Chán
Lee Chan đang chán ơi là chán đây này. Thử hỏi đi, cậu vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi thế này, mà lại bị tên họ Kim kia vác về làm vợ đây này. À ý cậu là Kim Samuel, em trai cùng họ khác dòng máu với Kim Mingyu - người cũng đã thành công vác được con mèo kính đẹp trai Jeon Wonwoo về nhà mình.
- Samie ơiiiii
Samuel đang rửa chén, còn cậu thì đang ngồi chễm chệ trên sofa xem tivi. Nghe tiếng gọi nhỏ xen lẫn nũng nịu này, anh biết là con khủng long này lại muốn đòi anh cái gì nữa rồi. Vừa hay rửa xong cái bát cuối kì trong bữa ăn, anh lau khô tay rồi tiến đến ghế sofa, tiện tay ôm lấy con rái cá nhỏ bé đang bĩu môi bên cạnh.
- Sao thế bé cưng?
- Anh chán..... rất là chán luôn á em biết không?
Bàn tay đang vuốt nhẹ cánh tay Chan chợt khựng lại. Anh quay sang nhìn cậu, ngầm đoán được luôn Chan lại muốn làm gì. Ai chứ Dino nhà này bị Samuel đọc như sách giáo khoa vậy.
Cái cách nói này, ngữ điệu này
Chắc là lại muốn vòi vĩnh anh cho cậu đi chung với hội anh em của mình chứ gì? Ai chứ Kim Samuel này biết tỏng ý định này của cậu.
Phải nói đến kì trước nữa, khi anh thành công thuyết phục được gia đình họ Lee và cưới Chan về.
Lúc đó anh đúng nghĩa là vớ phải được con báo con về nhà hay sao á. Suốt ngày đòi uống rượu, rồi lại lấy dao cạo râu ra nghịch ngợm tự làm bản thân bị thương.
Mà á, có đợt anh đi công tác có vài hôm, là lại nghe quản gia than phiền Kim thiếu phu nhân bỏ trốn khỏi nhà đi bar rồi bị mấy tên biến thái nhắm được. Lúc đó mà anh không tới kịp là con rái cá đó trở thành bữa ăn cho lũ nhà giàu kia rồi.
Nghĩ lại mà anh vẫn còn tức mà. Cố giữ giọng ôn nhu, tay xoa đầu khủng long bông trong lòng:
- Giờ khuya rồi, bên ngoài rất nguy hiểm đấy Chanie.
- Nhưng mà anh muốn đi chơi giờ cơ - Chan nũng nịu, hôn nhẹ lên má Sam - Chỉ một xíu thôi rồi anh về mà ~
- Em nói không là không. Ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho em!
Sam lạnh giọng trả lời khiến cậu có phần sợ, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng chồng mình mà xem tivi.
Kim Samuel là cái đồ đáng ghét mà! Xin đi chơi có xíu thôi mà cũng không cho. Ghét!
Nghĩ tới đây cậu giận dỗi, gạt tay Sam ra, đứng dậy chui thẳng vào phòng mình. Sam nhìn con rái cá kia tức giận mà cười nhẹ. Đúng thật là trẻ con mà.
--------
Chan cũng không cần phải chờ lâu, vì cơ hội để cậu được đi chơi khuya đã đến. Muahahaha
Vì công việc đột xuất, anh phải trở về Mỹ gấp để giải quyết. Trước khi đi, anh không quên dặn dò
- Channie à, em cũng muốn ở nhà với anh lắm, nhưng công ty có việc bận đột xuất em phải về gấp...
- Không sao đâu em cứ về đi, anh ở nhà mình được mà. Em đừng lo
Nghe ai chứ nghe Lee Chan nói thế anh không tin nhé. Anh thừa biết tiền sử phạm tội bỏ bê sức khoẻ của Lee Chan thế nào mà.
Thế nên, giờ cậu với anh đang đứng trước cửa nhà anh lớn của Chan aka Choi Seungcheol.
- Anh Jeonghan, em gửi anh Chan ở đây vài ngày nhé. Em về quê giải quyết công việc đã
- Chú em cứ yên tâm, bọn anh sẽ chăm sóc Chan thật tốt. - Seungcheol vỗ vai anh - Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé.
- Em biết rồi bye mọi người
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của Seungcheol vang lên
- Jeonghanie, anh lên công ty một chút nhé. Em với Chan cứ ăn cơm trước, anh về sau nhé
- Tuân lệnh ông xã - Y cười cười, rồi kéo bé cưng của mình đi vào bếp, sau khi đã chào tạm biệt Seungcheol ra cổng. Y lấy điện thoại ra, nhắn tin vào group
-----
Choi phu nhân
Ê chúng mày
Nhậu không?
Mèo của cún bự
Gì? Anh lại muốn đi nhậu á Cheonsa?
Anh đừng quên anh từng làm cả đám liệt giường rồi hả?
Nóc nhà của Kwon Soonyoung
Đúng vậy
Vì ai mà tên mắt hí kia như con hổ đói lao tới ăn sạch em không chừa miếng thịt nào?
Lee phu nhân
Same
Hông tao vẫn còn đau đây này hừ
Choi phu nhân
Hôm nay tao bao
Đi không?
Trái quýt của Chwe
Anh bao thì em đi
Lee phu nhân
Thêm slot của tao nhé
Ếch của Junhui
Em cũng đi nữa, dù gì lâu rồi em cũng mới đi lại
Choi phu nhân
Vậy chốt nhé
9h, quán bar cũ
.
.
.
.
-------------------------------
9h tối, quán bar X
Jeonghan đặt tay lên vai Chan, nhìn đồng hồ. Cái tụi kia sao đến đâu dữ vậy chèn. Hẹn 9h rồi mà sao không ai đến thế này.
Chợt một cuộc điện thoại gọi đến.
Chồng yêu
Chết cha, sao Seungcheol lại gọi vào giờ này??? Đáng lẽ anh phải đang ở công ty chứ nhể?
Chưa kịp để Jeonghan định hình, một chiếc xe hơi dừng trước mặt hai người. Một người, rồi hai người đàn ông xuống xe làm cho cậu và y mặt tái xanh.
Choi Seungcheol còn có.... Kim Samuel?! Sao hai người lại ở đây????
Seungcheol tiến lại gần, một tay ôm eo của vợ mình rồi nhẹ nhàng bồng Jeonghan lên, không quên để lại lời nhắn với người em mình cho đi cùng
- Có gì anh về dạy lại vợ mình, chú cũng xử lý Chan giúp anh nhé!
Ôi không. Câu nói đó báo hiệu cậu sắp lên thớt rồi. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Nghĩ là làm, cậu quay chân, tính chạy trốn khỏi anh. Nhưng mà sức rái cá đâu có đọ lại Kim thiếu gia này. Chỉ chưa tới mười bước chân, Sam đã bắt kịp cậu, một lực cúi người rồi vác hẳn cậu lên vai. Chan chưa kịp định hình đã thấy mình yên vị trên vai của người nhỏ hơn, cậu liền đánh bôm bốp vào lưng chống trả
- Sam! Bỏ anh xuống coi! Kim Samuel!
Anh không nói gì, im lặng đi từ quán về nhà mình.
Mà cũng khá may là quán bar này gần nhà, nên cũng không mất khá lâu để đem cậu vào nhà.
Một tay giữ chặt vợ mình trên vai, tay còn lại tìm chìa khoá rồi mở cửa bước vào phòng.
Sau khi đã khoá cửa phòng chắc chắn, anh mới yên tâm mà thả con rái cá không ngừng giãy dụa trên vai nãy giờ xuống chiếc giường êm ái, bắt đầu thời khắc xử phạt của mình.
.
.
.
CẢNH BÁO: CÓ H, CÓ H CÓ H. Trẻ nhỏ dưới 18 vui lòng bỏ qua
- Lee Chan
Thôi xong cậu rồi, cái giọng điệu này là chắc chắn 100% mai cậu không thể nào rời giường được rồi.
Ai đó cứu bé bi này đi huhu
- E-em tính làm gì? A-anh gọi cho anh Jeonghan bây giờ
Cậu hoảng loạn khi anh tiến lại gần mình hơn. Lùi mãi cho tới khi lưng cậu chạm vào thành giường, cậu mới lấy anh Jeonghan ra làm bia đỡ đạn, vì cậu biết lão công nhà mình sợ yoon thiên thần một kiếp
Ai mà có dè, sau khi nghe tên Jeonghan, anh lại cười tươi hơn, áp sát cậu vào giường
- Anh thử gọi đi. Biết đâu lại nghe được một số âm thanh nào đó
- Em... Xì đồ đáng ghét - ưm
Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh đã tấn công trước, khoá chặt cái miệng nhỏ còn cố cãi trước mặt mình.
Con khủng long này thật là hư quá. Lâu ngày chưa dạy dỗ lại là không được mà.
Vừa mới hôm qua hứa là sẽ biết lo cho bản thân, thế mà hôm nay lại đến quán bar cùng với anh Jeonghan!
Mà lại đang mặc quần.bó.sát! Áo.hở.vai! Tính cho mấy tên khác động chạm vào người chứ gì?
Càng nghĩ càng bực, một tay anh quàng ra sau cổ đỡ lấy Chan, nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu hơn.
Cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng thiếu oxi của rái cá, anh mới buông tha, còn tỏ vẻ luyến tiếc.
- Anh nói anh chán rồi anh đi đến bar trêu hoa ghẹo bướm hửm? Lee Chan?
- K-không có, anh thật sự không có ý đó mà - Chan vội phân bua, thanh minh cho bản thân - Anh chỉ tính uống ít rượu thôi mà... ưm
Chan khẽ rên khi cái lưỡi hư hỏng của anh lại tấn công khoan miệng của cậu, đảo hết một vòng rồi lại tóm lấy cái lưỡi kia.
Tay anh không để yên mà luồn vào bên trong áo của cậu, tìm tới hai đầu nhũ trước ngực mà xoa nắn
- Ư...ưm...S...samuel - Cậu bắt đầu thở dốc, gọi tên anh
- Sao thế Channie của em? Anh nói anh chán, muốn chơi mà nhỉ?
- K...không có mà a... - Cậu khẽ la lên khi anh ngắt nhẹ điểm hồng nhạy cảm
- Được rồi, chiều ý babe nhé! Let's play with me, bae
Vừa dứt lời, anh cởi bỏ áo bên ngoài, thành công đè chặt cậu xuống giường hôn mãnh liệt, như một con sói bị bỏ đói lâu năm vậy
Cái lưỡi nghịch ngợm di chuyển từ khuôn miệng nhỏ xinh, tìm tới tai Chan mà cắn nhẹ
- A...ưm...
- Anh thích chứ Channie? - Anh khẽ cười khi nghe giọng rên nhỏ nhẹ từ vợ mình, hai tay không yên phận mà xoa nắn đầu ngực đã cứng lên
- Ưm...a...anh muốn ngủ - Chan cố đẩy chồng mình nhưng dường như cậu không còn một chút sinh lực nào - Ah...
Sam một phát cởi phăng bộ quần áo vướng víu trên người cậu, vứt sang một bên
Cơ thể trần trụi bị phơi bày, cậu xấu hổ tính lấy chăn che lại nhưng bị anh đè lên ngăn chặn được.
- Vậy mà làm bộ không thích. - Samuel trêu chọc, tay chạm nhẹ vào quy đầu của cậu - nhìn xem anh đã cứng thế này mà nói không thích hả
- Ư...Samie...anh...khó chịu
- Gọi lão công đi rồi em giúp
- Ưm...lão công giúp Chanie đi ~ ưm
Chưa để cậu nói hết câu, tay của Sam đã cầm lấy cậu nhỏ của cậu, xốc lên xốc xuống. Cậu giờ đây chìm vào khoái cảm khi anh cúi người ngậm cậu nhỏ của mình vào miệng.
Giờ cậu lại không nỡ đạp anh, chỉ biết thốt ra những tiếng rên rỉ gợi cảm.
- Ư...ưm....m..muốn bắn
- Nào bé yêu, giờ anh ra sớm vậy tí nữa làm gì còn sức chơi với em
Cảm thấy vật trong miệng cưng cứng vừa đủ, anh chợt nhả ra làm cậu hụt hẫng. Đồ đáng ghét này, chọc cho cậu hứng rồi giờ bỏ ra như thể chưa làm gì sai trái. Đáng ghét.
- Ô. Chưa gì anh đã ra rồi à? - Sam trêu chọc
- T-tại ai chứ?! - hai tai Dino đỏ ửng, đấm liên tục vào ngực anh khiến Sam la oai oái
- Được rồi không trêu anh nữa, mình vào tiết mục chính thôi nhỉ
Sam kéo cậu ngồi dậy, nhìn cậu lúng ta lúng túng kéo khoá quần của mình xuống. Chan của anh lúc nào cũng vậy, lúc làm tình cậu luôn là người xấu hổ trước như thế khiến anh rất thích chọc ghẹo con khủng long này.
Chan hiểu ý, bò tới gần chỗ Sam đang ngồi, dùng răng mình kéo khoá quần xuống. Cậu nhỏ được giải phóng đập nhẹ vào gò má phúng phính, cậu nhẹ nhàng chăm sóc nó.
- Ưm...channie miệng anh ấm...
Cậu cứ cần mẫn chăm sóc, nhưng dù cho cậu có mút đến kiệt sức, cái thứ đó vẫn cứng như vậy. Vừa nhả ra vừa phồng má giận dỗi, trách móc anh
- Sao em còn chưa ra nữa?! Anh mệt lắm rồi không làm nữa!
Thế rồi cậu bước xuống giường, nhưng anh đã nhanh hơn. Nằm dài lên chỗ của cậu vừa nằm, anh bắt lấy cái tay be bé kia, kéo nhẹ để anh đang ngồi trên đùi mình. Cậu nhỏ vô tình được chạm vào nơi bí mật làm cậu hoảng loạn
- E...em tính làm gì?
- Thì anh muốn chơi mà. Mình chơi cưỡi ngựa nhé. Ai gục xuống trước là thua
- T-từ từ đ-ahhhh
Chưa kịp để cậu nói hết, Sam đã dùng tay banh hai cánh mông vợ của mình, ma sát nhẹ quy đầu trước cửa mình, rồi một lần nhấn mạnh người của cậu xuống. Cậu nhỏ an toạ trong nơi ấm áp kia.
- Kim Samuel! Em là cái đồ lưu manh! Ưm...
Lại một nụ hôn thật sâu, Samuel vỗ mạnh lên mông Chan một cái
- Hình phạt của anh vì tội trốn em đi bar đó Channie. Mau di chuyển! Em sẽ chịch cho tới khi anh không thể xuống giường được vài ngày tới!
Không ai biết sau đó đôi này đã làm gì, chỉ biết là Chan đã gục sau lần bắn thứ 5 của anh ở dưới bàn ăn. Sam thấy thương vợ mình, nhẹ nhàng bế cậu lên vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, rồi đặt cậu lên giường ôm cậu ngủ
.
.
.
-----------
Còn về các cặp đôi kia
Không cần đoán Yoon Jeonghan đã bị Choi Seungcheol đè ra ăn sạch vì là người đầu têu, còn bị đánh mông và cấm túc.
Hong Jisoo đang tính trốn đi thì bị Lee Seokmin tóm được và cũng không thoát khỏi việc làm bữa khuya cho tên họ Lee kia
Jeon Wonwoo, Boo Seungkwan với Xu Minghao thì nhẹ nhàng hơn xíu, chỉ có vô tình dỗ dành lão công của họ mà cũng bị đè ra làm thịt 🥹.
--------
Cắt cảnh H vì mình viết không được hay lắm hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro