Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai thế giới (2)

Lúc Thảo dẫn theo cậu bé đến bệnh viện thì mọi thứ đã đâu vào đấy, bà lão được chuẩn đoán gãy chân. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng người già, bình phục chậm, cuối cùng phải nằm viện 1 tuần quan sát. Sau khi bàn bạc với Nguyên, Thảo quyết định thuê một nhà nghỉ gần đó để tiện chăm sóc bà.
- em ở đây nên mọi việc trong trường đành nhờ mọi người - Thảo nhẹ xin lỗi rồi nói với Nguyên, dù sao trong trường giáo viên không nhiều, bây giờ cô lại nghỉ nên chắc chắn sẽ rất bận rộn
- nói gì vậy, bà ở đây còn cần em chăm sóc, việc ở trường em đừng lo. A mieng trong mấy ngày này sẽ ở cùng anh, khi nào có thời gian anh sẽ dẫn cậu bé đến- Nguyên xoa nhẹ đầu Thảo, nếu được anh cũng không muốn cô bé ở đây một mình vất vả, nhưng thật sự không dứt ra được
- ngược lại là em đó, ở đây phải chú ý an toàn và sức khoẻ của bản thân, có gì phải liên lạc với anh ngay,   anh sẽ xin phép thầy hiệu trưởng giúp em
Nghe Nguyên nói, Thảo chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, với  cô Nguyên như anh trai vậy, dịu dàng ấm áp và bao dung.
Xong hết mọi việc thì trời cũng đã tối, Thảo vội vàng giục hai người về sớm, để muộn chút nữa đi đường sẽ rất nguy hiểm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn quốc, Seoul
Trong một căn hộ của khu trung cư cao cấp, sau khi nhận được điện thoại, Jeong Han ngồi lặng người đi trên sofa một lúc lâu. Tại sao? Tại sao lâu như vậy rồi mà một chút tin tức của cô cũng không có, anh đã dùng mọi cách có thể, trong ba năm nay anh cũng không biết mình đã đến Việt Nam bao nhiêu lần, chỉ cần trống lịch trình là đi. Anh cũng đã thuê thám tử tìm cô, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ biển, lực bất tòng tâm.
Luôn nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên một người, nhưng với anh lại ngược lại, nó chỉ làm sâu thêm nỗi nhớ của anh dành cho cô. Anh cũng tự hỏi, vì sao thời gian anh bên cô không được coi là lâu nhưng tình yêu của anh lại có thể kiên trì đến vậy. Tự vấn bao lần cũng không tìm được đáp án, chỉ còn tiếng thở dài, cô là số kiếp của anh.
Ban đêm mỗi khi nhắm mắt, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của Thảo, cô cười , cô khóc , cô giận dữ, cô làm nũng. Tất cả như bùa chú chế định anh, khiến nhớ nhung trở thành chấp niệm.
Mải chìm trong hồi ức, một lúc lâu sau anh mới nghe tiếng chuông cửa. Lê thân thể mệt mỏi ra mở cửa, bên ngoài không ai khác là Jisoo và Hải Anh.
- sao hai người lại đến đây - quay người đi vào nhà, Jeong Han hỏi.
Không để ý đến thái độ chán chường của cậu bạn, Jisoo nắm tay Hải Anh vào trong rồi tự mở tủ giày bên cạnh lấy dép trong nhà cho cô, nếu Hải Anh không ngăn lại anh còn định tự tay thay giày cho cô mất.
Trong 3 năm , cùng việc ngày càng nổi tiếng của seventeen, các thành viên cũng tự phát triển trong các lĩnh vực khác nhau. 13 người cũng chia ra ở riêng. Tuy bận rộn là vậy nhưng họ luôn dành thời gian tập luyện, trò truyện, vui chơi cùng nhau, chính vì vậy nên ở ngoại ô seoul seventeen có một biệt    thự, để nghỉ ngơi cùng nhau mỗi dịp nghỉ.
Lại nói, từ lần bệnh 2 năm rưỡi trước, sức khoẻ của Jeong Han kém đi rất nhiều, dạ dày lúc đau lúc không, anh cũng chẳng để ý. Thấy vậy, các thành viên thường thay phiên nhau đến nhà Joeng Han khi không có lịch trình, nói đùa rằng xem anh đã chết trong nhà chưa.Người tích cực nhất là Jisoo và Hải Anh.
- mình đã bảo không sao, đừng đến rồi mà- Jeong Han ngả người ra sofa, tay nhẹ bóp thái dương đau nhức đang nhảy lên dữ dội.
Jisoo từ phòng bếp rót nước đi ra, nghe vậy thì đạp cho bạn một phát, rồi mới bình tĩnh lại ngồi cạnh Hải Anh, đưa nước cho cô.
- nhìn bộ dạng như người chết của cậu xem. Đúng là hai mặt, sao trên tivi không trưng bộ dáng lạnh lùng này ra?
Jeong Han lười không thèm tranh cãi, dĩ nhiên anh không thể cho fan của mình thấy vẻ suy sụp này được
- dạo này anh có còn đau dạ dày không? Em làm ít đồ ăn mang đến, anh nhớ dùng bữa đúng giờ nhé- ngồi bên nãy giờ, Hải Anh bỗng lên tiếng, lấy ra hộp đồ ăn để lên bàn. Do cô không chịu nói tung tích của Thảo, nên đối với Jeong Han cô luôn cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp lại dù biết nó không là gì
- anh không sao - cố gắng gượng ngồi dậy, liếc nhìn hộp đồ ăn, Jeong Han chỉ thở dài đáp. Anh biết mọi người quan tâm mình, cũng biết Hải Anh thấy có lỗi, anh không trách cô, nhưng với cô chung quy luôn không thân thiết được như lúc đầu.
- ồ, chỉ thiếu điều cắt dạ dày thôi, cũng ổn lắm cơ- Jisoo cạnh khoé. Bây giờ hầu như ai của seventeen cũng đều nói chuyện với Jeong Han bằng giọng điệu này. Biết sao được, khi đây là cách duy nhất lên tinh thần cho cậu ta.
- mình muốn nghỉ ngơi, hai người về đi. - Jeong Han hạ lệnh đuổi khách rồi lại ngả lưng xuống tay dựa của sofa.
- chậc, tiếc thật, vốn định cho ai đó xem thư của Su Cho nhưng người ta lại đuổi mình về, chậc, tiếc quá...- hai từ cuối Jisoo cố tình kéo dài rồi kéo tay Hải Anh đứng lên.
Vừa nghe bạn nói thế, Jeong Han ngay lập tức bật dậy như lò sò, nhảy đến túm cổ áo Jisoo.
- thư của cô ấy? Ở đâu? Ở đâu? - anh gần như hét lên, tay siết chặt cổ áo Jisoo đến mức gân tay nổi hết lên.
Hải Anh thấy vậy vội vàng lấy từ túi sách ra một lá thư còn chưa bóc đưa cho Jeong Han. Anh nhìn chằm chằm nó một lúc rồi từ từ thả Jisoo ra. Mắt Jeong Han lúc này hừng hực lửa, là giận dữ? Bi thương? Hay lại là mong đợi?
   Sự chờ đợi như cách cả thế kỷ cuối cùng cũng được đền đáp sao? Anh liệu có nên hy vọng qua nó tìm được cô không?
Bàn tay anh cứ thả ra rồi lại nắm vào, nhưng như thế cũng không kìm lại được sự run rẩy , sự run rẩy từ trong trái tim.
  Đợi đến lúc Jeong Han cầm lấy lá thư, Hải Anh mới thở ra, coi như 3 năm này cũng đủ để Thảo có thời gian thả lỏng rồi, trong những lá thư cô gửi có thể thấy bệnh trầm cảm đã thuyên giảm đáng kể, lại   nói, Hải Anh thật không nỡ nhìn Jeong Han như thế này.
  Hải Anh và Jisoo ra về được một lúc lâu Jeong Han vẫn chưa bình tĩnh lại được, cố hít thở mấy lần, anh chậm rãi mở phong thư, đập vào mắt là hàng chữ nắn nót của Thảo. Bởi vì viết cho Hải Anh nên cô viết bằng tiếng việt, cũng may, trong khoảng thời gian cô đi, vì phải bay qua Việt Nam nhiều lần, cũng để tiênn cho việc tìm kiếm cô, anh đã học tiếng Việt.
Tuy chưa đến mức như người bản địa nhưng để hiểu được nội dung một bức thư, cũng không hẳn là khó.
Qua từng cây chữ của Thảo, một cuộc sống bình dị nhưng tràn ngập mầu sắc hiện lên trước mắt Jeong Han. Không khí trong lành, hương trà sáng sớm, tiếng trẻ con cười đùa.... Ha, thật tốt, trái ngược hoàn toàn với thế giới u ám của anh, thế giới của cô đầy ánh sáng. Một Seoul tấp nập, ồn ào và mệt mỏi, cùng với một vùng núi yên bình, thanh thản vui vẻ. Đúng là hai cực đối lập. Hai thế giới. Chưa bao giờ anh nhận thức sâu sắc khoảng cánh của hai người như lúc này.
Lá thư bị anh trong lúc giận dữ vò thành một nắm, nhưng ngay sau đó anh lại vội vàng vuốt thẳng lại. Bây giờ nó là cọng cỏ cứu mạng của anh. Su Cho, em cứ đợi đó, nhanh thôi, anh nhất định sẽ tìm được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro