Chính thức gặp mặt
Sau khi làm xong món ăn cho seventeen thì cũng đã gần 2h. Thảo và Hải Anh vội vàng đến pledis. Điều khác biệt là hôm nay 2 cô đc bảo vệ dẫn thẳng lên phòng tập của seventeen. Vì đã nhận công việc nay nên Hải Anh khá chuyên tâm, thêm vào đó bên Pledis cũng không nói phải làm món nào nên cô tạm làm món cơm cari đơn giản cùng với chút soup đậu đỏ mạch nha. Sau khi gặp mặt cô sẽ hỏi khẩu vị của từng người sau. Mong rằng họ sẽ thích. Còn Thảo vì lo thần tượng của mình uống nhiều cafe không tốt nên hôm nay làm đồ uống là smoothie trái cây các loại, còn có cả đá bào nữa. Cả đồ ăn lẫn đồ uống nên 2 đứa phải cầm khá nhiều đồ.
Đứng trước cửa phòng tập của seventeen, Hải Anh đang định gõ cửa thì Thảo ngay lập tức dùng thân mình chặn cửa lại. Còn vì sao lại là dùng thân mình ấy à, là vì cả hai tay đều cầm đồ uống chứ còn sao nữa.
- lại sao nữa đây? - Hải Anh nhăn mày nhìn bạn hỏi
-từ từ, tao... tao đang run....trời ơi... có phải tôi đang mơ không? Mình sắp được gặp seventeen là sự thật à?- đổi lại câu nói của Thảo là cái cốc đầu từ Hải Anh
-Đau k? Nếu đau thì không phải mơ đâu- nói xong cô định gõ cửa nhưng vẫn bị Thảo chặn lại
- tao còn chưa chuẩn bị tinh thần mà
Lúc 2 đứa còn đang dùng dằng thì cánh cửa bị người bên trong mở ra, mà cái con người đang dựa vào cửa là Thảo kia ngay lập tức ngã về phía sau. Khi cô còn chưa kịp phải ứng gì thì đã rơi ngay vào một lồng ngực vững chãi, lưng cảm nhận đc độ ấm của đối phương. Ngẩn ngơ một lúc, khi hoàn hồn mới biết mình được người khác đỡ ,vội vàng đứng bật dậy. Quay người lại thì...3 giây đứng hình. Thảo mắt trợn tròn, miệng há hốc nhìn chằm chằm đối phương. Mà người con trai kia khéo miệng khẽ nhếch, cũng quan sát lại cô.
- thỏ, mày có sao k? Hải Anh lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc
- không...à mà hình như có... t muốn ngất xỉu quá...- vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai với mái tóc dài, khuân mặt đẹp có phần nữ tính trước mắt Thảo nói
Một tiếng cười khẽ vang lên. Jeonghan thú vị nhìn người con gái đối diện. Cô có mái tóc ngắn, mắt to tròn long lanh. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có lẽ cô là người ngây thơ và tốt bụng, vì trong mắt cô không hề chứa tạp chất. Ánh mắt đó như có thể xuyên thấu nội tâm của người ta. Khuân mặt cô lúc này hơi hồng khiến người ta chỉ muốn cắn một cái vào 2 má phúng phính đó. Jeonghan bị suy nghĩ này làm cho giật mình. Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, chắc anh bị điên rồi mới nghĩ vậy.
- 2 người là.....- một giọng nói thành công thu hút sự chú ý của tất cả. Đằng sau Joenghan còn có một người nữa. Là Hoshi.
- Xin lỗi, bọn tôi tới đưa cơm- Hải Anh nói với người con trai có làn da trắng kia.
- á...CƠM..- giọng nói của Hoshi chợt to lên. Vậy là gần như cả seventeen đổ xô ra cửa, họ nhìn Thảo và Hải Anh như nhìn thấy đấng cứu thế vậy. Bị nhiều người nhìn vậy Hải Anh hơi ngại vội lùi ra sau 1 bước. Còn Thảo khó khăn lắm mới kéo hồn phách về được, bây giờ cùng một lúc nhìn thấy hết các "oppa" của mình lại đơ người tập 2
Thấy cả 2 cô gái đều bị dọa leader của chúng ta, S.coups vội hắng giọng, nháy mắt với mấy đứa em để chúng bình tĩnh lại, rồi bằng khuân mặt bình thường nhất có thể nói với Hải Anh và Thảo
- 2 người đến đưa cơm sao?- nhận đc một cái gật đầu xác định của Hải Anh , anh mới tiếp, lần này giọng nói có vẻ vội vàng hơn
- vậy mời vào- nghe S.coups nói vậy seventeen liền dạt ra chừa một lối cho 2 cô.
-vâ...vâng- Hải Anh kéo Thảo, lúc này còn chưa tỉnh lại vào trong. Cô có chút áp lực vì bị mười mấy con mắt dõi theo từng chút.
Vào đến phòng Hải Anh mới biết không phải tất cả đều chạy ra cửa. Ở góc phòng tập lúc này có một chàng trai đang ngồi tựa vào tường, một tay chống lên đầu gối chân , 1 chân còn lại duỗi thẳng. Một bộ dáng lười biếng.
Thấy cô vào anh ta cũng không đứng dậy, chỉ nhìn cô chăm chú. Đôi mắt cong cong như cười như không. Khí chất trên người chàng trai ấy rất đặc biệt. Lúc này Hải Anh cũng chỉ có thể dung từ "đẹp mắt" để miêu tả người nọ.
Đoán chừng seventeen đã rất đói, 2 cô vội đặt đồ xuống lấy cho mỗi người một suất cơm. Không chần trừ thêm 1 giây nào tất cả đều tìm chỗ ngồi xuống ăn như hổ đói. Khi đến gần đưa cơm cho người con trai kia, một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng Hải Anh. Anh ta đưa tay ra nhận, ngón tay vô tình đụng vào mu bàn tay của cô. Dù rụt lại ngay nhưng cái nóng khi nãy vẫn không thể nào xua đi được, nó khiến Hải Anh phải cau mày.
-cảm ơn- cô nghe giọng nói trầm thấp quyến rũ của người đó, kèm theo là nụ cười tươi khiến trái tim thiếu nữ loạn nhịp.
Bỏ lại 1 câu 'không có gì' Hải Anh vội xoay người bước nhanh về phía Thảo như đang trốn tránh ánh mắt của ai đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro