Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị

Thời gian trôi nhanh, vậy mà loáng một cái Hải Anh và Thảo đã làm trợ lý cho seventeen được 1 tháng. Buổi sáng 2 cô đến trường, riêng thời gian buổi chiều và tối thì dành cho 13 con người kia. Tuy rằng bận nhưng rất vui. Bây giờ họ như những thành viên trong gia đình 2 cô, là người thân không thể thiếu.
Lịch làm việc của seventeen dày đặc, nhưng dạo gần đây đã bớt đi diễn mà tập trung luyện tập cho album sắp tới.
Đang trên đường đi học về, bỗng điện thoại của Hải Anh đổ chuông. Vừa bắt máy, giọng làm nũng của Chanie truyền đến
- noona.., em muốn ăn cơm noona nấu quá, cơm hộp chẳng ngon gì cả- vốn hiếm khi làm nũng, nhưng cậu út của seventeen sau khi nhận thấy lợi ích khi làm vậy với các noona, ví như được ăn nhiều món ngon hơn, thường xuyên được uống các thức uống mình thích....thì tần số cậu nhóc làm nũng liền tăng cao
Hôm nay cả nhóm đi biểu diễn, vì vậy nên họ phải ăn cơm ngoài. Chắc Lee Chan tranh thủ gọi điện lúc nghỉ ngơi. Do kết thúc tiết học sớm hơn dự định nên 2 cô định bắt xe đến điểm biểu diễn của họ, và dĩ nhiên mua thêm đồ ăn bổ sung năng lượng cho seventeen.
Trước đó anh quản lý đã đưa cho Thảo và Hải Anh mỗi người một thẻ công tác nên cả 2 dễ dàng vào khu vực chờ của nghệ sĩ. Thật ra, trong một tháng này các cô cũng đã từng theo seventeen đi show, chính vì vậy không còn bỡ ngỡ như ban đầu. Vào lần đầu tiên đến khu vực chờ, Thảo suýt không kìm được mà hét như những fan cuồng. Có quá nhiều idol mà cô tưởng chừng như chỉ có thể gặp trên tivi, giờ lại là người thật đứng trước mặt. Đối với một người cuồng kpop mà nói đó là phản ứng dễ hiểu.
Đến trước căn phòng ghi tên seventeen, Hải Anh gõ cửa rồi bước vào. Vừa thấy 2 cô, người sung sướng nhất chắc là bé Chan. Cậu chạy lon ton lại gần, cười tít mắt....đúng là cầu được ước thấy mà. Vừa lúc nãy gọi điện cho Hae Yoeng noona, nói muốn ăn ngon, vốn tưởng giờ này 2 cô còn đang ở trường, không ngờ các cô lại đến.
- noona...em yêu noona quá- cậu nhóc miệng thì nói vậy nhưng tay đã thò đến cầm đồ mà cô mang đến.
- không biết là yêu noona hay là đồ ăn nữa?- Hải Anh thuận tay đưa đồ cho Chan, xoa đầu cậu, thấy các thành viên khác đang ngồi nghỉ ngơi, chắc họ mệt lắm. Từ sáng đến giờ đã đến mấy địa điểm để biểu diễn rồi.
- nghe nói mọi người không hợp với đồ ăn ở đây, nhưng em không còn thời gian nên chỉ mua chút đồ ở quán mọi thường ăn thôi- cô nói, cô không muốn ai bụng đói lên sân khấu cả
- khẩu vị bọn anh bị em chiều hư rồi. Lúc trước dù thế nào cũng sẽ ăn hết...bây giờ thì....- Leader, Seung Choel than. Đúng là sướng quá sinh hư hỏng.
- dù sao em cũng không an tâm cho bọn anh ăn ngoài. Hôm nay ăn tạm, từ lần sau em sẽ chú ý- giờ Hải Anh giống như quản lý chính hiệu. Lo cho seventeen từng chi tiết nhỏ.
Trong lúc mọi người đánh chén đồ ăn 2 cô mang tới, Thảo nhàm chán ngó quanh phòng. Lúc vô tình liếc thấy Dokyum lén xoa phần lưng, dù anh vẫn cười nhưng cử chỉ đó nói cho cô biết, có lẽ virus vui vẻ của seventeen đang mệt, đau lưng rồi.
- Dokyum, mình mát xa cho cậu nhé. Hôm qua mình vừa học được mấy chiêu lợi hại cực luôn- Thảo đến gần, giả bộ như không để ý. Hỏi.
Dù ngạc nhiên nhưng Dokyum vẫn vui vẻ đồng ý.
- sao không giúp anh? Anh cũng muốn- Hoshi bon chen
- khi nào em Học chiêu mới sẽ mát xa giúp anh- vừa khống chế lực tay để Dokyum thoải mái, Thảo vừa nói. Chỉ cần seventeen mệt mỏi, dù là ai cô cũng sẽ giúp. Dù dưới cương vị quản lý hay là fan cô cũng không muốn thấy các chàng trai của mình mệt.
- sau này bọn anh nhớ chú ý sức khỏe của mình một chút. Đừng cạy mình còn trẻ mà khinh thường- cô nói với Dokyum, cũng là cho mấy người khác nghe luôn. Thường ngày đừng thấy Thảo nghịch ngợm, hoạt bát, cô cũng rất hay để ý chi tiết nhỏ, luôn đưa sự giúp đỡ của mình khi mọi người cần nhất. Đây chứng tỏ cô quan tâm họ.
Đùa giỡn một lúc cũng đã đến giờ lên sân khấu của seventeen. Thảo và Hải Anh đứng bên cánh gà chờ bọn họ. Tuy vị trí này không nhìn rõ như dưới khán đài nhưng cũng đủ để 2 cô thấy được hết sự sáng chói của seventeen. Họ như những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Là thần tượng của biết bao người. Hơn lúc nào hết, bây giờ Thảo và Hải Anh cảm thấy khoảng cách giữa seventeen và 2 cô. Họ tự tin, làm chủ sân khấu. Thế giới đó các cô không thể nào hiểu được....
Lúc kết thúc bài hát, 13 thành viên cúi chào tạm biệt khán giả, nụ cười luôn trên môi. Tiếng la hét của các fan chưa lúc nào ngớt. Xuống đến cánh gà, Thảo và Hải Anh đã chuẩn bị trước khăn, giúp các chàng trai lau mồ hôi.
- cảm giác được các fan gọi tên như thế nào?- vừa lau mồ hôi cho Mingyu. Thảo vừa tò mò hỏi
- rất hạnh phúc, cảm giác công sức mình bỏ ra được đền đáp lại, được mọi người công nhận- Mingyu trả lời, đây cũng là cảm nhận chung của các thành viên
Có lẽ idol nào cũng vậy. Fan luôn coi họ là thần tượng, nhưng các fan cũng chính là động lực để họ bước tiếp. Fan và idol là bộ phận không thể tách rời.
** --------------------------***
Đây là khoảng thời gian bận rộn và căng thẳng nhất của seventeen. Họ đang gấp rút chuẩn bị cho album mới nhất. Seung Choel, Soon Young và Jihoon, 3 leader của nhóm nhỏ chắc có lẽ là mệt mỏi nhất. Seventeen được biết đến là idol tự sản xuất, âm nhạc, vũ đạo, rap, họ đều tự mình hoàn thành. Chính vì thế, áp lực cũng rất lớn.
- Jihoon oppa, nghỉ một chút đi, uống chút đồ để tỉnh táo - Hải Anh mang cafe vào phòng thu cho Jihoon. Bây giờ đã hơn 12h khuya, vậy mà anh vẫn không chịu nghỉ ngơi.
- anh không sao, cảm ơn em- nhận lấy ly cafe trên tay cô, Jihoon vừa xoa chân mày vừa nói.
- anh chú ý sức khỏe một chút. Nếu anh bị bệnh mọi người sẽ lo lắng lắm đấy
Trước lời khuyên của Hải Anh, Jihoon cũng chỉ biết gật đầu để đó. Anh cũng biết điều này nhưng bài hát đang đến giai đoạn hoàn thành, anh không thể nghỉ ngơi được.
Thấy vậy Hải Anh thở dài, lui ra ngoài đóng cửa, nhường không gian lại cho Jihoon.
Tại phòng tập, Soon Young đang luyện nhảy. Anh cần nghĩ ra động tác phù hợp với chủ đề bài hát. Dù thế nào anb vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó. Bài nhảy chưa hoàn mỹ. Nói Soon Young tự gây áp lực cũng đúng, anh phải nhảy đến lúc nào tìm ra lỗi sai mới thôi.
Thảo đứng bên không nhìn nổi nữa. Nếu tiếp tục vậy, Soon Young chưa điên cô đã phát rồ rồi.
- oppa, đi với em- Thảo lại gần kéo tay Soon Young nói
- đi đâu? Anh còn luyện tập nữa
- đi rồi biết- Thảo không quay lại, vẫn dồn lực kéo anh đi. Cuối cùng Soon Young cũng không từ chối nữa, mặc cô kéo mình đi. Ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt.
Nơi Thảo dẫn Soon Young đến, không ở đâu xa, là sân thượng của công ty.
- sao lại lên đây?
- để cho anh hít thở không khí bên ngoài chứ sao. Thảo dựa vào lan can chống cằm nhìn ngắm cảnh đêm
- anh nhìn xem, thành phố về đêm đẹp biết nhường nào. Anh đã bao lâu rồi không thưởng thức nó?- nghe Thảo nói vậy, Soon Young phóng tầm mắt ra xa nhìn thành phố lung linh đẹp đẽ. Anh tự hỏi, từ khi nào anh chưa nhìn cảnh đẹp này? Cũng lâu lắm rồi nhỉ?
- Soon Young oppa, em biết trách nhiệm của anh nặng nề, nhưng đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Hãy nhìn mọi thứ lạc quan một chút, bọn anh chắc chắn sẽ thành công thôi. Em tin là vậy- nói xong lời này, Thảo nhìn sang anh, cười rạng rỡ- khi mệt mỏi, hãy nhìn xung quanh, luôn có một cảnh đẹp tồn tại, như bây giờ chẳng hạn, anh sẽ thoải mái hơn
Soon Young yên lặng nghe Thảo nói, cũng nhìn ngắm nét vui vẻ rạng rỡ của cô. Trái tim như bị một cọng lông vũ quét qua, nhột nhột. Lòng mềm mại một mảng
- đẹp thật- anh không tự chủ được thốt lên. Không biết khen cảnh vật hay khen ai kia
- dĩ nhiên là đẹp rồi, nếu không em đã chẳng dẫn anh lên đây- Thảo cười tít mắt, khoái trí nói
Biết cô hiểu lầm ý của mình, Soon Young cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ ngắm cảnh cùng cô.
Lúc này bỗng Thảo ngửa mặt lên trời, rồi như phát hiện ra gì đó hay ho, vội kéo áo người bên cạnh
- Soon Young oppa, nhìn kìa, hôm nay có nhiều sao quá
- ừm
- đẹp thật....anh biết không...trong lòng các carat, bọn anh là những ngôi sao trên kia đấy- cô chỉ bầu trời- em tin rằng bọn anh sẽ mãi tỏa sáng như vậy
Thảo không biết, lúc này, Soon Young không ngắm sao mà ngẩn người nhìn cô. Mắt cô phản chiếu các vì tinh tú, đẹp hơn mọi cảnh mà anh đã từng thấy
"em không biết, đối với anh,em mới là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất" Soon Young thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro