CHAP 8: Em gái.
Kí túc xá.
Scoups: Em muốn nấu gì cho Mingyu vậy?
Akira: Hừmm, em tính nấu một ít canh rong biển, chả giò, cơm kimchi... thế mọi người muốn nấu gì ạ?
DK: Canh hầm kim chi được ko?
Woozi: Tekbokki thì sao?
Mọi người cứ bàn tán như thế nên cô quyết định làm lẩu nấm.
Akira: Thôi được rồi, em sẽ làm lẩu nấm cho mọi người. Còn bây giờ mọi người đi mua nguyên liệu đi.
Wonwoo: Thế ai sẽ đi mua?
Akira: Dino, Jun, JeongHan đi mua nguyên liệu. Còn những người còn lại phụ em làm bánh kem cho Mingyu.
Thế là ba người kia đến tạp hóa gần đó để mua nguyên liệu. Cô cùng mọi người làm đồ ăn để chúc mừng sinh nhật cho Mingyu. Đến gần 6h tối mọi người cũng làm xong.
Joshua: Hôm nay là sinh nhật của Mingyu. Chúc Mingyu tuổi mới vui vẻ.
Akira: Còn đây là bánh sinh nhật. Anh thổi nến đi.
Mingyu: Cảm ơn mọi người.
Mingyu thổi nến và mọi người vào bàn ăn.
Vernon: Akira, mai là sinh nhật em đấy. Mai có muốn đâu chơi ko để mọi người đưa đi?
Akira: Ko cần đâu ạ. Ngày mai em sẽ đến nhà văn hóa Hàn Quốc để ăn sinh nhật ạ.
The8: Nhà văn hóa Hàn Quốc?
Akira: Vâng, ở đây toàn là người đồng hương VN nên mọi người tổ chức cho em ạ. Mọi người có muốn đi ko?
Jun: Bọn anh được đến sao?
Akira: Đương nhiên rồi. Có cả ba đứa kia nữa.
Scoups: Vậy à?
Akira: Vâng. Đây là lần đầu tiên em tổ chức sinh nhật sau khi bố mẹ em qua đời ạ.
Phải, lần đầu tiên cô tổ chức sinh trong đời. Suốt 17 năm qua chỉ có ông ngoại tăng quà cho cô. Còn ông nội thì...chưa lần nào cả.
Dino: Anh thấy KangHo luôn quan đến em nhỉ? Hai đứa có phải đang hẹn hò ko đấy?
Akira: Ko đâu. Thân đến mấy cũng ko hẹn hò đâu ạ. Bởi vì trong mắt KangHo em như người thân trong nhà vậy. Thôi bây giờ cũng trễ rồi mọi người nghỉ ngơi đi.
Còn cô thì dọn dẹp đống hổ đốn trên bàn. Dọn xong cũng gần 9h rồi, nên cô về phòng tắm rửa. Có lẽ hơi khó ngủ nên cô ra ngoài hóng mát.
Akira: Haizz mới đó mà đã một tháng rồi ko biết ông ngoại có khỏe ko?
Lúc này Mingyu và Wonwoo cũng vừa mới bước ra. Thấy cô ngồi trên bậc thang nên đi tới.
Mingyu: Sao em chưa đi ngủ đi?
Wonwoo: Phải đấy.
Akira: Em...em hơi khó ngủ...
Mingyu: Bọn anh ngồi đây được ko?
Akira: Được chứ ạ.
Wonwoo: Nhanh thật đấy mới đó mà đã 1 tháng rồi.
Mingyu: Vâng.
Akira:...
Hai người họ thấy cô im lặng thì hỏi.
Mingyu: Em ổn chứ?
Akira: Vâng. Em cứ nghĩ khi biết em là con gái thì mọi người ghét em chứ.
Wonwoo: Ghét? Sao em lại nghĩ thế?
Akira: Bởi vì ngoài ông ngoại và ba người bạn của em thì ko có một ai bên cạnh em lâu dài cả.
Mingyu: Bọn anh ko ghét em đâu. Vì khác với những người như Hyeri. Em luôn quan tâm đến mọi người mà.
Akira: Nhưng sau này khi biết em là người ntn thì mọi người cũng ghét em thôi.
Cô ko thể nói mình là người của xã hội đen được. Nếu nói ra thì có khi họ càng ghét cô hơn.
Akira: Thôi trễ rồi. Em về phòng trước đây ạ.
Wonwoo: Ừ.
Sáng hôm sau mọi người đều đến khu TTTM để đi chơi. Hôm nay đi với họ còn có Shun và Shubaru.
Akira: Hôm nay hai người cũng đến đây sao?
Shun: À hôm nay là SN tôi.
Akira: Trùng hợp ghê hôm nay cũng là SN tôi.
Suốt cả ngày hôm đó cả hai người họ cứ nhìn cô chằm chằm ko rời. Các thành viên trong nhóm cứ tranh nhau mua đồ cho cô. Nào là quần áo, son... Thấy Shun và Shubaru cứ nhìn cô nên cô hỏi.
Akira: Sao thế? Mặt tôi dính gì sao?
Shun: Ko có gì. À lát nữa tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Akira: Muốn nói với tôi?
Shubaru: Phải. Rất quan trọng.
Cô thắc mắc nhưng ko hỏi gì thêm. Gần tối thì họ mới đi về.
Akira: Mọi người cứ về trước đi. Em ở lại nói chuyện với Shun và Shubaru một chút.
Verno : Như thế có ổn ko?
Akira: Đừng lo. Em là kiện tướng võ thuật nên ko sao đâu.
Jun: Vậy thì bọn anh về trước nha.
Akira: Vâng.
Họ nói thế thôi nhưng phải tìm chỗ khuất để nghe xem họ nói gì.
Akira: Hai người có thể nói được rồi.
Shun: Vậy thì... Akira. Em là con gái phải ko? Có phải bố mẹ em qua đời bị tai nạn giao thông ko?
Cô ngạc nhiên nhìn họ. Làm sao họ biết chứ?
Akira: Sao anh biết?
Shubaru từ từ tiến tới và ôm cô và khóc.
Shubaru: Bọn anh tìm thấy em rồi Aki.
Akira: Cái gì?
Shun: Em ko nhớ sao? Là bọn anh đây. Anh trai của em.
Akira: Anh...anh trai sao?
Shubaru: Em có nhớ trong đám tang của bố mẹ ở LA ko? Lúc đó ông nội đã nói rằng ông ko thừa nhận em và đem bọn anh về Nhật ấy.
Nói rồi Shubaru lấy ra tấm ảnh. Trong đó có 5 người. Bố mẹ cô và ba anh em cô lúc bé. Khi nhìn tấm ảnh này cô ko tin vào mắt mình. Đúng là họ rồi, các anh cô đang đứng đây, đang đứng trước mặt cô. Thảo nào lúc gặp họ, cô có cảm giác rất quen thuộc. Cô ôm chầm lấy họ và khóc.
Akira: Shun, Shubaru đúng là hai anh rồi. Em nhớ hai anh lắm.
Shun: Bọn anh xin lỗi. Bọn anh đã ko tìm em sớm hơn.
Còn các anh lúc này lúc thấy Shubaru ôm cô định đi ra nhưng khi nghe họ nói rằng là anh trai cô thì họ kinh ngạc. Ko ngờ bấy lâu nay họ là anh em mà ko hề hay biết. Lúc này họ an tâm mà về ktx.
The8: Ko ngờ hai người họ là anh trai của Aki.
Woozi: Ừ. Lúc gặp họ anh thấy họ rất giống em ấy. Nhất là Shun.
Hoshi: Thì em ấy nói có anh trai sinh đôi mà.
Khi họ vừa về thì thấy có một người đàn ông lớn tuổi ngoài 80t đang đứng trước cổng ktx. Người đó ko ai khác chính là ông ngoại của cô. Chủ tịch TĐ Châu thị, Châu Hồng Định.
Scoups: Cháu chào ông. Ông tìm ai ạ?
Ô.Định: À ông chỉ muốn hỏi là... có phải Akira đang sống ở đây ko?
DK: Sao ông biết em ấy ạ?
Ô.Định: Ta là ông ngoại của con bé. Ta tên Châu Hồng Định.
SVT: Ông ngoại sao?
Họ hoang mang ko biết phải trả lời thế nào. Lúc này cô cùng hai người kia đi về. Cô thấy ông ngoại thì liền đi tới.
Akira: Ông ngoại. Ông đến lúc nào thế ạ?
Ông thấy cô cháu gái nhỏ của mình đi tới thì xoa đầu cô.
Ô.Định: Hôm nay là SN cháu mà, nên ta đến đây để chúc mừng SN cháu. Đây là quà của ta.
Ông lấy ra một bộ đồ được gói trong ni lông. Là một chiếc váy trắng tinh khôi nhưng không kém phần tinh tế.
Akira: Cháu cảm ơn ông.
Ô.Định: Ko có gì đâu. Mà kia là...
Ông nhìn Shubaru và Shun.
Akira: Ông... là Shun và Shubaru...anh cháu cũng là...cháu ngoại của ông.
Ô.Định: Sao? Là Shun và Shubaru?
Akira: Vâng.
Ông nhìn hai đứa cháu ngoại sau bao nhiêu năm ko gặp. Ko ngờ lại gặp nhau ở đây.
Ô.Định: Hai đứa...lại đây nào.
Hai người bước đến bên ông. Là ông ngoại sao? Hai người ôm ông và khóc nức nở.
Shun: Ông...
Ô.Định: Hai cháu của ta. Lâu rồi ko gặp.
Joshua: Vậy là... mọi chuyện đều ổn rồi.
Ô.Định: Thôi bây giờ ta phải ra sân bay để về VN rồi. Nếu có thời gian thì ta hi vọng các cháu có thể đến VN thăm ta.
Shubaru: Vâng. Bọn cháu nhớ rồi ạ.
Ông lên xe để đến ra sân bay để kịp chuyến bay.
Dino: Vậy là hai người là anh trai của Aki sao?
Shubaru: Phải ạ.
Wonwoo: Vậy...hai đứa cho phép...bọn anh thích con bé được ko?
Hai anh nghe xong thì ko tin vào tai mình. Thích cô sao? Đùa à? Cả 13 người sao?
Shun: Ko bao giờ. Nghĩ sao vậy, dù bây giờ mới tìm thấy nhau. Nhưng các anh đừng có mà lợi dụng nhá.
Shubaru: Phải đấy. Cho có sự cho phép của bọn này thì đừng có đụng vào con bé.
Akira: Thôi mà Oni.
Shun: Ko. Lỡ họ làm gì em thì sao?
Akira: Họ ko làm gì em đâu. Họ đối xử tốt với em lắm.
Shubaru: Chắc chưa?
Akira: Vâng.
Scoups: Thôi gần tối rồi. Chúng ta vào ktx đi.
Shun: Thôi bọn anh về đây. Mai gặp em ở CT nha Tiểu Dương.
Akira: Vâng. Hai người đi cẩn thận.
Mọi người vào ktx với trạng thái mệt mỏi. Ai ai cũng tắm rửa để còn nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong cô leo lên giường nghịch điện thoại.
Mingyu: Aki này. Sao hai anh trai ko cho bọn anh thích em vậy?
Akira: Chắc...ko muốn em khổ... Vì các anh là người nổi tiếng mà. Em nghĩ thế.
Wonwoo: Thật là...bọn anh thích em cũng ko được sao?
Akira: Em nghĩ là mọi người nên tập trung cho sự nghiệp thì hơn. Mọi người mới debut được 5 năm thôi mà.
Mingyu: CT ko cấm bọn anh hẹn hò đâu.
Akira: Em biết. Nhưng nếu các anh hẹn hò thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của các anh nữa. Nên em nghĩ hãy đợi thêm mấy năm nữa thì hơn.
Mingyu: Thôi được. Bọn anh nghe em vậy.
Akira: Vâng.
Cô ko ngờ là cả nhóm đều thích cô, muốn cô là của họ. Cô biết chứ, nhưng cô ko thể, lỡ như công chúng biết ko chỉ cô mà họ sẽ bị công chúng công kích. Lòng cô rối bời, liệu thích họ là sai lầm? Cô ko biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro