CHAP 18: Jeju (Phần 4)
Đêm đó trong mơ cô thấy HaHan đứng trước mặt cô đằng sau là mặt trăng với màu đỏ của máu.
Akira: HaHan anh làm gì ở đây?
HH: Aki...Hãy hạnh phúc...được ko?
Akira: Cái gì?
HH: Họ sẽ đem hạnh phúc cho em.
Akira: HaHan...chờ đã...
Cô chưa kịp nói hết câu anh đã biến mất trong bóng đêm. Ngay cả mặt trăng cũng biến mất, cô đứng một mình trong bóng đêm.
Sáng hôm sau cô thức dậy, cơ thể mệt mỏi đầu đau như búa bổ. Lúc đứng dậy cô suýt ngã xuống sàn, trong đầu cô có tiếng nói. Là giọng của Kan.
Kan: *Chủ nhân, cô có sao ko?*
Akira: *Tôi ko sao*.
Cô loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương cô thấy mặt mình hơi đỏ. Cổ họng cũng đau, cô thử nuốt nước bọt.
Akira: Đau quá. Chắc bị sốt rồi.
Cô đánh răng rửa mặt và chỉnh lại tóc tai, ra khỏi nhà vệ sinh thì Jin đã thức dậy. Thấy mặt cô hơi đỏ nên hỏi han.
Jin: Sao mặt em đỏ thế? Bị sốt sao?
Akira: Dạ ko em hơi mệt thôi.
Cô ra ban công hóng mát, nhưng đi được vài bước thì...
*Phịch*
Jin quay lại thì thấy cô ngất đi nhưng ko dám tiến tới. Vì trước mắt anh là một chàng trai với mái tóc và đôi mắt màu đỏ. Anh ôm lấy cô, ngước nhìn Jin.
Jin: Cậu...cậu...
Kan: Gì? Tôi làm sao?
Jin: Cậu là...
Kan: Kan, nhân cách nam của cô ấy.
Kan bế cô lên giường, Wonwoo lúc này cũng vừa mới thức. Thấy Kan anh ngồi bật dậy, đôi mắt kinh ngạc.
WW: Sao cậu lại ở đây?
Kan: Chủ nhân tôi bị sốt rồi. May mà tôi đỡ kịp. Mà...Chủ nhân tôi đang "tới tháng" đúng ko?
WW: Ừ.
Kan: Chăm sóc chủ nhân tôi cẩn thận.
Nói rồi Kan biến mất, Jin thì trố mắt nhìn Kan biến mất.
Jin: Wonwoo chuyện này là sao?
WW: Cậu ta là nhân cách của Aki đấy ạ. Nhóm em biết nhưng ko dám nói với ai.
Jin: Thế còn Shun?
WW: Em nghĩ thằng bé ko biết đâu ạ.
Wonwoo lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cô, đến trưa cô dần dần tỉnh lại. Thấy trong phòng có Woozi, JungKook và V.
Akira: Mọi người...
Woozi: Em còn mệt ko?
Akira: Dạ. Đỡ hơn rồi.
JK: Anh có đem sữa chuối này. Em uống đi rồi em sẽ hết sốt ngay.
V: Lại sữa chuối.
WZ: Sao anh thấy em đem sữa chuối hoài vậy JungKook?
JK: Sữa chuối ngon mà. Anh uống thử đi.
WZ: Thôi anh ko uống đâu.
Cô xuống giường, do còn sốt nên cô khi đứng dậy cô hơi loạng choạng, may mà Woozi đứng bên cạnh đỡ cô.
WZ: Em còn sốt nên nghỉ ngơi thêm đi.
Akira: Em ko sao đâu.
V: Woozi nói đúng. Em nên nghỉ ngơi thêm đi.
Cô đành lên giường nằm, điện thoại cô reo lên, là Haruka gọi.
Akira: Anh gọi tôi có gì ko?
Haruka: Nhóc con. Em bị sốt sao? Coa biết anh lo lắm ko?
Akira: Sao...sao anh biết?
Haruka: Sao lại ko biết? Anh còn biết em bị cưỡng hôn nữa kìa.
Akira: Mà sao anh gọi cho tôi?
Haruka: Tại vì nhớ em. Nhớ về nhanh nha nhóc con. Anh sẽ nhớ em lắm đấy.
Akira: Ừ. Tôi biết rồi.
Cô cúp máy đôi mắt trầm tư, cô quên mất hắn có khả năng ngoại cảm, có cả nhân cách giống cô. Thấy cô cứ ngồi trầm tư V hỏi.
V: Ai vừa gọi cho em vậy?
Akira: Haruka.
Vừa nghe đến cái tên này Woozi liền phản ứng lại.
WZ: Lại là cậu ta.
JK: Woozi hyung. Haruka là ai mà anh lại...?
WZ: Cậu ta là tội phạm. Cậu mới được thả ra sau 2 năm ngồi tù.
V+JK: Tội phạm? Thật ko?
WZ: Aki đã kể rồi.
Họ nhìn cô ngồi thẫn thờ trên giường, cô bó gối và nhắm mắt lại và nhớ lại 2 năm trước.
---------------------------------
*2 năm trước*
??: Chạy đi. Lũ cớm đang đuổi theo đấy.
??: Đại ca. Đại ca có sao ko?
Một chàng trai với mái tóc nâu đỏ, đôi mắt hai màu, mắt phải màu xanh lục, mắt trái màu vàng đang ôm lấy bụng. Ko ai khác là Haruka.
Akira: Anh có sao ko?
Haruka: Anh ko sao đâu nhóc con.
??: Ko xong rồi. Bọn chúng đuổi tới nơi rồi.
Haruka: Mau đưa Aki về Mỹ đi.
??: Còn đại ca?
Haruka: Hai năm sau tao sẽ quay lại xã hội đen.
??: Nhưng mà...
Haruka: Nhanh.
Bọn họ đưa cô rời khỏi con hẻm, khi họ vừa rời đi thì Haruka đã bị cảnh sát vây quanh.
Haruka: *Nhóc con của anh. Hãy chờ anh, anh sẽ quay lại ngay. Sớm thôi.*
--------------------------------
--->Hiện tại.
Cô đứng dậy ra ban công, nhìn bầu trời bao la rộng lớn. Ba người đàn ông nhìn cô, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên cô.
Akira: Vậy là anh ta đã quay lại XHĐ rồi. Nhanh thật đấy.
Vì cô nói tiếng Việt nên họ ko hiểu cô nói gì, do ánh nắng mặt trời hơi gắt nên cô vào phòng
JK: Aki em đi dạo với anh được ko?
Akira: Hả? Đi dạo?
V: Ko đi với anh này.
WZ: Với anh đi.
Akira: Đi với ba người luôn. Được chưa?
All: Được.
Họ ra khỏi phòng thì gặp Jimin, anh thấy cô thì chạy tới.
JM: Aki. Em định đâu sao?
Akira: Dạ. Đi dạo thôi.
JK: Hyung à. Bây giờ mình đi mua sắm đi.
JM: Ừ.
Ở đây ko giống thành phố nên họ chỉ có thể vào mấy khu mua sắm nhỏ. Lúc vào một khu mua sắm cô nghe một vị khách tây thì thầm.
VK1: Hình như ở Seoul có vụ giết người đấy.
VK2: Thật sao? Ghê quá. Hung thủ là ai vậy?
VK1: Người này là sát thủ kiêm trùm XHĐ nên cảnh sát ko làm gì được.
VK2: Ko thể nào.
VK1: Thật đấy. Ko thể nhận dạng được. Nhưng người đó có đôi mắt hai màu đấy.
VK2: Hai màu sao?
VK1: Mắt phải màu xanh lục, mắt trái màu vàng đấy.
Cô nghe họ nói thì tối sầm mặt mày lại, đôi mắt lộ rõ lo lắng sợ hãi.
Akira: Cái gì? Đôi mắt xanh vàng? Là anh ta sao?
Chai nước trên tay cô rớt xuống, thu hút sự chú ý của Jimin. Thấy mặt cô tối sầm lại.
JM: Em sao thế?
Akira: Em ko sao.
Cô chậm rãi nhặt chai nước lên, thầm nghĩ anh ta đã quay lại XHĐ rồi.
Buổi tối ở trên bãi biển, mọi người thì trò chuyện còn cô thì cứ ngồi đó. Shun bước tới vì thấy cô hơi lạ.
Shun: Em ra với mọi người đi.
Akira: Em đang tới "mùa dâu" nên thôi ạ.
Shun: Em có khó chịu ở đâu ko?
Akira: Dạ ko.
Cô nhìn mọi người nhảy với nhau, lòng cô rối bời.
Akira: Anh.
Shun: Hửm?
Akira: Ko biết em có nên nói chuyện này cho anh biết ko?
Shun: Em nói đi.
Akira: SVT họ nói họ thích em.
Shun: Thích em?
Akira: Vâng.
Shun: Họ thích em thì tốt chứ sao?
Akira: Nhưng...có một người cũng thích em.
Shun: Là ai vậy?
Akira: Là Haruka.
Nghe đến tên Haruka, Shun rất shock, xen lẫn sợ hãi.
Shun: Haruka? Em quen anh ta khi nào?
Akira: 8 năm trước.
Shun: Vậy anh ta làm gì em chưa?
Akira: Chưa. Anh ta đối xử với em rất tốt. Nhưng SVT ko muốn em bên cạnh anh ấy. Còn anh ấy thì...
Shun: Suy cho cùng anh ta cũng vì quá thích em thôi.
Akira: Trước sau gì anh ấy cũng từ bỏ em.
Shun: Từ bỏ?
Akira: Phải. Vì sự lựa chọn của em...là họ.
Cô hướng mắt nhìn họ, nhìn họ cười vui vẻ như thế cô nỡ để họ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro