ngoại truyện 3: chuyện thường nhật
Bình thường nhìn Hải Anh thấy cô có thể nấu ăn, có thể dọn dẹp, ai cũng nghĩ cô đảm đang, cẩn thận, nhưng có một sự thật mà tất cả mọi người xung quanh cô đều biết, đó là cô khá hậu đậu.
Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn bàn tay của Hải Anh sẽ hiểu, nó luôn thường trực có băng urgo ở đó. Đúng là cô nấu ăn giỏi đấy nhưng kèm theo đó là mấy vết cắt trên tay, nhiều đến nỗi, cô coi đó là điều đương nhiên, những vết thương không chảy máu hoặc chảy ít cô còn không thèm dán lại. Chưa hết, riêng với Hải Anh, việc đi đụng bên này, đá bên kia hoặc vấp ngã cũng rất bình thường. Như lời Thảo nói, nếu một ngày mà cô không bị thương thì đúng là kì tích.
Vậy nên đối với Jisoo, anh luôn phải để mắt đến người yêu nhỏ bé của mình. Đi đường thì luôn cầm tay cô, những chỗ đông người không thể cầm tay thì đi trước, nếu thấy nguy cơ làm cô ngã thì phải dẹp luôn, vỏ chuối, vỏ bánh kẹo hoặc chỉ là hòn sỏi nhỏ. Còn không, với những chỗ gập ghềnh sẽ ngay lập tức cảnh báo người phía sau. Anh như gà mẹ bảo vệ gà con, nhiều đến nỗi seventeen và mấy nhân viên khác cũng hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần thấy anh quay đầu, ai ở gần Hải Anh ngay lập tức kéo cô, không để cô ngã.
Cuối ngày, việc Jisoo thường làm đó là, kéo Hải Anh lại kiểm tra một lượt từ đầu đến chân xem cô có bị vết thương nào mình không biết không. Cũng không trách anh được, vì lịch trình mà không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên, tính cô thì chỉ đi lo cho người khác còn bản thân mình lại không quan tâm.
Hôm nay cũng tương tự, cô vừa đi vừa nhìn lịch trình và nhắc nhở mọi người, không để ý va vào cột bên đường, may có Seokmin ở cạnh kéo lại, không chắc mặt tiếp xúc với đường quá. Nghe tiếng Jisoo vội quay lại, thấy Hải Anh đang nhăn mặt ngồi ôm chân.
- đưa anh xem - anh nghiêm mặt gỡ tay cô, đầu gối bị đập mạnh đến nỗi đang đỏ ửng lên, còn hơi tím.
- em không sao- Hải Anh rụt rè nói
Jisoo không nói gì, chỉ nhăn mày, nghiêm mặt đỡ cô dậy. Sau khi lên xe thì luôn giữ vẻ mặt đó, không nói với cô một lời.
Lúc kết thúc lịch trình, cả nhóm về đến nhà cũng đã 7h tối, Hải Anh và Thảo vội vàng làm cơm, bận đến rối tinh rối mù, cũng vứt luôn chuyện Jisoo đang giận ra sau đầu. Đến lúc món ăn đã gần xong cô mới cảm thấy thiếu gì đó. Bình thường, khi cô nấu ăn, Jisoo luôn ở bên cạnh, vừa giúp vừa canh chừng không để cô bị thương, hôm nay lại không có. Nhớ lại chuyện lúc chiều, Hải Anh ỉu xìu, chắc anh giận rồi. Từ khi biết anh, anh cực hiếm khi giận, trừ phi cô tự làm tổn thương, không biết chăm sóc cho mình.
Vặn nhỏ lửa, để canh sôi nhỏ, cô chạy lên lầu, hỏi mọi người thì bảo anh đang trong phòng một mình. Hải Anh gõ cửa, xong lại rón rén mở một khe nhỏ. Jisoo đang ngồi trầm ngâm bên trong, nghe tiếng gõ cửa, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt lén lút của cô, xong anh lại cụp mắt chìm vào suy tư của mình.
- oppa....- Hải Anh đi vào ngồi xuống cạnh anh, kéo tay anh làm nũng
- anh cũng biết em không cố ý mà, với lại bây giờ chẳng còn đau tí xíu nào
- ừ - Jisoo chỉ đáp lại cụt lủn
- sau này em hứa.,, sẽ cẩn thận hơn... vậy nên anh đừng giận nữa nhé - cô ôm lấy cổ anh mè nheo
- haizz... anh không giận, chỉ đau lòng thôi. Em cũng đã hứa với anh bao lần rồi, mà đâu thực hiện được - nhẹ gỡ tay cô trên cổ mình ra, Jisoo thở dài rồi ôm cô vào lòng. Nhìn mấy vết xanh tím trên người cô, anh còn đau hơn cả trên người mình
- chẳng phải có anh bên em rồi sao? - Hải Anh cười khúc khích rồi rướn lên hôn nhẹ vào môi anh. Nhưng cô còn chưa kịp rời đi đã bị anh giữ chặt gáy, hôn sâu, không nhẹ nhàng như mọi lần, nụ hôn này như để trừng phạt vì cô không nghe lời, vừa như vuốt ve, đau lòng.
Thật sự, lúc nãy anh không giận, chỉ là đang tìm cách để cô bị thương ít nhất có thể. Vậy nhưng không ngờ lại có phúc lợi ngoài mong muốn. Anh càng hôn càng sâu, đến mãi lúc cô giãy giụa kháng nghị vì thiếu dưỡng khí, anh mới buông ra.
- anh phải làm sao với em đây -Jisoo nhẹ tựa trán vào trán Hải Anh, bất đắt dĩ nói
- anh chỉ cần bên em, mọi vết thương của em sẽ khỏi hết - Hải Anh cười rạng rỡ nói.
Thật sự, chỉ cần có anh, mọi việc đều trở nên dễ dàng...
-------------¥¥¥¥------------------
Mẩu chuyện hơi nhàm. Cũng chỉ để nói về tính hậu đậu mà mình hay mắc phải. Mọi người nhớ bình chọn và comment nhé. Để mình có động lực viết tiếp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro