Chương 1
Mùa xuân ở đất nước Hàn Quốc chợt đến khiến những khóm hoa mọc xung quanh nhất thời trổ mình vươn lên để hứng lấy ánh nắng bình minh. Từng tia nắng ấm áp rực rỡ cứ thế chiếu xuyên qua tán lá xanh mướt làm hắt một màu diệp lục mờ nhạt xuống mặt đất.
Tiết trời còn khá ẩm thấp vì các cơn mưa xuân thường xuyên rủ nhau đến tưới mát cho vạn vật, bầu không khí như được bao phủ bởi sự trong lành cùng sảng khoái đến ngất ngây.
Ở một vùng ngoại ô yên bình nằm gần phía biển xanh ngát , hai bên vệ đường chỉ toàn là những bụi cây con con mọc thành hàng, cảm tưởng như chỉ cần bước chân vào là lòng sẽ mãi muốn được bước đi trên lối mòn như vậy. Cả mấy khóm hoa cúc vàng khẽ rung rinh vì có làn gió nào vô tình lướt qua, tất cả những hình ảnh yên bình đó đều tạo nên một khu phố quá đỗi thơ mộng và êm đềm.
Cách chừng vài mét gần vùng ngoại ô, đi được thêm mấy bước, cánh cổng trắng ngà của trại trẻ mồ côi liền xuất hiện theo cách vô cùng tự nhiên. Phía trước đơn giản đề một tấm bảng tên: "Cô nhi viện Sunshine".
Chưa chi đã nghe thấy được tiếng cười non nớt và tiếng hò hét náo loạn đang vang vọng bên trong. Âm thanh chạy giỡn rầm rập kéo theo tiếng léo nhéo cùng với tiếng khóc lóc đều đồng loạt hội tụ đầy đủ. Xem ra buổi sáng sớm ở trại trẻ vẫn không khác mọi ngày là bao, vô cùng nhộn nhịp và tràn đầy sức sống.
"Cheol, Boo với Soonyoung hyung bắt nạt em" Cậu nhóc con đô đô cái miệng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cao, không thèm để ý nhiều mà đi mách hết tội trạng với người anh lớn nhất trong nhà.
"Nín nào SeokMin, để anh xử cho" Cậu bé được cả đám gọi là anh lớn ôn tồn lau đi những giọt lệ lấp lánh vương trên gương mặt tèm nhem kia, sau đó cậu nghiêm nghị chống hông nhìn chằm chằm vào hai quỷ con đứng cách đó không xa.
"Sao hai đứa lại làm vậy?"
"Ai bảo nhìn ảnh thấy ghét quá, tụi em mới lấy có chiếc xe thôi mà..." Bé con với thân hình mũm mĩm đáng yêu cúi đầu lầm bầm đáp, miệng cậu nhóc chu ra trông dễ thương thôi rồi nhưng nó không xi nhê gì với SeungCheol cả.
"Đúng đó, nhìn khó ưa quá trời" Cả đứa nhóc còn lại cũng bắt chước nói theo, đầu gật gật ra chiều rất nhiệt tình đồng ý.
"Trả xe cho em ấy rồi xin lỗi SeokMin ngay nào" SeungCheol học theo mấy bộ phim truyền hình dài tập được chiếu vào buổi tối mà các sơ vẫn hay coi, cậu mặt nhăn mày nhíu, đứng chống nạnh răn đe lũ em mình dù chả biết tụi nó có thèm nghe hay không.
Nhưng rất may thì quyền uy của anh lớn vẫn được phát huy tối đa, hai đứa nhóc xịu mặt thấy rõ, tụi nó đáp lại nhỏ xíu sau đó lạch bạch đi đến xin lỗi cậu bé vẫn còn đang thút thít kia.
"Xin lỗi nha SeokMin"
"Và còn..." SeungCheol nghển cổ ra hiệu, cậu bỏ dở câu nói.
"Thôi không nói không nói đâu, xấu hổ lắm hyung!" Cả hai đứa giãy đành đạch, chân dậm bình bịch sống chết không làm theo.
SeungCheol lừ mắt, cậu bặm môi nhìn SeungKwan với Soonyoung như thể cậu tin rằng chỉ cần mình làm vậy thì hai đứa kia sẽ tự động vâng lời mà không cần phải đợi cậu nâng giọng. Hai nhóc cũng vì quá khiếp đảm bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống từ anh lớn nên đành bất mãn chịu thua, gì chứ tụi nó chưa muốn bị tét vào mông đâu.
"SeokMin... SeokMin đáng yêu lắm..."
Ngượng muốn đội nguyên cái nồi lên đầu, lỗ tai của SeungKwan và Soonyoung đều đỏ bừng hết cả lên, ai đời cái nhà này có cách xin lỗi kì cục.
"Thế mới là bé ngoan chứ" SeungCheol hài lòng nở nụ cười để lộ ra cái răng sún, cậu nhóc toan xoay người rời đi thì bất ngờ vạt áo lại bị một lực khẽ túm.
"Cheol à, Gyu em ấy lại cắn em rồi."
Đó là một cậu nhóc con gần cao bằng SeungCheol và để tóc đầu nấm, khóe môi cậu giật giật không biết là do đau hay là do muốn cười, âm giọng cậu đều đều báo cáo với SeungCheol như thể cậu đã quá quen với chuyện bị một thằng nhóc khác cắn.
Sau đó cậu chậm chạp xắn tay áo mình lên làm lộ rõ vết răng còn mới toanh in sâu trên làn da trắng nõn, dù không chảy máu nhưng sắc đỏ hiện lên cũng khiến người nhìn vào thấy xót xa.
"Mingyu! Sao em cứ thích cắn người thế cái thằng quỷ này?"
Chân mày SeungCheol nhíu tít lại như một ông cụ non, cậu bực bội nhặt một cành cây con rồi bước đến gần cái tên siêu quậy đang ham chơi chuẩn bị đu cả cái thân lên bánh xe xích đu, SeungCheol không chần chừ cầm cây chọt thẳng vào mông Mingyu khiến cậu nhóc la oai oái.
"Em... em đâu... đâu có cắn người, em chỉ cắn... cắn có mình Wonu thôi" Thằng bé lắp bắp, đôi chân dài ráng với lấy xích đu hòng leo lên để tránh đi mấy cú chọt dã man từ SeungCheol, lòng cậu cảm thấy rất oan uổng khi bị anh lớn buộc tội vô cớ.
"Lêu lêu Mingyu là đồ nói lắp, Gyu nói lắp." Soonyoung đứng gần đó mở miệng chọc ghẹo không ngớt, cậu cười đến độ mắt híp lại thành hai đường chỉ, tự nhiên thấy việc trêu đứa em mình vui khủng khiếp.
"Rảnh quá ha, sao trêu Mingyu hoài vậy?"
Chẳng ngờ đang giữa cơn cười nghiêng ngả không biết trời trăng, Soonyoung lại bị một bàn tay nhỏ nhắn cốc mạnh vào đầu, cậu nhóc ngay lập tức kinh hoàng ngước lên nhìn.
Đến khi thấy được người đối diện lại là đứa con trai sở hữu nước da trắng ngần, nhỏ hơn mình một khúc cùng với bộ dạng đỏng đảnh khó chiều quen thuộc kia, cái sự muốn kiếm chuyện trong lòng Soonyoung cứ thế xẹp xuống không thấy tăm hơi.
"Đau mà Jihoonie, tớ đau" Soonyoung mếu máo xoa đầu, cố làm ra vẻ đau đến ứa nước mắt dù cho hốc mắt cậu ráo hoảnh.
"Cho chừa!" Jihoon nhếch môi hừ nhẹ, cậu dứt khoát bỏ đi để mặc đứa nhóc kia nằm ăn vạ. Nhưng bước chân Jihoon lại không nhanh, thỉnh thoảng cậu ngoảnh đầu giống như muốn đợi ai đó đuổi theo.
SeungCheol ngán ngẩm nhìn hết cả cái trại trẻ như cái chợ vỡ, cậu nhóc lắc đầu ra chiều không đồng ý.
"Mấy đứa ở với nhau phải biết yêu thương nhau chứ" SeungCheol phàn nàn, có lẽ cậu không ý thức được rằng đám nhóc từ lâu đã sớm đi đâu mất tiêu, để lại mình cậu vẫn còn chống nạnh đứng giữa sân lầm bầm mấy câu vô nghĩa.
"Làm gì thế Cheol? Tụi nhỏ đi hết trơn rồi. "
Cậu bé trai trông trạc tuổi SeungCheol khẽ lên tiếng khiến người bạn mình bừng tỉnh, đuôi mắt cậu xếch lên y hệt như mèo con. Âm giọng ngọt ngào của cậu nhóc khi nói tiếng Hàn nghe thế nào cũng thật dễ chịu, cứ như nước chảy mây trôi thôi.
"Jisoo à cậu không thấy sao, tụi nó nhiều lúc hư quá trời." SeungCheol khổ sở níu níu cánh tay gầy nhẳng của Jisoo làm cậu buồn cười. Cậu thấy mấy đứa nhỏ đáng yêu mà, kiên nhẫn chỉ bảo là tụi nó nghe tất.
"Tớ nghĩ cậu nên đối xử nhẹ nhàng hơn với mấy đứa, đừng làm tụi nhỏ sợ." Trước phản ứng thái quá không nên có ở một đứa trẻ như SeungCheol thì Jisoo chỉ cười hiền, cậu từ tốn dắt tay bạn mình đi đến chiếc xích đu lớn ở đằng sân sau.
Giữa cơn gió mát lạnh đầu xuân, âm thanh của xích đu vang lên từng tiếng cót két nghe có vẻ rất đơn điệu và cũng rất cũ, người ngồi trên đấy đang nhẹ nhàng ôm lấy một đứa bé con ngồi cạnh, khuôn miệng xinh xinh khẽ ngâm nga khúc nhạc thiếu nhi xưa lắc như muốn ru bé con. JeongHan mỉm cười dịu dàng cúi đầu nhìn Dino ngây ngốc ngủ say đến há mồm.
Kế bên còn xuất hiện thêm một bé trai với nét lai ngoại quốc đang im lặng tựa lên vai JeongHan say giấc nồng. Khung cảnh trước mắt cứ ngỡ như không có thực, bình yên và lắng đọng chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu được phác hoạ tỉ mỉ kĩ càng.
"Suỵt!" JeongHan nở nụ cười thật tươi nhìn SeungCheol và Jisoo ở phía trước, cậu ra dấu im lặng khi thấy bóng dáng của hai cậu nhóc kia dần tiến lại gần.
Jisoo nhìn bọn họ như vậy một hồi liền thấy dễ thương không chịu nổi, cậu yêu thương đưa tay lau đi dải nước miếng thơm mùi sữa của Dino vẫn còn chìm trong mộng đẹp. Jisoo ngồi bệt xuống thảm cỏ mềm mại, bàn tay cậu thuận tiện chỉnh tư thế SeungCheol gối đầu lên đùi mình.
Năm đứa trẻ quây quần bên nhau trong bầu không khí yên bình lặng lẽ, nhưng chỉ được chừng thêm vài phút im ắng như thế, bỗng từ nhà trong phát ra tiếng bước chân nối đuôi rầm rập chạy đến làm náo động cả một góc sân.
Đám nhóc tì nghịch hơn giặc với những chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng vây quanh JeongHan thành một vòng tròn lớn, đứa nào đứa nấy nhác thấy Dino ngủ say liền chẳng ai rủ ai mà đồng loạt im lặng. Mọi lời nói, mọi động tác được thực hiện hết sức cẩn thận để tránh không làm cho bé út thức giấc.
Khoảng sân sau vườn trong nháy mắt chứa đến mười một đứa con nít thoải mái lăn lộn trên dải đất được trải cỏ mềm xanh mướt. Thế nhưng hai tiếng sau, bầu trời dần tắt đi ánh nắng, mây đen tụ thành cụm, gió lũ lượt kéo đến làm những tán cây phát ra âm thanh xào xạc gai người. Dino vốn dĩ an giấc trong vòng tay JeongHan bất thình lình bật ra tiếng khóc nức nở, tiếng khóc nghe như tới từ một điềm báo.
"Hức... hức... hyung..."
"Ngoan nào Dino, nín đi em" JeongHan khó khăn dỗ dành, chân mày cậu nhíu chặt, trong lòng cũng nảy sinh dự cảm không may.
Từ gian nhà sau, một thân ảnh gầy nhom hộc tốc chạy đến tưởng như không kịp thở. Đôi mắt Jun đỏ hoe, cậu nhóc bàng hoàng báo một tin động trời cho những người anh em của mình.
"Mọi người... MyungHo mất tích rồi!"
Hết Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro