Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắp về nước

Chẳng mấy chốc, khoảng thời gian nghỉ hè của Nhi đã sắp hết. Cũng đồng nghĩa Nhi sắp về nước. Vậy nên mấy hôm nay các thành viên cố gắng dành hết thời gian rảnh của mình cho cô em gái bé bỏng. Và dĩ nhiên là có ngoại lệ.
Seung Choel mấy hôm nay mặt lúc nào cũng nặng nề, còn không nói được với Nhi mấy câu. Mọi người ai cũng nhận ra anh đang tránh mặt Nhi. Buồn thì còn dễ hiểu nhưng tại sao Seung Choel lại tránh cô bé? ai cũng lắc đầu khó hiểu. Người trong cuộc nghĩ gì không ai biết được.
Lúc này Nhi đang ngồi ngẩn người một mình ở trong phòng, cô nghĩ mãi vẫn không biết vì đâu người vừa mấy ngày trước suốt ngày lẽo đẽo theo mình lại đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy. Cũng là tìm hiểu do đâu lòng mình lại nặng nề, khó chịu đến thế. Tại sao không gặp anh, trái tim lại không yên.
Nghĩ đến đây Nhi bật dậy khỏi giường, chạy đi tìm chủ nhân của câu hỏi. Việc này dù có nghĩ nát đầu cũng không tìm ra đáp án đâu, nên tốt nhất là gặp Seung Choel.
Hỏi mọi người thì biết Seung Choel đang trên sân thượng, chẳng biết anh lên đó làm gì.
Lúc Nhi mở cánh cửa nối với sân thượng ra, đập vào mắt cô là hình ảnh bóng lưng cô đơn của người con trai, đầu hơi cúi xuống không biết đang suy tư điều gì. Vì ngược sáng, cộng thêm ráng chiều tàn đang le lói làm khung cảnh càng thêm tiêu điều.
Lòng Nhi chợt nhói đau, trái tim nặng trĩu xuống, cảm giác khó chịu như vậy trước đây cô chưa từng trải qua.
Nhi phải đè nén lắm mới nhịn xuống được thôi thúc muốn đi qua ôm anh, sưởi ấm cho anh.
- oppa...- cô bé lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này, vừa nghe tiếng Nhi, bóng lưng của Seung Choel cứng lại. Anh không quay đầu  mà giữ nguyên tư thế ấy, như không muốn đối mặt với Nhi.
- Sao anh lại ở đây một mình? - Nhi tiến lại gần Seung Choel,  vẫn không có tiếng trả lời
Nhi nhẹ đặt tay lên vai của Seung Choel,  cô muốn nhìn vào mắt anh để biết anh đang nghĩ gì lúc này.
- anh giận em hả? Em làm gì sai sao?....- Nhi gặng hỏi nhưng cô vẫn không nhận được đáp án. Thay vào đó cô cảm thấy thân thể anh cứng lại, từng mạch máu như đang gồng lên như phải chịu nỗi đau không tên nào đó
- oppa....
Không để cô nói hết câu cả người đã bị vòng tay cứng như thép của Seung Choel ôm lấy.
Anh chẳng muốn nghe cô nói thêm nữa đâu. Chỉ cần nghe giọng của cô anh đã cảm thấy khó thở. Cảm giác ngọt ngào cùng chua xót đan xen nhau làm lồng ngực anh muốn nổ tung. Ngọt ngào, đơn giản vì bầu không khí này không gian này có sự tồn tại của cô. Chua xót.... vì... nó sắp không còn nữa. Anh không còn được nhìn thấy cô, nghe giọng nói của cô, nắm tay hay thậm chí là hôn cô nữa. Nhi...sắp về nước rồi, cái ý nghĩ rằng khi về nước cô sẽ quên anh sạch không còn một mảnh làm anh không thở nổi.
- oppa.... -Nhi ngập ngừng nâng tay muốn ôm anh, bàn tay cứ duỗi ra rồi nắm lại, cuối cùng cô cũng có dũng khí ôm lấy vai anh. Khoảnh khắc đó Nhi thấy mình như muốn tan trong vòng ôm của Seung Choel. Anh siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của Nhi, như muốn khảm cô vào người mình.
Bằng giọng khàn khàn cố kìm nén Seung Choel hỏi Nhi
- em sắp về nước?
-um..- Nhi nhẹ giọng đáp, đây là điều ai cũng biết, cô hiểu anh đang buồn bực về chuyện này, nhưng đâu còn cách nào khác
-em...em sẽ quên anh chứ? - lần này trong giọng nói còn có sự ngập ngừng lẫn buồn bã
Đáp lại anh là sự im lặng của Nhi. Hoang mang, đây là cảm giác duy nhất của anh bây giờ.
- sẽ sao? Em sẽ quên anh sao? - Seung Choel đẩy Nhi ra, giữ chặt 2 vai cô hỏi. Nhưng đối diện với anh lúc này là đôi mắt trong veo bình tĩnh của Nhi.
Cô nhẹ nâng tay đặt lên má anh, như muốn dùng nhiệt độ của mình làm tan đi lo lắng của anh
- anh có biết em đang nghĩ gì không? - Nhi hỏi lại anh
Seung Choel nhăn mày khó hiểu
- Lần đầu gặp anh, à không phải là lần thứ 2 mới đúng, lần đầu là ở khách sạn em quá sợ nên không để ý được nhiều,  vào hôm sau, buổi sáng đó, anh chào đón em bằng nụ cười tươi, lúc đó em đã nghĩ " thật đáng ghét, sao người này cười còn đẹp hơn cả  con gái vậy"? - Nhi không cần anh trả lời đã thủ thỉ nói
- sau đó, dần dần, anh quan tâm giúp đỡ, hoặc nói là nâng niu em, tiếng hàn em không giỏi không biết dùng từ này có đúng không? - Nhi cười, nháy mắt đáng yêu, nó làm vẻ mặt Seung Choel dãn ra
-đúng rồi, lúc anh cười là đẹp nhất - Nhi đặt nhẹ ngón tay, khẽ vuốt lông mày, đuôi mi, mắt của anh- mắt anh đẹp như chứa cả ngàn tinh tú ấy. Em sao có thể quên được một người vừa đẹp trai, nổi tiếng, quan trọng hơn, lại là người khiến tim em đập nhanh được chứ?
- em...em vừa nói gì? Thật không? Em nói lại được không? - Seung Choel há hốc miệng ngạc nhiên, anh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Nhi.  Hỏi dồn
- ơ, em đâu có nói gì...- Nhi lém lỉnh, mắt nhìn hướng khác, miệng cong lên như mèo con đang làm chuyện xấu
Chưa để cô đắc ý, anh đã vội vàng lần nữa ôm cô
- anh nghe hết rồi đấy, em nói anh làm tim em đập nhanh, đừng hòng chối nhé, bây giờ em không thoát được nữa đâu - Seung Choel nói vội vàng, ngay sau đó lại bật cười hạnh phúc, có chút như cậu bé mới lớn lần đầu yêu
- ừm, không chối- Nhi cũng cười giòn theo anh. Vòng tay đáp lại cái ôm của ai kia
- tuy em chưa từng thích ai, cũng không biết cảm giác ấy thế nào, nhưng ở bên anh em thấy vui vẻ, hạnh phúc, anh buồn thì lòng cũng nặng nề.
- em đang thổ lộ với anh à? - Seung Choel tủm tỉm hỏi
- cho là vậy đi- giọng Nhi lí nhí -tuy nhiên, em mới 16 tuổi thôi, trong mắt mọi người em chưa trưởng thành, em cũng thấy mình chưa đủ chín chắn, vậy nên....chờ em thêm một chút nhé? Em sẽ lớn, sẽ học cách yêu anh... được không?
Giọng Nhi mềm mỏng, nhẹ nhàng, bàn tay đang cầm tay Seung Choel còn nhẹ ma sát như đang lấy lòng. Vậy thì bảo sao anh từ chối cho được. Với lại, anh còn cách nào khác đâu...tim đã thuộc về người ta rồi còn đâu...
- ừm... chỉ cần thế này anh đã rất rất hạnh phúc rồi. Anh sẽ chờ... chờ em bước đến sánh vai cùng anh... anh không cần em học cách yêu anh vì em chỉ cần nhận tình yêu của anh là đủ rồi- Seung Choel nhẹ đặt nụ hôn lên trán Nhi, giọng nói có bất đắt dĩ, nhưng nhiều hơn là ngọt ngào.
Hai người cứ thế ôm nhau, trao cho nhau ấm áp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro