party (phần 2)
Một lúc sau những người khác cũng lục tục về đến nhà, các thứ mua được thì nhanh chóng dấu vào một căn phòng gần nhất, cũng may Thảo và Hải Anh đều không ở phòng khách.
- mọi người về rồi à? Mau chuẩn bị ăn cơm thôi, sắp xong rồi đây- thấy thành viên đã về hết, Hải Anh chạy ra cười nói
-để mình giúp cậu dọn cơm nhé- Minghao (The8) tốt bụng nói
-ừm, cảm ơn cậu- thấy Minghao như vậy cô cũng chỉ muốn lại gần xoa đầu cậu thôi. Có lẽ gần mực thì đen, ở lâu với Thảo, Hải Anh cũng bị lây nhiễm ý nghĩ tà ác, muốn "chà đạp" cậu. Hoặc giả cô cũng đã "đen" sẵn rồi...
- oa...có cơm ăn rồi...- Dokyum hét to sung sướng, đối với họ ấy mà, không có gì hạnh phúc bằng được ăn...
Mọi người phụ giúp dọn cơm, hôm nay Hải Anh nấu rất nhiều món, chỉ nhìn thôi đã muốn chảy nước dãi rồi. Seung kwan bốc trộm một miếng thịt xào ăn, ôi trời...ngon quá
- ngon quáaaaa....đi- Seung kwan mắt trợn tròn, khen ngợi- may mà noona đến bọn em mới được ăn ngon, em yêu noona quá- nói xong cậu xông lại chu môi định thơm vào má Hải Anh thể hiện sự biết ơn nhưng không may, chưa thực hiện được đã bị người khác nắm cổ áo kéo lại. Mà người đó không ai ngoài Joshua.
- mau đi rửa tay để ăn cơm, nếu không Dokyum ăn hết phần đấy-anh phán một câu vào đúng trọng điểm làm Seung kwan vọt ngay vào nhà vệ sinh rửa tay. Joshua và Hải Anh nhìn nhau cười cười rồi lại quay đi dọn cơm.
Jeonghan đến phòng của Thảo gõ cửa. Cô nhóc này định trốn cả đời trong đó chắc. Bây giờ mới thấy hối lỗi? Muộn rồi. Đợi sau hôm nay xem anh xử cô thế nào.
- vâng- nghe tiếng gõ cửa Thảo đang úp mặt xuống gối hối hận, trả lời
- mau ra ăn cơm- nghe tiếng Jeonghan cô càng khóc không ra nước mắt. Cô đúng là xui tận mạng, giỡn với Hoshi mà lại để Jeonghan bắt gặp. Đúng là cô đi trêu đùa người khác còn ông trời trêu đùa cô mà.
- em...em k muốn ăn- vì đang vùi mặt vào gối nên giọng của Thảo lúng búng không rõ ràng, còn mang theo chút rầu rĩ. Cũng vì vậy mà cô không thấy cánh cửa phòng mình đang được mở ra, Jeonghan bước vào phòng
- mau dậy, đừng để mọi người chờ- bỗng Thảo thấy mép giường của mình lún xuống tiếp theo là giọng nói của ai đó vang lên
- á...sao anh lại vào đây được?- cô giật mình ngẩng phắt đầu lên
- đi vào từ cửa- anh trả lời như là điều hiển nhiên
- nhưng...cửa...
- cửa không khóa..- lại tiếp tục thản nhiên tập 2
- anh cũng không được tùy tiện vào phòng con gái chứ- đến lúc này thì Thảo chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi với anh lại gục đầu xuống gối như đà điểu. Nhớ lại chuyện lúc nãy là cô lại thấy xấu hổ.
- dậy nào- Jeonghan nhẹ nâng người Thảo dậy- bây giờ biết xấu hổ rồi à- anh nói, như nhìn thấu được tâm tư của ai kia
- em chỉ muốn giỡn với Soon Young (Hoshi) oppa chút thôi, cũng không định làm thật- thuận theo để Jeonghan đỡ dậy, Thảo ngồi khoanh chân trên giường, nhỏ giọng giải thích, đầu cúi thấp, mái tóc hơi rối do lúc nãy nằm rủ xuống. Nhìn lúc này cô nhu thuận như một chú cún nhỏ vậy. Sự bực bội của Jeonghan cũng giảm xuống một nửa.
- anh biết rồi. Mau ra ăn cơm- Jeonghan thở dài rồi xoa xoa đầu Thảo.
Nhận được cái gật đầu của Thảo, hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Đến phòng ăn, đang diễn ra một cảnh vui tai, vui mắt. Bộ 3 tăng động của 17 đang giành nhau đồ ăn rất chi là "khốc liệt" . Mọi người cũng góp vui làm căn nhà xưa nay vốn chẳng được bình yên cho lắm này càng trở nên ồn ào, vui vẻ hơn.
Sau bữa ăn, seventeen nhờ Thảo và Hải Anh qua phòng tập lấy dùm một số đồ bỏ quên, tiện thể mua luôn đồ ăn đêm cho họ. Hải Anh định nói là mình sẽ nấu nhưng họ lại bảo cả ngày nay cô đã vất vả nhiều rồi, mua cho tiện. Nhưng...ai đến nói cho cô biết...tại sao họ biết cả ngày cô vất vả lại còn bảo cô đi làm chân sai vặt trong đêm thế này? Cuối cùng, Thảo và Hải Anh cũng không từ chối mà đồng ý làm theo.
Đợi 2 người vừa ra khỏi cửa, nhanh như chớp, 13 con người chạy vào phòng lúc nãy dấu đồ, lôi ra một đống những thứ dùng để trang trí. Mỗi người làm một viêc, bơm bóng bay, treo chữ...nhìn có vẻ tất bật lắm.
- hôm nay phải làm một bữa tiệc thật hoành tráng chào mừng 2 em ấy mới được- Seung Choel vừa luôn tay bơm bóng, vừa nói
- Seung kwan, bánh chú đặt bao giờ mới tới- Jihoon(Woozi) như chợt nhớ ra hỏi.
- chắc sắp rồi...- vưa nói xong thì chuông cửa vang. Seung kwan nhanh chân chạy ra mở cửa, lát sau cầm theo một cái bánh kem to đùng đi vào
- trời ạ. Sao to thế này- Vernon la lên. Thật không phải cái bánh to bình thường đâu mà là rất rất to
- thế cậu nghĩ với số lượng member nhóm mình thì nên đặt thế nào? Chẳng lẽ dặt 2 cái chắc?- Seung kwan lườm lườm Vernon. Đúng là ngốc mà
- nhưng, thế này có hơi...- bị ai đó chặn họng, Vernon ấp úng
- to, đúng k? Cậu cứ chờ xem, mấy con quỷ ham ăn sẽ tiêu diệt hết, thêm nữa nhóm mình cũng không có mấy người không thích đồ ngọt- Seung kwan chốt 1 câu xong lại ngoảnh đít vào bếp cất bánh vào tủ lạnh
Jun thì ở 1 bên nhìn cảnh này cười. 2 Đứa này đúng là khắc tinh của nhau mà. Còn khắc tinh của anh thì...nghĩ đến đây, anh quay qua nhìn cậu nhóc mảnh khảnh với mái tóc vàng, đang hăng say chiến đấu với đống bóng bay, đai khái...khắc tinh cửa anh là cậu đi. Jun thở dài rồi lại mỉm cười. Thực ra....nó cũng rất ngọt ngào.
- Minghao anh giúp em nhé?- bỏ qua không suy nghĩ những chuyện này nữa. Jun đến gần xoa đầu Minghao rồi ngồi xuống cạnh cậu.
- vâng- nghe tiếng Jun Minghao quay lại cười tít mắt rồi gật đầu.
Sau một hồi chuẩn bị, phòng khách lúc này cũng đã có chút không khí của party
- mọi người đã chuẩn bị xong chưa- Seung Choel chống eo nhìn căn phòng rồi gật gật đầu, thế này cũng hòm hòm rồi. Anh quay qua hỏi mấy thành viên khác
- hyung đừng lo, có MC Boo em và 2 trợ thủ- chỉ chỉ Dokyum và Soon Young - thì mọi việc đều ok
- ai là trợ thủ của chú?- nghe được, Cả Soon Young đều quay lại lườm Seung kwan 1 cái rõ sắc.
- bây giờ chỉ còn chờ 2 noona về nữa là triển thôi- bé út, Lee Chan hào hứng nói.
- sao bây giờ 2 người đó còn chưa về nữa, liệu có gặp chuyện gì trên đường không- Thảo và Hải Anh đã đi 1 tiếng rồi, Jisoo lo lắng nói. Anh hơi hối hận khi để 2 cô đi một mình
Câu nói của Jisoo làm mọi người cũng lo cuống lên. Sao các cậu có thể để 2 người con gái đi vào đêm khuya chứ.
- để em đi tìm xem sao?- Soon Young cầm vội cái áo khoác, mở cửa chạy ra ngoài. Jeonghan cũng vội vàng chạy theo bỏ lại 1 câu
- tớ đi cùng em ấy
Những người còn lại cũng chỉ biết ở nhà chờ tin. Thực ra họ cũng lo hơi thái quá
Soon Young và Jeonghan ra khỏi nhà đi một đoạn thì gặp Thảo và Hải Anh đang xách theo một đống đồ, chắc là đò ăn khuya cho họ.
Đáng lẽ 2 cô đã về sớm hơn nhưng do muốn tìm những món ăn khuya ngon hơn một chút nên giờ này mới về
- sao 2 người về muộn vậy?- thấy 2 cô, Jeonghan và Soon Young chạy nhanh đến, vừa xách giúp đồ , vừa hỏi
- à, bọn em đi tìm quán nào làm đồ ăn khuya ngon chút thôi mà- Hải Anh trả lời
- làm bọn anh lo chết được- Soon Young nói
- ơ...vậy nên 2 người ra đón bọn em hả- Thảo hỏi, thấy 2 người kia gật đầu, lại nhìn Jeonghan, anh đi vội nên chỉ mặc một cái áo len mỏng. Dù đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh, vậy mà anh lại ăn mặc mỏng manh vậy. Chắc vội đi tìm bọn cô.
Thảo tháo khăn xuống lại gần muốn choàng cho Jeonghan nhưng lại bị anh từ chối
- em quàng đi, anh không lạnh, em vốn yếu, lỡ bị bệnh thì sao?- anh nói
- ai nói em yếu, em khỏe vô địch đấy, anh mới đáng lo, ca sĩ quan trọng nhất là cổ họng, anh mà bị cảm thì không biết bao nhiêu người đau lòng đâu- Thảo vẫn cứng đầu, bắt Jeonghan quàng khăn. Còn nói không lạnh, mũi cũng đỏ lên rồi.
- em khỏe? Hôm trước không biết ai vừa bị cảm đấy- biết cô đã nhất quyết, Jeonghan cũng để yên cho Thảo quoàng khăn cho mình. Rất ấm áp.
Thu hết cảnh này vào mắt, Soon Young cúi đầu bước đi. Không biết khi anh ốm cô có quan tâm anh như vậy không. Biết vậy lúc nãy đã chẳng mang theo áo khoác. Soon Young trẻ con nghĩ, cậu tuyệt đối không thừa nhận mình ghen tỵ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro