Bất ngờ
Kể từ hôm đó tối nào cũng sẽ có người đến mua 13 ly cafe mang về. Dù không phải cùng một người đến mua nhưng luôn vào khoảng 10h30 chắc chắn sẽ có ai đó đến quán họ đều đội mũ lưỡi trai cụp xuống cho nên Hải Anh không nhìn rõ mặt
- ê thỏ mày có thấy lạ không- sau khi đưa cafe cho một chàng trai cao gầy xong, đợi người nọ ra khỏi quán Hải Anh lại gần Thảo hỏi nhỏ
- mày cũng thấy lạ giống t à ngố?- Thảo cũng nhìn theo hướng chàng trai vừa đi khất giống Hải Anh 2 mắt nheo lại như đang tính toán gì đó
- chắc là nhóm sinh viên nào đó ở cùng nhau nên phân công ra đi mua thôi- Hải Anh suy đoán
- Mày thấy hướng anh ta đi vào không? Đó là công ty pledis mà...-Thảo vuốt càm suy nghĩ vừa lẩm bẩm- pledis...13 cốc cafe...pledis...13
Đang lẩm nhẩm thì "bộp" một cái Thảo đập tay xuống bàn một cách vang dội
- gì vậy má...hết hồn
- ngố ơi ngố.... tại sao t có thể ngu dến vậy hả trời... tại sao t lai k sớm nghĩ đến chư...- Thảo vừa nói vừa lắc người Hải Anh khiến chóng cả mặt
- con kia... có gì thì mày bình tĩnh nói t nghe coi... đừng lắc chóng..mặt quá- nó cố gắng gạt tay con bạn ra khỏi người mình
- ........- sau 1 hồi lắc Hải Anh xong thì Thảo lại đờ ra....
- rốt cuộc là làm sao...-Hải Anh gặng hỏi
- hình như , có lẽ , chắc là , đoán chừng có thể... là ...là mấy người mấy hôm gần đây... mua cafe là... là - Thảo ấp úng mãi mới nói ra được mấy từ nhưng đều k phải trọng tâm
- là ai?- Hải Anh sốt ruột gắt lên
- là seventeen- Thảo cố gắng nói giọng run run kích động
- seventeen là ai cơ? - nó tròn mắt hỏi thì nhận ngay một cú đánh rõ đau từ con bạn
- mày dám k biết seventeen? Mày thế mà lại k biết seventeen? - Thảo cao giọng hỏi
- ơ.... t phải biết ak...- "bộp" lại bị một cú đánh nữa từ bạn
-thế bài nhạc chuông của mày là bài gì? Của ai?
- thì đó k phải mày bắt t cài ak?
- mày k biết bắt trọng tâm câu nói của t ak? Là seventeen đấy... ôi trời ơi có phải tôi đang mơ k?... -Thảo ngửa mặt lên trời khoa trương nói
- A... nhớ ra rồi seventeen là thần tượng của mày mà...chẳng lẽ...mấy người vừa rồi...- Hải Anh nghi ngờ hỏi
-Đúng, chính xác... là thần tượng của t đây, trời ơi sao t lại có thể k nhận ra các oppa sau từng ấy ngày hả trời- Thảo kêu rên ai oán chỉ thiếu điều nước mắt chảy xuống thôi
- có cần phải phản ứng thái quá vậy không?- Hải Anh ở bên bĩu môi xem thường
-mày sẽ k thể nào hiểu đc cảm giác vi diệu này đâu- Thảo k thèm để ý bắt đầu thả tâm hồn từ do tưởng tượng
- dĩ nhiên t k thể hiểu được tâm trạng của 1 con cuồng kpop rồi- kèm sau đó là một hồi tiếng thở dài ngao ngán của Hải Anh khi nhìn thấy dáng vẻ của Thảo
- nếu lần sau họ còn đến thì t nhất định phải xin đc chữ ký- Thảo nắm t lại quyết tâm nói
Một ngày làm việc nữa lại kết thúc với sự quyết tâm hừng hực của Thảo và sự mệt mỏi của Hải Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro