22
"Ôn lại chút chuyện cũ nhé?"
Min Jae sợ hãi lùi về phía sau. Người đàn ông này quá mạnh, cô không thể đấu lại được. Cố gắng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá
Goon Jang trông linh hồn đang sợ chết khiếp kia thì bật cười
Min Jae nghe được càng sợ hơn, liệu ông ta cười xong sẽ đâm một nhát cho cô thăng thiên luôn không?
"Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại cháu"
Min Jae trừng mắt. Ông lừa trẻ con lên ba đấy à?
"Cháu xem đi" Thấy cô không tin mình, Goon Jang liền xoay người một vòng "Ta đâu mang đồ diệt ma đâu nào"
Nói xong còn lôi túi áo ra, khẳng định mình không có gì trong người có thể làm tổn hại cô nhóc
Min Jae ngó lên. Quả thật không có gì, nhưng cô vẫn không dám lại gần người đó
Goon Jang thấy cô vẫn phòng bị với mình liền thở dài. Tìm chỗ sạch sẽ, ông ta ngồi xuống, lôi ra một điếu thuốc lá châm lửa
Min Jae nhăn mặt. Cô ghét thuốc lá. Nhớ lại hồi xưa cha cô cũng hút thuốc như vậy. Dù mẹ đã đe doạ hết lời nhưng thi thoảng cô vẫn thấy ông lén lút hút. Để rồi bị mẹ nhéo tai cho ra ngoài đường ngủ
"Nhớ cha mẹ phải không?" Goon Jang đột nhiên lên tiếng "Điếu thuốc này"
Ông ta đẩy bao thuốc lại gần Min Jae. Cô khó hiểu, hết nhìn bao thuốc lại nhìn Goon Jang
"Quen không?"
Min Jae nhìn chằm chằm vào bao thuốc màu vàng. Kiểu dáng lỗi thời, vỏ bên ngoài cũng theo thời gian để lại vết tích
"Trông cũ lắm rồi, không sợ hết hạn sao?" Min Jae hỏi
Goon Jang ngây ra một lát, rồi lại cười. Không những không tức giận vì lời nói trống không của Min Jae, điềm nhiên đem bao thuốc cất lại vào túi áo
"Cười gì chứ? Tôi nói không đúng sao. Bao thuốc lá này ít nhất cũng là kiểu dáng từ ti tỉ năm trước rồi. Cha tôi cũng từng dùng loại này, mà ông ấy đã...."
Min Jae khựng lại, quay lại nhìn bao thuốc lá nhỏ kia
Không lẽ...
"Là cha cháu tặng ta" Goon Jang nhả một làn hơi. Có vẻ không hài lòng lắm, ông ta hút lại, nhả ra làn khói hình tròn "Nhìn xem! Có phải rất giỏi không?"
Min Jae trông thấy một loạt hành động từ Goon Jang mà sững người. Trò nhạt nhẽo này... Y hệt cha cô đã từng làm trước kia
"Ông là ai?"
Mất một lúc lâu Min Jae mới có thể thốt ra câu hỏi ấy
Goon Jang im lặng tận hưởng điếu thuốc của mình
"Tôi nghĩ tai ông còn tốt, không điếc đâu"
Ông ta nghe vậy không những không tức giận, lại còn cười mỉm nhìn về phía cô nhóc đầy yêu chiều
"Gia đình nhà họ Yoon vốn gia giáo, tại sao lại sinh ra đứa con độc miệng như cháu nhỉ?"
Min Jae nhướn mày, cao giọng đáp trả
"Muốn gia giáo thì gặp Yoon HwanMin đừng tìm Yoon Min Jae"
Goon Jang im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó
Mãi một lúc sau, mới nói được một câu
"Hồi đó, HwanMin mới 10 tuổi phải không?"
Một lần nữa, lời từ miệng ông chú này phát ra lại khiến Min Jae kinh ngạc
"Đừng đánh trống lảng nữa! Ông là ai?!"
"Hơn hai mươi năm trước, chúng ta từng gặp mặt. Cháu không nhớ sao?"
Hai mươi năm trước?
"Chú là...?"
Moon Goon Jang
Đúng rồi
Tại sao cô lại quên cái tên này được chứ
"Chú Moon..."
"Lâu quá không gặp, ta còn nghĩ cháu đã đầu thai. Thật không ngờ lại sống cùng với JunHwi. Khi ta biết tin, ta đã vội vàng về đây đấy. Cháu nên biết, bao nhiêu chuyện nhà ta còn chưa l...."
Chưa kịp nói hết câu, đã thấy Min Jae nhào vào lòng ông khóc một trận lớn
Goon Jang dập tắt điếu thuốc, xoa đầu cô bé. Từng động tác đều dịu dàng như một người cha
"Cháu đợi lâu lắm rồi phải không?" Ông nhẹ nhàng hỏi. Một câu hỏi không cần câu trả lời. Ông biết, cô nhóc này đã phải chịu đựng rất nhiều để tồn tại được đến ngày hôm nay
"Cháu...cháu...."
Min Jae nấc cụt, không thể nói rõ ràng thành câu. Goon Jang cũng không vội, vẫn như vậy an ủi cô. Đợi đến khi Min Jae bình tĩnh lại, hai chú cháu mới có cuộc nói chuyện tử tế
"Cháu xin lỗi... Tại cháu không nhận ra chú... Cháu cứ nghĩ chú đi luôn rồi, vậy nên..."
"Nên cháu coi ta thành một lão già đầy nguy hiểm muốn tiêu diệt cháu?"
Min Jae không cãi được lời nào, gật đầu cái rụp
"Khí trên người chú quá mạnh, cháu sợ chú một kiếm liền đem cháu thành ba mảnh..."
Goon Jang chưa bao giờ thất vọng trước những suy nghĩ khác thường của cô nhóc này
"Gần đây, cháu ổn chứ?"
"Dạ! Các anh tốt với cháu lắm!"
Min Jae hào hứng việc 13 người anh này đối tốt với mình ra sao, thương mình như thế nào cho ông nghe. Goon Jang cũng rất tập trung, con bé nói gì đều gật đầu hưởng ứng. Xem ra, ông lo lắng thừa rồi. Nhìn đi, tụi nhỏ nuôi con bé mũm mĩm như này, đâu có dáng vẻ của một con ma nữ vì oán hận mà còn tồn tại đâu
"Jun thì sao? Thằng bé có thương cháu không?"
"Có ạ!!" Mắt Min Jae sáng lên "Jun là người phát hiện ra cháu đầu tiên, mua gấu bông cho cháu, chưa kể còn xin Cheol cho cháu ở lại nữa!"
"Cheol?"
"Dạ! SeungCheol, Choi SeungCheol!"
Ông à một tiếng
"Là cậu trưởng nhóm đó sao?"
Min Jae gật lia lịa
"Ta có nhìn qua cậu ấy. Tính tình rất tốt, lại còn là người giàu tình cảm. Vận khí cũng không tồi chút nào"
"Cheol nhìn hung dữ như vậy nhưng thương cháu lắm luôn! Dù ban đầu Cheol đi tìm YooHyun để đuổi cháu đi..."
Nói tới đây Min Jae ỉu xìu. Hồi đó ai mà ngờ tới việc mấy ông anh nhà mình lại quen tên họ Hong đáng ghét đó chứ
"Có phải là YooHyun nhà Hong gia?" Ông ngờ ngợ hỏi
Sau khi Min Jae xác định đúng là cậu ta, Goon Jang hơi cau mày. Nhà họ Hong dù có dòng giõi pháp sư nhưng cũng có chọn lọc. Đời này qua đời khác luôn như vậy. Có thể người anh được thừa hưởng dòng máu pháp sư, nhưng người em chỉ là người bình thường. Dù vậy, họ vẫn là một gia tộc lớn mạnh. Sức mạnh của họ luôn là một ẩn số
"Đó là lý do hắn ta chẳng sợ trời chẳng sợ đất" Min Jae gật gù
"Còn ai nữa không? Những pháp sư cháu gặp ấy"
"DongMin ạ. Lee DongMin. Min cũng giỏi lắm chú! Ít ra anh ta hiền hoà hơn YooHyun. Còn lại chỉ là những pháp sư nhãi nhép không đáng lưu tâm"
DongMin, ông có nghe qua tên y. Nói biết thì đúng hơn. Một pháp sư chỉ thích ẩn mình, không muốn hoà nhập với thế giới hiện đại. Còn trẻ nhưng suy nghĩ rất thấu đáo, chín chắn. Nhiều bùa chú được các pháp sư mới vào nghề truyền tay nhau học hỏi đều là của y sáng chế ra. Nhưng một người không thích xô bồ, và một thế gia hào kiệt lại có thể thân với nhau?
"Ban đầu cháu cũng không tin đâu. Cho tới tận bây giờ vẫn thế. Nhưng sự thật họ lại hợp nhau đến kỳ lạ. Như để bù trừ cho nhau ấy chú!"
Goon Jang cười hiền, không thêm ý kiến
"Cháu có thắc mắc một việc, Jun, tại sao lại có thể thấy cháu được?"
"Có thể là do" Ông hướng mắt về phía xa xăm "Được thừa hưởng gen di truyền chẳng hạn? Dù không lớn nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng tới thằng bé"
Min Jae tỏ vẻ đã hiểu. Cô nhóc còn muốn hỏi thêm, bất chợt nghe tiếng gầm gừ
Của một con mèo
Min Jae quay đầu sang, là mèo đen. Mắt nó, đang dần đổi màu?
"Chết tiệt! Mèo tinh à?!" Cô gầm lên, vào tư thế sẵn sàng quyết chiến với kẻ thù ở đối diện
Con mèo cũng không phải dạng vừa. Nó như cười nhếch mép, đưa móng vuốt sắc nhọn lên miệng liếm một đường
Nó đang thách thức cô
Nhưng còn chưa kịp hành động, một bóng nhỏ màu hồng bay lên, đạp đuổi con mèo tinh đó đi
Chuyện gì
Mới xảy ra vậy?
Mèo tinh rất tức giận! Chưa nguy hiểm nổi ba giây!
Min Jae nghệch mặt ra. Goon Jang thì vỗ đùi cười ha hả
"Cháu nuôi được một con chó tốt đấy Min Jae" Ông bế con cún lên, vuốt ve nó như khen thưởng
"Hổ!" Min Jae ngỡ ngàng. Con Hổ, nó vừa giúp cô sao?
Hổ nghe chủ gọi liền hếch mặt lên, ưỡn ngực ra như đang tự hào lắm. Cộng thêm chiếc áo màu hồng do Dino tuần trước đặt cho, nhìn nó ghét không tả nổi
Ý là
Tui giỏi không? Mau khen tui đi! Không có tui chị sẽ bị con mèo tinh đó cào nát mặt! Đồ yếu đuối! Tui cho phép chị thưởng tui đồ ăn ngon!
Khoé môi cô nhóc giật giật. Cái con Hổ này, mày tưởng chị không gầm là mày coi chị thành đồng loại luôn rồi?
Mà con Hổ này, quen tính Hoshi nên đâu có biết sợ. Thẳng mặt bơ chủ, vùi đầu vào ngực Goon Jang ngủ ngon lành
Giờ đem con Hổ này về nơi sản xuất được không?
"Ở đây vẫn còn mèo tinh sao?" Ông hỏi
"Dạ vâng, thi thoảng vẫn còn xuất hiện ạ. Nhưng thường chúng không dám đụng tới cháu, không biết sao hôm nay lại có con đến khiêu chiến thế này"
Goon Jang nhìn Min Jae, lưỡng lự không biết nên nói hay không
"Min Jae à, chú có điều này. Có lẽ nó sẽ bất tiện với cháu, nhưng..."
"Không sao ạ! Chú cứ nói đi"
Goon Jang thở một hơi
Vài phút trôi qua, ông đã nói hết những điều mình cần nói
Min Jae không thể nói câu nào, im lặng nhìn trân trân xuống mặt đất
"Là như vậy, cháu hiểu ý ta không?"
"Cháu hiểu..." Cô nhẹ giọng trả lời "Nhưng cháu cần thời gian, chú có thể cho cháu thêm thời gian không? Cháu sẽ cố gắng thu xếp nhanh nhất có thể"
Goon Jang lắc đầu
"Ta không thể cho cháu được. Là vận mệnh. Vận mệnh mới là thứ quyết định. Vậy nên đừng cầu xin ta. Cháu chỉ cần biết lúc nào nên làm và lúc nào nên dừng, mọi quyết định đều là của cháu"
Min Jae mím môi, nhận lấy con Hổ mà ông đưa. Hổ tìm được hơi ấm của chủ, ử một tiếng lại ngủ ngon như cũ. Cô bật cười, ước gì mãi được như thế này nhỉ
Dù không muốn, nhưng ngày mai trời sẽ lại sáng thôi
=============
Sáng hôm sau, khi JeongHan tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là bản mặt to bự của Min Jae
"Han tỉnh rồi! Han có đói không? Em có mang đồ ăn vào cho Han nè. Han đánh răng đi rồi ra ăn nha?" Min Jae thấy anh tỉnh dậy liền liến thoắng
Và JeongHan chẳng hiểu gì hết
"Han sao thế? Vẫn bực em hả. Em xin lỗi mà! Em biết sai rồi! Em không nên ích kỷ như thế, để tạ tội hôm qua lúc cậu Jun đang ngủ em đã qua xin lỗi đàng hoàng rồi. Mà không doạ người ta đâu, xin lỗi cực kỳ tử tế luôn. Còn nữa, em còn nhờ Gyu làm món bồi bổ cho cậu Jun ă..."
"Dừng!" JeongHan bịt miệng ngăn cản mồm con ma lắm lời này
Anh còn chưa hiểu gì mà cứ xin lỗi là làm sao?
Rồi anh chợt nhận ra. Hôm qua anh đã trách mắng con bé mà
Anh cũng sai khi nặng lời với con bé, mà coi đi, út của anh vẫn đem bữa sáng tới, còn sợ anh vẫn giận mà xin lỗi liên tục
"Min Jae à, hôm qua, anh nặng lời với em, xin lỗi út nhé" JeongHan xoa đầu Min Jae, nói một cách chân thành
"Là do em không nghe lời, Han mắng là đúng! Nhưng mà lần sau..." Tới đây giọng cô nhỏ lại "Đừng mắng nữa vẫn tốt hơn"
JeongHan bật cười. Út cưng nhà ai mà đáng yêu như này!!
Gâu!
Một tiếng gâu đầy quyền lực của con Hổ vang lên. Hai anh em ngơ ngác quay ra nhìn nó
Người ta đang tình cảm anh em nồng thắm, từ đâu ra đây thế? Đồ Hổ zô zuyên
Min Jae quơ quơ chân. Ý tứ đuổi kẻ phá rối rõ ràng rành
Mà Hổ là ai? Là thú cưng được mấy người chiều hư đấy
Con Hổ vẻ mặt sang chảnh, vênh mặt lên trèo vào lòng JeongHan
Và quay mông về phía Min Jae
Còn ngoáy một cái
Chị nghĩ chị là ai mà dành trai đẹp với tui?
"Han, mình đem trả nó được không? Nó đòi cướp Han kìa!!!!!" Min Jae la làng lên. Coi có con chó nào như thế không hả!!!!
JeongHan bất lực phải một lúc chiều lòng hai đứa trẻ con này. Có thể cho anh đi đánh răng được không?
S.Coups từ bên ngoài ngó vào đã rất cố gắng nhịn cười. Mãi cho tới khi Jun báo đi tiễn Goon Jang mới nghiêm túc ra chào ông
Goon Jang nhìn Jun, lại đưa mắt nhìn bóng Min Jae đang đứng cạnh S.Coups
"Hy vọng cháu nhớ lời ta dặn"
"Cháu sẽ cố gắng nhanh nhất có thể"
Dặn dò Jun một vài điều, chào các thành viên. Ông gật nhẹ một cái như chào Min Jae rồi lên xe đi về sân bay
Ngày thật ngắn ngủi. Tương lai cũng không biết như thế nào
Vậy nên, phải biết trân trọng hôm nay. Ngày vẫn có thể cười nói vui vẻ bên người thân của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro