Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vận may khó gặp (phần 1)

Không biết là trùng hợp hay cố ý mà từ hôm sau không thấy ai mua cafe như vậy nữa. Chính vì chuyện này đã khiến Thảo khóc ròng mấy ngày vì tiếc hận. Nhưng điều cô nàng thấy may mắn chính là mấy hôm sau, cũng giờ đó sẽ có điện thoại gọi đến quán đặt mua 13 ly cafe, địa điểm đến là pledis. Thế là người ta sẽ thấy cảnh tượng vào lúc hơn 10h tối, ở 1 quán cafe nào đó có một cô bé tóc ngắn, mắt to tròn long lanh vừa pha cafe vừa cười vui vẻ sau đó bừng bừng khí thế kéo theo cô bạn thân đi đưa cafe.
Còn tại sao lại 2 người ấy à? Đơn giản vì người nào đó nhát gan không dám đi một mình, nên hệ lụy là Hải Anh bị kéo đi theo
- Này thỏ, sao mày k đi 1 mình đi, pledis vừa gần mà đường cũng đâu có tối- Hải Anh vừa bị kéo đi vừa oán giận nói
-hỏi thừa, còn k phải t sợ sao? Nếu đi đc một mình t đã chẳng kéo mày đi- Thảo nói như điều tất nhiên
- vậy để t mang đi một mình cũng được
-nhưng nếu gặp đc các oppa thì sao. T nhất định phải gặp đc seventeen- Thảo nói vs giọng đầy mong đợi
- Mày còn nói? Mấy hm nay chẳng phải đều k gặp đc sao? Toàn để chỗ bảo vệ còn gì? Đã thế còn phải nhờ chị sora trông cửa hàng giùm- Hải Anh bực mình đánh con bạn một cái
-Đau... thôi mà... chẳng phải cũng sắp tới h đóng cửa rồi sao. Lúc về mình mua thêm gà chiêu đãi chị ấy còn k đc sao. Đừng bực mà- thấy bạn nổi giận Thảo vội bày ra vẻ mặt cún con nói. Chị sora cũng là nhân viên của quán giống bọn nó,nhưng lớn hơn 2 tuổi
- Mày ấy.... lại bày ra vẻ mặt này. Thử xem có khách hàng nào yêu cầu quá đáng như vậy không? Sao lại có kiểu gọi đến quàn cafe lại còn bắt người ta mua thêm gà cho nữa chứ- Hải Anh nhớ đến lúc họ gọi đến mua cafe còn muốn bọn cô mua thêm gà, cô suýt thổ huyết vì bực. Đã phải đưa một đống cafe lại còn thêm 3 suất gà rán nữa thì ai cầm cho nổi, dù từ quán cafe đến pledis có khoảng 500m và quán gà rán ở ngay cạnh quán cà phê của bọn cô
- Tiện thể luôn mà, không sao, không sao- Thảo cười hì hì nói. Hải Anh thật không biết nói gì với cô ngốc này nữa
- đến bó tay với mày- không nói lại bạn Hải Anh thở dài ngao ngán
- mà hôm nay phải công nhận mày cực giỏi luôn, đến gà mà mày cũng chế biến đc ra nhiều món ngon như vậy
Chả là hôm nay quán gà kia đóng cửa không còn cách nào khác, Thảo bèn vọt vào siêu thị đối diện mua gà sống về năn nỉ ỉ ôi nhờ Hải Anh làm cho thần tượng mình ăn
- Vẫn biết mày nấu ăn ngon nhưng k ngờ lại giỏi đến vậy- dù đc bố nuôi tức là bố của Hải Anh nấu cho ăn k biết bao nhiêu lần cũng có món Hải Anh làm nhưng Thảo vẫn bất ngờ hết lần này đến lần khác.
-Bố nuôi làm đầu bếp trong khách sạn đã đành sao đến nó cũng nấu ngon thế chứ- Thảo lẩm bẩm
- mày còn nói. Hôm nay phải mượn cả bếp của quán đấy- việc nấu ăn đối với Hải Anh là niềm vui nhưng hôm nay đã phải làm trong sự bực mình vì luôn có đôi mắt thỏ của người nào đấy nhìn chằm chằm. Chỉ cần cô làm k ngon con bạn nhất định sẽ khóc 1 trận long trời mất
Nói chuyện một lúc thì cũng đến pledis. Như mọi hôm 2 đứa đến trước phòng bảo vệ đưa đồ và nhận tiền. Lúc gần ra khỏi đó Hải Anh liếc thấy một bóng người cao gầy đang thong dong đi về hướng chỗ phòng mà bọn nó vừa ra khỏi " không biết có phải là người trong nhóm thần tượng của con bạn mình không" Hải Anh nghĩ thầm, rồi không quan tâm lắm xoay người cùng về với bạn

Hải Anh không ngờ sự tốt bụng của mình lại đổi lấy một đống rắc rối. Hôm nay khi vừa đến quán vào buổi chiều đã thấy chị chủ ở đó. Thấy 2 cô vào thì như bắt đc vàng vội kéo cả 2 ngồi xuống nói chuyện. Thì ra là hôm nay có người gọi điện đến quán, mà đúng lúc chị chủ ở đó nên đã nghe. Là người của công ty pledis ở đối diện bên kia. Người kia nói muốn quán của họ phụ trách luôn việc làm món ăn cho 1 nhóm nhạc trong công ty họ, cụ thể là nhóm nào thì không biết. Dù đã nhiều lần nói đây chỉ là quán cafe không có đồ ăn nhưng bên kia lại kiên quyết muốn vậy. Còn nói sẽ trả gấp đôi tiền cho quán và tất cả nhân viên của pledis sẽ mua cà phê ở đây. Nhưng với điều kiện món ăn phải đảm bảo hương vị như hôm qua. Chị chủ cũng thắc mắc sao họ lại kiên quyết như vậy, đến khi hỏi chị sora mới biết hôm qua 2 đứa mượn bếp của quán làm món gà cho họ.
Nghe chị chủ nói đến đây thì Hải Anh quay ngoắt lại nhìn Thảo, mắt như bắn ra lửa khiến Thảo rùng mình
- em xin lỗi vì sử dụng nhà bếp của quán ạ- Hải Anh cúi đầu xin lỗi
- không... không ý chị không phải vậy, ý chị là hai đứa có thể tiếp tục làm món ăn cho họ không? chị sẽ trả thêm tiền làm thêm cho 2 em- chị chủ hỏi.
- ơ....
- Dạ đc, dĩ nhiên đc ạ- khi Hải Anh đang còn chưa phản ứng kịp Thảo đã nhanh miệng nhận lời
-nhưng sao họ lại yêu cầu lạ vậy ạ? Cũng còn nhiều quán ăn khác ngon hơn mà. Với lại họ cũng đâu thể biết hm qua là em làm, có thể em mua từ quán khác thì sao?- khác với sự vui vẻ của Thảo, trong đầu Hải Anh bây giờ là cả đống câu hỏi
-chị cũng không biết, nhưng họ đã nói vậy. Có thể có người vô tình nhìn thấy- chị chủ lắc đầu nói- à còn nữa bọn em có thể đến sớm hơn một chút không? Họ muốn cả bữa trưa nữa. Chị sẽ trả gấp rưỡi tiền lương cho 2 đứa.
Đến nước này Hải Anh cũng chỉ có thể gật đầu tâm trạng hỗn độn vừa vui vừa lo. Vui vì đc tăng lương còn lo không biết mình có đáp ứng đc yêu cầu của nhóm nhạc kia không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro