album
Hôm nay là một ngày vô cùng, vô cùng đặc biệt. Tại sao à? Vì hôm nay là ngày phát hành album của seventeen. Điều này với seventeen và các carat đều rất quan trọng. Để hoàn thiện album, seventeen đã phải làm việc cật lực không có thời gian nghỉ ngơi. Về các carat, họ mong chờ được thấy hình ảnh mới của thần tượng.
Từ sáng sớm, một con sâu ngủ như Thảo lại kéo Hải Anh từ trong chăn ra. Mục đích đương nhiên là đi xếp hàng mua album mới.
Đáng lẽ, nếu muốn có được album, chỉ cần nói với Seung Choel một tiếng, nhưng Thảo kiên quyết không chịu. Cô muốn ủng hộ thần tượng mình bằng cách khác. Mà vừa may cách đó lại là cách khiến cả thể xác và tinh thần mệt mỏi nhất. Đó là xếp hàng "chờ" mua album. Hải Anh tự nhận thấy mình làm người không đến nỗi, nhưng không hiểu sao lại quen đứa bạn thích "tự ngược" thế này. Nói thì Thảo bảo chỉ có carat chân chính mới biết được cảm giác này. Bọn cô đã đứng chờ hơn 2 tiếng, hàng người trước mặt vẫn không thấy đích. Trời ạ! Không biết họ phải đến lúc mấy h sáng nữa.
Đúng lúc Hải Anh chờ đến sắp phát điên rồi thì chuông điện thoại bỗng reo. Là Jisoo gọi
- bọn em đang ở đâu vậy?- giọng nói ấm áp của ai kia truyền đến
- em cùng Su Cho đang chờ mua album. Hic....vẫn còn nhiều người quá, sao bọn anh lại nhiều fan thế chứ- Hải Anh không nhịn được trách. Giọng làm nũng thấy rõ
- đừng mua nữa. Nếu bọn em muốn anh lấy cho nhé?- Jisoo đề nghị, anh cũng xót ai kia lắm chứ. Chắc cô phải đứng rất lâu rồi. Nghe giọng Hải Anh có vẻ mệt mỏi.
- không đâu. Su Cho không muốn. Với lại thế này xem như bọn em ủng họ bọn anh đi - cô từ chối. Thực ra miệng Hải Anh nói vậy nhưng cô cũng rất muốn tự mua album của seventeen.
- ừm. Nếu chờ khoảng 30p nữa vẫn không lấy được, thì bọn em phải về đấy. Đừng đứng thêm- Jisoo thở dài thỏa hiệp
- em biết rồi. Anh đừng lo nhé -Hải Anh cười cho anh an tâm, rồi tắt điện thoại.
Ở nhà, Jisoo ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu rồi chợt đứng bật dậy. Anh chạy lên phòng thay quần áo, mang thêm mũ lưỡi trai và khẩu trang. Lúc đi xuống nhà Jeonghan thấy bộ dạng này của anh thì giật mình
- cậu đi đâu à?
- cô gái của cậu kéo Hải Anh đi mua album. 2 người đứng chờ gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Mình không an tâm, muốn đi xem sao - Jisoo trả lời
- đứng chờ gần 3 tiếng?- Jeonghan hỏi lại - cô nhóc này. Bây giờ thời tiết đang chuyển mùa, sao lại bất cẩn vậy? - mày anh cau lại, lo lắng với sức đề kháng của cái người vô tâm kia, liệu về có ốm không
- cậu đợi mình một lát, mình sẽ đi cùng
Rõ ràng 2 người biết đến nơi đó có rất nhiều fan, sẽ nguy hiểm nhưng vẫn không thể không đi, vì lo cho 2 cô gái của họ. Bắt taxi đến địa điểm trước đó Hải Anh đã nói. Thật đúng là người xếp hàng nhiều vô số, nhìn mãi mới thấy 2 dáng người đang chật vật đứng giữa hàng. Không phải Hải Anh và Thảo thì còn ai. Jisoo và Jeonghan đi thẳng đến đó, bỏ qua những ánh nhìn khác thường của mọi người. Không nhìn sao được khi thời tiết hôm nay khá nóng mà Jisoo và Jeonghan lại mặc kín từ đầu đến chân. Rất khác người.
Đến gần mới thấy tình trạng thảm không nỡ nhìn của Thảo và Hải Anh. 2 cô mồ hôi nhễ nhại, áo phông bị ướt một mảng. Mặt đỏ lên do nắng.
Lúc thấy có người vỗ vai mình, Thảo quay lại nhưng do bị hạ huyết áp nên hơi choáng váng, đứng không vững loạng choạng muốn gã. Jeonghan vừa kịp lúc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của ai kia vào lòng.
- đi với anh - anh nửa ép buộc nửa lôi kéo Thảo ra khỏi chỗ đông người này. Nếu hôm nay anh không đến, không biết liệu có phải vào viện thăm cô không nữa. Cô nhóc này làm gì cũng tùy hứng, không thể khiến người khác yên tâm giây phút nào
- em còn chưa mua được album. ..- Thảo nhỏ giọng kháng nghị. Thực ra cô cũng mệt lắm rồi. Buổi sáng dậy sớm, cho đến giờ còn chưa ăn gì, không mệt mới lạ. Nhưng là một carat cô muốn ủng hộ cho thần tượng của mình.
- im lặng đi theo anh- giọng Jeonghan hơi trầm xuống. Anh phải áp chế cơn giận của mình.....niệm đi niệm lại một chữ "nhẫn" trong đầu mới không mắng cô ngay chỗ này. Đã sắp ngất còn ngang bướng.
Thảo biết mình đuối lý nên cũng yên lặng ngậm miệng.
2 người đến quán cafe gần nhất ngồi nghỉ. Jeonghan còn gọi thêm một phần bánh ngọt cho Thảo. Lúc này cô mới nhớ đến Hải Anh. Vậy mà cô lại quên mất bạn của mình.
Thấy Thảo ngó quanh, Jeonghan liền hiểu ngay
- đừng lo, có Jisoo rồi. Chắc chút nữa sẽ qua đây thôi
Nghe anh nói vậy cô cũng chỉ gật gật đầu. Mắt long lanh thỉnh thoảng nhìn trộm người con trai đang trầm mặc trước mặt. Chắc anh không phải giận chứ?
- oppa....- cô gọi nhỏ một tiếng
- ......
- oppa.....- lần này là giọng làm nũng
- ......
- oppa.....- Thảo đáng thương kêu, giọng như muốn nhũn ra. Lúc này ai kia mới nhấc mắt liếc cô một cái nhưng vẫn im lặng
- em là carat mà. Em cũng muốn như các fan khác ủng hộ bọn anh vậy - Thảo giải thích
- em phải tự biết sức khỏe của mình có cho phép không chứ? Em làm gì cũng tùy hứng, nếu hôm nay anh không đến, có lẽ bọn anh phải bệnh viện thăm em đúng không
Jeonghan chỉ nhàn nhạt nói nhưng lại chứa sự tức giận không nhẹ, anh biết Thảo không sai, cô cũng chỉ vì tốt cho bọn anh, nhưng điều kiện tiên quyết là nó không tổn hại đến cô dù chỉ một chút. Nếu không, dù là việc gì anh cũng không cho phép.
Thảo bị giáo huấn chỉ biết cúi đầu, tay vân vê vạt áo. Môi hơi chu ra, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu
Vào lúc không khí đang trầm mặc thì tiếng chuông gió ngoài cửa kêu. Có khách. Jeonghan nói quả không sai. Người đến là Jisoo và Hải Anh. 2 người cầm tay nhau bước vào.
So với Thảo thì Hải Anh ngoan hơn. Không cãi lại mà để mặc Jisoo kéo mình đi.
Để Hải Anh ngồi cạnh Thảo còn mình ngồi xuống chỗ trống cạnh Jeonghan, Jisoo đại khái hiểu ra, chắc Thảo bị Jeonghan mắng đang ngồi hối lỗi. Gọi xong thức uống cho mình và Hải Anh, Jisoo liếc qua sắc mặt đen như bao công của bạn mình. Lấy chân đá đá bạn. Nếu còn làm căng người khó chịu còn không phải tự bản thân sao. Mãi làm mặt giận, Jeonghan không để ý khuôn mặt bị nắng làm cho đỏ lên của Thảo. Bây giờ thấy, lại xót.
Jisoo ngoắc tay với Hải Anh, khi cô còn chưa hiểu gì thì đã bị kéo đến quầy lấy đồ uống, nhường không gian cho 2 người kia. Jeonghan đứng lên ngồi vào chỗ lúc nãy Hải Anh ngồi. Nhăn mày lấy khăn lạnh áp vào 2 bên má đang đỏ của Thảo. Tiện thể bắt cô nhìn mình luôn, anh chẳng muốn thấy đỉnh đầu của cô suốt đâu
- biết lỗi chưa? - anh hỏi
- em không thấy việc này sai- Thảo vừa nói xong quả nhiên thấy sắc mặt ai kia xanh lét, vội hứa hẹn - nhưng em hứa sẽ không lặp lại nữa. Thật đấy. Em sẽ chú ý sức khỏe- Thảo còn đưa tay tuyên thệ để tăng độ tin tưởng.
Jeonghan chẳng biết nói gì, thở dài rồi nhéo nhẹ cánh mũi của Thảo. Cô nhóc láu lỉnh.
Sau khi lấy đồ uống về Jisoo kéo Hải Anh ngồi cạnh mình. Nhẹ nhàng vén tóc , lau mồ hôi trên mặt cho ai kia. Động tác cẩn thận, khiến mặt Hải Anh càng nóng hơn. Jisoo hành động như đây là việc đương nhiên. Không hiểu sao, Hải Anh chợt nghĩ đây là việc của các cặp tình nhân hay làm. Lòng có chút ngọt ngào, cũng có bất an. Nói chung ngũ vị tạp trần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro