album (phần 2)
Lượng tiêu thụ album lần này của seventeen tốt ngoài dự kiến. Số lượng fan của nhóm tăng nhanh chóng. Nhưng cũng vì vậy mà các thành viên không có một phút nghỉ ngơi. Có điều may mắn là Thảo và Hải Anh thời gian này đang được nghỉ, có thể giúp đỡ họ phần nào trong các việc lặt vặt và ăn uống. Mọi người sẽ thường xuyên thấy quanh seventeen xuất hiện 2 cô gái nhỏ nhắn. Bây giờ cả Hải Anh và Thảo đều giống một người phụ tá đích thực. Nếu dùng một câu để nói về tầm quan trọng của 2 cô với seventeen, đó là "không thể thiếu". Thực ra các cô cũng không làm gì to tát. Chỉ làm trong một nhóm nhạc nam, lại nhiều thành viên, cho dù trưởng nhóm có cẩn thận, giỏi giang thế nào cũng không thể xử lý hết mọi việc. Thảo và Hải Anh vừa may có thể bù vào khuyết điểm đó. Bởi vì là con gái, 2 cô có thể để ý đến từng việc dù là nhỏ nhất, xử lý chu toàn. Thêm vào đó, Hải Anh lại là người rất tỉ mỉ, chăm sóc mọi người rất tốt. Ngược lại, Thảo như vitamin, lúc mọi người mệt mỏi sẽ cung cấp thêm năng lượng từ các trò nghịch ngợm của mình. Đó cũng là nguyên nhân các thành viên của seventeen rất yêu quý 2 cô gái này.
Lúc này các thành viên đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ. Ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, không mệt sao được khi lịch trình dày đặc, đến những phút nghỉ thế này cũng hiếm hoi. Thêm vào đó họ luôn phải cho khán giả thấy trạng thái tốt nhất của mình.
Thảo và Hải Anh dù rằng rất xót nhưng cũng không thể giúp gì hơn. 2 cô cố gắng giúp seventeen thả lỏng nhất có thể khi nghỉ ngơi.
- Hae Yoeng, mau giúp mình. Mình sắp mệt chết rồi.- Dokyum nằm dài trên ghế salon, không muốn nhúc nhích. Đến virut vui vẻ còn thế này thì các thành viên khác mệt thế nào khỏi cần nói.
Hải Anh lại gần giúp Dokyum mát xa phần lưng và vai. Đoạn thời gian này tay nghề mát xa của cô tăng lên trông thấy. Con người đang được phục vụ kia thoải mái rên một tiếng, may nhờ có Hải Anh, nếu không lưng cậu muốn gãy rồi.
- Su Cho....- Soon Young người rũ xuống mệt mỏi, dáng đi như zombie vậy. Anh lết đến gần Thảo, cả người dựa vào cô, giọng nói thì thào
- anh mệt lắm à, nhắm mắt nghỉ chút đi - Thảo để mặc anh dựa vào mình, cô nhẹ xoa đầu Soon Young, thấy anh không có chút tinh thần nào liền đề nghị.
Soon Young thuận theo ngả đầu xuống gối lên chân của Thảo, mắt không mở nhưng bên môi lại đọng ý cười. Thực ra với anh những giây phút như thế này cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
---------¥¥¥¥-------
Hôm nay, seventeen tham gia Show Champion, cả fan và các thành viên đều mong chờ, hi vọng một chiến thắng cho chuỗi ngày vất vả đã qua.
Cuối cùng, Sau những cố gắng làm việc , đổ biết bao mồ hôi và nước mắt, seventeen cũng nhận lại được quả ngọt cho điều đó. Khi MC của Show Champion xứng tên seventeen lên, là lúc cảm xúc vỡ òa. Họ ôm nhau khóc, khóc cho những nỗ lực của mình, cho những công sức đã bỏ ra. Seventeen đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian dài....và giờ khắc này, không lời nào có thể diễn tả hết tâm trạng của họ. Khi mọi người khóc trên sân khấu thì sau cánh gà, 2 cô gái cũng nắm chặt tay nhau, nước mắt đong đầy nhưng trên môi nở nụ cười tươi tắn.
Tốt quá, cuối cùng seventeen cũng thành công. Thật tốt!
3 leader là những người khóc nhiều nhất. Hơi mít ướt nhỉ? Nhưng mọi người đều hiểu, họ, những con người tài năng ấy phải nỗ lực gấp đôi người khác, gánh trên vai trọng trách nặng nề. Họ đã lái con thuyền mang tên seventeen cập bến thành công. Vậy nên, nhưng giọt nước mắt ấy khiến người khác quý trọng.
Sau buổi tiệc do công ty tổ chức chúc mừng seventeen giành cúp, lúc mọi người trở về cũng đã khuya rồi. Minghao còn khư khư giữ lấy chiếc cúp, ngây thơ hỏi Jun xem đây có phải sự thật không. Không riêng gì cậu, tất cả đang còn lâng lâng trên mây. Chiến thắng đến quá bất ngờ. Họ cần thời gian ổn định lại cảm xúc.
Lúc này, ngoài ban công tầng 2, sau khi tắm xong, Jeonghan một mình trầm ngâm đứng đó, không biết anh đang nghĩ gì. Thảo từ đằng sau, đặt nhẹ tay lên vai anh khiến Jeonghan hồi hồn quay lại
- oppa, anh sao vậy?
- anh chỉ đang suy nghĩ và nhớ lại một số chuyện...
Khi nhận cúp, anh là một trong những thành viên không khóc, không phải anh không vui. Mà là quá vui, anh muốn cho mọi người thấy nụ cười hạnh phúc nhất của mình
- đến bây giờ, bọn anh đã cùng trải qua một thời gian dài và khó khăn. Anh nhớ lại quãng thời gian đó. Thật chẳng dễ dàng gì- giọng Jeonghan trầm thấp, anh như đã lạc vào trong hồi ức của chính mình. Bỗng, đôi tay nhỏ bé của Thảo luồn vào đôi tay dày rộng và ấm áp của anh. Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng khi nãy anh nhìn..
- em biết nó khó khăn. Em tiếc rằng đã không thể ở bên anh lúc đó, em muốn được chia sẻ với anh- cô mỉm cười nói. Nụ cười đó như giúp tâm trạng của Jeonghan được thanh lọc. Mọi người nói anh là thiên thần nhưng, có lẽ, thiên thần thực sự của anh là người đang đứng cạnh anh đây.
- không sao...chỉ cần sau này, em luôn bên cạnh, chia sẻ buồn vui, thất bại hay thành công với anh là được, như vậy là đủ.- giọng Jeonghan nhỏ nhẹ như đang phiêu lẵng cùng không khí
2 người cứ lẳng lặng nắm tay nhau, cùng ngắm trời đêm, cùng chia sẻ hạnh phúc với nhau theo cách riêng của họ.
Còn Jisoo, sau khi về nhà thì đeo bám Hải Anh không tưởng được. Anh còn không cho cô đi làm đồ ăn khuya, bắt Hải Anh ở cùng mình. Đúng là một bước không dời. Hải Anh cũng không ngờ Jisoo lại có mặt trẻ con đến vậy, nhưng thực ra nó cũng không tệ.
- anh trẻ con quá...- thấy anh cứ tủm tỉm cười nhìn mình, cô đỏ mặt trách
- đâu có, anh chỉ là muốn ngắm em thôi- Jisoo ngồi xích lại gần, nghịch lọn tóc ai đó. Hơi thở như có như không phả vào gáy Hải Anh khiến cô nhột rụt cổ lại
- đừng đùa...em muốn đi ngủ- Cô định đứng dậy cách xa con người tưởng chừng vô hại nhưng lại rất nguy hiểm kia. Nhưng rất tiếc, Jisoo đã kéo cô lại.
- anh giúp em mát xa....thời gian này em cũng đã mệt rồi - nói xong anh ấn người Hải Anh gối đầu lên đùi mình. Tay luồn vào tóc, giúp cô mát xa đầu
- em có làm gì đâu. Em không mệt -Hải Anh vùng ra muốn đứng lên nhưng không được. Thực ra bàn bàn tay Jisoo rất khéo léo, nó khiến cô thoải mái. Cuối cùng cô cũng bị khuất phục. Không động đậy nữa, cứ nằm im hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
Khi đồng ý trở thành trợ lý của seventeen, Hải Anh không nghĩ mình nhận được nhiều thứ đến vậy. Sự ấm áp của gia đình, sự vui vẻ không nơi nào có, hay sự quan tấm đến từ những chàng trai idol này. Nhưng, hơn tất cả, cô còn tìm thấy người khiến trái tim mình rung động.
Nghĩ đến đây, Hải Anh ngước mắt lên nhìn Jisoo, anh cũng cúi đầu xuống, họ nhìn thẳng vào mắt nhau, mắt cô cong cong mang ý cười, càng làm ai đó như bị hút hồn vào.
Bất giác, Jisoo cúi xuống hôn nhẹ vào khóe miệng đang nhếch lên của Hải Anh. Lúc 2 đôi môi chạm nhau, cả anh và cô đều ngây ngẩn cả người. Họ,...họ...hôn nhau sao? Thật không thể tin được. Đây đều là nụ hôn đầu của cả 2. Nó xa lạ, nhưng....cảm giác...cũng không tồi. À không...phải nói là rất tuyệt.
Jisoo là người định thần lại nhanh hơn nhưng anh không dứt ra khỏi nụ hôn, ngược lại anh càng hôn sâu hơn.
- bảo bối,...ngoan nào, nhắm mắt lại...- Jisoo vừa hôn Hải Anh vừa trằn chọc bên môi cô dụ dỗ.
Lần này, cô thật nghe lời, ngay lập tức nhắm mắt lại, chìm sâu vào nụ hôn của anh. Cô...thích anh mà. Vậy nên...cứ thế đi...
---------#######---------
Hello.
Mọi người nhớ để lại bình luận nhé. Vậy mình mới có động lực viết tiếp. Mình thấy truyện của mình "vườn không nhà trống" quá. Nhiều lần muốn dừng nhưng không nỡ. Mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro