Về nước ( phần 2)
Hôm nay là ngày Nhi về nước. Từ sáng sớm mọi người đã lục tục chuẩn bị đồ cho cô bé. Seventeen, ai cũng như hận không thể mang tất cả những thứ tốt nhất cho cô bé. Đặc biệt là SeungChoel, chạy đông chạy tây mua đủ thứ đồ. Làm Nhi lúc đến chỉ mang theo một vali nhẹ nhàng nhưng lúc về phải vác 3 cái vali to đùng.
Quãng đường từ nhà đến sân bay thì SeungChoel lại ngồi 1 góc tự kỷ, hướng ánh mắt ai oán đến mấy đứa em đang xúm lại bao vây Nhi. Mấy đứa vô duyên này, không thể có ý tứ chút sao. Người ta sắp phải xa người thương mà còn không để 2 người có không gian riêng chút sao? Đến ở gần cầm tay cũng không thể. Thật bực bội mà.
- khi đến nơi nhớ gọi điện cho oppa nha- Minghao sốt sắng
"Gọi cho nhà ngươi làm gì, ta mới là bạn trai của Nhi nhé..." tiếng lòng của một tên xấu tính nào đó.
- về nhà cũng đừng quên các oppa nhé, nhớ ăn cơm đầy đủ còn phải thường xuyên face time nữa - lần này là bà tám Dokyum
" đó là lời mình định nói mà" ai đó giận dỗi
Nhi vừa gật đầu nghe các anh nhắc nhở vừa buồn cười liếc khuân mặt như đưa đám của ai kia.
Thế nên, khi đến sân bay, nhân lúc SeungChoel ra sau xe lấy hành lý cho mình Nhi lén đi theo rồi lại nhân lúc người ta không đề phòng mà bưng lấy mặt hôn trộm Seungchoel, làm anh đơ người ra.
- em.....- anh cứng ngắc quay qua nhìn cô bé
- đừng ủ dột như thế mà, sau khi về đến nơi người đầu tiên em gọi chắc chắn là anh, sẽ ăn cơm đầy đủ, ngày ngày sẽ gọi điện báo cáo làm anh phiền chết luôn - Nhi để hai tay sau lưng, mắt long lanh ý cười nhìn Seungchoel.
- còn nữa, em sẽ rất rất nhớ anh. ,....
-ơ...- nghe những lời yêu thương của Nhi, Seungchoel kìm lòng không được ôm chặt cô bé vào lòng, như thế này thì bảo sao anh nỡ để cô xa mình đây, anh vùi mặt vào tóc cô buồn rầu nghĩ
- này, 2 người bớt bớt lại dùm, đang ở bên ngoài đây- không để không khí này duy trì lâu, thánh Seung kwan lên tiếng nhắc nhở. Dù họ đã cải trang che chắn tốt nhưng phòng ngừa vạn nhất. Cậu thề là cậu không hề ghen tị với Seungchoel hyung vì được ôm em gái bé nhỏ đâu, thật! Một chút xíu xiu cũng không ghen tị đâu.
Trả lại cho Seung kwan là ánh mắt như dao của nhóm trưởng, vẻ mặt của leader ghi 3 chữ "ANH GHIM MÀY" to đùng làm Seungkwan sợ đến mức rụt lại trốn sau lưng Vernon.
Dù không muốn như thế nào thì cũng phải đến lúc chia tay, Thảo và Hải Anh phần vì lo lắng phần vì thương em, mắt đỏ hoe, khóc lúc nào không hay , làm Jisoo và Jeonghan đau lòng vội vàng ôm 2 cô vào lòng an ủi.
Mấy mống seventeen cũng rơm rớm nước mắt, thời khắc chia ly luôn là lúc đau lòng nhất. Thấy 2 chị khóc Nhi cố nén nước mắt nhưng cuối cùng, khi được Seungchoel ôm, cảm nhận ấm áp của anh, cô bé không thể ngăn nước mắt. Dù sao Nhi cũng vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi mà thôi...
- em...em... làm sao đây, em không muốn....về nữa... không muốn xa mọi người, không muốn xa anh.,., - Nhi vừa nấc nghẹn vừa nói, tay cũng vòng chặt eo của Seungchoel. Cô bé trước đó chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi.
Seungchoel không nói gì, chỉ biết ôm Nhi, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, chốc lát lại khẽ đặt nụ hôn an ủi lê đỉnh đầu Nhi.
Cô lúc này yếu đuối, nhỏ bé đến thế làm ai cũng muốn bảo vệ dưới đôi cánh của mình
Tiếng loa nhắc nhở vang lên thúc dục, tay Seungchoel nắm chặt như để kìm chế, anh nhẹ đẩy Nhi ra, ôm lấy gương mặt lau nước mắt cho cô bé một cách thận trọng
- đừng quên những gì anh dặn, cũng không được quên những lời em hứa, nhớ chưa?
- ừm...- Nhi cúi đầu, đáp
- vậy...đi đi....- Seungchoel nới lỏng tay của Nhi....
Nhìn Nhi từng bước từng bước vào cửa an ninh, cứ chốc chốc lại quay lại nhìn mọi người, xong lại lén lau nước mắt. Đáng thương làm người ta đau lòng.
- nếu sau này em bất đắc dĩ phải rời đi, em sẽ chẳng để mọi người biết đâu. Em không chịu được cảnh chia ly - Thảo tựa đầu vào vai Jeonghan nói
- em nói gì? - vừa nghe thấy cô nói thế Jeonghan ngay lập tức đen mặt hỏi lại
- em....chỉ ví dụ thôi mà...lỡ như...- Thảo lảng tránh ánh mắt của anh
- không có lỡ như, em ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó- anh ngay lập tức ngắt lời cô, bá đạo tuyên bố, xong lại dùng sức nắm chặt tay Thảo. Anh không dám tưởng tượng ngày đó sẽ đến, thật kinh khủng.
Đến mãi khi không nhìn thấy bóng Nhi nữa mọi người mới lưu luyến quay đi, chuẩn bị về. Nhưng Seungchoel đứng như tượng, hình ảnh Nhi lau nước mắt cùng ánh mắt cô cứ hiện lên trong đầu anh, xua đi cũng không hết. Bàn tay trong túi áo nắm lại đến trắng bệch
- mọi người về trước đi. Để Nhi về một mình anh không yên tâm- nói rồi anh vội vàng chạy lại quầy bán vé, không hiểu trước khi xuất phát tại sao anh lại vô thức cầm theo hộ chiếu nữa, cũng may là vậy...
Nhìn leader nhà mình hấp tấp chạy đi, ai cũng chỉ biết thở dài nhưng không lên tiếng ngăn cản, vì có ngăn cũng không cản được. Tình yêu thật kì lạ cũng thật tốt đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro