Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tại khu phố nằm gần bờ sông mát mẻ nơi có những khóm hoa cúc dại mọc chen chúc cùng với những bụi cỏ non lấp lánh hơi sương, bên trong toà biệt thự nguy nga hoa lệ có tiếng thở dài khe khẽ phát ra.

"Bản kết quả xét nghiệm đã có, anh còn muốn tôi như thế nào?" Bà Kim buồn rầu, hai tay đưa lên ôm mặt cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, bà đau khổ nói không thành lời với người đàn ông đối diện mình.

"Anh không trách em..." Đôi vai người đàn ông chùng xuống như bị những gông xiềng đè nặng rồi kéo lê trên mặt đất, không thể di chuyển.

Nắng vàng chiếu xuyên qua tấm kính và hắt lên hai bóng hình đơn độc ấy tạo nên hai chiếc bóng đổ dài, bầu không khí trở nên im ắng gai người. Một thứ cảm xúc không có tên dần lan rộng, cuốn trôi đi niềm hi vọng đã được ấp ủ bấy lâu nay, hụt hẫng tê dại lòng.

Ông Kim thất thần nhìn ra bên ngoài vỉa hè, đập vào mắt ông là hình ảnh của một đôi vợ chồng đang tràn đầy vui vẻ mà dắt tay đứa con nhỏ, họ cùng nhau dạo phố dưới cái nắng ban mai êm dịu, trông họ thật hạnh phúc. Bất giác lỗ tai ông Kim như ù đi, trái tim cũng chợt đánh rơi mất vài nhịp.

"Chúng ta có thể nhận con nuôi..." Ông Kim nói nhẹ tênh, tấm lưng vẫn xoay sang hướng ngược lại với vợ mình, hai mắt ông nhắm chặt, muộn phiền không ai hiểu.



Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp cả cô nhi viện, âm thanh ngọng nghịu đáng yêu của mấy đứa nhóc con và cả tiếng chạy giỡn làm cho bầu không khí ở nơi đây càng thêm nhộn nhịp vui tươi.

Lũ trẻ quây quần bên nhau rồi cùng túm tụm lại ngồi bệt xuống thảm cỏ mà nô nức đùa nghịch. Chốc chốc lại thấy chúng lật đật đứng dậy chơi rượt bắt, chơi trốn tìm, cảnh tượng dễ thương đến mức khiến ai nhìn vào chỉ muốn đem bỏ thật sâu vào trong ngăn kéo hồi ức, để nó mãi xinh đẹp như vậy.

Nhưng đối với Mingyu, hàng loạt những tiếng động ồn ào ấy chỉ khiến cậu nhóc thêm phần chán ghét, mỗi lần chứng kiến đám con nít kia vui cười thì Mingyu lại thấy từng chút một kỉ niệm thân thương ùa về trong cậu.

Nỗi nhớ người thân da diết không có nơi nào cất giấu, ăn sâu vào tận xương tuỷ gây nên sự thương tổn sâu sắc dần gặm nhắm trái tim non nớt của cậu, không chừa lại chút gì.

"Gyu, thì ra từ chiều đến giờ em lén mọi người đi lên đồi gió ngồi một mình đấy hả?" Cậu bé mang gương mặt xinh đẹp khẽ cười, tay vỗ vỗ lên vai nhóc em đang cúi đầu thật thấp như muốn an ủi.

Đứa nhóc xụ mặt không nói, trông cậu như giận dỗi chuyện gì đó.

"Một đứa trẻ ngoan sẽ không im lặng khi nghe người lớn hỏi, phải không Mingyu?" JeongHan nhẹ giọng bảo, trên môi vẫn giữ nguyên cái cười tươi tắn. Cậu chậm chạp đặt mông ngồi xuống cạnh Mingyu, đôi mắt to tròn nhìn về phía hoàng hôn trước mặt nơi có màu đỏ rực bao trùm cả vùng ngoại ô yên tĩnh.

"Em ghét mọi người! Anh đi về đi." Mingyu lầm bầm, cậu bực dọc lấy tay bứt hết tụm cỏ mọc ven miệng đồi.

JeongHan bật cười ha hả, cậu yêu thương xoa đầu cậu nhóc em bướng bỉnh rồi lại dịu dàng nói với Mingyu.

"Em phải hiểu rằng mọi người đều thương em nhiều lắm..." Chưa kịp để JeongHan dứt câu, Mingyu đã vội vàng xen vào.

"Nếu thương thì họ đã không quên mất sinh nhật em, em chỉ muốn được nghe câu chúc mừng sinh nhật thôi mà, đâu có khó khăn lắm đâu." Giọng cậu nhóc giảm dần rồi im bặt, tiếng nấc nghèn nghẹn nho nhỏ dần vang lên. Trái tim JeongHan mềm nhũn khi thấy cậu nhóc như vậy, cậu thở dài ôm chầm lấy Mingyu.

"Gyu ngốc, có ai quên sinh nhật em đâu. Người nào cũng lo lắng chuẩn bị đến ngủ không yên. Em bảo Wonwoo vô tâm á? Chính thằng bé là người đề nghị Cheol, Soo và anh cùng nhau tổ chức tiệc cho em đấy chứ!"

Mingyu nín khóc, cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn chằm chằm JeongHan sau đó dè dặt hỏi.

"Thật sao?"

JeongHan gật đầu, nghĩ nghĩ một hồi cậu lại nhăn mày trách móc.

"Trong khi cả đám bận rộn dành cho em sự bất ngờ mà em lại lì lợm trốn ở đây, anh hơi giận đó"

Đến lúc này Mingyu mới phát giác được rằng bản thân mình sai lầm như thế nào, cậu nhóc rụt vai lại, tay mân mê góc áo JeongHan như muốn nhõng nhẽo, cái thằng nhóc con.

JeongHan chịu thua với cái bộ dạng của thằng bé, cậu phì cười vò rối tóc Mingyu khiến mái đầu ấy xù lên chẳng khác gì ổ quạ.

"Về thôi nhóc."

Chỉ vừa mới đặt chân lên bậc thềm trước hiên nhà của trại trẻ thì Mingyu đã được chào đón bởi những cái ôm siết thật chặt, kèm theo sau đó là tông giọng lo lắng từ đủ thứ người truyền đến bên tai. Đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, kể cả lời nói tràn đầy dịu dàng của Wonwoo.

"Mingyu hư đốn, em làm cho hyung tức chết!"

"Người ta xin lỗi mà Won... anh đừng mắng em nữa"

"Hừ..."

"Anh có quên quên cái gì không?"

"Còn dám hỏi?" Wonwoo hậm hực cốc thật mạnh lên trán Mingyu khiến thằng nhóc la oai oái vì đau, nhưng rồi cậu lại hơi nghiêng đầu và ngại ngùng nói lí nhí gì đó trong cổ họng.

"Sinh nhật vui vẻ, đồ ngốc."

Mingyu nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười rất nhanh liền biến mất như chưa từng tồn tại. Bầu không khí vây quanh cậu bỗng dưng trầm xuống, kỉ niệm xinh đẹp phút chốc như bị đốt cháy thành tro tàn rồi bay phấp phới theo cơn gió xuân vừa tản qua.

Hôm nay trùng hợp lại là sinh nhật của Mingyu, không một ai ở bên nói câu chúc mừng cậu, không một người nào cả.

Giữa lúc Mingyu còn đang bận chìm đắm vào những dòng hồi ức xưa cũ, bên ngoài cô nhi viện bất chợt trở nên xôn xao hẳn lên.

Các sơ từ gian nhà trong hộc tốc chạy ra tiếp đón, xem ra lại có người muốn đến nhận nuôi. Mingyu không mảy may quan tâm đến, cậu chỉ nhún vai rồi tiếp tục ngồi nghịch cát cạnh gốc cây cổ thụ to lớn xum xuê lá.

"Đây là các hồ sơ tiêu biểu ở nơi này, đám trẻ rất ngoan ngoãn..." Sơ trưởng hiền hòa cầm lấy đôi tay của người phụ nữ mang đôi mắt buồn, sơ ôn tồn chỉ dẫn và giới thiệu cho bà về cô nhi viện.

"Ta để phu nhân đi tham quan một lúc rồi hẵng quyết định sau nhé." Nói rồi sơ trưởng bỏ đi, để lại một mình bà Kim cùng với mớ giấy tờ lộn xộn ngổn ngang.

Tiếc rằng bà Kim chẳng buồn đả động đến tập hồ sơ dày cộp kia, thứ hiện lên trong đôi mắt bà hiện giờ chỉ có bóng hình nhỏ bé cô đơn đến đáng thương kia.

Cậu nhóc ngồi tách biệt với bọn con nít cùng lứa đang nô đùa ở khoảng sân rộng có nắng ấm rọi vào. Còn chỗ của cậu bé ấy chỉ có bóng râm lưa thưa trên đỉnh đầu, lá cây phản xuống gương mặt cậu nhóc một màu diệp lục nhàn nhạt, bầu không khí chung quanh cậu nhóc như càng thêm yên tĩnh và cô đọng.

Cả cuộc đời bà chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào như vậy, sâu tận đáy lòng bà không hiểu sao chợt cảm thấy buồn, rất buồn. Nỗi buồn như thể đang chiếm trọn hết tâm trí khiến bà chỉ muốn che chở và chăm sóc cậu nhóc ấy bằng tất cả những gì mà bà có.

Nghĩ vậy, bà Kim vô thức bước lại gần thu hẹp khoảng cách giữa bà và cậu bé. Trước mắt Mingyu là một đôi giày cao gót bằng da sang trọng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hai má mình bị một đôi tay mềm mại áp lấy. Người phụ nữ lạ mặt khẽ khàng hỏi.

"Con tên gì, con trai?" Âm thanh của người phụ nữ nhẹ nhàng đến nỗi khiến trái tim Mingyu chợt run lên, đã lâu lắm rồi cậu mới được ai đó nói chuyện cùng bằng thứ tông giọng dịu dàng như thế. Mingyu tức thì mở to mắt, cậu đáp nhát gừng.

"Min... Mingyu ạ."

"Con rất dễ thương." Bà Kim nở nụ cười hiền lành, tay không tự chủ được vươn đến khẽ ôm Mingyu vào lòng. Hương nước hoa thơm ngát dìu dịu len lỏi vào khoang mũi làm Mingyu cảm thấy an tâm lạ, cậu vô thức dụi dụi đầu bên vai người phụ nữ.

"Con... có buồn không?" Bà Kim ngập ngừng hỏi, tay xoa xoa tóc Mingyu như vỗ về.

Mingyu không hiểu ẩn ý trong câu nói của bà, cậu nhóc chỉ biết thật tình đáp lại bằng cách dè dặt gật đầu. Có, cậu buồn lắm...

Bà Kim nhắm hai mắt rồi thở dài thườn thượt, bà chầm chậm buông Mingyu ra, dịu dàng hôn lên trán cậu nhóc sau đó xoay người cất bước.

"Phu nhân chắc chắn chứ, thằng bé đó nó..."

Sơ trưởng vừa nghe bà Kim ngỏ lời liền thay đổi sắc mặt, sơ phiền muộn kể lại những câu chuyện của Mingyu với người phụ nữ hiền hậu.

Từ xưa đến giờ ở bà Kim luôn mang một loại khí chất khiến người khác chỉ muốn đối xử tốt với bà, khiến người ta không nỡ gạt một người phụ nữ quá đỗi hiền từ như bà Kim đây, thế nên sơ trưởng đành nhỏ nhẹ giải thích cho bà nghe về tình cảnh của cậu nhóc tên Mingyu.

"Mingyu rất bướng, lại hơi khó dạy bảo, hơn nữa thằng bé còn..."

Lời nói của sơ trưởng nhất thời bị bà Kim từ tốn cắt ngang.

"Xin sơ, tôi thật lòng muốn mang đứa trẻ đó về..." Bà Kim khẽ chau đôi mày thanh tú, hai tay đưa lên nắm lấy bàn tay gầy guộc của sơ trưởng siết nhẹ như muốn bày tỏ sự chân thành của mình.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?" Ông Kim không nhanh không chậm từ khoảng sân sau ngập nắng mà tiến đến, ông ân cần khoác chiếc áo len mỏng cho vợ mình.

Bà Kim mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự vui vẻ, và bà gật đầu.

Sơ trưởng thấy thế liền hết cách, sơ chỉ đành để hai người mau chóng làm thủ tục nhận con nuôi.

"Từ đây con sẽ là Kim Mingyu của Kim thị, con hãy tự mở ra cho mình một cuộc sống do chính tay con tạo nên nhé."

Tiếng nói ôn hòa của người phụ nữ như trôi theo cơn gió xuân lành lạnh bay tới nơi phương trời xa xăm. Mingyu đứng trong bóng râm mát mẻ, cậu nhóc không phút nào buông lơi ánh mắt của mình khỏi bà.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

----------

Thời gian trôi qua chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi, mới đây mà bóng đêm lại bận rộn bao phủ khắp cùng không gian. Trăng trên cao ở đằng sau cụm mây dày đặc chiếu thứ ánh sáng ngà ngà le lói xuyên qua hàng song sắt lạnh căm, từng tia sáng mong manh hắt xuống một bên nửa mặt của Jisoo càng khiến nỗi u uất tại đáy mắt cậu dâng trào.

Nếu như theo lẽ thường thì chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa, cậu sẽ bị đặt lên bàn mổ, giống hệt những đứa trẻ trước kia.

Jisoo không cam tâm, cậu không muốn chết.

Cả căn nhà hoang hôi hám bé như cái lỗ mũi dần dần trở nên nóng bức khó chịu, nó hầm bí đến độ làm Jisoo cảm thấy chóng mặt, cậu cố gắng kiềm lại xúc động muốn nôn oẹ hết ra ngoài.

Mảnh sắt nhọn vì quá nhỏ nên trong một lúc không thể cắt đứt được sợi dây thừng bền chặt chết tiệt này. Jisoo đâm ra hoảng loạn, nếu cậu mà còn không nhanh lên thì ván cược số mệnh này, cậu và cả Dino đều phải chết.

Chỉ còn đúng nửa tiếng, hai bên thái dương Jisoo chảy mồ hôi chứng tỏ cậu đang rất khẩn trương, từng giọt từng giọt thấm ướt cả nền xi măng bên dưới.

Ngón tay Jisoo bắt đầu đẫm một màu máu đỏ tươi, cùng lúc đấy, dây thừng bỗng vang lên tiếng xẹt xẹt rất nhỏ rồi đứt phựt.

Jisoo trợn mắt đờ cả người, cậu thật sự đã thành công cắt được nó.

Nhanh nhanh tháo hết đống dây nhợ lằng nhằng ra khỏi cổ tay và cổ chân, Jisoo hết sức im lặng mà đánh thức Dino đang thiêm thiếp trong lòng mình.

"Hyung..." Thằng bé mở hai mắt nhập nhèm, nó ú ớ. Chẳng kịp để Dino nói gì thêm, Jisoo đã đưa tay ra hiệu cho nó.

"Suỵt!"

Còn lại mười phút.

Bỗng có tiếng động từ ngoài cánh cửa truyền vào lỗ tai mẫn cảm của Jisoo, cậu chợt bị đông cứng. Đôi mắt mèo nhanh như chớp lia sang tên canh gác đằng kia, Jisoo thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn còn ngủ say.

Trong căn nhà hoang nương nhờ bởi ánh trăng lay lắt, đôi đồng tử trong veo của Jisoo nhìn mọi vật càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu vội vàng bò đến rồi nhanh tay chụp lấy con dao mổ dính máu tanh được để trên chiếc bàn gỗ bẩn thỉu, Jisoo cứ vậy bỏ nó vào túi quần phía sau như để phòng thủ.

Còn năm phút.

Cậu cõng Dino trên vai, chân rón rén di chuyển về phía tên bắt cóc trong sự hồi hộp sợ hãi cực độ. Bàn tay be bé khéo léo trộm chùm chìa khoá rỉ sét được vắt ngang trên lưng quần của tên đó.

Nhưng.

Ngay tại giây phút Jisoo toan cùng nhóc Dino mở cửa chạy thoát, chưa kịp để cậu vui sướng thì cổ tay bé xíu bất ngờ bị một lực mạnh mẽ chụp lấy.

Trái tim Jisoo như rơi xuống hố sâu mang tên tuyệt vọng, hô hấp của cậu theo đó cũng đột ngột dừng lại.

"Mày hết thời gian rồi."

Tiếng cười khàn khàn trầm thấp đầy ám ảnh cứ thế vang vọng khắp bốn bức tường lạnh lẽo.

Hết Chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro