Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Con tàu chậm rãi lăn bánh, tiếng động cơ vang lên theo từng chuyển động, nhịp nhàng. Sân ga cuối ngày vắng bóng người, nắng hoàng hôn trải dài trên nền gạch men sắc trắng, có chút gì đó, đầy u buồn. Những tòa cao ốc chìm dần trong sắc ấm áp nhạt phai của chiều tà, tán cây hòa dần vào vẻ ảm đạm lúc nắng tàn. Tất cả, lặng yên lướt qua trên khung cửa sổ toa tàu nơi mảng nắng dần buông. 

Kwon Soon Young khẽ tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lim dim đầy mỏi mệt. Chết tiệt, đám người chen chúc nói cười ở đây làm hắn nhức đầu quá. 

Thật ồn ào...

Thật khó chịu...

Hắn từ bao giờ, đã ghét chốn Seoul tấp nập này đến như vậy?

Bật lên bản nhạc hắn thích, ngả đầu vào lưng ghế rồi khẽ khép mắt lại, chuyến đi này vẫn còn rất dài, có lẽ, hắn nên ngủ một chút vậy. Chỉ cần một chút thôi cũng được...

==================

Khuôn mặt ấy, thật kiều diễm...

Hoa hồng đen cùng lông vũ trắng,

Ruy băng xanh cùng lụa sắc bạc...

Ngọc Topaz xanh dịu và Amethyrst tím huyền bí.

Làn môi mềm với nụ cười đầy ý vị.

Người ấy, thật xinh đẹp...

Hắn muốn đưa tay gắt gao ôm lấy, muốn mãnh liệt hôn lên bờ môi mềm mại kia, muốn người này mãi mãi thuộc về hắn, chỉ của mình hắn mà thôi. 

Ánh mắt này, mùi hương này, tất cả đều phải thuộc về hắn...

...Chỉ mình hắn mà thôi...

==================

Soon Young khẽ động mí mắt, chậm rãi thức giấc. Cái lạnh lẽo của đêm buông nhẹ nhàng thấm vào da thịt hắn, có chút khó chịu, nhưng hắn cũng đã sớm quen rồi. Thậm chí, hồ như còn có chút sảng khoái tinh thần.

Ánh trăng bạc khẽ rọi qua ô kính nơi hắn ngồi, đầy mộng ảo cô tịch. Hắn lại nhớ, đến từng chi tiết của cơn mơ vừa rồi. 

Đây đã là lần thứ mấy, hắn mơ thấy giấc mơ hoang đường đó rồi?

Chỉ là một cơn mơ, nhưng sao cảm giác lưu luyến vẫn luôn tồn đọng như vậy? Hơi ấm vẫn như vương lại trên từng ngón tay, xuyến xao trên từng xúc giác. Tựa như hắn thật sự vừa đem người trong mộng ôm vào lòng, yêu chiều âu yếm. Thật kỳ lạ...

-Ngủ không ngon sao, chàng trai trẻ?- Tông giọng đầy ân cần vang lên từ ghế kế bên hắn, rõ ràng như thể muốn át đi tiếng nhạc phát ra từ chiếc MP3 trong túi.

Soon Young chậm rãi xoay đầu, ánh mắt kế đó liền chạm phải một bóng hình như hư như ảo. 

Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, mái đầu bạch kim nhẹ nhàng nghiêng sang nhìn hắn. Khuôn mặt bà đầy những nếp nhăn của một đời dài, nhưng nụ cười vẫn trông thật phúc hậu. Bà khoác một chiếc khăn đan lớn màu đỏ, bộ váy sắc đào nhạt đã có phần hơi cũ. Trên tay, là một cuốn Thánh kinh nhỏ đã sờn phai, cuộn trong chiếc khăn thêu màu vàng lợt. 

-Hay cháu gặp phải ác mộng?- Bà chầm chậm cất giọng, vô cùng kiên nhẫn mà nở một nụ cười. Trước bà lão này, Soon Young cư nhiên không thể làm ngơ, hắn hiểu, bà đang muốn nói chuyện với hắn.

-Không phải ác mộng bà ạ... Chỉ là một giấc mơ, mà cháu đã gặp không biết bao nhiêu lần...- Soon Young đáp, không nhanh không chậm tháo tai nghe xuống, tông giọng từ bao giờ đã hóa trầm khàn.

  -À... khi còn trẻ, ta cũng thường có những giấc mơ như vậy...- Bà lão từ tốn gật đầu.-...Thường thì, những giấc mơ đó của ta lại hóa thành sự thật...

-Nó như thế nào ạ?- Soon Young khẽ cười. Chà, người già, bao giờ cũng như vậy cả mà.

-Không phải lúc nào cũng tốt cả, tai nạn, mất đồ. Thì cháu biết đấy, đời mà, chẳng thể lúc nào cũng đẹp được... Nhưng ta rất muốn, nghe về giấc mơ của cháu, nó như thế nào ấy nhỉ?- Bà bật cười thành tiếng, nhẹ tựa âm gió thoảng ngoài trời.

-Ừm...- Hắn khẽ chớp mắt, hồi tưởng lại giấc mơ ban nãy.-...Cháu thấy một người, rất xinh đẹp, rất kiều diễm...

-Một công chúa? Này chàng trai trẻ, cháu bao nhiêu tuổi rồi?- Bà lão khúc khích cười.

-Cháu không chắc đó là công chúa.- Hắn thoáng đỏ mặt. Gì chứ, bà ấy nghĩ hắn là trẻ con hay sao, bà cố tình chọc hắn à?- Nhưng người ấy rất đẹp... trong ruy băng lụa xanh cùng áo thêu sắc bạc, hoa hồng đen với lông vũ trắng, ngọc xanh cùng đá quý màu tím... Rất, rất đẹp...- Nói đến đây, chẳng hiểu sao, hắn lại vô thức nhoẻn miệng cười, có chút ngây ngốc, nhưng dường như thập phần ôn nhu yêu chiều. Có phải chăng, hắn thực sự đã yêu người đó không?

-À... ta tưởng tượng được đôi chút rồi... người trong mộng, quả thực là mỹ sắc...- Bà lại khẽ gật gù.-... Người ta nói, hội ngộ trong mộng, có khi chính là báo trước một kỳ duyên. Biết đâu chừng, cháu thực sự sẽ gặp người đó ngoài đời.

Soon Young khẽ cười, từ tốn lắc đầu. Thời đại này, ai mà còn mặc những thứ đó chứ nhỉ? Vừa rườm rà, vừa nóng muốn chết. Huống hồ trong mơ, hình như người này không phải là người Hàn.

-Này cháu...

Hắn nghe gọi, lập tức lại hướng sự chú ý về bà lão kế bên. Bà đang mỉm cười, nhưng hồ như đang muốn giấu đi một điều gì đó.

-...Cẩn thận, và suy xét cho kỹ nhé...

Con tàu chạy qua một đường hầm, bóng tối như một tấm màn phủ lên mọi nơi. Phút chốc, Soon Young chẳng còn thấy gì cả.

Trăng sáng trên cao, lát sau lại rọi vào toa tàu. Hắn quay sang phía bên cạnh, định bụng hỏi lại bà câu nói ban nãy.

...Nhưng chẳng hiểu vì sao, bà đã biến mất. Tựa như tất cả, ngay từ đầu chỉ là một giấc mộng...



End Chapter 1

by Mako Mèoo

p/s: tặng cho @SmiZhang, cảm ơn vì bìa truyện :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro