Chương 11
Chiều tà của Busan mang theo cái u buồn khắc khoải không gì có thể diễn tả. Nắng ngả một màu đỏ trầm đượm nồng sự trống trải khẽ rọi lên hàng bông lau trắng tinh khôi. Gió lướt qua làm cánh cỏ mềm nhẹ nhàng rủ mình mà phất phơ. Ánh sáng nhợt nhạt hắt vào thân thể của đứa nhóc khiến cậu càng trở nên nhỏ bé, tia sáng như hơi lửa tàn cuối ngày, vỗ về cậu trong sự cô đơn đến lạnh lẽo.
Jihoon ngồi vắt vẻo trên bức tường gạch đỏ đã bị phai màu, cậu đung đưa chân mình, đầu hơi cúi, đáy mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng của mùa thu mang theo cái buồn man mác. Nắng đổ bóng lên người Jihoon rồi che khuất đi một bên sườn mặt, ngay tại giây phút này trông cậu như một thiên sứ lạc lối quên mất đường về.
Jay từ xa đang cầm ngọn cỏ úa màu, ban chiều hoàng hôn của khu Haeundae rất vắng vẻ, giống như một miền đất xa xôi không có thực, cũng giống như một vùng đất của sự lãng quên.
Ngọn cỏ ngừng bị lay động, Jay chợt ngẩn người nhìn trước khung cảnh ở phía trước, là một Jihoon ngồi im lìm tại đó, đôi mắt mang những buồn bã không tên kéo dài và nặng trịch nhìn về bầu trời đỏ rực, cậu không hề cười. Vì cớ gì một cậu nhóc lại có thể cất giấu nhiều tâm sự như vậy, Jay không hề biết.
Jay hoàn toàn không biết, cũng không thể hiểu rõ, cậu chỉ biết trong lòng bất chợt cuộn lên một loại cảm giác rất lạ, cái cảm giác muốn che chở đứa nhóc trước mặt mình bằng trời bằng biển.
"Sao trông em buồn thế?" Jay tiến đến ngồi cạnh Jihoon, tay cậu lại xoay xoay ngọn cỏ.
"Không có gì, em chỉ đang nhớ lại chuyện cũ thôi." Jihoon khẽ mỉm cười nhưng sự vui vẻ lại chẳng lan đến đáy mắt, cậu đáp nghe nhỏ xíu.
"Có thể... kể anh nghe không?" Jay ngập ngừng đôi lát, cậu chỉ mong thằng bé thấy thoải mái và yên tâm khi người đó là cậu.
Jihoon im lặng, nó lâu tới mức khi Jay cảm tưởng như thằng nhóc không muốn nói và cậu cũng bày ra vẻ mặt thất vọng, Jihoon cuối cùng lại chầm chậm cất lời.
"Trước đây em sống với họ cùng các sơ trong cô nhi viện. Tụi em rất bướng bỉnh và nghịch ngợm, ngày nào mà không ồn ào thì ngày đó sẽ chịu không được..." Jihoon bật cười thành tiếng, tiếng cười nghe như chực khóc.
"Em thương họ, thương họ nhất trên đời này. SeungKwan tuy thích chọc cho em giận nhưng thằng bé ngoan lắm, nó luôn bênh vực em mỗi khi mấy đứa xóm dưới chọc ghẹo em. Rồi còn JeongHanie hyung nữa, anh ấy thường xuyên bày trò chơi với tụi em nhiều nhất, khác với Cheol hyung luôn nghiêm khắc dạy dỗ bọn em..."
Jay vẫn một mực im lặng, cậu chăm chú nghe Jihoon kể về từng chút từng chút những kỉ niệm đẹp giờ đã trở nên hoen ố, đục mờ.
"Jisoo hyung dịu dàng lắm, ảnh chăm sóc tụi em rất kĩ, nếu trong đám có đứa táy máy quậy phá, anh ấy sẽ là người che giấu hộ tụi em... Có MyungHo, có Jun hay cùng em đá bóng, có Mingyu cõng em chơi trò máy bay lượn, có Wonwoo rồi có SeokMin..."
Giọng Jihoon nhỏ dần và nhỏ dần, cuối cùng liền biến thành tiếng khóc đầy nghẹn ngào. Cậu nhóc không ngừng đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt khiến nó sưng húp, đau rát. Nhưng cái đau đó chẳng là gì so với nỗi đau đang hiện hữu tận đáy lòng cậu ngay lúc này.
"Có Vernonie, có nhóc Dino... có Soonyoung ngốc hay chia kẹo cho em mỗi khi thấy em buồn, cậu ấy cho em rất nhiều kẹo, một cái kẹo, hai cái kẹo... ba cái... bốn cái..."
Jihoon đưa tay che lấy mặt mình, nước mắt cậu tuôn ào ạt như một cái van bị hở, không cách nào dừng lại được. Bả vai Jihoon run kịch liệt, nắng chiều cứ thế lướt ngang qua đám mây trôi rồi rọi lên Jihoon càng khiến trông cô đơn gấp bội, nỗi buồn tủi mất đi người thân, không một người nào có thể giúp cậu quên được những dòng kí ức xinh đẹp ấy.
Jay để Jihoon dựa vào vai mình, cậu vươn tay khẽ vỗ lên mái đầu mềm mại của thằng bé thay cho lời an ủi. Jay xót xa nhìn nước mắt Jihoon chảy dài trên đôi gò má trắng trẻo, trong lòng cậu vì vậy mà chậm rãi hình thành nên một lời hứa chỉ mình cậu biết.
Cậu sẽ bảo vệ đứa nhóc này, sẽ xoa dịu và bù đắp bằng những hồi ức thời thơ ấu đẹp đẽ nhất dành cho Jihoon, bắt đầu từ bây giờ.
Jihoon, đừng khóc nữa em.
Nắng chiều tắt hẳn phía sau cánh đồng bông lau trải dài ngút ngàn.
----------
Vùng địa phương thưa thớt người ở, xung quanh chỉ toàn bóng cây cao mọc chằng chịt cùng với những bụi cỏ rậm rạp khuất lấp lối mòn. Tận sâu trong cánh rừng thăm thẳm tối tăm có con suối trong xanh chảy róc rách, nắng chiều nhạt nhòa đổ lên tấm kính xước xát cũ kĩ hiện rõ bóng người bên trong.
Căn nhà nhỏ nằm tại bìa rừng vắng tanh lạnh lẽo, ở góc phòng hơi ẩm thấp và chật chội, ông lão lo lắng thở dài nhìn đứa nhóc đang nhắm nghiền hai mắt nằm ở tư thế bất động trên chiếc giường gỗ.
Tối hôm qua là một buổi tối kì lạ nhất mà ông từng gặp phải.
Số củi trong nhà dùng đã hết, ông lão lại lọ mọ vác trên vai chiếc rìu sắt lâu năm lên rừng đốn cây. Gió xuân cứ phả phần phật vào da thịt khiến ông khẽ nhíu mày, thầm nhủ năm nay lạnh hơn chút ít rồi.
Đi thêm một đoạn đường dài, bỗng ông lão thấy thấp thoáng phía trước cạnh chân đồi có vật gì đó nằm im lìm không nhúc nhích, lúc đến gần mới vỡ lẽ, thì ra là một cậu nhóc con.
Ông lão vội vàng buông xuống rìu cùng túi mây sau lưng, nhanh chóng chạy lại gần rồi lay cả người đứa nhỏ không ngừng mong làm cậu tỉnh dậy. Chỉ là thằng bé đã hôn mê quá sâu, vết thương xuất hiện ở đầu đều là do té từ trên dốc xuống dẫn đến máu đỏ chảy lênh láng không chịu dừng.
Ông lão lo lắng nhíu mày, nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu bé con sẽ thu hút các loài động vật hoang dã đang ẩn nấp chung quanh, bình thường chúng sẽ không xuất hiện nếu không có động tĩnh gì, nhưng bây giờ mùi máu tươi nồng đậm đang lượn lờ trong không khí lành lạnh thế này sẽ mau chóng đánh thức chúng.
Nghĩ vậy, ông lão đành để túi mây ra đằng trước ngực, tấm lưng còng dùng sức cõng đứa nhóc đang bất tỉnh nhân sự kia về nhà.
Và theo như tình cảnh của hiện tại mà quan sát thì SeokMin đã hôn mê đúng một ngày trời.
Ông lão vẫn săn sóc, vẫn trưng ra bộ dạng đầy hoang mang lo lắng rồi chăm chú nhìn cậu nhóc lạ mặt đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình. Thật tình, cả một cái thôn ít người nằm cạnh bìa rừng, ai ông cũng quen mặt nhưng chỉ riêng đứa trẻ này là ông hoàn toàn không hề nhận ra, chẳng lẽ cậu nhóc bị lạc sao?
Tốt nhất là nên đợi cậu tỉnh lại rồi hẵng hỏi sau.
Ông lão vừa nghĩ ngợi thì cũng là lúc ngón tay SeokMin khe khẽ động đậy, ông mừng rỡ nắm chặt tay cậu, khuôn mặt móm mém không giấu nổi vẻ nhẹ nhõm.
"Cháu tỉnh rồi." Ông lão nở nụ cười, cái cười chân thật như thể ông đã quen biết SeokMin lâu lắm rồi.
SeokMin chớp chớp mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ khiến cậu nhóc chợt nhăn đôi mày, cậu toan gượng dậy nhưng liền bị ông lão ngăn cản.
"Đừng cố, cháu mệt thì cứ nằm nghỉ..."
Đến lúc này SeokMin mới tử tế chú ý người đối diện mình, trước mặt cậu là một ông lão cỡ sáu mươi với những vết chân chim hằn trên da mặt. Bộ dáng ông lão hiền hậu, tốt bụng khiến SeokMin thoáng buông lỏng cảnh giác đôi phần. Cậu mấp máy đôi môi, cổ họng khó khăn thốt lên mấy chữ rời rạc.
"Con... khát..."
Ông lão hấp tấp rót nước rồi ân cần đỡ cậu dậy, chừng khoảng mười lăm phút sau thì SeokMin mới hoàn toàn trở về trạng thái bình thường tựa lúc ban đầu, cậu dè chừng hỏi ông.
"Ông... là ai?"
Ông lão bật cười ha hả, thằng nhóc này coi bộ thật thà dễ thương ghê.
"Ta chỉ là một người chuyên đốn củi ở góc rừng rồi đem đi bán cho khu chợ đêm phía dưới kia. Ngày hôm qua trùng hợp khi lên rừng, ta bắt gặp con đang nằm ngất xỉu cạnh chân đồi..."
Ông lão bỏ dở câu nói, cẩn thận nhìn sắc mặt của SeokMin xem coi cậu có nhớ gì về sự kiện đêm qua hay không.
"Vâng..." SeokMin thừ người, kí ức ghê rợn của bọn bắt cóc một lần nữa ùa về làm cậu nhóc rùng mình, cậu đáp với tông giọng nhát gừng nghe nhỏ xíu.
"Và ta đã đưa con đến đây, nhà của ta" Ông lão ôn hoà cười, tay vẫn nắm chặt tay SeokMin như muốn truyền hơi ấm sang cho cậu, điều đó giúp trái tim SeokMin thôi không đập quá nhanh nữa.
SeokMin nghĩ rằng có lẽ ông lão đang chờ cậu kể cho ông nghe lí do vì sao cậu lại gặp phải tình trạng này, nhìn thấy sự quan tâm ở trong đôi mắt ông, SeokMin quyết định ngồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Hốc mắt ông lão không nhịn được mà đỏ hoe lên khi SeokMin cuối cùng cũng dứt lời, ông tự hỏi vì sao một đứa con nít còn nhỏ tuổi như cậu lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy?
Trong lòng thầm đưa ra quyết định, ông lão mím môi nhìn chăm chăm một SeokMin đang buồn bã cúi đầu, ông khẽ mở miệng đề nghị, cũng mong rằng một câu này của ông có thể cứu vớt lấy được mảnh đời bất hạnh của đứa nhóc trước mặt mình, nếu cậu nguyện ý.
"SeokMin, con ở với ta nhé! Ta sẽ chăm sóc cho con hết cả quãng đời này."
SeokMin nghe thấy trái tim mình khẽ hẫng một nhịp nhưng rồi cậu lại gật đầu mỉm cười, cậu sẽ tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên con đường dẫn đến một tương lai mới.
Tương lai tìm lại được bọn họ trở về.
----------
Bên ngoài vườn hoa rộng lớn tại Jung gia, hương thơm tươi mát ở buổi ban chiều cứ vấn vít quanh chóp mũi, nắng rọi một màu đỏ rực bao trọn cả giàn hồng khoe sắc, vô tình lại tạo nên một loại mỹ cảm rất xa tầm với và cũng như không có thực. Chính vì cái đẹp của hoa quá rạng rỡ, nên JeongHan đành nhìn chính mình chỉ được ngắm mà không được chạm, điều đó càng khiến cho cậu cảm thấy lạc lõng lạ thường giữa căn biệt thự xa hoa này.
Trống rỗng, đau khổ, tuyệt vọng, hụt hẫng, chán nản.
Tất cả những cảm xúc ấy chảy tràn trong cơ thể JeongHan hình thành nên cơn sóng dữ, cậu thật sự muốn buông xuôi, muốn kết thúc cuộc đời mình. Nhưng trái tim cậu lại chẳng cho phép điều đó.
Bởi lẽ cậu còn chưa tìm được bọn họ.
Ánh mắt JeongHan tối dần nương theo tia nắng hoàng hôn dần lụi tàn phía sau rặng thông già cao ngất xa xa. Cậu chầm chậm đưa tay chạm lên mặt kính trong suốt, đôi mắt long lanh liếc nhìn đâu đó ở góc vườn nơi có những đoá hồng non xanh mới nhú.
Tại đó có một cái lỗ hổng bị người đục khoét, gạch vụn cùng xi măng văng tứ tung, một nơi mà chỉ JeongHan mới biết là bị như vậy, thế nên cậu đã sớm âm thầm lấy một lùm cỏ dại che khuất nó đi rồi hoàn hảo giấu giếm hành động lén lút của mình.
Phải kể đến hôm nọ đang trong lúc dọn vườn hoa, JeongHan vô tình phát hiện ra có tia nắng đột ngột chiếu thẳng vào mắt cậu. Cảm thấy lạ, JeongHan lờ mờ gạt đi đống hoa hồng đầy ắp gai nhọn, chẳng ngờ ông trời cuối cùng cũng cho cậu một con đường thoát, tại nơi ấy đang xuất hiện một khe nứt nhỏ đủ để bàn tay bé nhỏ của JeongHan lọt vào.
Mỗi buổi đêm JeongHan đều không ngủ, cậu lặng lẽ cầm theo cái xẻng cuốc đất chạy ra ngoài vườn hoa tại Jung gia rồi đập cái lỗ ấy không ngừng nghỉ khiến nó dần vỡ vụn, nhìn miệng lỗ rốt cuộc rộng thêm mấy phân, tinh thần JeongHan lập tức càng thêm phấn khởi, lòng cậu mãnh liệt tin tưởng rằng kế hoạch đào tẩu của mình sẽ thành công.
Ý nghĩ vui vẻ đến mức làm JeongHan quên luôn cả những vết thương rướm máu trên lòng bàn tay mềm mại trắng trẻo, tất cả đều là do dùng hết sức lực mà đập nát cái lỗ đó.
"Con mèo kia mà biết được thì thể nào mình cũng bị mắng một trận nên thân."
JeongHan cười ngây ngốc, cậu chợt nhớ đến dòng kỉ niệm xưa.
"Han, có phải cậu lại thông đồng với đám nhóc nối dối tớ đúng không?" Một cậu nhóc đứng chống nạnh nghiêm nghị hỏi, đôi mắt mèo khẽ nheo lại.
"Tớ nào có..." JeongHan cười cười lấp liếm, cậu giấu đi đôi bàn tay bám bùn đất do nghịch phá cùng lũ nhóc ham chơi kia ở phía sau lưng.
"Nếu không thì đưa tay tớ xem nào, cậu che che cái gì." Jisoo dứt khoát, đối với ai thì không sao nhưng đối với người này là phải cứng rắn thì cậu ấy mới chịu nghe.
JeongHan bĩu môi, cậu dè dặt xòe ra hai tay đưa lên phía trước, nhìn mấy ngón tay thon dài của JeongHan dơ bẩn chết khiếp, Jisoo không nhịn được lập tức cảm thấy bực bội.
"Mấy đứa hôm nay bị phạt không được ăn tráng miệng, còn Yoon JeongHan cậu thì đi theo tớ!"
SeungCheol định bước đến khuyên ngăn và nói đỡ hộ đám nhóc đang làm mặt bí xị kế bên thì Jisoo ngay tức khắc mở miệng cảnh cáo cậu.
"Không có xin xỏ gì ở đây hết!"
Cả hai đứa nhóc đứng trong nhà tắm, Jisoo dịu dàng để đôi tay JeongHan ngâm trong làn nước mát tại bồn rửa, cậu cau mày trách móc.
"Tớ biết cậu hay chiều mấy đứa nhỏ, nhưng nghịch đến mức chảy máu mà còn cố tình lấy bùn đất che đi thì cậu có nghĩ đến cảm giác của tớ không?"
Hốc mắt Jisoo dần đỏ một mảng, có trời mới biết cậu quan tâm đến đồ ngốc này nhiều khôn xiết nhưng cậu ấy chẳng bao giờ hiểu, vì JeongHan cứ luôn vô tư như vậy, cứ để Jisoo phải ngày đêm lo lắng những chuyện đâu đâu của cậu ấy.
"Sao cậu biết?" JeongHan ngẩn tò te, mới đây mà bị phát hiện rồi.
"Tớ còn lạ gì cậu, đến cái nhíu mày của cậu mà tớ còn không nhận ra sao?"
JeongHan im lặng, cậu ngoan ngoãn để Jisoo lấy băng keo cá nhân dán lên vết xước ở lòng bàn tay, mãi rất lâu sau Jisoo mới tiếp tục nói.
"Tớ yêu đôi tay của cậu, chúng rất đẹp, nếu như cậu để mặc cho nó trầy xước thì tớ sẽ buồn lắm. Xin cậu, hãy cẩn thận đừng làm bản thân bị thương nữa."
JeongHan đanh mắt, cậu cay đắng cười khổ. Jisoo ngốc à, lần này tớ đành không nghe lời cậu rồi.
Suy nghĩ của JeongHan bị gián đoạn khi tiếng cười trầm thấp từ ngoài cửa bếp truyền đến tai cậu. Tyler ngả ngớn đứng dựa cả người lên thành bếp, ánh mắt hắn mang theo tia nhìn quái lạ mà quét thân thể JeongHan từ trên xuống dưới như một tay săn đang lăm le con mồi.
"Chà chà, người đẹp Yoon quên mất công việc cần làm rồi sao? Trông em có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"
Kể từ khi giây phút Tyler vô tình nhìn thấy JeongHan, hắn đã quyết tâm phải sở hữu được cậu dù JeongHan chỉ mới là một cậu nhóc còn chưa trải sự đời. Chưa bao giờ hắn thấy một nét đẹp thuần khiết hoàn mỹ như vậy, một vẻ đẹp u buồn tựa đoá hoa lan trinh trắng, một đóa hoa xinh đẹp nở bung giữa đêm đông lạnh giá khiến hắn chỉ muốn mạnh mẽ hái nó xuống.
"Thiếu gia có gì dặn dò?" JeongHan vội cúi đầu, cõi lòng cậu tràn đầy lo sợ mà hỏi hắn.
Tyler không trả lời, thay vào đó hắn tiến đến gần, bàn tay đưa lên khẽ vuốt ve gò má JeongHan rồi di chuyển xuống để miết nhẹ sườn mặt tinh tế của cậu. Tới lúc này thì JeongHan không nhịn nổi nữa, cậu chán ghét lùi ra xa và nói với Tyler bằng thứ âm giọng lạnh lùng.
"Xin thiếu gia tự trọng."
"Ý em là tôi nên lịch sự với một đứa ở sao?" Tyler cười to, âm thanh nghe vô cùng chát chúa chói tai. Nói xong, hắn sỗ sàng kéo JeongHan ngã vào lòng mình, bàn tay không an phận xoa xoa eo của cậu.
JeongHan hoảng hốt, theo bản năng đẩy mạnh Tyler khiến hắn không kịp phản ứng liền đụng phải cạnh bàn. Hắn đau điếng nghiến răng rồi tức giận cho JeongHan một cái bạt tai không thương tiếc.
"Mau mang thằng nhóc này xuống nhà kho!"
Một vài người mặc đồng phục nhanh chóng bước vào, tay túm lấy JeongHan đang còn ngã ngồi trên nền sàn dát đá hoa cương, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt từ một đứa trẻ, bọn người đó không chút do dự lập tức dùng sức áp mà giải cậu đi.
"Xem như là trừng phạt cho những kẻ dám chống đối ta."
Tyler cười lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài tàn nhẫn vẫn dõi theo bóng hình nhỏ nhắn đang dần khuất khỏi tầm mắt hắn, cuối cùng rồi cậu cũng sẽ thuộc về hắn mà thôi.
"A!"
JeongHan bị đám người kia đẩy mạnh xuống đất, tiếp đó liền có trận mưa roi quất tới tấp lên thân thể cậu. JeongHan cắn môi để bản thân không bật ra tiếng kêu, cậu không cam tâm, cậu không hiểu mình làm vậy là có gì sai. Vì thế ngay tại lúc này, JeongHan chỉ có thể nhớ đến mười hai người bọn họ như một cách để cố chống đỡ cho chính bản thân cậu không gục ngã.
"Han, nói tớ nghe, ai khiến cậu ra nông nỗi này?" SeungCheol trầm giọng, cậu nắm lấy hai vai JeongHan lắc nhẹ.
"Là tớ tự ngã thôi Cheol..." JeongHan cúi đầu thật thấp, không nhịn được mà nổi cả da gà bởi khí thế của đứa nhóc trước mặt mình.
"Cậu nói dối dở lắm JeongHan, mau kể sự thật đi" SeungCheol lạnh lùng bảo, chẳng đợi JeongHan kịp phản ứng thì Jihoon cùng Mingyu từ đâu bỗng chạy ra mếu máo.
"Cheol đừng mắng JeongHanie nữa, anh ấy vì bảo vệ tụi em nên mới thế."
JeongHan trợn mắt nhìn hai đứa nhóc kia, đã dặn là đừng có kể rồi mà. Thấy cậu ấy biểu hiện như vậy, SeungCheol nhất thời cảm thấy khó chịu, cậu gặng hỏi.
"Đứa nào làm?"
JeongHan ngốc lúc nào cũng làm cho cậu với Jisoo đau đầu chỉ vì hai đứa quá hiểu cái tính che chở của cậu ấy. JeongHan rất thương mấy đứa nhỏ, cái kiểu sẽ chịu mọi đau đớn thuộc về mình, cái kiểu sẽ tự dằn vặt suốt đời nếu không thể bảo vệ được tụi nó, và cũng là cái kiểu khiến SeungCheol cùng Jisoo thấy đau lòng nhất khi nhìn cậu ấy như vậy, nhìn cậu vì thứ gọi là trách nhiệm mà làm đau chính mình trong im lặng, không một ai biết.
"Tụi xóm dưới đấy, chúng nó quá đáng lắm!" Hai đứa trẻ vẫn còn đang nheo nhéo cáo trạng với SeungCheol, mặc kệ luôn cái nháy mắt ra hiệu của JeongHan bên cạnh. Jihoon hừ mũi, thấy JeongHan hyung bị người ta đánh như vậy mà còn giả vờ không biết thì cậu chính là đồ ngu.
Không nói thêm bất cứ câu gì, SeungCheol nhanh chóng quay bước bỏ đi, để lại một JeongHan ở sau lưng gọi tên mình í ới. Cũng chính bởi vì JeongHan biết tính tình SeungCheol dễ nổi nóng nên mấy chuyện như vậy cậu không bao giờ muốn kể cho cậu ấy hết, cậu không muốn sự việc nó tồi tệ thêm.
"Cheol! Cậu đi đâu vậy? Đợi tớ nữa!"
"Đi tính sổ!" SeungCheol hét lên, lần này thì tới lượt Jisoo từ trong nhà chạy ra điên tiết xắn tay áo.
"Cậu giỏi thì đi luôn đi Choi SeungCheol, tôi không muốn gặp thêm một đứa tay chân tím bầm y như Yoon JeongHan đâu."
JeongHan cười thật tươi giữa làn nước mắt nhạt nhoà, cả thân thể cậu giờ đây loang lỗ máu đỏ. Dù là vậy nhưng JeongHan vẫn gọi tên họ, gọi trong sự đau đớn lấp đầy hết trái tim cậu.
"Cheol... Jisoo... mấy đứa ơi... đến cứu anh với..."
Cánh cửa nhà kho đóng chặt, nhốt giữ một cậu nhóc tội nghiệp sâu trong bóng đêm tối tăm đến rợn tóc gáy.
Hết Chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro