Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14: Hợp tác.

Sáng hôm sau, mọi người lên công ty của Pledis để gặp nhau. Cô vào phòng của Giám Đốc để lấy lịch trình làm việc, con mọi người ở phòng chờ để chào hỏi.
EXO: EXO. Xin chào chúng tôi là EXO.
BTS: BANGTAN. Xin chào chúng tôi là BTS.
SVT: SAY THE NAME. Xin chào chúng tôi là Seventeen.
Chào nhau xong JungKook hỏi.
JK: DK à. Nhóc quản lý của nhóm đâu rồi? Cho mình gặp em ấy đi.
DK: Em ấy lấy lịch trình của nhóm rồi.
Vừa dứt lời cô bước vào phòng, thấy hơi đông người nên hơi rụt rè.
Akira: Chào mọi người ạ.
Vừa thấy cô thì TaeHyung chạy tới ôm lấy cô làm cô suýt nghẹt thở.
TH: Lâu rồi ko em đấy nhóc.
Akira: Vâng...em chào anh.
RM: Mấy ngày qua em đi đâu vậy?
Akira: Dạ. Em về Mỹ giải quyết một số chuyện ạ.
Cô bước tới chỗ SVT và đưa lịch trình cho họ.
Akira: Đây là lịch trình cho tuần sau, mọi người xem đi ạ.
WW: Cảm ơn em.
EXO cứ nhìn cô chăm chú, SVT thấy cô bị nhìn như thế thì lên tiếng.
SC: À tiền bối. Đây là quản lý của chúng em ạ.
SH: À. Quản lý sao? Em tên gì vậy?
Akira: Akira ạ.
CY: Sao cậu bé này nhỏ bé thế?
CY đứng bên cạnh và cúi xuống trước mặt cô.
CY: Em mấy tuổi rồi nhóc?
Akira: 19t ạ. Mà...đừng gọi em là nhóc em ko có bé tới mức mà gọi là nhóc đâu.
Mọi người nghe cô nói thì phụt cười, D.O đến bên cô.
D.O: Vậy nên gọi em là gì?
Akira: Gọi...gọi bằng gì á? Đương nhiên bằng tên rồi. Em có tên mà.
Họ đang trò chuyện thì CEO ba nhóm nhạc, bố Bang, So Man và CEO Pledis vào.
Bố Bang: Chào mấy đứa.
All: Chào Chủ tịch.
Cô thấy họ vui chào thì cô cũng cũng cúi chào.
Akira: Chào chủ tịch ạ.
SM: Chào cháu.
CEO: Hôm nay mấy đứa được gặp nhau để chào hỏi rồi. Ngày mai ta sẽ cho mấy đứa đi Jeju khoảng 5 ngày.
Jin: Đi Jeju ạ?
Bố Bang: Phải, coi như để mấy đứa đi chơi thoải mái trước khi làm việc cho tuần sau.
All: Yeah hay quá.
Cô đứng ngây người ở đó cô nghĩ chắc là chỉ có mình cô ở ktx nên cô định xin phép ra ngoài.
SC: Nhưng mà chủ tịch, còn Aki thì sao ạ? Chúng cháu cho em ấy đi cùng được ko?
Mọi người quay sang nhìn cô.
CEO: Được chứ. Cậu bé này cũng sẽ được đi theo.
SVT: Hay quá.
SM: Thôi mấy đứa mau chuẩn bị đồ đi mai mấy đứa phải đi sớm đấy.
EXO: Vâng.
Mọi người đi về ktx, về tới ktx, tất cả mọi người ai ai cũng soạn quần áo. Cô chỉ đem theo vài bộ quần áo.
SK: Aki sao em chỉ toàn mặc đồ đen ko vậy? U ám quá.
Akira: Tại em thích màu đen ạ.
The8: Em ko thích màu khác sao?
Akira: Thêm màu đỏ nữa ạ.
Soạn xong, thì cũng gần 6h rồi, nên mọi người nấu mì ăn. Cô ko đói nên đã tắm trước.
Sáng hôm sau, ba nhóm nhạc tụ tập trước sân bay. Cô đưa từng người vé để lên máy bay. Gần 8h giờ mọi người mau chóng lên máy bay để ổn định chỗ ngồi.
Cô được sắp xếp ngồi chung với Kai và Xiumin, nên cô có hơi ngại. Thấy cô cứ đỏ mặt lên Kai đưa tay lên trán cô.
Kai: Em bị ốm à? Sao mặt lại đỏ thế?
Akira: À...ko...ko đâu ạ. Tại mặt em luôn bị như thế mỗi khi lên máy bay ạ.
Xiumin: Vậy sao? Nhìn dễ thương thật đấy.
Xiumin véo má cô, còn những người đàn ông khác nhìn với ánh mắt ghen tỵ, kể cả BTS.
Xiumin: Da em mềm thật. Như da em bé vậy.
Akira: Anh đừng nhéo má em được nữa. Đau lắm đấy.
Xiumin: Anh xin lỗi.
Sau một tiếng thì cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Xe du lịch đưa họ về khách sạn để nghỉ ngơi. Cô được chung phòng với RM, Jin và Wonwoo.
Vào phòng thì cô kéo rèm cửa để đón ánh nắng vào phòng. Khách sạn được bố trí nhìn ra biển nên cô ra ban công hóng mát.
5 phút sau cô vào trong phòng để đi ra ngoài chợt cô khựng lại. Bụng hơi đau nên lấy điện thoại ra xem ngày, nhìn lịch trong điện thoại cô đơ người ra.
Akira: Toang rồi. Sao mình lơ đãng thế này? Thế này chết mình mất.
Ba người kia thấy cô kêu lên thì ko hiểu chuyện gì.
RM: Em bị sao thế?
Jin: Em bị mất gì à?
Cô ngập ngừng ấp úng, mặt hơi đỏ lên.
Akira: Ko...ko đâu. Chỉ là...
WW: Chỉ là...?
Akira: Em tới rồi.
RM: Tới? Tới gì?
Akira: Là...là tới "mùa dâu" ấy.
WW: "Mùa dâu"?
Akira: Mà em lại ko đem theo cái kia nữa. Đúng là toang thật rồi.
Jin: Hay để anh mua cho. Em cứ ở yên trong phòng đi.
RM: Phải đấy.
Akira: Vâng.
Cô ko dám ngồi, vì sợ ghế bị vấy bẩn RM và Wonwoo bảo cô ngồi xuống như cô ko chịu.
RM: Em ngồi xuống đi. Cứ đứng thế này thì...
WW: RM hyung nói đúng đấy.
Akira: Ko. Ghế sẽ bị bẩn đấy.
Hai người cũng bó tay nên cứ để cô đứng đấy. 20' sau Jin về phòng với hai bịch băng vệ sinh trên tay.
Jin: Của em đây.
Akira: Vâng. Em cảm ơn.
Cô vào nhà vệ sinh và đóng chặt cửa lại để thay đồ. Thay xong cô liền giặt quần áo bị bẩn, ra khỏi phòng cô để đồ ướt lên ghế.
Do đau bụng nên cô hơi khó chịu, nên lên giường nằm. Nhưng chưa được mấy phút cô lại xuống. Thấy cô cứ vậy nên Wonwoo hỏi.
WW: Em lại khó chịu ở đâu sao?
Akira: Em đau...
RM thấy cô cứ rên nên tiến tới.
RM: Em có cần gì ko?
Akira: Giá như có nước ấm chườm thì hay biết mấy. Chứ em đau bụng quá.
Jin: Hay để anh mua sữa nóng cho em uống.
Akira: Dạ thôi. Hay là mình đi dạo một lát đi? Như thế sẽ bớt đau.
WW: Vậy cũng được.
Cô đành đứng ngoài phòng để đợi họ thay quần áo. Đang đợi thì thấy Scoups và Mingyu ra khỏi phòng.
SC: Sao em đứng đây?
Akira: Em đang đợi ba người kia để đi dạo ạ.
MG: Cho bọn anh đi chung với?
Akira: Vâng.
Họ đưa cô đi dạo trên bờ biển, gió biển làm cô thoải mái hơn. Jin, Wonwoo và RM cứ nhìn cô lo lắng.
RM: Aki em đỡ đau hơn chưa?
Akira: Vẫn chưa. Chắc ngày mai em sẽ hết đau. Chứ ngày đầu tiên em hay đau thế lắm
WW: Vậy sao?
Mingyu và Scoups ko hiểu họ nói gì nên hỏi.
SC: Em ấy bị sao ạ?
RM: Aki tới "mùa dâu" thôi.
Hai người nghe xong đơ người ngay ko dám ho he.
Jin: Bởi thế ko nên làm trái ý em ấy đâu. Nếu để em ấy nổi giận thì...
RM: Trời đất chỉ có sập.
MG: Vâng...
Cô đột nhiên đứng lại đôi mắt xa xăm nhìn về phía mặt trời chói chang. Thấy cô đứng lại họ tưởng cô bị làm sao.
Akira: Em hơi mệt. Em muốn về phòng ạ.
SC: Mình đi thôi.
Họ đưa cô về phòng, cô lên giường và thiếp đi lúc nào ko hay. Trong mơ cô thấy bố mẹ mình đang đứng trước mặt cô. Họ mặc đồ trắng và đang mỉm cười với cô, nụ cười rất hiền từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen