Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Em là con gái sao?

Cô về ktx với trạng thái mệt mỏi, cô thả mình lên giường cơ thể ko 1 chút sức lực. Khuôn mặt cô lộ rõ xanh xao đã thế còn đỏ nữa.
Akira: "Mình bị sao thế này?  Mệt quá".
Cô vừa đứng lên thì...*Rầm*. Vừa lúc này Scoups vừa đi vào. Anh tính hỏi cô một số chuyện, vừa thấy cô nằm dưới sàn, mặt cô đỏ phừng lên. Anh lay người cô.
Scoups: Akira, em bị sao thế? Akira.
Anh thấy mặt cô đỏ cả lên nên đưa tay lên sờ trán cô. Nóng quá, vậy là cô bị sốt rồi. Anh bế cô lên giường và gọi các thành viên vào. Mọi người nghe anh gọi thì vào trong.
SeunhKwan: Hyung à. Có chuyện gì thế?
Scoups: Akira bị sốt rồi. Sốt cao lắm.
Dino: Bị sốt sao?
Scoups: Ừ, mau lấy nước lạnh và khăn lại đây. Nhanh lên.
Hoshi: Vâng.
Còn Scoups thì cởi từng cúc áo ra, anh vừa cởi được một nửa thì sắc thay đổi, anh hốt hoảng lùi ra sau. Mọi người thấy anh như thế liền ngạc nhiên.
Mingyu: Hyung sao thế?
Scoups run run chỉ vào, ko tin vào điêu vừa thấy.
Scoups: Akira...em ấy...ko phải là...con trai...Em ấy là...là con gái...
Mọi người ai nấy trố mắt kinh ngạc ko tin vào tai mình.
DK: Hyung à hyung nói gì thế? Sao em ấy là con gái được chứ?
Scoups: Thật mà. Ko tin thì cởi áo em ấy ra đi.
JeongHan tiến tới chỗ cô nằm những người còn lại theo sau. Anh vừa mở áo cô ra thì kinh ngạc. Ngực cô được nịt lại bằng băng, những người xung quanh như ko tin vào mắt mình.
Woozi: Giờ sao đây hyung?
Mọi người bối rối trước câu hỏi của Woozi. Lúc này Hoshi đem thau nước với khăn đi vào. Thấy mọi người ai cũng xúm lại một góc.
Hoshi: Mọi người làm sao thế?
Mingyu: Hyung à thật ra...
Sau khi Hoshi nghe xong cũng sốc ko kém nhưng vài giây sau liền lấy lại bình tĩnh.
Hoshi: Được rồi bây giờ chúng ta cứ chăm sóc em ấy trước đã. Đợi em ấy tỉnh lại chúng ta có thể hỏi em ấy.
Mọi người nghe thế cũng đành đồng ý thôi. Cả ngày hôm đó họ thay phiên chăm sóc, nhờ thế mà đêm đến cô mới từ từ hạ sốt. Bây giờ là gần 2h sáng cô chầm chậm mở mắt ra, xung quanh tĩnh mịch. Cô thấy tay trá mình hơi nặng hình như có ai đó đè lên thì phải. Cô ngồi dậy để xem là ai, thì ra là Jun. Cô thấy đầu còn hơi choáng, cổ họng thì khô cả lên. Cô nhè nhẹ bước xuống giường đi vào nhà bếp để uống nước. Ko ngờ sức khỏe cô yếu đến thế, cô nghĩ thầm. Đang uống nước thì có ai đó đặt tay lên vai cô. Cô giật mình quay lại thì ra là Jun.
Akira: Jun hyung. Hyung làm em giật mình.
Jun: Hyung xin lỗi. Em thấy trong người đỡ hơn chưa?
Akira: Vâng đỡ hơn rồi ạ.
Cô trả lời anh nhưng nghe giọng anh có vẻ hơi bối rối.
Jun: Thôi em lên phòng nghỉ đi.
Akira: Vâng.
Cô định bước đi thì Jun cầm tay cô lại, làm cô hơi choáng váng.
Jun: Akira, ngày mai...bọn anh có chuyện muốn hỏi em.
Akira: Hỏi...hỏi em ạ?
Jun: Phải. Rất quan trọng. *Nghiêm túc*
Akira: Vâng.
Cô bước ra khỏi phòng đầy lo lắng. Ko biết có chuyện gì nữa. Cô nằm trên giường ko biết anh ấy muốn hỏi cô chuyện gì. Vì quá mệt do bị sốt nên cô thiếp đi lúc nào ko hay.
Sáng hôm sau cô vẫn còn đang ngủ, còn các anh thì thức dậy từ khi nào. Họ ko biết phải hỏi cô như thế nào nhưng nếu ko hỏi thì ko có câu trả lời. Bây giờ họ đang ở phòng bếp để làm bữa sáng nhưng ko ai nói câu nào.
8h cô thức dậy, hình như Wonwoo và Mingyu thức dậy từ lâu rồi. Cô bước xuống giường để đánh răng VSCN và thay quần áo. Khi bước vào nhà bếp thì cô thấy họ đang ăn sáng. Còn họ thấy cô thì khá bối rối.
Akira: Em chào mấy hyung ạ.
Joshua: Em ngồi xuống ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Akira: Vâng...
Cô cảm thấy hơi sợ vì cô cảm giác như họ đang nhìn theo mọi cử chỉ của cô. Cô ko ăn được nhiều vì còn đang mệt. Ăn xong thì Scoups lên tiếng.
Scoups: Akira, anh có chuyện muốn hỏi em. Em phải trả lời thật với anh.
Akira: Vâng. Anh...cứ hỏi...đi ạ.
Mọi người im lặng, căn phòng vốn đã yên tĩnh rồi, bây giờ sự im lặng của họ làm tăng lên sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Scoups: Em...là con gái, đúng ko?
Akira: Hyung à...hyung hỏi gì...lạ vậy. Em...là con trai mà.
Điều mà cô lo sợ bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Làm sao mà họ biết cô là con gái chứ?
Wonwoo: Em ko cần phải giấu đâu. Hôm qua lúc định thay áo cho em bọn anh đã thấy rồi.
Akira: Cái...cái gì chứ?
Cô ko tin vào tai mình nữa. Hôm qua họ đã cởi áo cô và thấy hết rồi. Cô sợ lắm, rất sợ.
The8: Phải, nên em hãy trả lời đi. Có đúng em là con gái ko?
Akira: Nếu các anh biết hết rồi thì em sẽ nói. Phải em là con gái chứ ko phải con trai.
*Chát*. Là SeungKwan tát cô. Mọi người ai cũng sửng sốt.
SeungKwan: Tại sao em lại làm thế? Sao lại giấu bọn anh chứ hả? *Quát*
Akira: Anh nghĩ em muốn lắm sao? Anh  có nghĩ đến cái việc em bị bắt giả làm con trai ko? *Cô vừa khóc vừa nói*
Vernon: Bị...bị bắt sao?
Akira: Phải, chính CEO đã bắt em giả trai. Lúc đó em ko còn sự lựa chọn nào khác. Em xin lỗi.
Nói rồi cô vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Còn các anh thì đứng như thế mấy phút liền. Các anh ko dám đuổi theo cô. Cô chạy đến quán của chú Hoàng. Lúc này trong quán có bảy người đang đang gọi món. Là nhóm nhạc BTS. Họ thấy cô thì định chào nhưng cô chạy vào với đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt nên họ ngạc nhiên. Chú Hoàng lúc này vừa đi ra, cô liền chạy tới ôm chú.
C.Hoàng: Aki, sao cháu lại khóc thế?
Akira: Họ biết rồi chú ơi.
C.Hoàng: Biết? Biết gì chứ? *Ngạc nhiên*.
Akira: Họ biết cháu là con gái rồi ạ.
Ko chỉ có chú Hoàng mà BTS nghe xong đều ngạc nhiên. Cô thì vẫn cứ khóc như thế.
Jin: Nhóc em là con gái sao?
Mặc dù nghe anh hỏi nhưng cô lại ko trả lời anh được.
C.Hoàng: Được rồi Aki. Ko sao đâu cháu. Thôi bây giờ cháu ngồi đây đi. Để chú gọi điện cho ba đứa kia.
Cô ngồi xuống bàn đối diện với BTS. Bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rồi. Kiệu rằng họ có ghét cô ko? CEO sẽ đuổi việc cô chứ? Bảy chàng trai BTS thấy cô cứ trầm tư thì Taehyung đi tới gần cô.
Taehyung: Akira này, sao em lại giả làm con trai thế?
Akira: Em...em bị ép ạ.
Taehyung: Bị ép sao?
Akira: Vâng. CEO của Pledis bảo em làm thế nên...
Cô chưa nói hết thì ba người kia bước vào. Nguyệt ngồi cạnh cô.
Nguyệt: Này họ biết mày là con gái rồi à Aki?
Akira: Ừ.
Lúc này điện thoại cô đổ chuông. Là CEO gọi điện cho cô. Cô ngập ngừng.
KangHo: Mày nghe máy đi có gì thì bọn tao sẽ nói hộ mày.
Thế là cô bắt máy.
Akira: Vâng cháu nghe đây ạ.
CEO: Bây giờ cháu về CTy một lát được chứ?
Akira: Vâng.
KangHo: Sao rồi?
Akira: Chú ấy muốn tao về CTy.
KangHo: Tao đi theo mày.
Nguyệt: Còn bọn tao?
KangHo: Cứ ở lại đi. Khi nào xong tao sẽ gọi điện.
Phong: Ờ. Hai người đi đi.
KangHo đưa cô về công ty Pledis. Vừa mới bước vào thì cô đã thấy 13 người kia đã đến từ lúc nào. Cô sợ đối mặt với họ nên đã núp sau lưng KangHo.
Akira: Cháu...cháu đến rồi ạ.
CEO: KangHo cháu ra ngoài 1 lát được ko?
KangHo: Nhưng lỡ đâu họ làm gì Aki thì sao? Dù sao nó cũng là con gái cơ mà.
CEO và các anh kinh ngạc.
CEO: Cháu biết con bé là con gái rồi sao?
KangHo: Chú à. Lúc nhỏ nó từng giả trai một lần rồi. Vì lúc đó ko muốn bị bắt nạt thôi.
CEO: Vậy cháu ra ngoài một lát đi.
KangHo: Nhưng...
Akira: Mày ra ngoài một lát đi. Lát nữa tao sẽ ra.
KangHo: Được rồi. Tao sẽ nghe mày. Cháu ra ngoài trước. Nếu các anh làm gì nó... Thì các anh ko yên với tôi đâu.
KangHo ra ngoài rồi. Cô ko dám nhìn thẳng vào họ. CEO tiến tới chỗ cô nhẹ nhàng nói.
CEO: Cháu ko cần phải sợ đâu. Ta biết tâm trạng của cháu bây giờ. Nên vừa rồi ta đã nói chuyện với chúng nó rồi. Mấy đứa mau qua đây đi.
Các anh đi tới chỗ cô, càng lúc càng gần,  cô đã chuẩn tâm lí để họ trút giận. Nhưng ko...
SeungKwan: Anh xin lỗi. Vì lúc sáng đã tát em.
Seungkwan cúi gập người xuống. Cô cứ nghĩ họ sẽ nổi giận chứ. Tệ hơn là sẽ bị CEO đuổi việc.
Akira: Ko sao đâu ạ. Em ko để ý tới việc đó đâu.
CEO: Vậy cháu có muốn tiếo tục làm ở đây ko?
Akira: Cháu...cháu tưởng chú sẽ đuổi cháu đi chứ?
CEO: Sao phải đuổi một đứa trẻ tốt như cháu chứ? Một tháng nay cháu đã làm rất tốt ta đâu nỡ đuổi cháu chứ. Thôi mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Tháng này cứ nghỉ ngơi thoái mái.
Scoups: Vâng chúng cháu xin phép.
Họ đưa cô ra ngoài. Lúc này KangHo đang chờ cô, thấy cô ra thì bước tới.
KangHo: Sao rồi? Ổn ko thế? Có bị đuổi ko đấy?
Akira: Ko sao đâu. Ổn rồi mà. Tao có thể ở lại làm.
KangHo: Mày mà bị đuổi thì ba bọn tao sẽ nuôi mày. *Ôm cô*
Scoups kéo cô lại phía mình.
Scoups: Akira, đừng để cậu ta ôm em chứ.
Wonwoo: Phải đấy.
Akira: Tại sao ạ?
Mingyu: Bọn anh ko thích.
KangHo: Các người thích nó chứ giề?
The8: Làm gì có. *Đỏ mặt*
KangHo: Ko chối được đâu. Mà các anh đừng lo là em sẽ thích nó.
Jun: Tại sao?
KangHo: Vì em luôn xem nó như em gái vậy. Với lại em theo chủ nghĩa độc thân.
Akira: À, hôm nay là ngày 6/4 sinh nhật của anh Mingyu đúng ko?
Mingyu: Ừ. Em nhớ sao?
Akira: Em nhớ chứ. Để em về ktx nấu ăn để chúc mừng sinh nhật anh.
KangHo: Mày về trước với họ đi. Tao sẽ về sau.
Akira: Ừ.
Họ vừa đi khuầ thì KangHo lên tiếng.
KangHo: Hai người ra đi. Tính nghe lén sao?
Lúc này người bước ra là Shubaru và Shun.
Shun: Sao cậu biết chúng tôi nghe lén?
KangHo: Ko có gì là tôi ko biết cả. Kể cả việc...hai người đng thắc mắc về Akira.
Shubaru: Phải anh đang thắc mắc về Akira.
KangHo: Thế hai người biết gì về Aki?
Cả hai lắc đầu. Vì dù tìm kiếm thế nào cũng chẳng có manh mối.
KangHo: Hay để tôi...nói hết sự thật về nó được ko?
Shun: Được sao?
KangHo: Tất nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen