cạnh bàn đầu giường. Cậu không kịp suy nghĩ dùng đầu nhọn của nó đâm một nhát ngọt ngay phần lưng của tên thối tha kia.
Tyler đau đớn hét, hắn ngã phịch khỏi chiếc giường êm ái bởi cú đạp bất ngờ từ JeongHan. Cậu nhanh chóng chạy vụt ra khỏi phòng Tyler và tiến thẳng về phía cửa chính biệt thự. Hiện giờ đã quá nửa đêm, hiển nhiên mọi chuyện phải mất chừng mười lăm phút sau mới truyền đến tai vị quản gia cùng người làm trong nhà, JeongHan mong rằng từng ấy thời gian đủ để cậu thực hiện kế hoạch bấy lâu của mình.
Cơn đau đổ ập tới khiến Tyler trở nên tỉnh táo, hắn tức giận ra lệnh cho tất cả gia nhân cùng vệ sĩ phải tìm cho bằng được Yoon JeongHan mang về.
Riêng JeongHan lúc này vẫn đang dùng một cục đá to tổ chảng mà đập mạnh lên cái lỗ bị che khuất bởi bụi cỏ um tùm.
Gần được rồi, cậu chỉ cần cố thêm chút nữa thôi...
"Nó ở đằng kia kìa, mau bắt lấy!!!" Tiếng tên vệ sĩ chợt vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, dù vậy nhưng chuyện đó vẫn không khiến JeongHan ngừng lại động tác, lỗ trống càng ngày bị nới rộng ra nhờ sức công phá của viên đá lớn kia.
Hai bàn tay bé nhỏ trầy xước của JeongHan dần nhuốm đẫm một màu máu đỏ tươi.
Một, hai, ba...
ẦM!!!
Âm thanh đổ vỡ bất thình lình phát ra, trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, JeongHan trực tiếp gọn gàng chui qua lỗ hổng trước khi mũi chân cậu bị đám người kia tóm lấy.
JeongHan chạy thục mạng giữa bóng đêm đen kịt không có lấy ánh đèn đường nào soi rọi. Nhớ rõ những lời Jisoo đã nói khi cả đám chạy trốn bọn bắt cóc, cậu cố rẽ vào những lối đi lắt léo nhất nhằm đánh lạc hướng mấy tên vệ sĩ cao to ngu dốt kia. Quanh đây các hộ dân đều đóng kín cửa, không gian xung quanh im ắng đến tuyệt vọng.
Đôi mắt JeongHan dần mất điểm tiêu cự sau hai mươi phút chạy với tốc độ tối đa, thế nhưng phía sau lưng đã không còn ai truy đuổi. Mừng rỡ tiến lại ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn tại góc tối phía cuối con đường, cậu nhịn không được bật khóc nức nở, JeongHan cứ vậy đứng trước nhà người ta rồi đập cửa liên hồi.
Một người phụ nữ dịu dàng vừa xuất hiện cũng là lúc JeongHan bất tỉnh ngã vào trong vòng tay ấm áp ấy.
Hết Chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro