Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Cảm giác rất quen thuộc...

    Cô bước vào phòng tập với những dòng suy nghĩ trong đầu. "Shun, Shubaru. Tại sao lại giống tên hai anh trai mình như thế?" Lúc này mọi người đang tập vũ đạo như Thanks, Very Nice, Don't Wanna Cry... Trong lúc họ tập thì cô ra ngoài mua nước thì nghỉ ngơi một lúc. Cô quay lại với bịch nước trên tay.
    MG: Akira, em mới đi đâu thế?
    Akira: Dạ em mua nước cho mấy hyung ạ.
    JH: Cảm ơn em.
    Cô quay lại chỗ túi của mình để lấy điện thoại ko thấy đâu. Lục lọi các ngăn khác cũng ko có. Cô cảm nhận có ai đó đang nhìn mình nên quay lại.
    Jun: Em tìm gì thế Akira?
    Akira: Dạ điện thoại của em...đâu rồi ấy? Ko biết ai lấy rồi ấy?
    Scoups: À lúc nãy có đó gọi điện cho em. Là giọng nữ. Mà người này nói gì đó làm bọn anh ko hiểu.
    Nói rồi Scoups đưa điện thoại cho cô. Còn cô sa sầm mặt lại, vì trong đó có những bức hình lúc cô để tóc dài. Cô giành lấy điện thoại rồi thay đổi sắc mặt và nổi nóng.
    Akira: Này, ai cho phép...hyung tùy tiện lấy đồ của em thế? Cho dù ko có mặt em thì cũng ko...được...lấy?
    Vừa dứt câu thì cô thấy đầu óc choáng váng suýt nữa thì bị mất thăng bằng mà té, mặt cô hiện rõ sự đau đớn. Còn các anh thấy cô như thế thì hốt hoảng lại đỡ cô.
    Dino: Em có sao ko?
    Akira: Em ko sao. Chỉ bị đau đầu thôi ạ. *Tch, lại nữa rồi. Bực mình quá*. Em ra ngoài một lát ạ.
    Cô đành đi ra ngoài để họ đứng ngẩn ngơ ở đó, còn Scoup thì lúc này bị cô mắng thì có hơi buồn. Chẳng là lúc nãy cô đi mua nước thì họ nghe thấy tiếng thoại trong túi cô. Scoups cầm điện thoại trên tay và bắt máy.
    Scoups: Alo, ai ở đầu dây bên kia thế?
    Đáp lại là một giọng nữ.
    ??: Này, anh là ai? Sao lại lấy điện thoại của Dương thế hả? Dương đâu? Hay là các người thịt nó rồi? Hay là hiếp nó? Nói.
    Wonwoo: Ai thế hyung?
    Scoups: Anh ko biết. Chắc là người nhà của Akira.
    Anh lại nghe điện thoại của cô.
    Scoups: Này cô nói gì thế? Làm ơn nói tiếng Hàn giúp tôi.
    ??: Phong ơi. Có ai đó lấy đt của Dương này. Mà tao lại ko biết tiếng. Giờ sao?
   Phong: Nói Bye cúp máy đi. Lát nữa nó gọi lại ấy mà.
   ??: Bye nhá.
   Nói rồi người đó liền cúp còn anh thì ko hiểu người đó nói gì.
   Lúc này này KangHo vừa đi đâu quay lại, thấy sắc mặt cô ko tốt thì tiến tới.
   KangHo: Mày bị sao thế? Có chỗ nào ko khỏe sao?
   Akira: Tao ko sao. Chỉ bị đau đầu thôi.
   KangHo: Mày lại tức giận à?
   Akira: Chuyện lặt vặt thôi.
   KangHo: Akira này. Tao có chuyện muốn nói.
   Akira: Chuyện gì thế?
   KangHo: Thì là mai tao phải về Mỹ 2 tuần để giải quyết 1 số chuyện.
   Akira: Ngày mai sao?
   KangHo: Ờ, nên bây giờ tao phải về ktx soạn đồ để tối nay đến sân bay.
   Akira: Vậy mày đi đi.
   KangHo: Bye mày.
   Sau khi anh đi rồi thì cô lấy điện thoại ra để xem là ai gọi tới. Thì ra là nói. Cô vừa bấm gọi thì đầu dây bên kia đã nói vang lại.
     ??: Này con kia, mày đi đâu mà tao gọi ko được thế hả?
    Akira: Tao Hàn thôi mà. Gọi tao có gì ko hả Nguyệt?
    Nguyệt: What? Đi Hàn á? Sao ko nói tao biết?
    Akira: Nói làm gì? Mà gọi tao có gì ko?
    Nguyệt: Nhớ mày thôi. Với lại tháng sau sn mày rồi. Nên tháng sau tao với Phong sẽ đến đó gặp mày.
   Akira: Ờ cũng được. Mà này tao đang giả trai nên nếu có gặp tao thì đừng thắc mắc đấy.
   Nguyệt: Ok. Thôi tao cúp máy đây. Bye mày.
   Akira: Bye mày.
   Cô cúp máy rồi suy nghĩ *Sinh nhật? Ha, năm nào cũng ăn một mình. Ko có anh trai bố mẹ gia đình bên cạnh*. Càng nghĩ nước mắt càng lăn dài trên mặt cô. Cô liền gạt nước mắt để vào phòng tập. Cô nghĩ chắc phải đi xin lõi Scoups, vì lúc nãy cô lỡ to tiếng với anh. Vừa mới bướ vào thì họ tụ tập lại nhìn cô với anh mắt hiếu kì.
    The8: Ai vừa gọi điện cho em thế?
    Akira: Là...con bạn thân ở VN của em ạ. Nó nói tháng sau đến Hàn để thăm em. Tiện thể...
    Mingyu: Tiện thể...?
    Akira: Đón sn của em ạ.
    Woozi: Sinh nhật của em?
    Akira: Vâng. Ngày 7/4 là sinh nhật em rồi ạ. (Au: lấy sinh nhậy của tui luôn đi. Sinh nhật của tui chỉ sau Ming cún có ngày thôi. Ghê chưa?).
    Vernon: Wow. Sinh nhật em sau sinh nhật Mingyu 1 ngày đấy.
    Akira: Vậy ạ? Mà Scoups hyung đâu rồi ạ? Em muốn xin lỗi hyung ấy về chuyện lúc nãy.
    Joshua: À cậu ấy lên sân thượng rồi.
   Akira: Em cảm ơn hyung.
   Cô lên sân thượng thì thấy anh đang ngồi trên ghế đá.
   Akira: Scoups hyung.
   Anh nghe giọng của cô liền quay lại.
   Scoups: Akira...
   Akira: À...ừm. Chuyện vừa rồi em xin lỗi vì đã lớn tiếng với hyung ạ.
   Scoups: Ko sao. Anh mới là người xin lỗi vì đã lấy đồ của em mà ko xin phép.
   Cô nghe anh nói thế liền cười để lộ hai chiếc răng khểnh. Cô có nụ cười rất đẹp, đẹp hút hồn. Chỉ là tính cô rất trầm ít nói nên cô ít khi cười. Nên nếu có cười cô chỉ cười mỉm rồi thôi. Scoups bị cuốn bởi nụ cười của cô nên hơi ngẩn ngơ nhưng rồi cũng bật cười theo cô.
   Scoups: Akira này, em có biết nụ cười của em rất đẹp ko? Nó làm anh bị mất hồn rồi đấy.
   Akira: Đẹp...đẹp sao?
   Cô nghe anh nói thế thì bối rối vô cùng. Anh thấy cô ngượng ngùng nhìn đáng yêu vô cùng. Anh liền ghé mặt mình sát mặt cô. Cô thấy anh ghé sát mặt mình có hơi giật mình.
   Scoups: Akira, giá như...em là con gái thì hay biết mấy.
   Akira: Scoups hyung à. Mình...mình xuống phòng tập đi. Chắc...chắc mọi người cũng đang chờ mình đấy.
  Cô đỏ mặt luống cuống chạy xuống phòng. Còn anh thì đâng tự hỏi, tại sao lúc gần cô như thế tim anh lại đập liên hồi thế nhỉ? Đã thế cô là con trai nhưng sao người cô và tóc cô lại thơm như thế? Một mùi thơm của hoa hồng kết hợp với sữa, rất dễ chịu.
   Scoups: Tại sao chứ? Tại sao em lại là con trai vậy Akira?
   Anh vừa đi vừa suy nghĩ. Lúc quay lại thì thấy cô đang ngồi 1 góc của phòng. Cô hôm qua ko ngủ nê bây giờ mệt lắm nên bây giờ ngủ một giấc.
   Mọi người thấy anh quay lại thì yên tâm phần nào.
   Hoshi: Hyung à. Anh thấy đỡ hơn chưa?
   Scoups: Ừm, đỡ hơn rồi. Thôi chúng ta  tập tiếp đi.
   Họ tập luyện cho tới 6h thì nghỉ. Nhìn đồng hồ thì cũng tới giờ về. Còn cô thì vẫn ngủ như thế làm họ ko nỡ đánh thức cô dậy.
   Dino: Em ấy ngủ rồi.
   Jun: Em ấy nói bị lệch múi giờ nên hôm qua ko ngủ được.
   Mingyu: Thôi để em bế em ấy về ktx vậy.
   Wonwoo: Ko để hyung bế em ấy.
   Nói rồi Wonwoo bế cô lên. Nhưng ngay khi Wonwoo vừa chạm vào cô thì cô bỗng tỉnh giấc. Còn anh thì bối rối  khi cô vừa tỉnh.
    Akira: Tới giờ về rồi ạ?
    DK: Ừ. Mọi người thấy em ngủ như thế định bế em về ktx đấy.
    Akira: Thôi mọi người ko cần làm thế đâu. Với lại em nặng lắm lỡ mọi người lại mỏi tay thì sao?
    Cô vừa nói vừa đỏ mặt làm cả nhóm bật cười.
    Woozi: Nặng á? Nhìn em còn nhỏ bé hơn cả anh nữa ấy chứ.
    Jun: Đúng thế. Nói thật là nhìn em như thế này là bọn anh muốn ôm lắm luôn ấy.
   Akira: Thôi...mọi người mau chuẩn bị đồ đi ạ. Tụi mình...còn chuẩn bị ra về nữa.
   Họ thấy cô lúng túng như thế cũng bật cười. Ko ngờ cô là con trai mà lại dễ thương như thế. Thế là họ cùng với cô chuẩn bị đồ để về ktx. Ra tới hành lang thì gặp Shun và Shubaru.
   Shun: Mọi người chuẩn bị về ạ?
   Seungkwan: Ừ. Còn hai người?
   Shubaru: Bọn em cũng chuẩn bị về ạ.
   JeongHan: Ồ. Mà Shun này.
   Shun: Sao ạ?
   JeongHan: Nhìn em và Akira giống nhau thật đấy. Như anh em sinh đôi vậy.
   Lúc này cả nhóm mới giật mình nhận ra. Quả thật cả hai đều rất giống nhau, như hai giọt nước. Chỉ có điều là cô có chiều cao khiêm tốn hơn.
   Shun: Vâng. Đúng thật.
   DK: Liệu hai người có phải anh em thật ko đấy?
   Shubaru: Ko thể nào đâu. Chúng em có 1 đứa em út. Nhưng em ấy là con gái cơ.
   Woozi: Con gái sao?
   Shun: Em và em ấy là anh em sinh đôi khác giới. Cả hai chỉ cách 30' thôi.
   Joshua: Ra thế. Thôi bây giờ cũng muộn rồi. Bọn anh phải về rồi. Chào hai đứa nha.
  Shun: Vâng chào mọi người.
  Họ nhanh chóng về ktx để nghỉ ngơi. Về tới ktx thì cô liền nằm phịch lên giường.
   Akira: Haizz, mệt quá.
   Wonwoo: Em đi tắm với hyung và Mingyu đi để còn nghỉ.
   Mingyu: Hyung ấy nói đúng đấy.
   Akira: Thôi hai hyung tắm trước đi ạ. Bây giờ em mệt quá. Lát nữa em sẽ tắm ạ.
   Cô ko muốn bị phát hiện là con gái nên mới nói thế. Với lại cô đang tới "mùa dâu" nên bây giờ bụng đang khó chịu. Đâu thể để họ biết được.
    Mingyu: Akira này. KangHo đâu rồi? Sao từ chiều tới giờ anh ko thấy nó đâu thế?
    Akira: Dạ nó về Mỹ để giải quyết việc gia đình ạ. 2 tuần nữa nó mới về.
    Mingyu nghe cô nói thế liền ko hỏi nữa mà vào phòng tắm với Wonwoo. Cô thì xuống nhà bếp để lấy một ít sữa để uống. Cô vừa bước vào thì thấy Dino đang loay hoay với hộp mỳ. Chắc là muốn nấu mỳ ăn đây mà.
    Akira: Dino, hyung làm gì thế ạ?
    Dino: Anh đang định nấu mì ăn. Em có muốn chung ko?
    Akira: Dạ thôi. Em đang định lấy sữa để uống ạ. Để em nấu giúp hyung cho.
    Cô lấy siêu ấm đun một ít nước sôi để nấu cho Dino. Nấu xong cô liền đưa cho anh.
    Akira: Xong rồi đây. Hyung ăn đi ạ.
    Dino: Cảm ơn em.
    Cô mở tủ lạnh ra để lấy sữa dâu uống. Cô lúc này ko thể ăn được gì. *Tới mùa dâu đúng là khổ thật. Đau lưng muốn chết". Vừa nghĩ cô vừa đi tay thì cầm hộp sữa. Cô vừa mở cửa thì cảnh tượng trước mắt làm cô đỏ cả mặt. Mingyu và Wonwoo ko mặc gì cả họ chỉ mặc mỗi quần ngắn qua đầu gối một chút.
    Wonwoo: Bọn anh tắm xong rồi. Em mau vào tắm đi.
    Akira: Vâng...vâng ạ.
    Cô chậm rãi bước tới tủ đồ để lấy quần áo. Trong phòng tắm cô liền xả nước ấm lên người. Tắm rửa xong xuôi thì cô bước ra.
    Akira: Mingyu hyung ơi. Hyung có máy sấy tóc ko ạ?
   Cô vừa mới gội đầu nên bây giờ tóc hơi ướt.
   Mingyu: Hyung ko có. Hay là em thử mượn của Scoups hyung đi? Chắc hyung ấy có đấy.
   Akira: Vâng.
   Cô qua phòng của Scoups để mượn máy sấy tóc.
   *Cộc cộc*.
   Nghe tiếng gõ cửa Scoups liền ra xem là ai thì thấy cô đứng trước cửa.
   Scoups: Em qua đây có gì ko?
   Akira: Dạ em chỉ muốn mượn máy sấy  tóc thôi ạ.
   Scoups: Em vào đây để hyung sấy tóc cho.
   Akira: À thôi. Em tự sấy...được...rồi.
   Cô chưa nói hết câu thì đã bị Scoups kéo vào phòng rồi.
   Scoups: Để hyung sấy cho nhanh.
   Cô ko còn cách nào khác đành đứng im để cho anh sấy tóc cho. Còn anh thì muốn như thế chỉ vì muốn ở gần cô. Muốn cảm nhận mùi hương trên người người cô. Mùi hương trên người cô làm anh dễ chịu hơn hẳn.
   Scoups: Xong rồi đấy.
   Akira: Cảm ơn hyung. Thôi em về phòng đây ạ. Chúc anh ngủ ngon.
   Scoups: Em ngủ ngon.
   Cô về phòng thì thấy Mingyu và Wonwoo đứng trước cửa phòng.
   Akira: Hai người chưa ngủ sao?
   Wonwoo: Akira, hyung ghen tỵ với Scoups hyung đấy.
   Akira: Ghen tỵ sao?
   Mingyu: Bọn hyung đã thấy hết rồi.
   À thì ra vì chuyện đó. Cô bật cười làm họ thắc mắc.
   Wonwoo: Sao em lại cười?
    Akira: Thì ra hai người ghen tỵ với Scoups hyung chỉ vì hyung ấy sấy tóc cho em thôi sao?
    Mingyu: Chứ còn gì nữa. Hyung cũng muốn như thế.
    Wonwoo: Cả hyung nữa.
    Cô chưa kịp trả lời thì ở đằng sau những người khác cũng chen vào.
    SeunhKwan: Cả bọn hyung cũng muốn.
    Vernon: Đúng.
    Cô ngạc nhiên. Chỉ là sấy tóc cho cô thôi mà ai cũng giành.
    Akira: Chỉ là sấy tóc thôi mà.
    The8: Sao Scoups hyung sấy tóc cho em được còn bọn anh thì ko?
    Hoshi: Chính xác.
    Akira: Thôi được rồi. Thế này đi. Cứ cách một ngày em hay gội đầu một lần. Nên những ngày em gội đầu lần lượt người sẽ sấy cho em được chứ? Hôm nay là Scoups hyung. Còn ngày kia là JeongHan hyung. Lần lượt như thế. Chịu chưa?
    JeongHan: Đương nhiên là được chứ.
    Joshua: Ý kiến hay đấy.
    Akira: Thôi bây giờ mọi người về phòng đi ngủ giùm đi.
    Nói rồi cô đẩy họ ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
    Akira: Quản lý nhóm nhạc đông dân mệt thật đấy.
    Wonwoo: Mệt á? Hyung thấy bình thường mà.
    Mingyu: Wonwoo hyung nói đúng đấy.
    Akira: Bình thường với mấy hyung thôi. Còn em thì phát ốm. Mà thôi hai người đi ngủ đi. Trễ lắm rồi đấy.
    Thế là họ lên giường để ngủ. Ai nấy cũng mệt sau 1 buổi tập vũ đạo nên đều chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen