Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu diễn

Sau khi Nhi về nước, mọi người lại về với guồng quay lịch trình bận rộn, dù thế Seungchoel vẫn cố gắng dành thời gian rảnh để gọi điện cho cô bé, đó cũng là động lực giúp anh bớt mệt mỏi.
Hôm nay cả nhóm vừa được thông báo lịch trình mới, đương nhiên, đây là tin tốt đối với tất cả mọi người, seventeen sẽ sang Việt Nam biểu diễn, cùng đi có tiền bối của các nhóm nhạc nổi tiếng khác, là cơ hội trau dồi kinh nghiệm hữu ích, và hơn hết đây là lần đầu tiên họ đặt chân lên mảnh đất đã sinh ra những cô gái, một phần quan trọng không thể thiếu của seventeen.
Lúc nghe tin, Seungchoel đã cố kìm nén để không hét lên sung sướng,  anh sắp được gặp người thương rồi. Mới xa cô 1 tháng mà anh thấy như cả năm rồi ấy.
Còn Jisoo và Jeonghan cũng phấn khích không kém, họ muốn hiểu hơn về người con gái của mình, và dĩ nhiên đây là cơ hội tốt. Lúc này Hải Anh và Thảo đang ở trong phòng, về nước vui thì có vui nhưng vẫn có những điều đáng lo. Hải Anh thì lo về việc học của mình, thêm vào đó, nếu Jisoo đến Việt Nam liệu có nên giới thiệu anh với bố mẹ mình không? Đây là câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô lúc này. Riêng Thảo, dù muốn về thăm cha mẹ nuôi nhưng hơn tất cả cô không muốn đối mặt với cha mẹ mình, không muốn lại co rúc trong xó xỉnh của ngôi nhà lạnh lẽo vì cô đơn đó, nó vẫn luôn là ám ảnh của cô.
Nhẹ buông tiếng thở dài, Thảo lặng lẽ đi ra ban công, nếu ở thêm chút nữa kiểu gì Hải Anh cũng sẽ nhận ra cô đang nhớ lại chuyện đau lòng lúc bé. Cô tốt hơn là nên tự gặm nhấm nỗi buồn.
Dù đã trôi qua lâu rồi nhưng cái ngày đen tối nhất ấy vẫn rõ như in trong đầu cô. Lúc đó Thảo vẫn là cô bé 10 tuổi chưa biết gì, trong tâm trí non nớt lúc đó Thảo vẫn biết gia đình mình khác với các nhà bình thường khác, cô không được mẹ ru ngủ bằng những câu chuyện cổ tích, không được bao bọc trong cái ôm ấm áp của cha, dù biết thế nhưng trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, vẫn khao khát một ngày mình được bố mẹ chú ý, yêu thương. Cô luôn cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc, nhưng ngay cả một câu khích lệ, một cái nhìn cổ vũ, 2 người được cô gọi là cha mẹ kia cũng không thèm bố thí cho cô. Cũng phải thôi, vốn cuộc hôn nhân của họ là dựa trên trao đổi lợi ích, còn cô chỉ là kết quả không mong muốn, thật đáng thương biết bao. Hôm đó khi đang chơi một mình trong phòng thì Thảo chợt nghe thấy tiếng cãi cọ của bố mẹ, ngay sau đó là tiếng đập phá đồ đạc. Trong trí nhớ của cô thì đó là cuộc cãi cọ gay gắt nhất của bố mẹ. Vì quá kinh sợ cô đã vội trốn vào tủ quần áo. Những câu nói của bố mẹ lúc đó cô vẫn còn nhớ. Cô như con búp bê rách nát bị vứt bỏ trong góc tủ, xung quanh toàn là bóng tối, từ ngày đó cô bắt đầu chán ghét hay nói đúng hơn là sợ bóng tối, tuy thế nhưng những chuỗi ngày cô đơn đối mặt với màn đêm  của cô vẫn kéo dài đằng đẵng.
Nhớ lại chuyện xưa làm Thảo bất tri bất giác tự ôm chặt lấy cơ thể mình, đây là tư thế phòng vệ lúc yếu đuối của cô, muốn khóc nhưng mắt khô khốc, có lẽ thời gian trôi qua cô đã chẳng còn sức để rơi nước mắt cho nó rồi, đau đến đâu thì cũng dần nguôi ngoai thôi. Việc cô cần làm chỉ là chịu đựng....
Bỗng một vòng ôm mạnh mẽ bao bọc lấy cô, hương thơm quen thuộc nói cho Thảo biết người đằng sau là ai,
- sao lại đứng một mình ở đây- Jeonghan thì thầm vào tai Thảo
- ưm.., chỉ là em có chút chuyện cần suy nghĩ thôi,..- cô hơi nghiêng đầu né hơi thở của ai kia vì nhột.
- hưm... chuyện gì mà lại khiến bé cưng của anh phiền lòng? - biết Thảo nhột nhưng nhưng Jeonghan vẫn đùa giai, khiến cô cười khúc khích
- đừng mà... nhột... haha- Thảo càng tránh anh lại càng đuổi tới, nỗi buồn lúc nãy như  biến mất vì sự xuất hiện của Jeonghan.
Vòng tay của anh tiếp thêm hơi ấm cho Thảo, quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ thô, không phải sao? Bây giờ cô đã có ánh sáng của riêng mình, không còn sợ phải một mình đối mặt với bóng tối đáng sợ ấy nữa. Thảo tự an ủi.
Về phía Jeonghan,  sau vụ sinh nhật Thảo, anh đã tìm cơ hội nói chuyện riêng với Hải Anh, anh muốn biết quá khứ của Thảo. Sau khi nghe Hải Anh kể, anh phải mất một lúc mới  khiến trái tim lắng xuống, Jeonghan có thể mường tượng được những gì cô bé của anh đã trải qua, nó còn khó chịu hơn là nỗi đau của chính anh. Vậy nên, hôm nay khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Thảo, anh đã ngay lập tức thực hiện ước muốn mà quá khứ đã không thể cho cô, ôm cô vào lòng, nói cho Thảo nghe những lời yêu thương.
  Lúc này, Thảo khẽ xoay người, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan
- Em kể anh nghe về câu chuyện của một cô bé nhé... - Thảo nhẹ áp má vào lồng ngực,  nghe tiếng tim của Jeonghan
- cô bé ấy là kết quả của  một cuộc hôn nhân không tình yêu, là sinh mạng dư thừa và không ai cần.....
Giọng Thảo nhỏ, như những lời thì thầm chỉ để 2 người nghe, cô kể về chuyện của mình, về những điều tồi tệ đã trải qua bằng giọng điệu dửng dưng, như một người ngoài cuộc đứng nhìn, chính điều đó càng làm Jeonghan đau lòng hơn nữa.
Cô kể chuyện, anh lắng nghe và vỗ về, mong rằng sau khi nói ra cô sẽ nhẹ lòng hơn. Ráng chiều cứ thế bao lấy bóng hình đang ôm nhau của 2 người, như bức tranh  đau buồn nhưng cũng đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro