Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: chuyện vụn vặt ngày thường

Mẩu chuyện 1
      Nói đến khả năng ca hát của Thảo và Hải Anh, còn được xem là tạm được, nhưng riêng khoản nhảy thì đúng là khiến người ta không thốt nên lời.
Có hôm trong thời gian nghỉ giải lao sau khi tập nhảy, trong một phút nông nổi dưới sự lôi kéo của Mingyu và Dokyum,  Thảo đã phi ra múa may quay cuồng theo nhạc của nhóm. Đừng nhìn cô bình thường nhỏ nhắn , dẻo dai nhưng đến khi đụng đến vũ đạo thì tay chân trở nên cứng ngắc, chuyển động như robot ấy. Nhìn bộ dạng có tâm nhưng vô lực của Thảo cả bọn được một tràng cười no.
Bị cười, cô cũng chẳng để ý, sau khi ở chung với các thánh của seventeen thì bây giờ da mặt cô đã siêu cấp dày rồi. Thảo phát huy châm ngôn chết chùm còn hơn chết một mình, cô ngay lập tức chạy lại lôi kéo Hải Anh.  Dù cố sống cố chết phản đối, nhưng có Thảo và hai quân sư ( Mingyu và Dokyum ) mè nheo, thêm vào bầu không khí vui vẻ lúc này, Hải Anh hùng tâm tráng trí ( nói đúng hơn là vứt hết mặt mũi) đi lên cử động mấy khớp xương cứng ngắc của mình.
  Khi cô vừa nhảy cả phòng tập im phăng phắc, Hải Anh nhắm tịt mắt tiếp tục. Cô biết ngay mà, biết  kiểu gì cũng thế này mà. Bây giờ đâm lao phải theo lao thôi.
Sau khoảng im lặng, mọi người mới phá lên cười. Seung kwan cười đến mức nằm bò luôn xuống sàn. Seventeen không lạ gì với bộ dạng điên khùng của Thảo. Cô theo bộ 3 tăng động Soon Young, Seung kwan và Dokyum bày ra đủ trò nghịch ngợm, còn Hải Anh bình thường tuy không quá nghiêm túc nhưng chưa  ai thấy bộ dạng quẫn bách như lúc này của cô.
Kết thúc bài, Thảo - thủ phạm gây ra khốn cảnh cho Hải Anh,  vì từ nãy đến giờ cười góp, à không, cô là người cười to nhất ấy chứ. Vì cười quá nhiều cho nên bây giờ đang rạp xuống ôm bụng, hít từng ngụm khí to. Thật buồn cười chết cô mà.
Thấy vậy Jeonghan cạnh đó nhẹ nhàng vuốt lưng cho Thảo thuận khí, đúng là tiểu quỷ nghịch ngợm mà.
Nhạc vừa tắt, sự xấu hổ hơn lúc nào hết xông lên đầu Hải Anh, cô chẳng quan tâm nhiều, cái gì mà không thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, cái gì mà rụt rè, rồi ảnh hưởng đến nhóm. Hải Anh vứt hết ra sau đầu. Cô ngay lập tức phi đến chỗ Jisoo, lẩn vào vòng ôm của anh. Sống hơn 20 năm, đây là lần xấu hổ nhất của cô.
Jisoo nhìn người trong lòng cùng đôi tai đang đỏ rực của cô, kìm lại tiếng cười, anh nhẹ vuốt tóc ai kia vỗ về rồi nhìn về mấy đồng bọn đang cười lớn kia ra hiệu. Cho họ ánh mắt "  Cô bé của anh đang xấu hổ rồi, liệu mà thu liễm lại".
Ai cũng biết hai người là một đôi nên không ngạc nhiên gì. Mấy thanh niên đang cười cũng kìm lại, đừng nhìn bình thường Jisoo hiền, lúc anh nổi giận cũng không phải dạng vừa đâu.
  Giờ giải lao kết thúc trong tiếng cười của seventeen và hai cô gái. Đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên trong họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro