Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25: Con của họ.

  Từ ngày biết họ làm gì cô, Haruka lúc nào cũng đến Pledis. Shun ngoài công việc của họ ra thì ko nói chuyện với họ, anh rất tức giận vì họ dám làm thế với em gái mình. Hôm nay em gái Mingyu là Min Seo đến công ty thăm anh mình, cô bé đang đi thì gặp Haruka. Min Seo đỏ mặt vì thấy hắn quá đẹp trai. Hắn đang nghe điện thoại nên ko để ý.
  Haruka: Cứ thế đi. Đừng để nhóc con của tôi phải buồn nếu rảnh tôi sẽ đến sau.
  ??: Rồi rồi.
  Hắn cúp máy thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hắn lạnh lùng nói một câu làm cô bé lạnh gáy.
  Haruka: Nhìn giề? Muốn bị móc mắt ko mà nhìn?
  Hắn rời đi trong khi Min Seo vẫn đứng chôn chân ở đó. Đi được vài bước thì hắn đứng lại, quay người nhìn Shun đang đi tới.
  Shun: Anh định đi đâu sao?
  Haruka: Về Mỹ. Chứ nếu ko thì Aki sẽ như thế nào đây? Dù sao nhóc con của tôi bị họ hại đời rồi.
  Shun: Cũng đúng. Mà này đó là em gái tôi đấy.
  Haruka: Em gái thì em gái. Dù sao tôi là người mà ở bên cạnh em ấy suốt 8 năm đấy.
  Shun: Thôi thôi. Lo thủ tục rồi lên máy bay đi.
  Haruka: Ko cần nói.
  Sau khi hắn đi rồi Shun mới để ý đến Min Seo. Shun nhẹ nhàng bước tới chỗ cô.
  Shun: Em cần tìm ai sao?
  MS: Em tới thăm anh Mingyu.
  Shun: Mingyu của SVT sao?
  MS: Vâng.
  Shun: À. Là em gái sao? Anh là quản lý của nhóm để anh dẫn em đi.
  MS: Cảm ơn anh.
  Trong khi Shun dẫn đi thì cô bé ngập ngừng hỏi.
  MS: Anh ơi...
  Shun: Em cần gì sao?
  MS: Cái anh lúc nãy vừa nói chuyện với anh là ai vậy?
  Shun: Haruka, anh ấy và em gái anh quen nhau cách đây 8 năm. Lúc đó cả cả hai đang ở Mỹ.
  MS: Vậy ạ?
  Shun: Em hỏi để làm gì? Hay là em thích anh ta?
  MS: Em...em...
  Shun: Em đừng thích anh ta. Bởi vì anh ta là tội phạm.
  Min Seo nhìn Shun kinh ngạc, anh biết cô đang rất ngạc nhiên.
  Shun: Với lại...anh ta thích em gái anh.
  MS: Thích em gái anh sao?
  Shun: Ừ. Nhưng em gái anh ko thích anh ta. Chỉ xem anh ta như anh trai thôi.
  Anh đưa Min Seo vào phòng tập, thấy em gái mình đến Mingyu vui mừng chạy đến
  MG: Em đến thăm anh sao Min Seo?
  MS: Nae. Đây là đồ ăn mẹ làm đấy. Các anh ăn thử đi.
  Mọi người lấy đồ ăn từ tay Min Seo, ai nấy đều ăn ngon lành. Shun thì ra một góc ngồi một mình, Jun lấy một ít đồ ăn đưa cho anh.
  Jun: Em cũng ăn đi.
  Shun: Ko cần. Nghĩ tới việc các người làm với em gái tôi thì tôi thấy phát nôn.
  Shun rời đi, Min Seo ko hiểu nên hỏi anh trai mình.
  MS: Anh ấy nói thế là sao ạ?
  DN: À ko có gì đâu.
  MS: Các anh đang giấu chuyện gì đúng ko?
  DK: Bọn anh nói là ko có gì rồi mà.
  MS: Em chỉ cần nhìn hành động và lời nói của các anh là biết rồi.
  Ko còn cách nào khác JeongHan nhìn Min Seo thở dài.
  JH: Em biết đấy. Em gái của Shun là quản lý của bọn anh.
  MS: Quản lý sao?
  HS: Ừ. Lúc đầu bọn anh tưởng em ấy là con trai vì CEO bắt em ấy giả trai.
  MS: Sau đó thì sao?
  WW: Từ lúc biết em ấy là con gái thì bọn anh yêu em ấy tìw lúc nào. Nhưng mà tên đó cứ bên cạnh em ấy làm bọn anh ko chịu được.
  MS: Haruka đúng ko?
  MG: Sao em biết?
  MS: Lúc nãy anh quản lý của mọi người nói cho em biết.
  VN: Đó là Shun anh trai sinh đôi của em ấy đấy. Lúc đấy bọn anh đã ko kiềm chế được nên tất cả bọn anh đã đè em ấy ra cưỡng bức.
  MS: Cái gì? Các anh...cưỡng bức chị ấy sao?
  SK: Phải. Rồi trong đêm đó em ấy biến mất tới tận bây giờ.
  MS: Các anh nghĩ sao mà lại làm thế?
  WZ: Bọn anh sai rồi. Đáng lẽ bọn anh...
  MS: Đủ rồi. Các anh làm em thất vọng quá. Nghe đây nếu các anh tìm được chị ấy thì nhớ đưa chị ấy gặp em.
  The8: Tại sao?
  MS: Các anh còn hỏi. Để chị ấy xử tội các anh để làm gì. Thôi em về đây.
  Min Seo bỏ về để họ đứng trân ở đó, còn về phía cô. Cô về Mỹ cũng 1 tháng rồi, ngày nào cô cũng đi giết người. Hai người kia biết nhưng ko nói gì. Cô thấy cơ thể mình dạo này rất lạ, lúc nào cũng buồn ngủ, cơ thể mệt mỏi. Cứ ngửi thấy mùi đồ ăn và mùi máu lại thấy buồn nôn. Cô bực mình cả lên nhưng cứ nghĩ chắc do bị đau dạ dày nên mới thế.
  Phong: Hôm nay Haruka sẽ đến Mỹ đấy.
  Nguyệt: Hay đấy. Tao tính rủ thêm anh ta đến để nhậu đây.
  Akira: Vậy cũng được.
  Phong: Mua đồ về đi chứ tao lười lắm.
  Nguyệt: Tao cũng lười nên tao đặt đồ rồi. Cỡ 1 tiếng nữa sẽ tới.
  Akira: Vậy tao ra ngoài kiếm mồi.
  Phong: Đừng để bị phát hiện đấy.
  Akira: Biết rồi.
  Cô mặc đồ đen đeo khẩu trang vào, 15' sau cô đã hạ gục được hai thanh niên gốc Á. Khi mùi máu xộc vào mũi cô suýt nôn ra.
  Akira: Ọe...ọe...
  Cô nghe tiếng bước chân nên đành vỗ tay dịch chuyển. Vừa về đến nhà thấy mặt mày cô xanh xao nên Nguyệt tới chỗ cô đỡ cô ngồi xuống ghế.
  Nguyệt: Mày ổn chứ?
  Akira: Ừ. Chắc tao ko ăn được quá, bị đau dạ dày nữa rồi.
  Phong: Thế thì mày lên phòng nghỉ đi, bọn tao sẽ dành đồ ăn cho.
  Akira: Ừ.
  Cô lên phòng khóa trái cửa lại, rồi nằm lên giường. Cô lấy điện thoại ra nghịch, vừa nhìn vào lịch của điện thoại cô bất giác đờ người.
  Akira: Chết thật mình quên mất. Sao tháng này lại trễ mất rồi? Đã thế trễ mất gần hai tuần nữa chứ.
  Cô lo sợ nhìn vào lịch, nhưng tiếng cửa nhà đã phá tan suy nghĩ của cô. Haruka đã đến, nên cô xuống nhìn mặt hắn.
  Vừa thấy cô hắn lao vào ôm lấy cô, cô vừa ngửi thấy mùi thuốc là trên người hắn cô đã che miệng quay sang chỗ khác.
  Akira: Anh lại hút thuốc sao?
  Haruka: Ừ. Sao thế? Ko phải trước giờ em luôn ngửi mùi thuốcc trên người anh đấy sao?
  Akira: Phải. Nhưng mà...lần này làm tôi muốn nôn...Ọe...
  Haruka và Phong thấy khó hiểu, chỉ là mùi thuốc là thôi mà làm cô nôn như thế. Nguyệt thì kéo cô ngồi xuống ghế.
  Nguyệt: Nghe tao hỏi này. Họ cưỡng bức mày, đúng chứ?
  Akira: Chứ còn gì nữa. Cả 13 người cùng lúc luôn mà.
  Nguyệt: Thế kì kinh của mày thế nào rồi?
  Akira: Tháng này...ko có. Đã thế trễ mất gần 2 tuần.
  Haruka: Sao cô lại hỏi Aki như thế?
  Nguyệt: Chuyện này rất quan trọng đấy anh hiểu chứ? Nghe này chuyện này nói ra rất khó tin nhưng...
  Phong: Nhưng sao...?
  Nguyệt: Aki mày có thai rồi đấy.
  Cô nghe như sét đánh ngang tai, có thai sao? Ko thể nào.
  Haruka: Cô nói gì vậy? Nhóc con của tôi sao có thể có thai được?
  Phong: Phải. Làm sao có thể?
  Nguyệt: Buồn nôn, mệt mỏi, kì kinh của nó tháng này ko có. Trễ mất gần hai tuần rồi đấy. Nếu ko tin thì chúng ta đến bệnh viện khám.
  Cô muốn làm rõ chuyện này nên nghe theo, sau khi khám xong thì họ ngồi đợi ở ngoài. 10' sau y tá kêu cô vào.
  Phong: Bác sĩ bạn cháu thế nào?
  BS: Chúc mừng cháu. Cháu có thai hơn một tháng rồi.
  Akira: Có thai sao?
  BS: Phải cho nên cháu phải nghỉ ngơi nhiều hơn đấy.
  Rời khỏi bệnh viện cô cứ như người mất hồn. Sau khi đưa cô lên phòng, ai nấy đều căng thẳng. Haruka lôi điện thoại ra.
  Haruka: Tao về Mỹ rồi đang ở nhà của Aki, tao cần chúng mày canh chừng ngôi này này. Bất cứ kẻ lạ nào bước đến giết ko tha.
  ĐE: Rõ. Đại ca.
  Haruka: Tôi đi đây.
  Phong: Ờ.
  Phong lại ra sân bay, đàn em của hắn bao vây trước nhà cô. Nguyệt bước vào phòng thấy cô vẫn ngồi đó. Mái tóc đã dài ngang lưng, Nguyệt ngồi cạnh cô. Cô run người lên khóc.
  Akira: Tao phải làm gì đây?
  Nguyệt: Còn có tao đây mà, ko sao đâu.
  Akira: Mày đừng bỏ tao có được ko
  Nguyệt: Bỏ mày ai sẽ làm mẹ nuôi cho con mày chứ?
  Sau khi cô ngủ thì Nguyệt nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Phong thì đứng đó cả buổi.
  Phong: Tụi mình làm gì đây?
  Nguyệt: Cứ để diễn ra tự nhiên như thế đi. Với lại nếu họ biết chắc sẽ chịu trách nhiệm thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen