Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưỡng lự

Khi Hải Anh và Thảo khỏi bệnh và đi làm lại cũng đã 2 ngày sau. Lúc đến đưa cơm cho seventeen, Thảo cứ cười tít cả mắt, 2 chữ hạnh phúc ghi hẳn trên mặt. Hỏi thì cô nói rằng sắp đc gặp lại các tình yêu của mình, câu nói làm Hải Anh câm nín luôn. Đồ hám trai, không có tiền đồ.
Vào phòng tập của seventeen, họ cũng đang ngồi nghỉ ngơi. Thấy 2 người đến thì mắt sáng lên.
- mọi người, mình đã trở lại đây- còn chưa bước hẳn vào phòng Thảo đã hét lên sung sướng. Âm lượng to đến nỗi Hải Anh phải nhăn mày.
- Su Cho, Hae Yoeng, 2 người cuối cùng đã trở lại. Đã khỏe hẳn chưa?- The8 nhanh chân chạy lại gần, hỏi
- aiggu....Minghao của chúng ta lo cho chị à? Chị khỏe lắm lắm rồi- Thảo vừa nói vừa đặt đống đồ xuống, sau đó quay qua bẹo má The8. Ừm, xúc cảm không tệ nhưng còn kém ai đó. Thảo nghĩ thầm
- chị? Cậu sinh ngày bao nhiêu mà đòi...- The8 ngây thơ, đáng yêu gạt tay Thảo để giải cứu cho cái má của mình. Hỏi.
-07/12 - còn chưa kịp để cô nàng nói dối, Hải Anh ở bên cạnh đã trả lời
-xí...còn kém người ta hẳn 1 tháng mà dám xưng chị? Mau gọi anh đi- Minghao bĩu môi, lên mặt
- ơ... không biết... nói chung mau gọi tớ là chị đi...ai bảo mặt cậu trẻ con vậy làm gì?- Thảo ăn vạ
- mặt trẻ con? Phòng tập nhiều gương như vậy mà cậu không soi xem. Chậc...chậc..Nếu nói cậu vừa lên cao trung (cấp 3) người ta tin liền- Mingyu nhìn Thảo khinh bỉ nói.
Không riêng gì Thảo, ngay cả Hải Anh cũng đều có gương mặt non nớt. Chính vì vậy lần đầu 2 người đi xin việc toàn bị hiểu nhầm.
-ya...Kim Mingyu. ..cậu có thể xem thường chiều cao của mình nhưng không thể sỉ nhục gương mặt mình- Thảo hét, sau đó là một cuộc rượt đuổi ồn ào. Khi chạy Mingyu còn quay lại nói một câu làm Thảo càng tức hơn
-cậu cũng tự nhận thấy chiều cao có hạn của mình à?
Rượt cậu một hồi Thảo mệt, ngồi bệt xuống sàn, còn không quên quay qua lườm Mingyu một cái cháy mặt
-chạy đc như vậy, xem ra khỏe rồi nhỉ- còn chưa kịp để cô bình ổn nhịp thở đã thấy một hơi thở ngay cạnh tai khiến cô nhột,rụt người lại
-vâng.,, hôm đó..cảm ơn anh - Thảo nói nhát ngừng. Việc cô "sàm sỡ" Jeonghan đang còn rõ như in trong đầu cô kìa
- không có gì- Jeonghan cười nói. Không biết có phải cô có tật giật mình hay không nhưng Thảo bỗng thấy ý cười của anh rất giảo hoạt. Sao cô có cảm giác mình như đang bị hồ ly tính kế thế này. Thảo khẽ nuốt nước bọt rồi kiếm cớ chuồn trước.
- Hae Yoeng, em khỏi hẳn rồi à?- S.coups quan tâm hỏi
- vâng- Hải Anh gật đầu
-noona, chị không biết mấy ngày 2chị ốm bọn em khổ sở thế nào đâu. Đồ ăn đồ uống bên ngoài chẳng ngon gì cả- cậu út Dino than.
- Lee Chan yêu dấu. Vì thế hôm nay chị mang trà sữa đến cho em này- Thảo từ đâu xông lại như một cơn gió- mau...mau cho noona hôn một cái nào- Thảo lại nổi lên bản chất sắc nữ của mình, chu môi, đang định hôn lên má Dino thì bị bàn tay của Mingyu chặn lại
- ya..cậu làm gì vậy?- Thảo tức giận nói
-cậu định nhúng chàm Dino nhỏ bé hả? Không có cửa đâu- vừa nói cậu vừa gỡ từng ngón tay cỉa Thảo đang trên người Dino ra cho cậu bé có cơ hội thoát thân
-hừ... cậu ghen tỵ chứ gì? Không có ích gì đâu. Cậu chỉ có thể thuộc về Wonwoo oppa thôi- Thảo khoanh tay, chân nhịp nhịp, nói với Mingyu bằng vẻ mặt đáng ăn đòn.
- phụttttt...- Hải Anh lúc này đang uống nước nghe vậy phun hết ra ngoài. Những người khác cũng không khá hơn là bao. Đều nhịn cười đến sắp nội thương rồi.
- cậu...cậu...cậu...- Mingyu nghẹn lời không nói gì chỉ biết chỉ tay về phía ai kia, ngón tay run run
- cậu gì mà cậu. Dù các carat (tên fan của seventeen) khác luôn cho rằng cậu là công nhưng mình thấy cậu chỉ có thể là thụ thôi- Thảo bồi thêm một câu- còn nữa Wonwoo oppa tốt vậy đừng có mà lăng nhăng.
- anh/mình không phải là gay! - 2 tiếng hét vang lên cùng lúc. Là Mingyu và Wonwoo.
- haizz. 2 người không phải che dấu đâu. Em thông cảm mà, yêu không phải tội- nói xong còn trưng ra ánh mắt đáng ghét
-phua...ha..ha..ha- cuối cùng mọi người không nhịn đc nữa bật cười. Mà cười khoa trương nhất là Seung kwan và Hoshi.
- cậu...hôm nay tớ phải "xử" cậu- Mingyu lao về phía Thảo đè cô ra cù. Thảo vốn sợ nhột. Thế là khung cảnh bi thảm xảy ra. Không chỉ mình Mingyu mà cả Wonwoo rồi thêm The8 góp vui khiến cô cười không còn thở đc nữa. Có cơ hội vùng ra Thảo vội chạy về phía người gần nhất xin giúp. Mà cái người gần nhất ấy vừa khớp là Jeonghan. Chạy gần đến nơi Thảo bị vấp gã thẳng vào lòng Jeonghan. Anh cũng tiện thể ôm ai đó vào lòng bảo vệ
- Đừng đùa nữa ăn cơm đi nào- Jeonghan nhẹ nói
- đúng..đúng..ăn cơm đi...nguội..nguội mất rồi- vẩn ở trong lòng Jeonghan Thảo chỉ ló khuân mặt ra nói
- hừ... cậu chờ đấy...mình sẽ tính sổ với cậu sau- biết không làm gì Thảo đc nữa Mingyu bỏ lại một câu rồi đi ăn cơm.
Thấy cậu đã đi xa Thảo mới thở phào ngồi thẳng dậy. Lúc này sự xấu hổ cũng quay lại luôn. sao cô toàn làm điều mất mặt trước Jeonghan thế này?
- em đấy...nghịch ngợm quá..- trong giọng nói của anh chứa sự cưng chiều khó nhận thấy. Jeonghan tiện tay chỉnh mấy sợi tóc rối trước trán cho Thảo.
- tại Mingyu trêu em trước chứ bộ - đối với hành động quan tâm của Jeonghan Thảo cũng không có phản ứng gì, lẩm bẩm nói.
Nghe Thảo nói vậy Jeonghan cũng chỉ cười không nói gì. Xem ra Cô nhóc này rất tinh nghịch đi. Chắc cuộc sống sau này của anh sẽ không nhàm chán đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro