Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Câu chuyện nhỏ số 2

Mấy hôm nay đang là những ngày nhạy cảm của Hải Anh.  Con gái mà, một tháng luôn có mấy ngày như vậy. Mỗi lần đến ngày đèn đỏ Hải Anh đều bị đau đến chết đi sống lại, có lần vì đau quá mà ngất lịm đi. Huống hồ lần này là sau mấy tháng cô mới bị lại, vậy nên càng đau lợi hại hơn. Cả ngày hôm nay Hải Anh vật vã trên giường, mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo.
Tuy hôm nay seventeen có lịch trình nhưng cả Thảo và Hải Anh đều không thể đi theo. Hải Anh thì đương nhiên, Thảo thì ở lại chăm cho bạn, tất cả mọi người đều không yên tâm khi để Hải Anh ở nhà một mình.
Trước khi xuất phát dù đã dặn đi dặn lại Thảo là nếu Hải Anh có gì bất thường phải lập tức báo cho anh, nhưng Jisoo vẫn không yên tâm. Sáng nay, anh đã bị một phen hú hồn khi thấy cảnh cô nằm gập trên giường, mặt trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi lạnh đầy người, Jisoo đến bây giờ vẫn không biết con gái vào ngày này lại đau đến thế.
Vẻ mặt tội nghiệp của Hải Anh khi nhìn thấy Jisoo làm anh đau lòng không thôi.
- đau...- khi cô nói ra câu đó, mắt rưng rưng.
- anh biết... ngoan nào.,, dậy ăn chút gì rồi uống thuốc nhé...- Jisoo nhẹ nâng đầu cô gối lên chân mình, lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán Hải Anh
- không đâu...đau....lắm.,.- cô xoay người áp mặt vào bụng anh, giọng làm nũng kèm theo tiếng nức nở làm lòng ai đó khẽ nhéo.
- chỉ ăn chút thôi, sau đó uống thuốc sẽ không đau nữa, nhé...- Jisoo nhẹ giọng dỗ, anh vừa đặt chườm ấm lên bụng cô vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hải Anh.
Nếu được anh mong mình là người chịu đau thay cô.
Sau khi nhìn Hải Anh uống thuốc, dù không muốn chút nào nhưng anh vẫn phải cùng nhóm xuất phát.
Trừ lúc biểu diễn, hễ có thể cầm vào điện thoại là Jisoo ngay lập tức gọi điện, nhắn tin cho Thảo hỏi tình hình của Hải Anh. Có lúc chỉ trong vòng 5 phút mà anh đã gọi cho Thảo 2 cuộc với gần chục
cái tin nhắn dặn dò các kiểu, cô đến phục luôn. Nhưng Thảo  có thể hiểu tâm trạng của anh nên cô cũng báo cáo lại tình trạng của cô bạn.
Bây giờ Hải Anh đang xụi lơ trên sô pha, trong lúc Thảo đí siêu thị mua đồ, cô đã lết từ phòng ra vì khát nước, sau đó cũng chả còn sức về phòng nữa, nên cô nằm luôn ở đây.
Vậy là, khi Jisoo vội vàng phi về nhà lại thấy người thương đang co ro trên sô pha trong phòng khách, không có chăn đắp gì cả, mặt đang nhăn lại vì đau. Ba hồn bảy phách của anh suýt nữa thì bay mất, vội vứt đồ xuống chạy lại kiểm tra vì sợ cô xảy ra chuyện
- bé cưng, em sao vậy? Đau ở đâu - Jisoo khẽ lay người Hải Anh
Nghe tiếng anh, cô ngạc nhiên mở mắt, sao giờ này anh lại ở đây? Không phải mãi tối nhóm mới kết thúc lịch trình à?
Thấy cô không nói, anh lại càng hoảng hơn
- Đau lắm sao? Mình đến bệnh viện nhé?- nói rồi định bế cô lên
- không phải...em đỡ rồi, sao anh lại về giờ này... - Hải Anh vội ngăn anh lại
Sau một hồi, dù giọng Hải Anh vẫn còn yếu nhưng sắc mặt đã khá hơn hồi sáng, Jisoo thở phào nhẹ nhõm
- anh về trước, dù sao cũng chỉ cần tập nhảy ở phòng tập một chút nữa là xong, anh lại không còn tâm trí để tập nữa - Jisoo giải thích
- em không sao mà. - dù nói thế nhưng cô vẫn rất vui vì được anh quan tâm, nói gì thì nói nhưng cô vẫn muốn được ở cạnh người thương lúc đau ốm.
- Lại nói, sao em lại ra đây, đau còn chưa đủ nên muốn đau thêm đúng không, ở phòng khách điều hòa bật lớn, còn không có gì đắp nữa - lo lắng qua đi, Jisoo trách, giận ba phần, đau lòng bảy phần
- em ra uống nước, nhưng không còn sức quay về phòng nữa.,- Hải Anh chun mũi nói, cô cũng không muốn thế.
Anh nghe xong khẽ thở dài một tiếng sau đó nhấc bông cô lên bế về phòng. Lúc đầu cô bất ngờ nên hét lên một tiếng, nhưng sau đó lại im lặng thuận theo. Ừm... cảm giác thế này cũng không tệ, không, là rất rất không tệ.
Vào phòng Jisoo đắp chăn cẩn thận cho cô, cẩn thận đến mức gió thổi không lọt, cuốn cô như cái bánh tét ấy.
- nóng...
- đừng quậy, em cần giữ ấm, nếu không sẽ đau hơn đấy- anh giữ bàn tay không yên phận của cô, ngăn không cho cô lộn xộn
- nhưng...thế này thì...nóng mà..- Hải Anh xịu mặt, anh có biết đang là mùa hè không, muốn cô chết vì nóng à.
- bé cưng, ngủ đi nào, em cũng mệt rồi đúng không?
- Anh sẽ ở đây với em à?
- Dĩ nhiên rồi
- thật không?
- Thật
- nhưng em đau..
- anh biết
- anh xoa bụng cho em
- được
Trò chuyện câu được, câu mất với Jisoo, Hải Anh dần buồn ngủ, người ta thường nói rằng vào ngày này con gái đặc biệt nhạy cảm và khó chiều, còn anh thấy cô bé của anh lại trở nên yếu đuối và dựa dẫm vào anh. Jisoo rất hưởng thụ sự làm nũng của Hải Anh.
Tay anh đặt nhẹ lên bụng của cô, qua lớp quần áo, hơi ấm truyền đến tay làm anh tự nhiên đỏ mặt. Anh khẽ ho, mặt quay đi, may là lúc này cô đang nhắm mắt.
Hải Anh dù buồn ngủ nhưng thỉnh thoảng lại mở mắt, như sợ anh sẽ đi mất.
- anh nằm cùng em..- cuối cùng cô chọn phương pháp tốt này. Còn không đợi anh từ chối, cô đã nằm dịch vào trong, chừa một khoảng giường rộng cho Jisoo.
Không từ chối được, anh bèn nhẹ nằm xuống cạnh Hải Anh,  cho cô gối đầu lên tay mình. Hải Anh cười rồi rúc vào lòng Jisoo tìm tư thế thoải mái nhất. Tay anh nhẹ vỗ về, thì thầm vào tai cô giai điệu ngọt ngào của bài hát nào đó, giúp cô dễ dàng vào giấc ngủ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Hải Anh thấy những ngày đau đớn này không quá đáng sợ. Nếu được cạnh người mình yêu thì tất cả nỗi đau sẽ không là gì, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro