Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Vô tình gặp lại.

   Gần trưa, cô nói mọi người lên xe để tới CT tập luyện. CT gần đó nên xe chạy 20' là tới, họ xuống xe để đi vào CT. Đâng đi thì cô vô tình đụng phải chàng trai khá cao lớn, làm cả hai ngã phịch xuống dưới. KangHo thấy cô ngã như thế thì liền đỡ cô dậy.
   KangHo: Mày ko sao chứ?
   Akira: Ừ, tao ko sao.
   Nói rồi cô quay lại đỡ thanh niên kia đứng dậy.
   Akira: Anh có sao ko? Tôi xin lỗi vì đã đụng anh.
   ???: Tôi ko sao. Cảm ơn cậu.
   Ngay khi anh cầm tay cô để đứng dậy thì bất giác khựng lại. Cảm giác này là sao? Sao anh cảm thấy quen thuộc khi cầm tay cô chứ?
   Akira: Ko có gì. Anh là người Nhật sao?
   ???: Phải. Tôi là con lai Nhật. Cậu cũng nói được tiếng Nhật sao?
   Akira: Tôi cũng là con lai Nhật giống cậu. Nhưng tôi được sinh ra ở LA, Mỹ.
   ???: Tôi cũng được sinh ra LA, Mỹ đấy. Trùng hợp thật đấy.
   Akira: Trùng hợp thật.
   Cô ko ngờ người này lại giống cô đến thế. Nhất là khuôn mặt. Khuôn mặt đó giống cô y như đúc, như sinh đôi vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì có người ở đằng sau anh chạy đến.
   ??: Thằng kia, sao mày ko chờ anh vậy hả?
   Anh giật mình quay lại, thì ra là anh.
   ???: Em xin lỗi Oni. Tại em chán quá thôi.
   ??: Chán á? Đến cả xin việc mà mày cũng chán được à Shun? Lần sau chán đến mấy cũng phải chờ anh đấy.
   Shun: Vâng em biết rồi Oni.
   Còn cô khi nghe họ nói chuyện thì cô sẽ ko quan tâm đến. Nhưng khi nghe đến tên "Shun" cô bất giác hoang mang. Chàng trai đó tên "Shun" sao? Sao lại giống tên anh trai cô vậy chứ? Cô nhủ thầm chắc ko phải đâu. Ở Nhật con trai nào mà chả tên Shun.
     Shun: À tên tôi là Shun. Còn đây là Shubaru anh trai tôi lớn hơn tôi 2t. Còn cậu?
     Akira: Tên tôi là Akira. Đây là Seventeen. Tôi là quản lí của họ. Rất vui được làm quen.
     Shun, Shubaru: Rất vui được làm quen. Hai người chúng tôi là nhân viên mới mong mọi người giúp đỡ.
     Wonwoo: Tất nhiên rồi.
     Akira: Thôi mọi người vào phòng tập đi. 12h giờ rồi đấy ạ.
     Scoups: Được rồi. Bọn anh đi đây.
     Sau khi mọi người vào phòng tập thù chỉ còn bốn người là cô, KangHo, Shun và Shubaru.
     Akira: Cậu có biết tiếng Hàn ko?
     Shun: Có chứ. Nhưng tôi nói ko được tốt thôi.
     Shubaru: Anh thì nói tốt hơn Shun.
     Akira: Vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ nói tiếng Hàn được ko?
     Shun: Đương nhiên.
     Akira: Thôi, bây giờ tôi phải vào phòng tập để xem họ thế nào đã. Tạm biệt hai người.
     Shun, Shubaru: Tạm biệt.
     Sau khi cô và KangHo đi rồi thì họ mới bắt đầu trầm tư hơn.
     Shubaru: Shun này em có cảm thấy em ấy rất quen ko?
     Shun: Có ạ. Lúc cầm tay em ấy, em có cảm giác rất quen thuộc. Giống như đã quen từ rất lâu rồi
     Shubaru: Anh thấy thằng bé có khuôn mặt giống em vậy. Cả cái tên nữa, rất giống em gái của chúng ta.
     Shun: Nhưng em của tụi mình là con gái mà. Sao là con trai được chứ?
     Shubaru: Chúng ta nhờ ông nội điều tra về cậu ấy đi.
     Shun: Vâng.
     Họ đâu ngờ rằng ông trời đã sắp xếp cho họ gặp lại. Họ đâu biết rằng người mà mình vừa gặp lại là cô em gái mà họ  đang tìm kiếm. Họ không biết rằng mình là anh em, cùng chung huyết thống. Liệu họ có thể nhận ra nhau?
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen