Đen đủi
Lee Jihoon đang cố đi thật nhanh về phòng hiệu trưởng. Bước chân gấp gáp như đang chạy, cậu vội rẽ ở góc cầu thang nơi dẫn đến phòng hiệu trưởng. Sau lưng cậu, là một thứ có hình thù kì dị cao đến đầu gối. Thứ kì dị đó đã đi theo cậu từ lúc cậu bước vào cổng trưởng đến giờ. Lại nói thứ kì quái đấy có hình dạng như một nhúm bông màu hồng đục pha xen lẫn với trắng tạo lên một thứ màu bẩn thỉu kì lạ. Giữa cái đống lông lùng bùng ấy là một con mắt cứ nhìn chòng chọc cậu liên tục. Thế chưa hết điều kinh khủng hơn đối với cậu là nó còn có tay chân như người bình thường. Tay, chân nó ngắn ngủn như của trẻ con 1 tuổi, các móng dính đầy bùn đất , cậu còn có thể thấy lòng bàn chân đang chảy máu của nó. Có lẽ là do lúc cậu chạy qua khu nhà đang xây dở, nơi đấy đầy những viên sỏi nhỏ rải rác khắp nơi mà cái thứ này còn cố đuổi theo cậu cho đù cậu đã tìm đủ mọi đường, đủ mọi ngóc ngách để trốn khỏi nó. Một cách nào đấy, nó vẫn tìm thấy cậu và lẽo đẽo đi theo cho đến tận bây giờ.
Một tháng, đã một tháng rồi kể từ ngày cậu thấy những thứ kì lạ bám theo mình (cũng là 1 tháng 2 tuần từ lúc cậu và Seungcheol quyết định chia tay nhau sau 5 năm hẹn hò). Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một ông cụ. Nếu là một ông cụ bình thường thì cũng không có gì lạ, nhưng sẽ lạ nếu như lúc đó là 2 giờ sáng và ông cụ đó thì không có mắt. Nhớ lại lúc đó, không hiểu lấy can đảm từ đâu ra cậu chỉ khẽ đi qua ông cụ rồi có gắng đi tiếp như một người bình thường. Nhưng ông cụ đó lại đi theo cậu. Đúng vậy là đi theo cậu. Nếu như các người đang buồn ngủ cố gắng lết từng bước chân nặng chịch về kí túc xá mà đúng lúc ấy gặp một ông cụ không có mắt chỉ có hai cái hốc mắt đen ngòm sâu hun hút đi theo thì các người tính làm gì? Chạy? Đúng vậy mọi người thường nói nếu gặp cái gì đó kinh khủng thì cái tốt nhất vẫn là nên chạy khỏi thứ ấy. Cậu chạy, đương nhiên. Nhưng càng chạy cậu lại càng nghe thấy tiếng dép gỗ lạch cạnh gần mình hơn. Cậu cố hết sức mình để chạy, thật nhanh. Đến gần kí túc xá, cậu vấp vào môt viên gạch và ngã sấp trước cầu thang của kí túc xá. Trong đầu vừa chửi rủa tại sao lại có viên gạch to tổ bố thế kia ở đây vừa sợ liệu ông già kia có làm gì mình không, liệu ông ta có phải là người hay không. Một ông già ra ngoài ban đêm, không mắt đã đủ làm cho người ta sợ đến ngất nhưng đằng này ông ta còn biết chạy, không những thế còn nhanh ngang một cậu thanh niên 20 tuổi. Tim đập mạnh, cậu cắn chặt môi tự nhủ bản thân phải cố lên phải thật bản lĩnh thân là nam nhi có tí chuyện kì lạ mà đã sợ còn ra thể thống gì. Cậu quyết tâm quay đầu lại hòng muốn xem ông già kia rốt cuộc là thứ gì. Rồi, cậu không thấy ai hết. Sân của kí túc xá vắng lặng như tờ với ánh đèn vàng lờ mờ của đèn cao áp. Nhưng tuyệt đối không có ai hết. Lùi về phía sau, cậu không tin vào mắt mình. Sao có thể, trước khi ngã cậu vẫn còn nghe thấy tiếng dép gỗ lọc cọc bên tai tại sao bây giờ lại không thấy ai. Sợ hãi, lo lắng, hoảng loạng. Cậu vội đứng dậy chạy thật nhanh lên phòng của mình, một mạch không dừng lại. Mở cửa trong vô thức rồi đóng sầm cửa lại. Ngồi bệt trên đất cậu không hiểu mình vừa gặp phải chuyện gì. Bạn cùng phòng với cậu có lẽ bị cậu làm giật mình nên tỉnh dậy đi ra nhìn thì thấy cậu đơ người tóc tai toán loạn, môi trắng bệch ngồi ở cửa. Nói không sợ là nói dối. Cậu bạn đó chỉ ra nhìn một cái để chắc chắn không phải là trộm rồi lại chui lên giường ngủ tiếp, mặc kệ cậu vẫn đang đờ đẫn ngồi bệt ở cửa. Kể từ sau khi gặp ông cụ đó, cậu càng gặp nhiều chuyện quái dị hơn. Từ việc thấy một người phụ nữ trung niên không mặc quần áo ngồi trên rào sắt nhìn chằm chằm mình cho đến một đứa trẻ không tay bị bỏng toàn thân cứ lẽo đẽo theo cậu kêu những tiếng kì lạ. Cậu đang dần tập làm quen với điều đó. Cậu không chắc những người hay những thứ đó có làm hại cậu hay không nhưng cậu vẫn phải đề phòng. Lên mạng tìm hiểu ở mấy trang linh tinh thì người ta bảo đậu đỏ có thể xua đuổi ma quỷ, cậu liền mua một ít để phòng thân. Đậu đỏ đúng thật có tác dụng, khi cậu ném một nắm về phía đứa trẻ không tay kia nó liền ré lên một tiếng rồi chạy mất. Lúc đấy cậu đã nghĩ cuối cùng cũng có biện pháp để đuổi những thứ đó đi. Nhưng không, đậu đỏ chỉ có tác dụng rất nhỏ lại nhớ lúc cậu ném một nắm về phía người phụ nữ ngồi trên hàng rào, bà ta chỉ lăn ra cười sằng sặc chứ không tỏ ra sợ hãi như đứa trẻ kia. Từng nắm rồi từng nắm, cậu ném hết đống đậu đỏ mà cậu mang theo nhưng chẳng có tác dụng gì với bà ta. Chán nản cậu mặc kệ bà ta vẫn đang cười mà quay lưng bỏ đi. Khi không còn thấy bóng lưng cậu nữa bà ta mới ngừng cười mà ngồi lại một cách nghiêm lúc. Chỉ là lạ ở chỗ bà ta không mặc quần áo và đang ngồi trên hàng rào.
Về đến kí túc xá cậu lại lục tung mạng lên xem có cách nào chống ma quỷ hay không. Nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được gì. Cậu có thấy người ta bảo nước tiểu trẻ con có thể xua đuổi ma quỷ. Nhưng cậu biết kiếm nước tiểu trẻ con ở đâu ra, kể cả nếu có tìm được nước tiểu trẻ con đi chăng nữa thì cậu – Lee Jihoon, 20 tuổi xuân tràn đầy sức sống cho dù vừa mới chia tay người yêu chẳng lẽ lúc nào cũng phải kè kè chai nước tiểu bên mình. Thế là cuộc sống của cậu dường như đã thay đổi rất nhiều. Lúc nào cũng lén lút như kẻ trộm, hay giật mình chỉ sợ có thứ gì quái dị bám theo. Quen thì cũng chỉ là quen với việc bản thân từ giờ luôn bị mấy thứ quái dị bám theo chứ làm sao quen được hình dáng mấy sinh vật kì dị chưa kể con sau còn kì quái hơn con trước. Cậu cố gắng tỏ ra bình thản trước mặt mọi người nhưng bạn cùng phòng của cậu vẫn sợ chết khiếp. Không sợ sao được khi mà thỉnh thoảng lại thấy cậu trắng bệch ngồi đơ ra ngay giữa đêm hoặc là những lúc cậu chạy về từ đâu đó rồi đập cửa ầm ầm đòi mở vào lúc 3 giờ sáng cho dù cậu có mang theo chìa khóa. Không chịu nổi nữa, bạn cùng phòng của Jihoon liền yêu cầu hiệu trưởng đổi người cùng phòng. Và cậu lại không có chỗ nào để ở. Tính đến thời điểm hiện tại cậu đã thay qua 2 phòng kí túc chỉ vì bạn cùng phòng không chịu cậu mấy hành động đáng sợ của cậu. Mà có lẽ là thành 3 phòng, đúng vậy bạn cùng phòng mới của cậu lại yêu cầu đổi người chia phòng, tức cậu lại bị đá ra một lần nữa. 3 lần đổi trong vòng 1 tháng rưỡi, lí do cậu quá quái dị khiến cho họ hoảng sợ (người đầu tiên là do cậu ta muốn ở cùng với bạn thân của cậu ta nên Jihoon đồng ý chuyển đi). Cứ 2 tuần cậu lại đổi một lần vừa tròn 3 phòng vừa tròn 1 tháng 2 tuần vừa tròn quãng thời gian cậu chia tay Seungcheol luôn. Đúng lí do cậu phải đổi phòng cũng là vì chia tay với Seungcheol, trước đó cậu ở chung một phòng với anh. Với lòng tự tôn cao ngất ngưởng của mình, cậu tự nguyện chuyển phòng cho dù cậu biết việc chọn phòng cùng một người bạn cùng phòng hơp tính nó rắc rối đến mức nào. Cậu đoán có lẽ hiệu trưởng cũng điên đầu với việc phòng ở của cậu lắm đây.
Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, cậu quay lại nhìn thì vẫn thấy thứ kì dị kia bám theo mình, mặc kệ cậu mở cửa bước vào phòng. Ngồi ở sofa chính giữa phòng là một ông chú trung niên béo ị, tóc đen đeo kính đang nhồm nhoàm ăn cái gì đó. Người đấy là – Han Sungsoo hiệu trưởng trường cậu. Thấy cậu, ông ta liền ngừng ăn, lấy giấy lau miệng, uống ngụm nước, lại lau miệng. Xong xuôi tất cả ông ta mới bảo Jihoon ngồi xuống ghế. Dò xét cậu từ đầu đến chân, có lẽ ông ta đang cố tìm ra lí do gì từ cậu khiến bạn cùng phòng của cậu liên tục đòi đổi người. Jihoon ghét cái ánh mắt này, chẳng ai có quyền dò xét cậu. Hắng giọng một cái, lão già béo ị đấy lên tiếng trước:
-Lee Jihoon học sinh năm 3 đầy xuất sắc của trường chúng ta, em có thể nói cho tôi lí do
điều gì khiến em phải đổi phòng kí túc xá lien tục 3 lần trong 1 tháng rưỡi không?
Này là đang ép cậu phải không? Jihoon thầm chửi trong lòng nhưng vẫn không nói gì.
-Liên tục về phòng muộn, có những hành động kì lạ, làm phiền bạn cùng phòng. Em đây là đang muốn cái gì?
-Em chẳng muốn cái gì hết. Em có chuyện riêng của bản thân cần giải quyết. À không em em nghĩ cái em cần bây giờ là một phòng em có thể ở mà không phải chịu ánh mắt dò xét cùng mấy lời làu bàu của bạn cùng phòng, mong thầy sắp xếp.
-Em nghĩ với tính cách và hành động của em liệu có người nào muốn cùng phòng với em chắc? Nếu em không sửa đổi..
-Kiểu gì cũng có người chịu đựng được thôi, việc của thầy chỉ là nói cho em biết tên dãy nhà và số phòng. Đó cũng là điều em cần.
-Cậu..cậu.. thằng ranh con này.
Tức, tức chết mất. Đường đường là hiệu trưởng của một trường mà còn bị học sinh chặn họng thì còn ra thể thống gì. Thằng nhóc này lúc nào cũng làm cho ông tức chết mà.
-Dãy nhà C phòng 196. Chìa khóa đây cầm lấy rồi biến đi.
-Cảm ơn thầy. Tạm biệt.
Cậu cầm lấy chìa khóa rồi đứng dậy ngay tức khắc. Ở lại đây cậu cũng chẳng được lợi lộc gì.Bước được một chân qua khỏi cái cửa lão già kia liền gọi với theo:
-Quên không nói bạn cùng phòng của cậu tên là Jeon Wonwoo nhá liệu mà cư xử cho cẩn thận, bố cậu ta có chức vụ cao ở ....
Rầm! Cánh cửa đóng lại chặn ngang lời ông đang nói. Tức quá tức chết mất. Uống hết cốc nước vẫn không hết tức mà, nếu không phải có giao tình với ba mẹ nó từ xưa ông đã tống cổ thằng nhóc này đi từ lâu rồi.
Cầm chìa khóa trên tay, Jihoon đi về phía phòng kí túc xá của mình. Jeon Wonwoo, cùng tuổi, ít nói, thuộc diện nhiều trai gái theo (thực ra thì là tỉ lệ con trai có chút nhiều hơn). Cùng phòng với một nhân vật khá nổi bật, liệu có khi nào cậu sẽ bị toàn trường nói xấu không nếu như cậu làm cho Jeon Wonwoo sợ hãi rồi nổi điên lên rồi đuổi cậu đi như những bạn cùng phòng trước của cậu. Mặc kệ mặc kệ cậu mặc kệ, để xem mọi chuyện như nào rồi tính sau. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm vừa vò tung mái tóc hồng của mình.
22:23. 4/2/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro