Chia ly
Nhiều năm sau, dù đã về lại bên nhau,khi nhớ lại ngày ấy, Jeonghan vẫn cảm thấy đau không thở được, nó là vết thương, nỗi sợ hãi trong anh.
Cả ngày hôm ấy, dù làm việc gì anh cũng không thể tập trung, cứ bồn chồn trong người. Anh có dự cảm việc không hay sẽ xảy ra.
Thảo nói trong người không khỏe nên ở nhà, không theo nhóm chạy lịch trình. Jeonghan có gọi điện mấy lần nhưng đều không liên lạc được, anh chỉ nghĩ có lẽ cô để điện thoại im lặng nên không nghe thấy hoặc mệt quá ngủ quên.
Tuy nhiên sau khi kết thúc lịch trình anh cũng cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể. Anh muốn được nhanh chóng ôn thân thể mềm mại ấy vào lòng, xua tan bất an trong anh lúc này.
- Su Cho, anh về rồi đây - vừa mở cửa anh đã vội vàng gọi, nhưng đáp lại anh lúc này là ngôi nhà tối đen cùng tiếng vọng của chính giọng nói của mình. Bình thường, khi Thảo hoặc Hải Anh ở nhà không đi cùng nhóm, dù muộn đến mấy các cô luôn để điện chờ mọi người. Nhưng hôm nay ngôi nhà im ắng đến lạ thường, sự yên lặng này làm trỗi dậy sợ hãi trong Jeonghan một cách mạnh mẽ. Anh vứt đồ trên tay xuống đất, chân xiêu vẹo chạy về phòng Thảo, trong miệng vừa gọi tên cô, vừa nhỏ giọng cầu xin
"Xin em...xin em đừng..."
Vào đến phòng, Jeonghan như chết lặng, mọi thứ, tất cả đồ của Thảo đều không còn, anh vội chạy lại mở tủ quần áo. Kết quả vẫn vậy, không có.... một cái cũng không còn...Rất tốt, rất sạch sẽ.
Jeonghan như người mất hồn trượt dần rồi ngồi luôn xuống đất. Anh co hai đầu gối, hai tay vò loạn tóc rồi lại tự đánh vào mặt mình. "Mày thật ngu ngốc, không phải đã phát hiện cô ấy khác lạ sao? Không phải sáng nay vô tình thấy cô ấy thu dọn sao? Không phải đã nghi ngờ sao?....". Anh tự đổ hết sai lầm lên mình, chỉ cần anh về sớm một chút...à không, chỉ cần anh tinh tế một chút phát hiện sự thay đổi của cô hay đơn giản là bên Thảo nhiều thêm một chút.
Các thành viên từ trong xe lục đục vào nhà, đến cửa đang thấy lạ sao đồ của Jeonghan lại vứt ở đây, thì lại thấy anh như người mất hồn đi ra từ phòng Thảo. Lúc anh ngước lên nhìn họ, ai nấy đều giật mình. Mắt Jeonghan đỏ au, mặt gần như vặn vẹo như đang kìm ném nỗi đau kinh khủng nào đó, đến mức mạch máu trên trán và ở cổ đều căng ra. Lúc mọi người còn chưa kịp định thần thì thấy anh chạy lại túm chặt lấy Hải Anh.
- em biết đúng không, nhất định là em biết cô ấy ở đâu? Xin em, mau cho anh biết...xin em- câu cuối gần như là nức nở.
Hải Anh bị Jeonghan nắm vai lắc đến đau nhưng cô chỉ im lặng, cô khóc. Cô biết anh đang nói đến việc gì, cô cũng biết anh đang trải qua sự khủng hoảng như thế nào. Nhưng... cô không có cách nào khác.
- Jeonghan, bỉnh tĩnh, cậu đang làm đau Hae Yoeng đấy. - Jisoo ngay lập tức gỡ tay của cậu bạn, đứng chắn trước Hải Anh.
- cậu tránh ra...mau cho tôi biết cô ấy ở đâu... cô ấy ở đâu- Jeonghan như phát điên đẩy Jisoo ra, lao về phía Hải Anh.
Thấy không ổn các thành viên vội lại ôm chặt lấy anh. Phải 3,4 người mới cản được. Anh như phát điên vùng ra, miệng hét "cô ấy ở đâu...cô ấy ở đâu..."
Thấy tình cảnh này, Hải Anh chỉ còn biết ôm miệng nức nở, đứng nhìn Jeonghan như con thú bị thương đang phát tiết kia. Thảo và Jeonghan. ...bọn họ phải làm sao đây.
Jisoo tiến lại ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ an ủi, nhưng chính anh cũng cau mày nhìn bạn thân của mình. Đại khái việc có thể làm cậu ấy như thế này không nhiều. Chắc liên quan đến Thảo.
Một lúc sau, có thể là do mệt hoặc hết hi vọng, Jeonghan dần bình tĩnh lại. Anh ngồi ở sofa ôm đầu, không quan tâm đến xung quanh.
- sao...sao lại thế này- Minghao ngập ngừng lên tiếng hỏi.
- Su Cho bỏ đi - Jeonghan giọng đều đều nói, mặt lạnh tanh
- Cái gì?- Mingyu như hét lên
- Tại sao lại thế, không phải sáng nay vẫn tốt sao?
- không thể nào....
- Su Cho, cô ấy....
Không thể nghi ngờ, sự việc này khiến mọi người thất kinh. Ai cũng không ngờ tới, không thể tin.
- Tại sao?- Lee Chan mắt rưng rưng hỏi
- ha...Tại sao? Hỏi hay lắm! Anh cũng muốn biết tại sao. Nhưng bây giờ ai có thể trả lời đây? - Jeonghan cười tự giễu- Tốt....tốt ....thật tốt - anh nói liền một lúc ba tiếng tốt nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy
- Won Su Cho, tốt lắm....em ra đi cũng thật sạch sẽ, thật dứt khoát. Cái gì cũng không lưu lại. Hay lắm!
Nói xong anh gạt mạnh mọi thứ trên bàn xuống, sau một loạt tiếng chói tai của ly cốc vỡ là im lặng.
Bỗng lúc này Seung kwan a một tiếng rồi cúi xuống nhặt một tấm thiệp dưới đất. Chắc lúc nãy bị Jeonghan gạt luôn cùng mọi thứ xuống.
Cậu ái ngại nhìn ánh mắt lạnh như lưỡi dao của Jeonghan đang nhìn, chậm chậm mở thiệp.
Trong đó là nét chữ có phần xiêu vẹo nhưng kém phần cẩn thận của Thảo, không biết cô đã phải xóa đi viết lại bao lần, khiến giấy cũng bị mài mòn bởi vết tẩy.
"Thân gửi những người em yêu thương,
Em biết chắc giờ này đang giận lắm, cũng biết việc làm của mình hết sức khó hiểu và không thể tha thứ. Em xin lỗi, thật xin lỗi.
Em không mong mọi người tha thứ, à không, là không dám nghĩ.
Thời gian được ở cùng mọi người là thời gian em hạnh phúc nhất trong 20 năm nay. Thật sự cảm ơn vì tất cả. Vì Seungchoel oppa, Jisoo oppa, Jihoon oppa, Soon Young oppa, Wonwoo oppa đã luôn bao dung em như em gái, vì 97 line luôn pha trò khiến mỗi ngày , mỗi ngày của mình đều ngập tiếng cười, vì hội em út đã luôn nhường nhịn đứa hơn tuổi nhưng nhiều khi lại trẻ con hơn này. Thật cảm ơn và xin lỗi.
"Xin mọi người hãy chăm sóc anh ấy dùm em."
Cuối thư, Thảo còn viết một dòng như vậy, làm lời đến miệng Seung kwan như nghẹn lại, mãi mới dám đọc ra.
Mọi người ở đây ai đều biết người Thảo nhắc đến là ai.
Không nói thì thôi, vừa nghe đến câu đó sắc mặt của Jeonghan đã xấu bây giờ còn như tu la dưới địa ngục.
- nực cười, đã quyết ra đi lại còn nói những lời ấy, thật đáng giận
Anh cười khuẩy bỏ lại một câu rồi quay người lên phòng. Bàn tay nắm chặt đến mức gân nổi lên, làm mọi người tưởng rằng anh sẽ lao vào nổi điên một trận nữa.
Vừa khuất bóng Jeonghan, ai cũng như lập tức không còn sức lực. Trước đó chẳng người nào dám thể hiện cảm xúc của mình, vì họ biết trong chuyện này người khó vượt qua nhất là Jeonghan.
Nguyên nhân sự bỏ đi của Thảo là nghi vấn cũng là vết thương trong lòng Seventeen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro