Party (phần 3)
Cả bốn người cùng đi về nhà, riêng Soon Young thì vừa đi vừa bấm bấm điện thoại trên tay, mặt ra vẻ bí hiểm lắm, thỉnh thoảng còn cười như ngốc vậy.
Đến cửa nhà, Jeonghan và Soon Young để Thảo và Hải Anh mở cửa vào trước. Lúc vừa bước vào, trong nhà tối om, không bật điện, 2 đứa đứng hình mất một lúc
" không có ai ở nhà sao" Hải Anh thầm thắc mắc, bỗng cô nghe một tiếng nấc nhẹ bên cạnh mình, lúc này cô mới hoảng hốt quơ tay qua bên cạnh cầm lấy tay Thảo. Sao cô lại quên mất bạn mình sợ bóng tối chứ. Nhưng vừa cầm vào được vào tay Thảo thì cô bạn đã được ai đó kéo đến bên cạnh. Hải Anh ngơ ngác, cô chỉ có thể cảm nhận được bàn tay Thảo lạnh toát, kèm theo đó là tiếng khóc kìm nén của bạn.
Jeonghan vào theo 2 cô, đứng ngay đằng sau. Đúng như dự đoán, đám quỷ đó lại định tạo bất ngờ cho Thảo và Hải Anh nên đã tắt điện. Bỗng, vạt áo bị một bàn níu lấy, nắm rất chặt, lúc này mắt anh đã thích nghi với bóng tối, quay qua nhìn thì thấy bàn tay đang nắm áo mình của Thảo run rẩy, gân nổi lên như cô đang dùng hết sức nắm lấy cái phao cứu mạng. Ngay sau đó tiếng nấc của cô lọt vào tai Jeonghan. Hành động luôn nhanh hơn lý trí một bước, Jeonghan chưa kịp nghĩ gì thì tay đã kéo Thảo vào lòng, áp mặt cô vào lồng ngực vững chãi của mình. Được Jeonghan ôm, Thảo vòng tay qua, ôm thật chặt lấy anh, cô dùng sức rất lớn nhưng Jeonghan chỉ hơi cau mày rồi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của cô. Bên tai Thảo thủ thỉ, trấn an cô.
Lúc này điện bỗng được bật sáng, kèm theo là tiếng pháo nổ lớn, nó càng khiến Thảo co rúm lại sợ hãi
- mừng 2.....
Tiếng nói tắc nghẹn lại trong cổ họng Seung Choel. Mọi người đang cười nói cũng ngạc nhiên không kém nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kì lạ trước mặt. Sao...sao Thảo và Jeonghan lại ôm ấp nhau trước cửa thế này. Còn sắc mặt của Hải Anh sao lại lo lắng đến thế?
Cả nhóm cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một lúc, riêng Jeonghan thì coi đây như chốn không người, vẫn cứ tiếp tục vỗ về người trong lòng. Cuối cùng vẫn là Seung Choel không chịu được nữa, tiến gần lại hỏi Hải Anh
- có chuyện gì vậy?
- Su Cho sợ bóng tối- cô chỉ trả lời ngắn ngọn. Vốn là rất lo cho bạn nhưng nhìn thấy Thảo ngoan ngoãn được ôm trong vòng tay của người kia thì cô thấy mình không cần lo nữa. Mọi người nghe vậy thì vỡ lẽ. Thảo nào cô lại có bộ dáng như vậy. Còn Jeonghan, lần đầu mọi người thấy anh ôn nhu đến vậy.
Dụ dỗ Thảo đến sofa ngồi xuống, cô vẫn còn hoảng nên bám Jeonghan rất chặt, không muốn buông tay. Tất cả nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Thảo thì xót xa không thôi, cũng tự trách mình nữa. Soon Young do dự, rất muốn đến gần an ủi cô, cũng muốn người đang ôm cô vào lòng là mình nhưng cuối cùng anh lại chẳng làm gì cả. Chỉ đứng im nhìn Thảo và Jeonghan rồi cười 1 cách xót xa.
Một lúc sau cuối cùng thì Thảo cũng bình tĩnh hơn một chút. Ngẩng lên thấy mọi người đang nhìn mình nhất cử nhất động của mình chăm chú, trong lòng thấy ấm áp không tả. Chung quy cũng còn rất nhiều người quan tâm cô. Không như...không như hồi bé đó...
- em không sao. Mà sao mọi người lại tắt điện?- lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Thảo khịt mũi, hỏi với vẻ đáng yêu nhất có thể. Cô cũng không muốn mọi người ỉu xìu thế này. Seventeen là lúc nào cũng phải náo nhiệt.
Lúc này được Thảo nhắc Hải Anh mới nhớ, nhìn xung quanh thấy ngôi nhà được trang trí bằng bóng bay, đại khái cô đã đoán được mọi việc. Chắc là muốn tổ chức tiệc chào đón một cách bất ngờ cho bọn cô đây mà. Vì thế nên mới dụ bọn cô ra ngoài. Cũng nhọc công bọn họ bố trí, nay mọi việc lại ngoài dự định. Thật là những con người đáng yêu.
- còn không phải tổ chức tiệc cho các cậu. Bây giờ thì hỏng rồi- Minghao xịu mặt nói. Vốn mọi chuyện rất thuận lợi, nay lại hỏng bét. Thấy Thảo hoảng vậy, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục.
-sao lại hỏng? Nếu là tiệc thì có bánh kem đúng không. Mau mang ra, mình đói rồi- nhận ra được ý tốt và sự thất vọng của họ, Thảo cố cao giọng, nói với cách hào hứng nhất có thể. Đây là bữa tiệc đầu tiên của cô và thần tượng của mình đấy. Không thể bỏ qua được
- Min đao, mau mang bánh kem với các thứ ra đi. Hôm nay em sẽ phá lệ hát cho mọi người nghe- Thảo hất cằm sai bảo Mingyu khiến cậu giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một chút lo lắng và sám hối lúc nãy như mây khói bay hết.
- nói ai hả con thỏ kia- Mingyu đáp trả. Cậu cũng biết biệt danh của cô vậy. Hừ, đây là do cậu thám thính từ Hải Anh đấy.
- đã đao còn không nhận, hôm nay bản cô nương dễ tính, không so đo với nhà ngươi, thích gọi sao cũng được. Mau mang bánh kem cho bổn cung- Thảo giả bộ vuốt vuốt tóc, phẩy tay, như thái hậu ra lệnh làm mọi người được một tràng cười. Sự lo lắng cũng giảm bớt, cô thế này chắc không sao rồi. Chỉ có mình Jeonghan ngồi trầm ngâm, anh quyết định tìm một ngày nào đó thích hợp để hỏi Hải Anh về chuyện của Thảo. Thấy cô như lúc nãy anh rất đau lòng.
Bữa tiệc chào mừng vẫn tiếp tục diễn ra, dưới sự dẫn dắt hài hước và pha trò của bộ 3 Seung kwan, Dokyum và Soon Young, không khí vui hẳn. Như đã nói, Thảo tặng mọi người một bài hát là "no F.U.N" của seventeen.
- em biết hát bài đó à?- các thành niên đều ngạc nhiên. Đây chỉ là một bài hát của nhóm nhỏ gồm Jeonghan, Wonwoo và Soon Young trong seventeen protect chiếu trước khi bọn họ debut, không ngờ vậy mà cô biết.
- em đã nói mình là fan bự của seventeen rồi mà. Em theo dõi bọn anh từ trước khi debut- Thảo trả lời Seung Choel
Mọi người hào hứng hẳn lên, cảm giác được fan hát tặng chính bài hát của mình rất kì diệu, không nói được thành lời
- Jisoo oppa có đàn gita đúng k?- Thảo chưa vội bắt đầu ngay mà quay sang hỏi Jisoo. Nghe bạn hỏi vậy, Hải Anh bỗng có linh cảm không tốt, quả nhiên...
- vậy cho em mượn một chút - thấy Jisoo gật đầu cô tiếp
- noona cũng biết đánh gita nữa sao? - Lee Chan hỏi, thật k ngờ Thảo lại giỏi vậy
- dĩ nhiên là...không rồi, nhưng ngố biết đấy - Thảo trả lời như lẽ dĩ nhiên. Tiện thể trả thù luôn vụ biệt danh, hừ, biệt danh của ai kia còn đáng xấu hổ hơi cô.
- con thỏ chết tiệt kia, thế mà dám bán đứng mình- Hải Anh bực mình lẩm bẩm, lại còn chơi ác bắt cô đánh đàn trước bao nhiêu người.
- ngốc? Là Hae Yoeng sao? -Wonwoo hứng thú hỏi. Mọi người hứng thú bàn luận về biệt danh của 2 cô, cũng quá thích hợp đi. Thảo thì có đôi mắt to tròn, ươn ướt, lúc sắp khóc thì hồng như mắt thỏ, nhìn cô cũng giống con thỏ trắng dễ thương nữa. Còn Hải Anh, đừng tưởng cô trưởng thành, những việc hằng ngày cô cũng lơ mơ lắm.
Sắc mặt Hải Anh đen thui, nhìn vẻ đắc ý của Thảo chỉ muốn đạp cho một phát, chẳng biết kiếp trước mình tạo nghiệp gì lại có đứa bạn như vậy. Bỗng một bàn tay đưa ra vuốt chân mày đang nhăn của cô thẳng ra
- dễ thương mà. Đừng nhăn mày, xấu đó - Jisoo ghé sát lại gần chỗ cô nói, tiện thể còn vuốt mũi cô một cái. Hải Anh có cảm giác mình như vật cưng đang được chủ nhân cưng chiều ấy.
Lại nhắc đến vụ biệt danh, từ nay tên gọi "thân mật" của Thảo và Hải Anh được thành lập. Nhưng chuyện đó để nói sau, bây giờ, Hải Anh đang bị ép lên đánh đàn và hát cùng Thảo. Thực ra cô đánh gita không giỏi lắm, chỉ thỉnh thoảng khi rảnh thì chơi cho vui, mà những lúc như vậy đều bị bạn thân bắt học đánh bài của seventeen, để Thảo hát, bài hát này cũng không ngoại lệ
Hải Anh ngượng ngùng ngồi trước mọi người, cùng cái con người đang hào hứng dạt dào là Thảo kia chuẩn bị biểu diễn. Ngay từ khi tiếng đàn cất lên cũng là lúc Thảo hát, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Vốn là một bài hát mạnh mẽ nhưng khi được Thảo hát hòa cùng tiếng đàn của Hải Anh lại trở nên nhẹ nhàng, êm dịu hơn cả. Rất hay. 2 cô gái kết hợp hoàn hảo đến không ngờ tới, hòa âm, hát đệm...tất cả đều rất tuyệt làm seventeen cảm động không thôi.
Sau khi hát xong, nhận được khen ngợi của mọi người, Hải Anh chỉ cười bẽn lẽn, cô không ngờ nó lại được khen. Còn Thảo thì khỏi nói, vênh váo hết sức, nhất là với Mingyu. Bài hát cũng chỉ như một nốt lặng trong buổi tối. Ngay sau đó, tất cả lại quậy hết mình đến mãi khuya. Cũng nhờ bữa tiệc này, mọi người mới hiểu rõ và sít lại gần nhau hơn. Như...một gia đình. Dù có chút ngoài ý muốn nhưng nhìn chung bữa tiệc rất thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro