Hòa hợp (phần 2)
Trái ngược hẳn với không khí ấm áp trên tầng 2, trong phòng bếp, lúc này chỉ còn Jeonghan và Thảo, tình cảnh khá ngượng ngùng. Mỗi người đều tự làm việc của mình mà không hề nói chuyện.
Chuẩn bị xong đồ uống, Thảo cho mọi thứ vào tủ lạnh, chút nữa chỉ cần lấy ra cho mọi người là được. Không có việc gì làm, để tránh ngượng ngùng, Thảo mang hoa quả ra gọt. Đang nấu ăn, Jeonghan vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Thảo, anh cũng không bắt chuyện trước, dù sao mình cũng đang còn khó chịu vì cô nhóc đùa giỡn vui vẻ với Hoshi, Jeonghan tự nhủ mà không biết rằng mình ghen một cách vô cớ.
- Á...- đang cố ra vẻ lạnh lùng, chợt nghe tiếng kêu đau của Thảo, Jeonghan vội vàng chạy lại
- sao vậy?- Anh sốt ruột hỏi, đến khi thấy máu từ ngón tay cô chảy ra thì lại trở nên luống cuống
- sao lại bất cẩn vậy chứ?- thực ra vết thương cũng không quá sâu nhưng do có máu chảy ra nên nhìn hơi ghê người. Thì ra, khi đang gọt hoa quả, Thảo cũng để hồn trên mây nên mới bị thương.
Jeonghan vội giữ chặt ngón tay của Thảo đặt dưới vòi nước rửa sạch tránh bị nhiễm trùng. Nhìn máu đỏ chảy ra hòa cùng với nước, lòng Jeonghan như bị kim đâm vậy, rất đau.
- em có thể bớt hậu đậu đi một chút không?- anh gắt, tay của cô bị thương nhưng lòng anh đau.
- em cũng không phải cố ý....- vừa bị đau vừa bị mắng Thảo uất ức nhỏ giọng giải thích.
Biết mình hơi nặng lời, Jeonghan định đưa tay lên xoa đầu cô nhóc an ủi, nhưng chưa kịp làm thì Thảo đã rụt bàn tay đang bị anh cầm lại. Chắc cô giận rồi
- em làm gì vậy- vốn ngón tay sắp cầm máu nhưng bị động tác của Thảo làm cho chảy nhiều hơn. Thấy vậy Jeonghan chỉ muốn đánh 2 cái vào mông Thảo. Cô quá ương bướng và tùy hứng.
- em ra ngoài tìm bông băng- nói rồi Thảo xoay người đi ra ngoài, nhưng mới đi được mấy bước đã bị Jeonghan giữ lại, ngón tay bị thương được anh ấn chặt giúp máu bớt chảy.
- không cho tùy hứng...sau này cũng không được phép đụng vào dao, nhớ chưa?- vừa kéo tay Thảo dắt ra ngoài, Jeonghan vừa quay lại cảnh cáo
- dựa vào...- đang định phản bác nhưng khi nhìn vào mắt anh thấy sự cương quyết, đau lòng trong đó, câu "dựa vào đâu chứ" mãi cô cũng không thể thốt lên được.
- bé Chan mau lấy cho anh hộp cứu thương lại đây- ra phòng khách, ấn Thảo ngồi xuống ghế sofa cạnh mình, Jeonghan quay qua nói với Dino.
- Su Cho noona bị thương sao ạ?- bé út của seventeen thấy ngón tay đang chảy máu của Thảo thì vội vội vàng vàng chạy đi lấy. Seung kwan và mấy người khác cũng lon ton xúm lại hỏi thăm
- em chỉ bị đứt tay chút xíu thôi, mọi người không cần lo đâu- Thảo cười hề hề giải thích.
- sao cậu lại bị đứt tay? - Dokyum hỏi
- à... tại gọt hoa quả, không chú ý nên..,
- có đau không- Hoshi ngồi dưới nền nhà, ôm cái gối, nhìn chằm chằm vào ngón tay Thảo, hỏi với giọng lo lắng
- Oppa lo cho em hả? Vậy chỉ cần oppa thổi phù một cái, em sẽ hết đau liền- Thảo cười hì hì trêu ghẹo, Thảo vừa nói xong thì động tác xử lý vết thương của Jeonghan mạnh hơn một chút, làm cô nhăn mày kêu đau.
- xin lỗi, anh trượt tay- Jeonghan giải thích mà mặt lạnh tanh
- không...sao- Thảo sợ đến nỗi ngồi im không dám lộn xộn nữa
- không hiểu sao trên đời này lại có những người vừa ngốc nghếch vừa hậu đậu như câu chứ, thật quá bi kịch mà- Mingyu thấy Thảo bị thương cũng không tha, cậu vừa lắc đầu tặc lưỡi, vừa châm chọc.
- cậu tồn tại mới là bi kịch của cuộc đời ấy, đồ Mingyu xấu xa kia- Thảo không chịu thua phản kích.
Lúc này Jeonghan cũng vừa dán xong băng urgo cho Thảo. Anh chống tay cười nhìn khuôn mặt tròn tròn cùa Thảo vì cãi nhau mà hơi đỏ lên.
- thì sao? Mình đẹp trai cũng có tội chắc- chàng ta bị mắng cũng không giận mà còn vuốt vuốt tóc tự mãn
- xì...chỉ được cái mã, đầu óc thì không có lại còn bị đao- Thảo bĩu môi coi thường
- ít ra mình còn được cái mã, cậu ngay cả cái mã cũng không có, lại còn là nấm lùn nữa chứ- Mingyu đốp lại
- cậu là cái đồ đáng ghét...-bị chạm đúng nỗi đau Thảo tức giận, chỉ ngón tay vào mặt Mingyu mà không làm gì được. Đúng lúc thấy Woozi vừa bước ra từ phòng vệ sinh, cô nhìn Mingyu cười gian một cái sao đó nói to
- Jihoon oppa, Mingyu nói anh là nấm lùn kìa
Lúc Mingyu còn đang sốc trước độ " vô sỉ" của Thảo thì bị một cái gối ôm ném vào đầu. Quay lại đằng sau thì thấy Woozi đang hầm hầm đến gần, ngón tay bẻ kêu răng rắc.
- chú nói ai là nấm lùn...- Woozi mặt đầy sát khí hỏi
- hyung...không phải.,, em không phải nói hyung...- Mingyu vừa lùi lại sau vưa xua tay giải thích.
- chú không nói anh thì nói ai...
-em...
-em gì mà em, tất cả mọi người đều nghe cậu nói Jihoon oppa là nấm lùn còn gì. Đúng không Hoshi oppa- đang định giải thích thì Mingyu bị Thảo chặn họng, nói xong cô còn nháy mắt với Hoshi.
- à...ừm..đúng đó - bạn Hoshi của chúng ta rất không có nghĩa khí mà nói dối. Và, hệ quả là, Mingyu đáng thương bị Woozi rượt chạy khắp nhà. Làm mọi người được một trận cười đau bụng,
- ôi, đứa trẻ đáng thương- vừa ngồi xem kịch hay, Dokyum vừa nhìn Mingyu lắc đầu cảm thán, nhưng trên mặt lại sung sướng khi người khác gặp họa.
Còn Thảo lúc này đang cười tít mắt đắc ý, khi nhìn thấy Mingyu bị rượt đến thảm, cô cười đến mức nghiêng qua nghiêng lại, làm Jeonghan, để tránh cô bị ngã khỏi ghế bèn kéo cô dựa sát vào người mình, còn Thảo đang mải vui cũng không chú ý mà thuận theo luôn.
Hơi ấm và hương thơm của ai kia gần kề làm tâm trạng Jeonghan thoải mái hơn rất nhiều. Mọi bực dọc như tan biến hết. Anh bất giác đưa tay lên nghịch những lọn tóc hơi rối của Thảo.
Hình ảnh của 2 người không thoái khỏi cặp mắt của ai đó. Người đó chỉ nhìn thoáng qua rồi vội cụp mi che dấu nỗi buồn. Lòng tự an ủi, mình vẫn còn cơ hội nhưng sự bất an cứ chiếm hết mọi ngõ ngách trong cơ thể. Không thể không công nhận bây giờ... Jeonghan và Thảo đẹp đôi vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro