Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi nhớ của ai (2)

Cả ngày hôm nay Hải Anh cứ bồn chồn không thôi, không đi lòng vòng lo lắng trong phòng thì lại là không tập trung, đến nấu ăn mà cũng có thể tự gây ra vết thương cho mình. Thở dài, lại tắt bếp với nồi canh đang sôi trào, Jisoo quay lại nhìn vào khuân mặt đang ngẩn ra không biết suy nghĩ gì của Hải Anh. Vốn lúc nào cũng mang nét cười, nhưng giờ đây trên mặt cô chỉ còn nét sầu lo không thể xua tan, mắt hồng hồng. Anh lại gần ôm trọn con người nhỏ nhắn ấy vào lòng, biết làm thế nào với cô đây, dù anh muốn gánh hết tất cả điều không vui cho cô.
Được Jisoo ôm vào lòng Hải Anh mới sực tỉnh, thế mà từ nãy giờ anh đứng cạnh cô lại không biết.
Tối qua cô bất ngờ nhận được tin nhắn của Thảo, đó cũng là nguyên nhân cô hốt hoảng như vậy. Tin nhắn chỉ ngắn gọn mấy chữ "tớ mệt mỏi quá, tạm biệt". Chỉ vậy thôi đã làm hồn vía của Hải Anh mất hết. Tay run run cầm điện thoại, mất mấy phút sau hồi thần lại mới điên cuồng gọi điện về nhà, chắc chắn Thảo đã xảy ra chuyện, đó là ý nghĩ duy nhất của cô lúc đó.
Sau khi nhận điện thoại của con gái, bố mẹ Hải Anh ngay lập tức chạy tới nhà thảo, đến bây giờ vẫy chưa liên lạc lại với cô.
- bé ngoan, nói cho anh biết có chuyện gì được không, đừng khóc như thế, anh đau lòng -Jisoo dùng chất giọng trầm, nói với cô bé đang mít ướt của mình. Còn Hải Anh thì chỉ lắc đầu, vòng tay ôm chặt eo anh, cũng chỉ có cái ôm của anh mới xoa dịu bớt nỗi sợ hãi trong cô lúc này.
Đợi tiếng khóc của cô ngớt dần, Jisoo đẩy nhẹ tách hai người ra, nâng mặt Hải Anh lên lau nước mắt rồi hôn nhẹ dưới khoé mắt của cô.
- em không muốn nói vậy thì không nói, được không? chỉ là, anh không hi vọng em trốn ở đâu đó anh không nhìn thấy mà khóc, như thế anh sẽ rất , rất đau lòng. Đồng ý với anh nhé? - nói xong lại nhìn Hải Anh, đợi cô nhẹ gật đầu mới tiếp- Tuy anh không biết có chuyện gì, nhưng anh muốn em biết, anh luôn ở đây, dù sao đi nữa anh cũng sẵn lòng chia sẻ, gánh vác cùng em, được không bé cưng?
Seventeen hay mọi người xung quanh luôn nói Jisoo có bộ dáng thân sĩ, nhưng ít ai biết rằng, chỉ khi đối mặt với Hải Anh, sự dịu dàng, thân sĩ của anh mới thể hiện hết. Lúc nói chuyện với cô, anh rất hiếm dùng giọng điệu áp đặt, mà luôn nhẹ nhàng như đang hỏi ý kiến của cô vậy, không để cô có cảm giác bị cường áp. Dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ, ví dụ khi anh tức giận vì cô không chịu nghe lời ( bị ốm nhưng không chị nghỉ ngơi) chẳng hạn.
Thấy lo lắng, quan tâm của anh, sương mù lại dâng lên trong mắt Hải Anh. Cô sà lại vào lòng Jisoo.
- hic... làm sao bây giờ... hình....hình như... Thảo...Thảo xảy ra... chuyện rồi- cô khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn lại, mãi mới nói xong. Thấy vậy, tim anh như xoắn lại, vỗ nhẹ lên lưng an ủi, hôn lên đỉnh đầu cô, nói lời dỗ dành. Trong đầu cũng đang nghiêm túc suy nghĩ thông tin cô vừa nói. Chắc chắn Thảo bỏ đi nguyên nhân không hề đơn giản.
- bé ngoan, bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu nào, thở sâu...- thấy vì khóc nhiều quá mà Hải Anh không thông khí, khó thở đến mức mặt đỏ bừng, anh vội vàng buông cô ra, vừa vuốt lồng ngực cho cô vừa hoảng , nói.
   Phải mất một lúc tiếng nấc của cô mới dịu lại, mắt và mũi thì hồng lên do khóc. Áo anh ướt một mảnh vì nước mắt của Hải Anh, xót vào tận trong tim. Góp nhặt từ lời nói ngắt quãng của cô khi khóc, Jisoo cũng đoán ra được một chút chuyện của Thảo. Kìm lại tiếng thở dài, anh vuốt nhẹ tóc Hải Anh rồi cụng nhẹ trán mình vào trán cô , nói
- chắc chắn, chắc chắn Thảo sẽ không có việc gì. Có thể bây giờ ba mẹ đang lo cho cô ấy nên mới chưa gọi báo bình an cho em. Tin anh nhé? - vì mặt đối mặt ở khoảng cách gần nên cô có thể cảm nhận rõ ràng Nhiệt độ của anh đang phả vào mặt mình,nóng bỏng như thế ,Dịu dàng như vậy. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mình trong mắt anh. Cũng không để ý rằng anh đã tự nhiên chuyển xưng hô với bố mẹ cô. Hải Anh gật nhẹ đầu, mũi lại thấy cay cay. Không gì hạnh phúc hơn khi được người yêu bên cạnh lúc lo lắng , Hoảng sợ . Thấy bộ dạng cô mềm yếu cúi đầu lau nước mắt, Anh lại không nhịn được ôm cô vào lòng Để che chở cho cô trong Đôi cánh của mình.
- Anh hiểu cảm giác của em lúc này, anh sẽ không hỏi chuyện của Thảo nữa, cũng sẽ hứa không nói với Joeng Han. Em đừng khóc nữa, bé ngoan, em thật làm anh đau lòng quá.
Nhận thấy đầu cô hơi nhúc nhích trong vòng tay mình như đang đồng ý, cánh tay cũng siết nhẹ vào vòng tay anh. Jisoo thở nhẹ nhõm. Thật quá dày vò mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro