Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới

Đang ngồi học bài thì chuông điện thoại reo lên, là bài shining diamond của seventeen mà Thảo bắt nó cài cho bằng được. Không biết giờ này sao con bạn thân của nó lại nổi hứng gọi điện nữa....

- A..aaaa - vừa bắt máy là một tràng tiếng hét của Thảo dù cố kìm nén nhưng âm lượng cũng khiến Hải Anh để đt ra xa, tránh làm tổn thương tai

- Lại sao đây hả? Biết mấy h rồi không mà gọi điện cho t la hét vậy? - sau khi đầu giây bên kia k còn la hét nữa nó mới bình tĩnh hỏi

- kekeke....- lại một hồi tiếng cười quái dị nữa truyền ra, nhiều khi hải Anh cũng thấy bội phục mình vì có thể chịu đựng được đứa bạn này. Nhất là bây h vào lúc hơn 11h khuya nghe điện thoại của bạn mà cứ như đang nghe truyện ma không bằng

- Ngố ơi, ottokke, còn 1 tuần nữa là mình sang hàn rồi. Háo hức quá k ngủ được- kèm theo đó là một hồi tiếng sột soạt. Chắc nàng ta lại lăn qua lộn lại trên giường đây

- không ngủ đc nên quấy k cho t ngủ hả?- nó hỏi lại

- t biết là mày chưa ngủ mà. Chấc là đang đánh vật với đống cấu trúc khó nhằn của tiếng hàn chứ gì- Thảo nói vs giọng ta đây biết hết rồi

- ừm.... mày nữa cũng lo mà hk đi sang bên đó k biết tiếng lại khổ

- Xời.... k phải còn mày sao. T biết mấy câu giao tiếp cơ bản thường ngày là đc rồi- Thảo nói vs giọng không để ý

- haiizz. T nói k lại mày đến lúc đó đừng kêu khổ á nha- Hải Anh cũng hết cách vs con bạn

- T mong ngày sang hàn nhanh nhanh tới.Mong quá....

             ______________________¥¥¥______________________

Chẳng mấy chốc mà thời gian xuất ngoại đã tới bố mẹ hải Anh đưa nó ra sân bay thì đã thấy Thảo đứng bên ngoài chờ bọn họ. Nó đứng 1 mình đá đá chân nghịch vs đôi giầy. Dù k thấy vẻ mặt của bạn nhưng Hải Anh chắc rằng mắt nó đang đượm buồn.

- Ê thỏ, sao đến sớm vậy- Hải Anh gọi bạn mình vs giọng hào hứng nhất có thể

Sau khi nghe bạn mình gọi Thảo vội thu lại vẻ buồn nhoẻn nụ cười thật tươi.

- Tại hồi hộp quá nên đến sớm. Với lại bà ta còn có hội nghị nên tống mình đến đây để còn về đi họp

Dù nói vs giọng bất cần nhưng Hải anh vẫn thấy sự mất mát thoáng qua trên gương mặt bạn mình. Còn " bà ta" trong lời Thảo nói gia đình nó đều biết đó là mẹ Thảo

Các con sang đó nhớ chăm sóc lẫn nhau, thường xuyên gọi điện về nhà. Nhớ chưa- mẹ nó dặn dò trên mặt hiện rõ sự lo lắng, không lo sao được khi cả hai đứa đều ngố tàu như nhau và chưa tiếp xúc nhiều với bên ngoài

- con biết rồi mà mẹ nuôi bọn con sẽ sống thật tốt và thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ nuôi mà- Thảo vội vàng chạy lại ôm mẹ của Hải Anh cũng là mẹ nuôi của nó. Chỉ có lúc này Thảo mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình

- tôi lo nhất là cô đấy chỉ được cái dẻo  miệng - mẹ cười tươi rồi dí nhẹ đầu Thảo một cái

- 2 chị sang đó cẩn thận chút đừng có dễ tin người quá, biết chưa- là em gái của Hải Anh, dù cách Hải Anh 4 tuổi nhưng lại như bà cụ non luôn sợ bà chị ngố của mình bị lừa

-biết rồi, như bà cụ non ấy- Hải Anh cười nói

Dù bố không nói gì nhưng từ ánh mắt Hải Anh có thể nhìn thấy hết sư yêu thương lo lăng, và cả sự tin tưởng trong đó nữa

Tiếng thông báo đến h khởi hành vang lên,dù lưu luyền nhưng hai đứa cũng phải xách hành lý vào cửa an ninh chuẩn bị lên máy bay. Chuẩn bị bước vào cuộc sống hoàn toàn mới , ở một nơi xa lạ. Bắt đầu hành trình mang tên trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro