Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Anh em mình là cái gì nào!"

"Anh em mình là một gia đình! Một gia đình là chơi hết mình!"

"Anh em mình là củ su hào!!"

"Troáy lên đeeeee"

Trong xe nhét kín 13...14 con người và một con ma - đang vô sức tận hưởng cuộc sống này

"Min Jae! Min Jae đâu! Sao nhà ngươi dám im hơi lặng tiếng!!" SeungKwan quay đầu đi tìm em gái

Đang quẩy vui từ nhà tới bây giờ mà còn lặn được

"Suỵt" JeongHan khẽ nói "Con bé ngủ rồi"

Mọi người khó hiểu nhìn nhau, rồi lại ngó sang Min Jae đang tựa đầu lên vai Joshua ngủ ngon lành

Ma cũng cần ngủ sao?

"Hay con bé giả vờ để né phạt của mình ta?" Hoshi xoa cằm suy nghĩ. Hồi nãy cả nhà chơi game, và với mức chơi dở của con ma này thì dĩ nhiên là thua rồi. Hình phạt còn chưa quyết định xong mà đã lăn ra ngáy khò khò như vậy

"Để con bé ngủ đi, nghe bảo dạo này hay đi với YooHyun hyung nên mệt đấy" Jun quay xuống xua xua mấy con người tranh thủ em gái ngủ mà chụp ảnh

"Vậy sao? Thảo nào dạo đây cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm anh tưởng là do mắt anh có vấn đề" Joshua xoa đầu Min Jae, lặng lẽ thở phào một hơi

Jun ừm hửm một tiếng

Cậu đang nói dối

Tình hình của Min Jae ngày càng tệ. Nếu không muốn nói là cô như muốn biến mất khỏi nơi đây. Bóng dáng lúc mờ lúc đậm, khi chạm được khi thì không. Các thành viên cũng bắt đầu nghi ngờ, cậu chỉ có thể bịa chuyện rằng YooHyun nhờ cô bé quay trở lại chức trợ lý để nhanh chóng diệt được ma. Tạm thời có thể lấp liếm cho qua, nhưng sợ rằng sẽ bị lộ sớm thôi

Min Jae cũng tự biết thời gian của bản thân, nên đã đề nghị cả nhà cùng nhau đi chơi. Cũng may, đây là thời gian được nghỉ ngơi, nên S.Coups nhanh chóng xin chủ tịch, thuê một chiếc xe lớn đủ cho cả 13 người, tự lái xe đi chơi. Bản thân tự đi mà không có máy quay bên cạnh vẫn là tự nhiên nhất, nên các thành viên vô cùng vui vẻ hò hét, bá vai kề cổ đánh em gái thoải mái mà không sợ ai phát hiện

Một lúc lâu sau, khi các thành viên đã dần thấm mệt, ai nấy đều lăn ra ngủ thì Min Jae lại chợt tỉnh giấc

Quay đi quay lại, thấy tay mình còn đang bám chặt Joshua, cộng thêm JeongHan bên cạnh đang tựa vào, cô mới lấy lại cảm giác an toàn

"Làm sao thế?" JeongHan ngủ rất thính, bên cạnh cảm nhận được Min Jae cựa quậy anh liền tỉnh giấc

"À không... Em... Em ngủ mớ, Han ngủ tiếp đi, không sao đâu" Cô bé vội vàng xoa đầu JeongHan, nhẹ nhàng đưa anh về lại giấc ngủ

JeongHan cũng tựa theo mà nhắm mắt ngủ lại

Anh trai đã ngủ rồi. Bản thân lại không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi

Vừa nãy, cô đã nghe thấy tiếng gọi của cha mẹ, cả tiếng của em gái. Con bé nhìn thấy chị gái liền vui sướng nhảy cẫng lên. Min Jae cũng không khỏi vui sướng khi được trở về vòng tay ấm áp của cả nhà. Gia đình của cô, đã đưa tay ra, mong muốn cô đi theo cùng. Nhưng khi bàn tay vừa được đưa tới để đáp lại, bên dưới lại văng vẳng nhiều tiếng khác. Rất đông. Min Jae nhìn xuống dưới. Là gia đình nhỏ của cô, là một gia đình khác cũng rất yêu thương Min Jae. Các anh đang gọi cô quay lại, Ngay khi Min Jae đang đau đầu suy nghĩ, thân phận bên trong Jun xuất hiện, không nói không rằng liền đẩy cô xuống hố đen sâu hoắm bên cạnh. Nơi ấy rất sâu, đầy rẫy tiếng gào thét đau đớn. Bởi vậy nên, khi tỉnh giấc, điều đầu tiên Min Jae làm là cảm nhận hơi thở của các anh. Chỉ có như vậy, mới khiến cô cảm giác được bản thân vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở cạnh các anh

"Mơ thấy ác mộng sao?" S.Coups đang lái xe thì đột nhiên hỏi

Min Jae giật mình, vội lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu. Động tác ngớ ngẩn này làm anh bật cười

"Cũng không phải ác mộng cho lắm, em mơ Cheol cướp bánh của em"

Nụ cười trên môi S.Coups chợt tắt

Con nhỏ này

Bình thường nó nghĩ anh là người như vậy hả?!

"Yoon Min Jae, cẩn thận tối nay nhịn đói nhé" Anh cười giả lả, mắt vẫn nhìn đường nhưng sao giọng nói nghe giống ác ma thế

"Mơ thôi mà, là do Cheol hỏi chứ bộ. Chỉ giỏi ăn hiếp em" Cô nhóc phụng phịu phản bác, tối nay là Gyu nấu cơm, còn lâu cô mới chịu nhịn nhé

"Làm gì thế? Ai ăn hiếp em?" The8 mơ màng ngó đầu lên hỏi. Cậu cũng là người ngủ thính trong nhóm, ngay khi nghe từ giọng tủi thân của em út liền vội vàng mở mắt xem xét

"Ây gu" Min Jae nựng má The8, vội xu xu cho cậu ngủ lại "Không có ai hết, bé Tám nhà mình ngủ tiếp đi nha, ai ăn hiếp được em chứ"

The8 nhíu mày nhìn cô nhóc, vội bày ra vẻ mặt 'em uy tín lắm, tin em đi' mới khiến cậu an tâm dựa vào ghế ngủ tiếp

Min Jae hài lòng, cựa quậy một chút ngồi cho thoải mái, rồi lại dựa vào Joshua làm một giấc khác

Lần này nhất định sẽ mơ đẹp!

Một tiếng sau, bọn họ đã tới nơi. Trước mắt là một ngôi biệt thự rộng rãi thoải mái, còn có cả hồ bơi, sân nhà dư sức chứa các trò nghịch ngợm của cái nhà này

"Tài xế Ét Cúp Sư vất vả rồi" JeongHan vỗ bồm bộp lên vai S.Coups

Đó là cách anh bày tỏ lòng biết ơn của mình

"Tài xế mau đi ngủ đi, mắt díp hết rồi kìa" Joshua đẩy đẩy người S.Coups vào trong nhà, vừa nãy vị trưởng nhóm lái xe hẳn đã rất mệt rồi

"Nhà đẹp quá các anh ơi!!!" SeungKwan vừa chạy vừa hét lớn

"Giường ngủ cũng êm nữa!!!" Jun chỉ thốt lên một câu rồi nằm ụp ngay vào chăn ấm gối êm

"Thay quần áo đi đã ông kia!! Người bụi bặm mà cứ trèo lên giường" Mingyu đánh bép một cái vào chân người anh trai đáng kính

"Nhà bếp đủ đồ ăn luôn nè!" Dino vui vẻ nhìn tủ lạnh chật kín thức ăn

"Nghe Coups hyung bảo là nhờ staff mua trước đó" Vernon đứng đằng sau vừa nhai kẹo cao su vừa giải thích

"Oà có bồn ngâm chân luôn!!" Hoshi thích thú xả nước ra bồn

"Chúng ta có thể chơi bóng ở sân này nè" Woozi hài lòng gật gù nhìn sân vườn rộng rãi

"Có cả kính viễn vọng hả? Ai chọn chỗ này mà đỉnh quá vậy" WonWoo không ngừng cảm thán khi tới phòng game của ngôi nhà. Ai mà không biết họ Jeon học bá này vô cùng say mê với bầu trời đêm chứ

Chợt cậu nghe tiếng gì đó ở bên ngoài, vội ngó đầu ra xem

"Min Jae ơi, em bé ơi, út ơi" Là JeongHan, anh ấy đang đi loanh quanh ngôi nhà, không ngừng gọi tên Min Jae

"Sao thế hyung?" WonWoo hỏi

"Anh không thấy út đâu hết" JeongHan lo lắng trả lời "Lúc xuống xe vẫn còn trông thấy mà"

Rồi anh lại tiếp tục gọi tên cô. Cảm giác không nhìn thấy em gái khiến anh sợ hãi

Sợ cô có một ngày bỏ đi không lời hồi đáp

Anh có linh cảm như vậy

Jun đã nghe thấy tiếng của JeongHan. Cậu vội vàng bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Min Jae đã biến mất rồi?

"Không thể nào..." Trái tim Jun giật thót, chân hối hả xỏ dép vào

Min Jae, không thể đi như vậy được!

Ngay lúc cậu vừa chạm vào khoá phòng thì có một tiếng nói đằng sau lưng

"Em ở đây"

Jun phản xạ nhanh như chớp, vội tìm chỗ phát ra lời nói đó

"Jun không thấy em hả?"

Cậu ngưng một chút, cố gắng nhìn thật kỹ căn phòng, nhưng vẫn chỉ là khoảng không khí trỗng rỗng. Cậu lắc đầu

Min Jae thở nhẹ một tiếng, nhưng lại ngay lập tức phấn chấn

"Chắc đợi một chút nữa sẽ hiện lên đó!"

Jun ngồi xuống giường, xuống chỗ mà cậu nghĩ là Min Jae đang ngồi

"Nhóc... Không biến mất đột ngột đâu...nhỉ?" Jun dè dặt hỏi

Min Jae trầm ngâm một lúc

"Chắc là không đâu, khi nào em cảm thấy không ổn sẽ báo cáo liền"

"A" Jun dần dần nhìn thấy bóng dáng của Min Jae, dù còn hơi mờ nhưng đã đỡ lo hơn khi chỉ nghe tiếng mà không thấy dáng người của cô

"Jun thấy em rồi hả?" Min Jae thở phào "May quá, để em ra gặp Han"

Lúc đứng dậy, Jun còn nghe tiếng cô nhóc lẩm bẩm "mong là không bị Han đánh cho một trận"

Y như rằng

"Yoon Min Jae! Nhóc giỏi lắm rồi phải không! Đi đâu nãy giờ anh tìm không ra hả?!"

"Em..."

"Làm anh gọi khản cổ! Tưởng nhóc bị bắt cóc đi rồi!"

"Không phải... Mà là..."

"Hại anh lo lắng! Có biết anh tìm nhóc bao lâu rồi không?!"

"Tại..."

"Tí nữa đừng có hòng ăn thịt!"

"Ơ..." Min Jae hoảng hồn, vội ôm chân JeongHan "Han không thương em sao, Han nỡ để em nhịn đói ư"

"Ừ! Ai thèm thương cô! Cô mất tích thì nhịn thịt đi!" JeongHan bĩu môi, nhất quyết không dung túng cho đứa em

"Em sai rồi!! Em không dám nữa!! Tại hồi nãy em thấy núi đẹp quá nên đi ngắm thôi mà!! Em sai rồi Han ơi!!!" Min Jae vội đánh mắt sang nhìn anh em đang bận quay drama nóng hổi này "Wonu!! Cứu!!"

WonWoo chỉ cười, dường như không có ý định cứu cô bé

"Ai cũng không cứu được đâu! Hôm nay cắt hết thịt của nhóc!" JeongHan giận dỗi đi vào nhà trong. Để lại Min Jae cũng đang bùng nổ cơn giận dữ khi bang phái giang hồ chỉ biết nhìn cô bị ăn mắng mà không bênh

"Ai kêu đi lung tung để hyung ấy lo" SeungKwan lè lưỡi trêu ngươi cô nhóc

"Thế là hôm nay mình sẽ có phần thịt của ai đó" Dino vui vẻ vuốt tóc nghĩ về một tương lai đầy thịt

"Mấy người có lòng thương người không hả!!" Min Jae ngậm đắng nuốt cay, nhịn xuống lòng ham muốn đánh người

Vì JeongHan ở trong nhà đang lườm cô nhóc kia kìa!!

"Sol ơi!!!" Min Jae hết cách, ra ăn vạ với Vernon

"Chúc út may mắn" Cậu giơ ngón trỏ rồi vô tư uống tiếp cốc cafe

Min Jae cảm thấy bầu trời sụp đổ rồi

Bị phản bội hết rồi!!!!!

Và thế là, chúng ta được chứng kiến, một bóng ma lặng lẽ ngồi trong góc tường tự kỷ

"Làm sao đấy" Joshua quan tâm hỏi han

"Em không sao..."

"Bị JeongHan hyung cắt thịt nên sầu đời ấy mà hyung" Mingyu cầm theo gói snack ngồi xuống ghế sofa. Chìa ra trước mặt cô "Ăn hong?"

"Hong thèm... Snack có thơm như thịt không...."

"Ai mượn đi lượn lắm vào" The8 đi vào, tranh thủ trêu ngươi một câu

Huhu

Ngay cả bé Tám cũng bỏ rơi em

"Này này, bình tĩnh!!!" Joshua vội ngăn cản con ma nào đó như thất tình đập đầu liên tiếp vào tường "Có miếng thịt thôi mà em tôi!!"

"Có - miếng - thịt - thôi - á?" Min Jae quay sang, mặt đầy vẻ tuyệt vọng hỏi lại

"Ừm... Thì cũng... Hơi tiếc nhỉ..." Joshua nuốt nước bọt sửa lại câu nói

"Hơi - á - hả?"

"Rất rất tiếc luôn!!! Tí anh sẽ để phần cho em có được không??!!!" Anh vội dỗ dành, chứ nhìn phòng này xem, sắp bị khí u uất của cô nhóc phủ đầy rồi

"Han mà thấy sẽ uýnh em mất" Min Jae sầu đời nằm xuống lăn qua lăn lại

Như con sâu

Mingyu nghĩ vậy

Thôi ăn snack nhìn con sâu này cũng vui

Min Jae suy sụp đến mức khi DK rủ cô ra chơi phao vịt cũng không thiết tha gì hết. JeongHan chẹp miệng, doạ một chút mà đã vậy rồi. Anh cũng thương em gái anh lắm nhé, nhưng thi thoảng nhìn em gái buồn tủi cũng là một thú vui tao nhã của anh

Đến tối, mọi người đã tề tựu đông đủ để ăn cơm, thì Min Jae nhất quyết một hai không ra khỏi cửa

"Làm sao đấy? Sao lại dỗi rồi?" S.Coups ngơ ngác thắc mắc. Anh mới ngủ có một giấc mà sao lại dỗi nhịn cơm rồi? Có thịt mà con bé thích mà?

Anh em cố gắng nhịn cười, quay lại nhìn Min Jae thểu não cạy cạy góc tường, không chịu nổi nữa mà cười lớn

"Cười cái gì!!! Mấy người được ăn thịt thì quay ra đây cười tui ư!!!????" Min Jae gào một tiếng. Cả nhà còn được trận cười to hơn

Chỉ riêng anh cả vẫn chưa hiểu gì

"Hồi nãy con bé đi ngắm núi mà không nói tiếng nào làm Han hyung dỗi. Hyung bảo hôm nay cho con bé nhịn thịt nên đang đi dỗi lại đó" Hoshi giải thích

Anh à một tiếng

Cũng ít có vừa lắm

Bình thường đều cậy JeongHan chiều mà quậy anh, nay bị JeongHan dỗi cũng coi như nhân quả đi

JeongHan cười đau cả bụng, từ tốn cuộn thịt lại, chấm nước thật đặc rồi bỏ vào bát không bên cạnh, gõ nhẹ một cái

"Không ra nhanh là mất phần nhé?"

Chưa tới một giây, Min Jae đã ngay lắp tự vào bàn, gắp miếng thịt to bỏ vào mồm

"Ịt non hắm, e in iếng nữ i"

"Ai dịch cho em đi" Woozi nhìn xung quanh cần lắm người phiên dịch

"Thịt ngon lắm, em xin miếng nữa đi" Jun vừa giải thích vừa bỏ một miếng thịt vào bát cô nhóc

"Hạn úc úa á ơi" Min Jae cuộn thịt vào lá, nhoằm một miếng thật to

"Hạnh phúc quá má ơi" Chưa để Woozi nhìn, Jun đã tự giác phiên dịch giùm

"Ăn từ từ thôi không nghẹn" JeongHan vỗ nhẹ lưng nhắc nhở cô nhóc

"Không biết lại tưởng bị mình bỏ đói" Mingyu trên tay còn cầm cốc bia, phán một câu đánh giá

"Kệ tui" Min Jae lừ mắt lườm anh trai yêu quý

"Được rồi, mình nâng cốc cho buổi healing hôm nay nào!!" Hoshi là người bắt đầu, hô hào cầm cốc bia lên khuấy động không khí

"Em nữa!!" Min Jae vội vàng giơ tay đòi uống bia

"Không được, út chưa đủ tuổi" JeongHan cau mày nói

"Em ngỏm lâu rồi Han ơi!!!" Min Jae vội nhắc nhở cho anh nghe "Em bây giờ đã trăm tuổi rồi!!!"

"Có trăm tuổi hay không thì tuổi thực cũng chỉ có 19 thôi!!"

"19 là đủ tuổi rồi mà!!!"

"Em vẫn là em bé!!!!"

Sebong bất lực nhìn hai em bé cãi nhau. Được rồi, là do JeongHan thực sự coi con ma trước mặt mình mới 5 tuổi thôi

"Cho con bé uống một hôm đi, lâu lắm mới có dịp mà" Joshua vội lên tiếng giảng hoà

JeongHan dù có chút bức xúc nhưng nhìn ánh mắt van xin kia liền xuôi xuôi

"Một hôm thôi đấy"

"Rõ!"

Ngay sau đó, Joshua thực sự hối hận vì câu nói của mình

Min Jae cùng bộ ba BooSeokSoon nhậu quên lối về. Hoshi tửu lượng kém nên rất nhanh mặt đỏ ửng ôm chầm lấy Jun mà than vãn về việc bị Min Jae nhồi bia. Min Jae hơi có dấu hiệu say lảo đảo lôi Hoshi tiếp tục ra nhậu

"Nam tử hán đại trượng phu mà sợ vài lon bia cỏn con sao?!"

"Anh không chơi nữa..." Hoshi dụi mặt vào người Jun, né tránh lời mời

"Hổ mà bỏ cuộc nhanh thế là dở rồi" SeungKwan cũng lập tức tiếp lời

"Hổ này chắc hổ con quá" DK cũng thuận thế đẩy thuyền

Hoshi bị chọc đúng chỗ đau, ngay lập tức đứng dậy, cầm lon bia tu một hơi. Nhận được tràng vỗ tay từ ba con người kia mà tự hào

Min Jae vui hết mức mang bia đi mời cả bàn

"Nào nào uống đi!! Các vị huynh đài, được bữa mới gặp nhau, mau mau nốc hết chén, chúng ta kết thân thành huynh đệ"

S.Coups trầm cảm nhìn em gái, lại quay ra huých tay Joshua

"Em gái cậu đấy"

"Không dám nhận" Joshua vội phủ nhận mối quan hệ. Em ai chứ không phải em Hong Joshua này

"Hạo, em cho con bé coi phim cổ trang đúng không?" JeongHan hỏi

"Nhỏ đòi xem, chứ em vô tội à" The8 giương ra vẻ mặt thưa thẩm phán em không biết gì hết

"Chúng ta cắt máu ăn thề!! Mãi mãi làm huynh đệ!!! Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!!!!!"

"Về xoá hết mấy phim cổ trang dùm anh đi" Woozi xoa mặt nhìn con nhỏ đang múa may quay cuồng cùng SeungKwan bá vai quàng cổ nâng chén (ly)

"Em xoá liền, không để nhỏ coi nữa đâu" The8 gật gù, chứ trông con nhỏ này trầm cảm chết cậu

Jun không nói gì, cầm cốc bia uống cạn một hơi, rồi lại nhìn Min Jae đang vui vẻ cười nói

Ước gì năm nào cũng sẽ như thế này

"Cheol ơi!" Min Jae lảo đảo đứng dậy, đi về phía anh cả "Em nói Cheol nghe cái này nè"

Mắt cô ừng ực nước, như vừa bị ai bắt nạt, vội đi mách người nhà

"Ơi?" S.Coups ngửa đầu lên, lắng nghe em gái nói. Coi mặt trông tội chưa kìa

"Thật ra ấy mà" Rồi cô nhóc cúi xuống, thủ thỉ cho anh nghe

Xoảng

S.Coups run rẩy nhìn người trước mặt mình

Các thành viên đều quay sang nhìn anh, có chuyện gì vậy?

Jun như hiểu ra điều gì đó, vội vàng kéo Min Jae, ấn về phía sofa gần đấy

"Ngủ đi, nhóc uống nhiều rồi"

"Jun ơi" Min Jae nhỏ giọng hỏi "Em sẽ biến mất phải không...?"

Jun đau lòng không thôi

Min Jae chịu hết nổi, liền nhắm mắt lại, từ từ vào giấc ngủ

"Anh nghĩ em cần giải thích cho anh" S.Coups nghiêm trọng nói

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ

"Jun, em biết trước tại sao lại không báo cho bọn anh?"

"Làm sao đấy?" JeongHan lo lắng hỏi

"Chuẩn bị rời đi là như thế nào?"

"Rời đi? Ai cơ hyung?" Vernon không khỏi ngạc nhiên

"Đừng nói là?" Mingyu quay về phía sofa

"Min Jae? Con bé đi đâu cơ chứ?!" WonWoo vì hốt hoảng mà lên giọng cao

Jun vẫn im lặng, cậu nhìn mọi người, liền biết chuyện này không thể giấu được nữa rồi

"Thời gian của Min Jae... Sắp hết..."

"Hyung...Hyung đùa gì thế...?" SeungKwan lắp bắp hỏi lại

"Thời gian gì cơ chứ?" Hoshi đã tỉnh từ lúc S.Coups làm vỡ cốc, nhưng bây giờ cậu lại mong bản thân còn say mà nghe nhầm

"Đùa không vui chút nào, con bé còn..." Dino quay ra chỉ về phía Min Jae, nhưng "Hyung ơi! Min Jae! Min Jae biến mất rồi?!"

Mọi người lo lắng dồn hết về phía sofa

"Con bé vẫn đang nằm ở đó, chẳng qua, là khí không đủ mạnh để hiện lên"

"Jun, mau giải thích đi" Woozi cau mày nói

Cậu hít một hơi thật sâu, kể hết lại mọi chuyện cho các thành viên. Từ việc trong cậu có một người khác, đến việc cả ba người trong đêm đã cùng nhau tiêu diệt tên ác ma kia

"Không thể nào..." SeungKwan mất hết sức, vẻ mặt không thể tin nổi

"Ngày trước, em nói con bé đang ở chỗ DongMin hyung..." JeongHan không có tiêu cự, thẫn thờ hỏi

" Là em nói dối, con bé không thể hiện lên, nên em đành nói vậy" Jun nói nhỏ, như muốn phủ nhận sự thực ấy

"Ngay hôm đó chúng ta đột nhiên buồn ngủ sớm..." Dino dè dặt nhìn Jun

"Là con bé bỏ thuốc. Ngày ấy con bé đã xác định sẽ đi ngay, nhưng may mắn đánh thắng ác ma. Anh đã đưa con bé quay về. Dù khí đã bị tổn hại khá nhiều..."

"Hồi nãy, Min Jae nói đi ngắm núi.." Joshua lên tiếng

"Cũng là nói dối, con bé ở trong phòng cùng em cho tới khi hiện lên"

"Con bé như một người sống, là vì sát với khí dương của chúng ta, nên mới hiện rõ như vậy sao?" S.Coups sau khi bình tĩnh lại, đây là câu hỏi mà anh muốn biết

Jun gật nhẹ đầu

S.Coups giờ mới nhận ra, quãng thời gian gần đây Min Jae luôn cách xa bọn họ, là vì lý do này

"Nhưng bây giờ, khí của con bé không thể tiếp tục hấp thụ khí dương nữa, đã tới điểm cực hạn rồi..."

"Vậy, Min Jae còn bao nhiêu thời gian...?" WonWoo run rẩy hỏi

"Không còn bao lâu nữa... Khí của con bé ngày càng yếu đi... Cậu xem, ngay cả hiện thân, còn không làm được"

Căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng

Ngay lúc đó, linh hồn của Min Jae hiện lên, nhưng mờ mờ ảo ảo, như thực như hư. Con bé như chìm vào giấc ngủ sâu, không muốn bị ai làm phiền

Nhưng các anh lại không muốn như vậy

Bọn anh biết phải làm sao đây, Min Jae?




Không biết trong số những bạn theo dõi truyện của mình, có ai là 2k4 không nhỉ? Nếu có, thì mình chúc mọi người bình tĩnh, tự tin vượt qua thử thách này và thành công trở về nhé! Khó khăn sắp qua rồi, mình tin mọi người đều sẽ hái được quả ngọt thôi. Các bạn đã vất vả tới như vậy cơ mà. Hãy ăn uống thật đầy đủ, ngủ sớm vào, đừng thức khuya quá, có để ý mấy cô hay bình chọn truyện vào nửa đếm đấy nhé

Sebong, Min Jae và cả mình đều chờ mọi người mang tin tốt quay lại nè. Hãy coi Cheers của leader team chính là lời chúc sớm mừng các bạn sắp và sẽ dũng cảm vượt qua khó khăn nha!!!

Cố gắng lên nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro