Hòa hợp
Về đến nhà, mọi thứ đã đc dọn dẹp sạch sẽ dưới sự giám sát của Jeonghan. 6 người vào nhà xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Thấy mọi người về những người còn lại vội chạy ra, nhìn Thảo và Hải Anh với ánh mắt cún con. Cũng đã quá giờ ăn trưa hơn một giờ rồi, với những con người ham ăn thì không thể chịu nổi.
- mọi người chờ 1 chút, em đi làm đồ ăn luôn đây- Hải Anh hiểu ý nói, đổi lại là những cái gật đầu như giã tỏi.
- anh giúp nhé- Joshua lên tiếng, anh chỉ muốn càng gần ai đó càng tốt thôi
- anh nghỉ đi, tay anh còn bị thương đấy- Hải Anh nhăn mày phản đối, rồi kéo Thảo vào phụ giúp, Jeonghan cũng vào theo. Từ khi bước vào nhà Thảo và Hoshi cứ đùa giỡn với nhau, nụ cười tỏa nắng của Thảo làm Jeonghan thấy khó chịu, chướng mắt kinh khủng, vậy nên, Hoshi đáng thương bị cấm bước vào phòng bếp dưới sự đe dọa của Jeonghan.
Trong khi Thảo và Hải Anh chuẩn bị đồ ăn và đồ uống thì các thành viên còn lại đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm.
** Trong bếp**
- Jeonghan oppa anh giúp em hoàn thành nốt món soups bí đỏ này nhé- đang nấu Hải Anh bỗng nhờ Jeonghan, sau khi nhận đc cái gật đầu đồng ý từ anh, cô lại hỏi
- trong nhà có hộp cứu thương không ạ?
- có , ở chỗ rẽ cầu thang ấy- khong hiểu Hải Anh hỏi hộp cứu thương làm gì nhưng Jeonghan vẫn trả lời. Nghe xong, Hải Anh cũng không giải thích mà nhanh chân chạy ra phòng khách, nhìn quanh một lượt vẫn không thấy người mình cần tìm.
- Jisoo oppa đâu rồi ạ?- mấy con người đang chụm đầu vào nhau thảo luận nghe tiếng cô thì giật thốt
- À.....chắc...chắc anh ấy đang ở trên phòng tầng 2- Seung Choel, leader của chúng ta vơ vội mảnh giấy giấu ra đằng sau, cố gắng làm ra vẻ bình thường nói, xong còn quay qua nháy mắt với mấy đứa em
- ừm...đúng..lúc nãy em thấy anh ấy đi lên đó- nhận đc tín hiệu của anh cả, Dokyum nhanh nhảu gật đầu xác nhận
- phòng nào vậy?- Hải Anh tiếp
-Phòng thứ 2 trên tầng- Vernon trả lời
Bỏ lại câu " em biết rồi" Hải Anh quay đi lên lầu, để lại mấy con người thở phào sau cú thót tim. Đến chỗ ngoặt cầu thang, Hải Anh quả nhiên thấy hộp cứu thương, lấy một ít bông gòn, thuốc sát trùng và tiêu sưng, cô đến trước phòng Jisoo gõ cửa.
- vào đi - tiếng Jisoo trả lời từ trong phòng, cô khẽ mở cửa và bước vào. Jisoo ngồi trên giường, đằng sau là cửa sổ đang đc mở. Cỏ vẻ anh vừa tắm xong, Jisoo mặc trên người bộ quần áo ở nhà, mái tóc ướt còn nhỏ nước, bây giờ, anh mang vẻ đẹp khó nói thành lời, có gì đó quyến rũ, cũng có vẻ ấm áp, nó khiến Hải Anh bị hấp dẫn.
Đang lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa, cứ tưởng là bọn nhóc nhưng không ngờ lại là cô, vừa bước vào phòng Hải Anh đã nhìn, anh ngẩn người , ánh nhìn khiến Jisoo hơi bối rối. Anh ho nhẹ rồi cười hỏi
- sao vây? Mặt anh có dính gì à? - nghe tiếng Jisoo Hải Anh mới giật mình, thành ra từ nãy đến giờ mình ngắm người ta chăm chú đến vậy. Hải Anh tự mắng mình chục lần
- em đến bôi thuốc cho anh- cô bước lại gần hơn, nhưng dừng lại khi cách Jisoo khoảng 2m tránh lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của ai kia.
- à..anh không sao đâu, thật đấy, bây giờ chẳng đau nữa- vừa nói Jisoo vừa xoay xoay cổ tay để cô không lo lắng, nhưng cái nhíu mày nhẹ của anh không thoát đc ánh nhìn của Hải Anh.
Cô ngồi xuống giữ lấy tay của Jisoo, chắc hẳn đau lắm nhưng anh vẫn giả vờ như không
Hơi ấm từ lòng bàn tay của Hải Anh truyền đến làm cho Jisoo khựng lại.
-đừng cử động, sẽ đau đấy- Hải Anh lấy bông băng thấm cồn rửa sạch vết thương cho anh. Lúc ở siêu thị chưa kịp nhìn kĩ, vết thương của anh bị xước một đường rớm máu, cộng thêm Jisoo vừa tắm xong, miệng vết thương bị nước vào trở nên trắng bệch. Nhìn nó làm cho Hải Anh vừa áy náy vừa đau lòng.
- sao anh có thể không biết chăm sóc mình vậy chứ? Lỡ bị nhiễm trùng thì sao?- vừa cúi đầu chấm cồn vào tay Jisoo, cô vừa lẩm bẩm trách móc, mày nhăn chặt lại. Dù vết thương không ở trên người mình nhưng sao cô vẫn thấy đau. Hải Anh áp miệng gần lại thổi nhẹ vào tay anh, mong có thể giảm bớt đau đớn.
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của ai kia, dù biết hành động của cô không có tác dụng gì nhiều nhưng không hiểu sao Jisoo bỗng thấy vết thương không đau chút nào nữa. anh nghĩ, thực ra bị thương như vậy.....cũng tốt lắm.
Tự nói một lúc thấy Jisoo không trả lời, Hải Anh ngẩng lên thì thấy anh đang cười tít mắt nhìn mình. Có lẽ là do ánh nắng từ ngoài cửa sổ, cũng có thể do... một nguyên nhân gì đó, Hải Anh bỗng thấy Jisoo,...nụ cười đó đẹp lạ lùng.
Lúc này cả 2 nhìn thẳng vào mắt nhau, họ có thể nhìn rõ hình ảnh của mình trong mắt của đối phương, chưa bao giờ Jisoo biết, thấy được mình khi nhìn vào mắt ai đó lại là điều tốt đẹp đến vậy.
Bỗng, Hải Anh lắc đầu tự nhắc nhở mình không bị mê hoặc, sau đó cô làm một hành động rất ư là ngây thơ, đến mức khiến Jisoo bật cười...đó là dùng tay che mắt anh lại.
- anh đừng nhìn em như vậy...cũng không cho cười...- giọng Hải Anh vang lên cương quyết, có chút ngại ngùng nhưng nhiều hơn là..làm nũng. Vừa nói ra, đến cô cũng bị giật mình. Từ bao giờ, khi ở cùng người con trai này, lúc nói chuyện cô...cô thế mà lại nghe được ý làm nũng của chính mình. Sao...sao lại như vậy?
Bị tay Hải Anh chắn tầm nhìn, không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng anh chắc rằng cô đang bối rối. Jisoo bật cười vui vẻ, cầm lấy bàn tay trắng trắng, xinh xinh ấy đưa lên miệng cắn một cái. Nó khiến Hải Anh giật mình vội rụt tay lại. Nhìn anh bằng ánh mắt uất ức
- sao lại cắn em?
- chỉ là muốn thôi..- câu trả lời của Jisoo khiến cô tức gần chết
- vậy, em cũng muốn cắn lại- Hải Anh giở tính trẻ con
- được, cho em cắn- không ngờ Jisoo lại dễ dàng đồng ý, anh đưa tay không bị thương ra, đến gần Hải Anh. Ngược lại, đến lúc này, cô lại không dám.
- xi...ai thèm cắn chứ, nếu em cắn anh sẽ bị tàn tật cả 2 tay đấy- Hải Anh bĩu môi nói mà quên rằng chính mình đòi cắn người ta trước. Lúc này cô cầm tay bị thương của anh, hoàn thành nốt bước xử lý cuối cùng.
- xong. Sau này anh nhớ chú ý chút, đừng để vết thương ngấm nước. Nếu tay đau không làm được gì thì hãy bảo em, em sẽ giúp- Hải Anh dặn dò
- vậy bây giờ giúp anh lau tóc nhé? Tay anh đau, không lau được- vừa nghe cô nói, Jisoo dựa cớ để thân cận với ai kia luôn. Hải Anh không thể không đồng ý. Ai bảo cô vừa hứa với người ta kia chứ?
Cô đến sau Jisoo nửa quỳ trên giường, nhận lấy khăn từ anh, nhẹ nhàng lau tóc cho Jisoo. Thỉnh thoảng ngón tay khẽ luồn vào tóc của anh mang lại cảm giác dễ chịu cho Jisoo. Khuôn mặt của cả 2 đều mang nụ cười mỉm vui vẻ. Không biết do ánh sáng hay bầu khong khí mà hình ảnh của 2 người lúc này ấm áp, hòa hợp đến không tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro