Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu sống chung

Lúc chuyển nhà cả 2 cô đều không có nhiều đồ lắm nên khá nhẹ nhàng.
Đến địa chỉ mà anh quản lý cho, Thảo và Hải Anh đều khá ngạc nhiên. Dù ngôi nhà không to lắm nhưng có một khoảng rất rộng ở trước cửa, ở đó trồng nhiều hoa và được bao phủ bởi màu xanh của cỏ. Nhìn rất đẹp và bình yên.
Bấm chuông một lúc nhưng mãi không có ai ra mở cửa, lúc 2 đứa đang định gọi hỏi anh quản lý xem hôm nay seventeen có lịch trình hay không thì cửa bỗng được mở ra, một cái đầu bù xù xuất hiện trước mặt. Là Hoshi. Vốn mắt của anh chàng đã không lớn bây giờ vì vừa ngủ dậy nên càng không nhìn thấy mắt đâu.
- ơ...- nhìn thấy người đến là ai, Hoshi ngạc nhiên đến mức miệng mở lớn, mắt trợn to gấp 2 lần bình thường. Tiếp sau đó cậu làm một hành động mà không ai ngờ đến.
- Aaaaaaa,... MAU DẬY....- kèm theo đó là tiếng đóng cửa vang dội. Thảo và Hải Anh ngơ ngẩn nhìn cái cửa đang đóng, bên tai còn dư âm tiếng hét của Hoshi.
10p sau cửa lại mở một lần nữa, chỉ khác là lúc này đầu tóc của Hoshi đã đc vuốt gọn gàng và khuôn mặt tươi tỉnh. Còn seventeen đã đứng đầy phòng khách để chào đón các " cứu tinh" của họ. Riêng Joshua thì đang nằm ngủ ở ghế sofa.
- chào mừng 2 người đến kí túc xá của seventeen- S.coups cười nói.
Thành ra hôm nay seventeen cả ngày không có lịch trình, là một ngày nghỉ hiếm hoi, vì vậy cả bọn quyết định ngủ bù. Joshua vì hôm qua bị nhóc Dino va The8 lôi kéo xem phim đến muộn nên bây giờ không dậy nổi.
- sao lúc nãy Hoshi oppa lại đóng sập cửa lại vậy, còn bắt bọn em chờ rõ lâu- Thảo phụng phịu chất vấn
-à....- seventeen người này nhìn người kia, lúng túng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ lại nói vì để dọn cái nhà như đống rác và chỉnh chu lại à? Mất hết hình tượng.
- Hoshi muốn kêu bọn anh dậy để chào đón 2 em thôi- Jeonghan lườm mấy đứa một cái tiện thể sờ tóc ai đó luôn. Vẻ mặt Thảo lúc nãy đáng yêu quá sức.
Mấy thành viên gật gật đầu phụ họa. Ai bảo bình thường dù Jeonghan có la như thế nào thì mấy người này cũng lười không chịu dọn dẹp nhà cửa, để khi có người đến thì chạy tán loạn dọn. Chắc rằng bây giờ trong gầm giường của họ cũng đang còn không ít quần áo bẩn chưa kịp phi tang.
Lúc này, vì ồn nên Joshua, người đang ngủ ở ghế cũng tỉnh giấc. Anh dụi dụi mắt để tỉnh ngủ hơn. Mà vẻ mặt đó....ôi thôi làm người ta không kìm đc muốn phạm tội. Người gì đâu mà.... đẹp quá.
-Jisoo oppa anh dậy rồi à- sau 3 giây ngơ ngẩn ngắm Joshua, máu sắc nữ của Thảo lại nổi lên, đang định phi về phía Joshua ăn đậu hũ thì bị ai đó nắm cổ áo.
- em định làm gì? - Jeonghan nhăn mày hỏi, cô nhóc này...sao háo sắc vậy chứ. Mà háo sắc cũng thôi đi, sao cô lại không để ý đến anh. Anh cũng đâu phải xấu
- em.., em cũng chỉ muốn chào hỏi thôi mà- thấy là ai đang kéo cổ áo mình Thảo vội bày ra vẻ mặt vô tội hết sức nói,
- chỗ này cũng chào hỏi được- ai đó vẫn giữ chặt cổ áo cô không buông, nói với vẻ khó chịu.
- à..... thì ra là anh ghen..- sao một hồi suy ngẫm và nhìn Jeonghan với anh mắt nghi ngờ, Thảo thốt lên một câu làm ai đó giật mình sửng sốt.
- anh đừng lo, em sẽ không cướp Jisoo oppa của anh đâu- nhưng, câu tiếp theo của Thảo lại làm Jeonghan đen mặt. Anh thật muốn mở đầu cô ra xem trong đó có gì mà lại có thể tưởng tượng ra nhiều thứ vậy. Làm hại anh lúc đầu tưởng cô nhóc này phát hiện ra bí mật của mình
- anh không phải gay, anh thích phụ nữ- kèm theo đó là cái cốc đau điếng dành cho Thảo.
Cô xoa xoa đầu, bĩu môi nhìn bóng lưng của Jeonghan đang đi vào bếp " có tật giật mình" ai kia vẫn không bỏ đi ý tưởng đen tối của mình , nghĩ.
- bọn em đến rồi à- Joshua lúc này đã tỉnh ngủ cười tít mắt hỏi Hải Anh.
- vâ...vâng- vẻ mặt lúc này của Joshua khác hẳn lúc anh nạt cô, cũng khác lúc anh chăm sóc cô. Nó...nó rất... nói chung là rất khác biệt làm Hải Anh phải ngẩn người mất một lúc. Lòng thầm than sao con trai lại đẹp hơn cả con gái thế này.
- mọi người đói chưa? Em đi làm đồ ăn cho mọi người nhé?- để bớt lúng túng cô quay sang hỏi mọi người. Với lại cũng đã muộn rồi.
Còn mấy mẩu seventeen ấy à, cầu còn không đc ấy chứ. Mấy con người này ngủ bây giờ mới dậy và dĩ nhiên cũng chưa ăn gì.
Nhưng, còn chưa vui đc bao lâu thì có một vấn đề xảy ra. Đó là, tủ lạnh trong nhà trống không, bụi thì có chứ thức ăn thì không. Cũng không trách họ đc. Vì lịch trình bận, ngay cả thời gian ăn cơm đang còn eo hẹp chứ đừng nói là nấu ăn. Vậy nên bây giờ mới có tình trạng này.
- bọn anh lâu rồi không nấu ăn...nên- S.coups gãi gãi đầu giải thích.
- không sao. Trong nhà bếp cũng thếu một ít đồ dùng. Để em đi siêu thị mua luôn- Hải Anh cười nói
- tớ đi nữa. Nguyên liệu và đồ pha chế đồ uống cũng thiếu nhiều lắm- Thảo nói
Vậy là, mọi người chia thành 2 đội, 1 bên đi siêu thị mua đồ gồm Thảo, Hải Anh, Joshua, Wonwoo và DK. Những người còn lại ở nhà dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro