Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28: Lời hứa.

  Sáng hôm sau, cô thức dậy trong khi Mingyu và Wonwoo đang ngủ say. Cô vào nhà bếp để lấy ít sữa uống, miên man suy nghĩ.
  Akira: Liệu con mình có đôi mắt giống mình ko nhỉ?
  Kan: Có chứ.
  Akira: Hả? Thật sao?
  Iris: Cả dòng máu quỷ dữ mà cô mang trong người nữa.
  Akira: Vậy là tôi phải dạy chúng kiềm chế mình lại rồi.
  Elly: Đương nhiên.
  Cô đang mải mê uống sữa thì cánh cử mở ra làm cô giật mình. Cả nhóm ai cũng đầu tóc rồi bù lên, đôi mắt thì ngái ngủ.
  Akira: Gì vậy? Mới sáng ra đã hù em rồi?
  SC: May quá. Em vẫn còn ở đây.
  Jun: Bọn anh tưởng em bỏ đi rồi chứ.
  Akira: Chính xác là bỏ đi với Kan và Elly luôn ấy chứ.
  Kan xuất hiện mặt hằm hằm nhìn cô, làm cô ớn lạnh.
  Kan: Chủ nhân mà ko mang thai chắc cô ko yên với tôi đâu.
  Akira: Thử xem. Iris sẽ ko để yên đâu.
  Kan: Really? Chắc chưa?
  The8: Này, muốn đụng vào em ấy thì phải bước qua xác bọn này đã.
  Kan: Thử xem.
  Sau lưng Kan xuất hiện đôi cánh màu đỏ, tay trái cầm lưỡi liềm, tay phải cầm súng.
  Kan: Sao nào? Nhào tới đi chứ?
  MG: À ko, bọn tôi rút lại lời vừa nãy.
  Kan: Mà thôi. Nếu chuyện chủ nhân mang thai mà lọt ra ngoài chắc là...
  DN: Là gì vậy?
  Elly: Giới báo chí và fan sẽ công kích nhiều lắm.
  SK: Ta làm gì bây giờ?
  Kan: Dễ lắm. Nhờ tên đầu đất KangHo và quan trọng nhất, là phải có sự góp sức của tập đoàn Kazami.
  Akira: Để làm gì?
  Elly: Rồi chuyện này sẽ lắng xuống trong 1 ngày thôi.
  Rồi một tuần sau, tin tức Seventeen có người yêu bùng nổ. Giới báo chí xôn xao cả lên, ngay cả fan cũng đứng ngồi ko yên. Nhưng đến ngày hôm sau quả nhiên mọi thứ lắng xuống. Fan chúc mừng nhóm đã có bạn gái, báo chí cũng ko đăng gì thêm.
  JH: Ko ngờ đấy. Anh tưởng là fan sẽ rời fandom chứ.
  VN: Kan nói đúng thật.
  DK: Sao cậu làm được vậy Kan?
  Kan: Mọi người biết Choi thị, tập đoàn báo chí nổi tiếng nhất thế giới ko?
  JS: Biết chứ. Nếu giới báo chí đăng tin nhảm thì chắc là Choi thị sẽ cho phá sản.
  HS: Nhưng có liên quan đâu?
  Akira: Liên quan chứ. Choi tổng chính là bố của KangHo mà.
  WZ: Cái gì? Bố sao?
  Kan: Chứ sao? Choi thị có hai người con trai. HaHan đã qua đời rồi, KangHo phải là người kế nghiệp chứ.
  WW: Vậy còn tập đoàn Kazami?
  Akira: Là của em.
  All: Của em? Sao...sao có thể...?
  Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cô. Cô vẫn bình thản như ko.
  Akira: Chứ sao? Em là chủ tịch tập đoàn Kazami mà.
  MG: Phải ha. Nói mới nhớ, báo chí có nói rằng Chủ tịch TĐ Kazamin còn rất trẻ, chưa được 20t nữa.
  SC: Anh tưởng là Shun. Ko ngờ là em.
  Akira: Nghĩ sao vậy? Mà thôi. Sau này em sẽ giao lại cho con.
  DN: Mà ko biết đặt tên gì cho con nhỉ?
  JH: Ừ. Anh quên mất.
  Akira: Đặt giúp em luôn đi. Lười quá.
  JS: Nếu là con trai thì đặt là Choi Seung Soo.
  Akira: Tên gì kì vậy?
  MG: Họ Choi của Scoups, Seung của Seung Cheol và SeungKwan. Còn Soo là của Joshua, Hoshi.
  Akira: Vậy mấy người còn lại?
  WW: Nếu thêm một đứa con trai thì tên Jeon Han Min.
  Kan: Thế nếu là con gái thì sao?
  SK: Tùy vào Aki.
  Kan: Rồi sao? Cô lo mà đặt đi chứ.
  Akira: Nếu là con gái thì...Chou Hong Ahn .
  HS: Tên lạ thế?
  Elly: Kết hợp tên Hàn với tên Việt đấy mấy cha.
  Jun: Tên Việt?
  Akira: Là Châu Hồng An.
  Elly: Hay đấy. An tức là bình an, an lành.
  HS: Vậy đi.
  Điện thoại cô reo lên, cô nhấc máy lên nghe. Là ông ngoại.
  Akira: Cháu nghe ạ.
  Ô.Ngoại: Dương. Có phải cháu đang có thai?
  Akira: Vâng...Vâng...
  Ô.Ngoại: Ông thông sui ơi vậy là chúng ta sắp có cháu chắt để bồng đấy.
  Akira: Ơ, ông nội cũng có ở đó ạ?
  Ô.Ngoại: Phải. Hôm qua KangHo cho ông biết. Nhớ dắt 13 thằng cháu rể để gặp ông.
  Akira: Vâng...cháu biết rồi.
  Cô cúp máy, ko ngờ là hai ông của cô cũng biết rồi.
  Kan: Sao vậy?
  Akira: Hai ông của tôi biết rồi.
  Elly: Rồi sao?
  Akira: Đem họ về ra mắt ông bà tôi thôi.
  SC: Vậy đi liền đi.
  Akira: Em chưa đồng ý.
  DN: Nhưng ông bà em đồng ý rồi.
  SK: Nhanh lên anh em ơi.
  Họ đi vào phòng để sắp xếp quần áo, cô, Kan đứng ngẩn người. Elly thì mặc kệ.
  Elly: Tôi về thế giới riêng đây.
  Hai ngày sau, họ đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Có quản gia nhà cô đang đợi. Khi xe dừng trước nhà, ai cũng choang ngợp vì khung cảnh xung quanh. Một chàng trai chừng 24, 25t chạy ra ôm lấy cô.
  ??: Chào em. Lâu rồi ko gặp.
  Akira: Lâu rồi ko gặp. Mọi người vẫn khỏe chứ anh Huy?
  Huy: Vẫn khỏe. Có phải chồng em ko?
  Akira: Chưa cưới đâu mà chồng.
  Họ ko hiểu cô đang nói gì, nhưng thấy cô nói chuyện thì ghen lên. Nhưng cô nhanh chóng lên tiếng.
  Akira: Đây là anh Huy. Anh họ con anh trai của mẹ em. Anh Huy đây là SVT.
  Huy: Xin chào. Rất vui được gặp mọi người.
  SVT: Xin chào.
  Huy: Vào nhà đi.
  Họ dáo dác nhìn xung quanh, nhà ông ngoại cô ko ngờ to đến vậy. Khu vườn có trờng cây hoa hồng và hoa giấy, nhìn từ xa họ thấy thêm một căn nhà nữa.
  JH: Aki. Căn nhà kia là...?
  Huy: Căn nhà phụ đấy. Để cho khách ở, còn căn mà chúng ta đến là nhà chính.
  MG: Mà anh sống với ông sao?
  Huy: Ko, tôi sống với bà nội bên Nga, chỉ có ông nội, bố mẹ tôi và bác Tuấn thôi. Các bác khác sang Pháp định cư rồi.
  Akira: Thế chị Loan đâu rồi ạ?
  Huy: Lo gì bà già ấy bà ấy sang Canada lấy chồng rồi. Anh mừng vì thoát được bà ấy đây.
  Akira: Anh ghê thật. Ko sợ chị ấy mắng cho à?
  Huy: Bà ấy ko dám đâu. Ngày nào mà anh chẳng chửi nhau với bà ấy.
  Bước vào nhà, ông bà hai bên của cô đang ngồi ở phòng khách. Ông nội và hai người bà của cô bây giờ mới được gặp.
  Akira: Cháu chào bà ngoại, bà nội.
  B.Nội: Cháu gái của bà. Lại đây nào.
  Akira: Vâng.
  Cô ngồi xuômgs bên cạnh bà, họ thấy hai người bà của cô rất hiền từ. Họ cúi đầu chào, bà ngoại cô dù là người Nga nhưng lại nói tiếng Anh rất tốt.
  B.Ngoại: Chào các cháu. Mấy đứa cháu rể của bà đẹp trai quá.
  SC: Bà nói gì vậy Joshua?
  JS: Bà nói tụi mình đẹp trai quá.
  Akira: Bà ngoại. Cháu chưa cưới nữa mà.
  B.Ngoại: Trước sau gì cũng cưới mà cháu.
  Ô.Nội: Vậy là chúng ta sắp có cháu bế rồi đấy.
  Huy: Yep, dù sao lễ cưới thì người lớn sẽ lo. Nên các cậu yên tâm.
  Akira: Mà bố mẹ các anh biết chưa?
  WZ: Bọn anh nói rồi.
  DK: Nên em ko phải lo đâu.
  Tối đó cô về nhà phụ, cô nhìn xung quanh ko có gì thay đổi cả. Cô lấy trong tủ một quyển Album, lật từng trang ra xem. Cô lấy một cái ra, rồi xem đằng sau.
  *Đời này anh nợ em một lời xin lỗi, kiếp sau anh sẽ đền bù cho em. Nhưng liệu anh có thể gặp lại em...giữa hàng vạn người đông đúc.*
  Cô để lại vào chỗ cũ rồi lật sang trang khác, rồi nhìn vào tấm ảnh hồi trẻ của mẹ cô. Mẹ cô trong hình cười rất tươi, hai chiếc răng khểnh được mẹ cô khoe, mẹ cô mặc váy trắng. Tóc được buộc lên từ dải lụa màu đỏ. Cô thấy tấm hình hơi gồ lên nên cô lấy ngón tay lấy vật đó ra.
  Chiếc dải lụa rơi ra, cô cầm lên cảm nhận nó. Cô rời khỏi nhà phụ và đến phòng của bà ngoại.
  Akira: Bà ngoại.
  B.Ngoại: Có chuyện gì sao cháu?
  Akira: Chiếc dải lụa này...?
  B.Ngoại: À trước khi mất mẹ cháu có nói rằng. Khi nào cháu lớn lên dải lụa này thuộc về cháu.
  Bà lấy dải lụa buộc lên tay trái của cô, khi được buộc xong cô ngắm nghía dải lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen